Chương 6

Nhưng có vẻ như là mọi chuyện không như ý muốn của tôi. Trong khi tôi vẫn còn suy nghĩ về chuyện tình cảm với thằng Bright thì tôi còn chịu áp lực đến từ lũ fanclub. Nó không đơn thuần là những áp lực từ những comment trên mạng mà còn đến từ những lời nói và hành động của tụi này ngoài đời nữa.

Điển hình là việc quyển sách tôi mượn từ thư viện bị xé rách gần hết, đương nhiên là tôi phải đền và hứng trọn sự tức giận của cô thủ thư, lại có một lần, báo cáo tôi làm cho thầy cũng mất tích không lý do, dù rằng tôi chắc chắn mình đã để nó trên bàn.

Lũ fanclub ngày càng mù quáng, chúng gọi tôi là kẻ phá đảm, giả tạo, đeo bám người khác,… lên án tôi bằng tất cả những từ ngữ xấu xa nhất vì một việc mà tôi không làm.

Bọn nó bảo tôi hất cà phê nóng vào người nhỏ Ine

Tôi không làm.

Bọn nó bảo tôi là người đẩy nhỏ Ine ngã

Tôi không làm.

Nhưng cảm giác chán chường và mệt mỏi khiến tôi không còn muốn giải thích chuyện này với bất cứ ai, tôi luôn cố gắng giữ cho cuộc sống mình trở nên bình thường nhất có thể.

Lũ fanclub, hay chính xác hơn là lũ fan couple, không cho tôi làm thế.

“Thằng Win, về thôi mày” Lại là thằng Karn kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ, “Tao đứng đợi mày bên ngoài nhưng mãi không thấy mày ra nên vào đây tìm. Ai ngờ mày ngồi ngẩn ngơ ở đây thế này”
Tôi gãi đầu, lục đục đứng lên thu dọn đồ đạc, nói đoạn