𝒓𝒆𝒅 𝒆𝒚𝒆𝒔

jisung vùng dậy sau một khoảng lặng dài bất tỉnh, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm cả chiếc áo mỏng đầy vết máu khô. cậu khó nhọc hít thở, lồng ngực đau như bị xé toạc thành nhiều mảnh. quanh đầu cậu chỉ có cảm giác như bị châm chích bởi hàng vạn mũi kim.

chẳng biết đã là ngày thứ bao nhiêu jisung bị nhốt trong căn phòng này. cậu chỉ biết rằng đôi mắt đục ngầu của mình nhớ nhung ánh sáng bên ngoài da diết. bóng tối và cái lạnh buốt rát nơi này khiến cậu khổ sở tột cùng.

jisung mệt mỏi. mỗi ngày cậu sẽ lại nghĩ mình đã chịu đủ mọi loại khổ hình, nhưng những điều kế tiếp sẽ luôn tệ hơn. đều đặn mỗi ngày, lee know sẽ đến tiêm thuốc vào cổ tay cậu. đến mức bấy giờ khi nhìn xuống cổ tay mình, jisung vẫn thấy những vết kim đâm loang lổ đáng sợ.

khi còn ở tổ chức siêu anh hùng, jisung từng được nghe ngóng về loại thuốc kì lạ trong ống tiêm nọ. những nhà khoa học đã chế tạo nó để buộc những kẻ ác nhân bị các siêu anh hùng tóm được trải qua khổ nhục tinh thần liên tục. mãi cho đến khi tâm lý kẻ đó bị đánh gục và kẻ đó thật sự đầu hàng, vứt bỏ đi mọi mưu đồ xấu xa.

về cơ bản, nó hoạt động như một loại chất kích thích thần kinh, đẩy trạng thái tinh thần của một người vào mức đường cùng cực nhất.

kể từ ngày đầu tiên được tiêm thuốc, jisung bắt đầu ngủ nhiều hơn. cậu cứ ngỡ rằng việc ngủ sẽ giúp cậu tránh được những màn tra tấn thể chất, nhưng những gì cậu phải trải qua trong giấc ngủ còn đớn khổ hơn.cđều đặn mỗi khi bất tỉnh sau khi được tiêm thuốc, jisung sẽ lại được chứng kiến bức tranh đẫm máu mà cậu đã luôn kinh hãi suốt cuộc đời mình.

cái chết của cha mẹ cậu. một 'tai nạn' xảy ra khi những kẻ ác nhân đương thời tấn công thành phố. khi nọ jisung chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, cậu không thể giúp gì ngoài cố lật tung những thứ đã đổ nát xuống trong đám cháy để với lấy cánh tay lấm bụi bẩn của mẹ mình.

khi cậu với đến rồi, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo bạt ngàn.


christopher khi ấy vẫn đang bận rộn làm tròn vai trò của một siêu anh hùng đối với thành phố. khi gặp lại em trai mình và nhìn thấy thi thể của cha mẹ, gã không tiếc lời đẩy jisung xuống vực thẳm tội lỗi.

"vì sao em không cứu họ?"

"nếu em có ích hơn một chút thì chúng ta có mất họ không?"

"jisung, em hại chết cha mẹ chúng ta rồi."


đứa trẻ đáng thương chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, không tin vào tai mình. nó ôm đầu, ngã khuỵu xuống, gào khóc và luôn miệng xin lỗi. xin lỗi đến khản đặc cả cổ họng, tự trách đến mức cào cấu, chì chiết chính mình. jisung tưởng như đứa trẻ đó đã chết tâm vùi mình trong tội lỗi vì đã chẳng thể cứu được cha mẹ mình.

rồi cậu lại nhìn thấy bản thân trong bộ dạng của han jisung hiện tại, cực nhọc chạy theo bước chân to lớn của christopher. cậu cố gắng gọi, gã không đáp. gã cứ đi mãi, đi về phía những hào hùng sáng rọi đón đợi gã với cương vị siêu anh hùng vĩ đại. còn jisung chỉ có thể cật lực chạy theo từng bước, dù chân cậu đã tóe máu đầy đau đớn. jisung biết mình sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp christopher, nhưng cậu vẫn chạy theo gã.

bởi vì jisung chỉ còn một mình anh trai trên thế giới này.

bên cạnh cậu chẳng có một ai cả.

khi christopher cuối cùng cũng quay lại, để ý đến em trai mình, người đã mỏi mệt chạy theo gã một quãng đường dài. gã không quan tâm, không hỏi han, duy chỉ một ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn như đã vứt bỏ thứ gì đó.

"vô dụng."

"thế giới này không cần kẻ vô dụng như ngươi."

jisung uất nghẹn nhìn cánh tay của anh trai xuyên thẳng qua ngực trái mình, bóp nát vụn trái tim thoi thóp của cậu. vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng khóe môi vừa hé mở chỉ có thác
đỏ thẫm tuôn trào.

hóa ra đó là cảm giác bị giết chết bởi người cuối cùng mình yêu thương trên đời. đó là nỗi sợ sâu thẳm nhất của jisung, chết dưới tay anh trai mình.

đau khổ và tuyệt vọng. uất ức
và nát tan cõi lòng.



cơn ác mộng đó kéo dài hàng tuần liền, lặp đi lặp lại liên tục mỗi khi jisung được tiêm thuốc. dù như thế nào, đến cuối vẫn sẽ luôn là viễn cảnh chính cậu nằm sõng soài với ngực trái rỗng tuếch đầm đìa máu và hơi thở đã cạn kiệt. mỗi lần tỉnh lại, jisung sẽ lại ngỡ ngàng phát hiện ra khóe mắt cậu từ khi nào đã đong đầy nước mắt. cứ mãi như vậy, cho đến tận khi cậu không thể nào khóc được nữa.

bấy giờ jisung đã hiểu vì sao liều thuốc này chẳng làm cậu chết được. vì nó đã giết jisung trong chính tiềm thức cậu mỗi ngày, đẩy cậu qua lại giữa những nỗi đau mục ruỗng sâu thẳm nhất, để cậu nếm trải chúng từng chút một sự tra tấn kinh hoàng.

cách vài ngày, lee know sẽ lại đến và tra khảo thông tin, đáp lại anh ta sẽ luôn là câu 'tôi không biết'. lee know cũng không phải một người kiên nhẫn đến vậy. mỗi khi không lấy được thông tin mà anh ta mong đợi, một màn đấm đánh dày vò nữa lại bắt đầu. họ sẽ lại trị thương cho jisung, đảm bảo chắc chắn cho dù cậu muốn sống không được, chết cũng không xong. jisung bị treo giữa cửa tử đã nhiều lần, đến mức cậu thực sự buông xuôi, để mặc mọi thứ xảy ra.


mãi cho đến một ngày, người đến không phải là lee know nữa.

"anh ấy nói rằng cậu rất lì lợm. nhưng tôi luôn tò mò giới hạn của cậu là ở đâu."

chiếc kim tiêm mới được hyunjin lấy ra từ chiếc hộp sắt, hắn vân vê nó trong tay như thứ đồ chơi vô hại nào đó. đôi mắt đỏ rực của hắn lia xuống dáng người gầy gộc héo mòn co ro dưới sàn nhà. để đếm được số vết thương trên cơ thể đó cũng phải rất khó khăn. đôi khi hyunjin vẫn luôn tự hỏi: điều gì đã khiến cho một người bình thường như han jisung tuyệt đối trung thành với tổ chức siêu anh hùng như vậy? cho dù hắn và lee know đã dùng mọi cách tàn nhẫn nhất để chạm đến giới hạn chịu đựng của jisung, cậu ta vẫn không hé răng lấy nửa chữ.

có lẽ bởi vì cậu ta là thứ máu mủ chết tiệt của christopher. nhưng thật nực cười, gã siêu anh hùng tồi tệ và cái tổ chức chẳng ra hồn gì của gã vẫn chưa có động thái nào muốn tìm đến giải cứu han jisung. cũng đã một tháng trôi qua, có vẻ họ đã bỏ mặc cậu ta rồi.

hyunjin khuỵu gối xuống, cảm nhận cái lạnh xuyên thấu của nền sàn kim loại. sao han jisung vẫn có thể sống nổi trong căn phòng lạnh lẽo này mà chưa từng một lời cầu xin hắn hay ít nhất là van xin lee know? rốt cuộc cậu ta đang nghĩ thứ quái gì trong đầu, hyunjin cũng chẳng rõ. hắn chỉ biết rằng bởi vì han jisung là em trai của christopher, cậu ta xứng đáng chịu đựng tất thảy kiểu khổ hình này.

kim tiêm đâm qua cổ jisung thay vì được tiêm vào cổ tay cậu như mọi khi. từng hành động của hyunjin đều như khẳng định rằng hắn chỉ muốn dùng cách tồi tệ nhất để đối xử với cậu. hắn mạnh bạo nắm lấy tóc jisung, mái tóc xác xơ rối bù sau những ngày tăm tối, rồi kéo đầu cậu lên, để cậu đối diện với mình.

đôi mắt đỏ quen thuộc. gương mặt quen thuộc. jisung muốn nói gì đó, nhưng cảm giác chất lỏng nọ lan truyền khắp mạch máu khiến cậu như bị tê liệt. cậu mím môi nhìn thẳng vào mắt hyunjin, nhìn mãi cho đến khi liều thuốc bắt đầu có tác dụng.

ngay cả hyunjin cũng ngạc nhiên bởi ánh nhìn mà han jisung dành cho mình. kẻ ác nhân độc địa ấy biết rằng đó không phải cách mà một con tin đang bị tra tấn và giam cầm nên nhìn người đã bắt mình.

liều thuốc mà hyunjin tiêm cho jisung ngày hôm đó là nhiều hơn mọi khi, jisung có thể mơ hồ cảm nhận được đầu óc mình quay cuồng điên loạn. đầu cậu đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh dần dần mờ nhạt, duy chỉ đôi mắt đỏ rực nọ vẫn rõ mồn một trước mắt cậu, khiến cậu không thể rời mắt khỏi.



mọi thứ tối sầm lại, jisung ngỡ như mình sẽ lại rơi vào ảo ảnh quen thuộc đã luôn dày vò cậu mỗi ngày. nhưng không, cậu vẫn nhìn thấy đôi mắt đỏ ấy, rực rỡ trong màn đêm tăm tối.

jisung phát hiện chính mình chìm nghỉm trong bóng tối vô biên. phía trước cậu là cánh cửa của một cái lồng sắt. trong tay cậu là một chiếc chìa khóa lớn, khớp với ổ khóa trên cánh cửa kia. bên trong lồng sắt là một cậu bé với tròng mắt đỏ rực như áng lửa cháy trong đêm. điều khác biệt giữa đôi mắt đó và đôi mắt đối diện với jisung trước khi cậu bất tỉnh là dáng vẻ thơ ngây thuần khiết, hệt như những ngọn lửa khi chúng vẫn mang dáng vẻ sự sống chứ chẳng phải sự hủy diệt vô tận.

"hyunjin."

"cậu có muốn rời khỏi đây không?"

cậu bé bên trong cái lồng sắt hướng mắt về phía jisung, dường như đang lo lắng một điều gì đó. ngay cả chính jisung cũng cảm nhận được sự đắn đo trỗi lên trong lồng ngực. cậu sợ hãi, do dự, cân nhắc tới lui mãi một điều trăn trở.

sau cùng, lại nhìn vào ngọn lửa trong đôi mắt nọ, cậu quyết định tiến tới, mở khóa chiếc lồng.

sau đó những gì jisung nhìn thấy là một biển lửa vô tận.





hyunjin lạnh lùng nhìn xuống cơ thể ốm yếu bên cạnh mình khi hắn vẫn đang bận rộn dò xét tiến độ chế tạo máy móc để tấn công trụ sở mới của tổ chức siêu anh hùng. có vẻ liều thuốc đã phát huy tác dụng. jisung bám vào tay hắn như bám víu vào một cành cây mọc bên bờ vực thẳm. tay cậu ta nỗ lực luồn lách vào từng ngón tay hắn, cố gắng nắm chặt lại.

kẻ ác nhân độc ác nhất thành phố không ngờ cũng có dịp nhìn thấy con tin cứng đầu nhất mà mình bắt được rơi nước mắt.

jisung hé mở đôi mắt nặng nề, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là cặp mắt đỏ rực dán chặt vào mình như đang thăm dò. cậu nắm lấy tay hyunjin, nhưng lại chẳng dám nắm quá chặt, sợ rằng người trước mặt sẽ đau đớn giống như cách cậu bé với đôi mắt đỏ đã luôn chịu đựng trong chiếc lồng sắt.

jisung muốn gọi hyunjin bằng chính tên của hắn chứ không phải joseph. bởi vì cậu đã biết đến cái tên đó từ rất lâu.

jisung nhẹ nhàng nắm lấy tay hyunjin như vậy, hắn chỉ dành cho cậu một cái nhìn khinh miệt. trước khi cậu kịp thốt lên cái tên mà mình muốn gọi, hắn đã ghì chặt lấy cổ tay cậu, không một chút nể nang mà vặn gãy.

biết rằng đau đớn, nhưng jisung ngoài thét lên, ôm lấy cổ tay mình thì cũng chẳng thể làm được gì khác.

"tốt nhất là cậu nên mở mồm nói ra mọi thứ cậu biết về tổ chức siêu anh hùng."

hyunjin dời tay mình lên cổ jisung, siết chặt từng ngón tay quanh cổ cậu, giọng hắn vang vọng khắp căn phòng như sấm rền

"hoặc tôi sẽ bẻ từng khớp xương trên người cậu nếu cần thiết."


ıllıllı


"cái gì cơ? em bẻ tay cậu ta à?"

lee know - lee minho há hốc mồm, ném xuống vài khẩu súng to mà anh mang theo sau chuyến ghé thăm thành phố đầy thú vị.

lia mắt nhìn những vết xước trên cánh tay minho, hyunjin tặc lưỡi nghĩ đến những trò mèo vặt của sky, tên nhóc siêu anh hùng suốt ngày chỉ biết lượn vòng vòng trên trời. hắn chán nản nói:

"anh lại đi vờn nhau với sky nữa sao?"

"vui vẻ chút thôi." minho bật cười, miết mạnh vào những vết xước trên tay mình. tên cún con biết bay nọ đúng là chẳng làm được gì ngoài cào vài vết, "nhưng em đã bẻ bao nhiêu xương trên người han jisung rồi thế? em biết cậu ta không thể tự hồi phục mà."

"chỉ mỗi tay thôi, vì cậu ta dám chạm vào em."

thật là, đứa em trai này của minho lại lên cơn hóa rồ. bản chất ác nhân của thằng bé này đúng là chẳng nhầm vào đâu được.

có lẽ bởi vì hyunjin đã luôn khinh bỉ christopher và tất cả những thứ dính dáng đến gã ta. han jisung là em trai ruột thịt của gã, ắt hẳn hyunjin đã cực kì ghét bỏ khi bàn tay mang dòng máu của christopher chạm vào mình.

"anh minho." hyunjin đột nhiên lên tiếng, bất chợt trong lòng dấy lên cảm giác bất an lạ thường: "đã tìm được cậu ấy chưa?"

"anh đã cố." minho nhún vai, thở dài một cách bất lực sau rửa sạch những vết thương mà sky để lại trên tay mình.

"em biết đấy hyunjin. anh không thể căn cứ vào mỗi việc có một cậu nhóc đã cứu em khỏi tổ chức siêu anh hùng mà tìm được cậu ấy. em thậm chí còn không nhớ cậu bé đó trông như thế nào."

đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi. người đó ít nhiều cũng đã thay đổi. nhưng chỉ đáng tiếc là ngay từ lúc ban đầu hyunjin đã chẳng biết cậu ấy trông như thế nào để biết được điều gì đã thay đổi.

nếu có điều gì đó hắn nhớ về cậu ấy, ắt chỉ có giọng nói dịu dàng an ủi hắn những đêm dài khổ nhục trong trại giam của tổ chức siêu anh hùng, chỉ có đôi mắt ngỡ ngàng lướt qua mà hắn vô tình bắt trọn được khi cậu ấy phản bội tổ chức, mở khóa chiếc lồng giam giữ hắn.

hyunjin muốn tìm cậu ấy. tìm và giấu cậu ấy đi khỏi thế giới này. để khi hắn đã giẫm lên cái chết của siêu anh hùng cuối cùng, thống trị cả thế giới bằng ngọn lửa của mình, cậu ấy sẽ ngồi cùng hắn trên ngai vàng rực rỡ nhất.

có một điều mà lũ siêu anh hùng không biết. kẻ ác nhân độc đoán mà bọn họ sợ hãi chỉ có duy nhất một điểm yếu. chỉ là ngay cả chính hắn dù đã làm đủ mọi cách cũng chưa thể tìm ra điểm yếu đó của mình.

ıllıllı


khi minho đến dọn dẹp những gì mà hyunjin để lại trong căn phòng giam giữ han jisung, anh phải lắc đầu chán nản với những gì cậu em của mình đã làm.

ống tiêm vẫn còn ở đó, sau khi nhặt lên xem xét, minho nhận ra hyunjin đã tiêm một liều lượng quá nhiều vào cơ thể vốn dĩ đã yếu ớt của jisung. anh thở hắt ra, lơ đi cái cổ tay gãy của cậu nhóc, khuỵu xuống dò xem liệu jisung có còn thở không.

đứa nhỏ cứng đầu này may mắn thật, ngần ấy chất kích thích thần kinh mà vẫn còn trụ lại được. minho đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra ngoài cổ tay bị hyunjin vặn gãy, còn lại tình hình của jisung khá tệ. bỏ qua những vết thương cũ trước đó, dường như lượng thuốc hyunjin tiêm vào đã hành hạ cậu nhóc đến cùng tận thống khổ. minho có thể thấy được vết móng tay rướm màu đỏ trượt dài khắp nơi trên cổ, trên mặt và trên cả hai cánh tay jisung.

khi người ta không giải quyết được những nỗi đau khắc khổ trong tinh thần, họ sẽ tự làm đau bản thân.

"không phải chỉ cần nói ra thông tin về đám nhí nhố là được rồi sao?" minho thở dài. lần đầu tiên một kẻ ác nhân như anh còn phải cảm thấy jisung thật đáng thương. nhưng kể cả là vậy đi chăng nữa thì cũng là do cậu không chịu hợp tác khi được trao cho cơ hội.

minho nhoài người xuống, nắm lấy cổ tay gãy của jisung, định sẽ phần nào chữa lành nó. điều anh không ngờ là chỉ một khoảnh khắc tiếp xúc qua da thịt với jisung, minho tưởng như cả thực tại xung quanh mình đảo lộn.

nhưng chuyện này là không thể nào, minho đứng lên, chậm rãi quan sát xung quanh. đây không phải thực tại, vì minho chẳng thể vận dụng chút nào sức mạnh của mình.

anh hướng ánh mắt xuống jisung một cách phức tạp, phát hiện ra cậu nhóc đã âm thầm nhìn chằm chằm vào mình từ lâu.

"anh muốn biết gì về tổ chức siêu anh hùng?"

"trời ạ. sao cậu không hợp tác sớm hơn nhỉ?" minho nhếch môi, vẻ mặt tràn đầy mong đợi, "cậu biết gì thì cứ nói hết đi."

sau đó, chỉ một thoáng lướt qua, minho nhìn thấy hàng vạn thứ đã xảy ra trong cuộc đời han jisung. từ việc cậu nhóc sinh ra không có siêu năng lực; đến việc hầu như mọi người xung quanh, gia đình, anh trai, tổ chức siêu anh hùng hắt hủi và xem cậu như đồ vô dụng. minho thậm chí còn nhìn thấy khoảnh khắc cái chết của cha mẹ cậu nhóc xảy ra.

họ không yêu thương jisung bằng christopher. nhưng khi tai nạn xảy đến, chỉ có jisung ở đó dùng mọi sức lực của một người bình thường tìm cách cứu họ. chỉ là không kịp mà thôi. sau đó những thứ mà jisung nhận được là sự ra đi của họ và những lời mắng nhiếc của anh trai mình.

"sao có thể sống như vậy chứ?" minho khoanh tay, khó chịu ra mặt khi những lời mắng nhiếc nặng nề của christopher dành cho em trai vọng đến tai mình. đáp lại anh chỉ có sự im lặng của jisung.

khi cậu bắt đầu cuộc sống chạy theo christopher, giúp đỡ gã, làm mọi thứ có thể để cống hiến cho tổ chức siêu anh hùng. dù có nỗ lực như thế nào jisung cũng chưa từng được họ đánh giá cao hơn hai chữ 'vô dụng'. christopher có những người bạn mới, spearb và sky. gã yêu thương hai người đồng đội này còn hơn chính cả em trai mình.

đứa trẻ này luôn chỉ có một mình, từ nhỏ đến lớn. minho kết luận như vậy.

"cậu muốn cho tôi thấy gì đây? tổ chức siêu anh hùng đâu?"

"han jisung?"

"tôi không biết gì về họ cả, đó là sự thật." jisung đột ngột ngắt lời minho, giọng cậu vang vọng khắp không gian khiến anh có chút bất ngờ. suy nghĩ đầy phức tạp mà minho dành cho jisung lại ngày càng dày hơn.

nhưng rồi anh nghĩ về cách jisung đã sống như một cái bóng vô hình ở tổ chức siêu anh hùng như những gì cậu nhóc cho mình xem. minho thoáng có cảm giác việc jisung không biết bất kì thứ gì về tổ chức cũng không sai hoàn toàn.

han jisung không có siêu năng lực. cậu không phải một siêu anh hùng, thế nên những chi tiết trọng yếu về tổ chức luôn được 3racha đảm bảo giữ ngoài tầm tay cậu. họ luôn sợ rằng nếu chẳng may một người như jisung rơi vào tay ác nhân, có thể những bí mật về tổ chức sẽ bị bại lộ.

vì thế khi jisung thật sự bị bắt đi, họ chẳng hề hà gì tìm đến cứu cậu. bởi vì hơn ai hết, họ biết chắc rằng jisung dù có chết cũng không nôn ra được một thông tin nào.

minho chần chừ một lúc, dường như anh đã phải nghĩ ngợi rất nhiều trước khi quyết định lên tiếng:

"cậu có ghét họ không jisung?"

ghét họ?

ghét tổ chức siêu anh hùng?ghét 3racha? ghét christopher?

"cậu biết đấy, vì họ mà chúng tôi mới phải bắt cậu đến đây. vì họ mà cậu mới phải trải qua ngần này đau đớn. đã một tháng trôi qua, jisung à. họ không hề đi tìm cậu."

"anh không cần phải thuyết phục tôi." jisung hời hợt đáp. cậu chợp mắt, minho cũng bị đẩy ra khỏi không gian tăm tối vừa rồi.

ở thực tại, minho vẫn đang khuỵu gối, tay anh vẫn đang chạm vào cổ tay jisung. như thể những thứ vừa rồi và cuộc trò chuyện giữa họ không hề tồn tại ở không gian này.

jisung ngước lên nhìn kẻ đã góp một phần không nhỏ vào việc tra tấn mình, mí mặt cậu nặng trĩu. chẳng là cậu chẳng hề cảm thấy chút hận thù nào dành cho người này, hay là dành cho tên ác nhân với đôi mắt đỏ đã vặn gãy tay cậu.

viễn cảnh bản thân chết dưới tay christopher và cậu bé trong chiếc lồng sắt liên tục lặp lại trong đầu jisung.

"tôi có thể giúp hai người."

"với một điều kiện."


"tôi muốn ở cạnh hyunjin."



minho đã đánh giá sai về han jisung.

không phải cậu ấy không có siêu năng lực.

chỉ là bọn họ sẽ không gọi thứ sức mạnh đó là 'siêu năng lực'.

bước ra khỏi nơi đó sau khi đã trị thương cho jisung, minho như chìm trong suy nghĩ rối ren của mình.

một là liệu có nên tin jisung hay không?

hai là rốt cuộc jisung có thể làm những gì, mục đích của cậu ta là gì khi nhắm tới hyunjin?

ba là,

vì sao trong số những viễn cảnh quá khứ của jisung lại có bóng dáng quen thuộc nọ?

một đứa trẻ với đôi mắt đỏ rực không khác gì hyunjin cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top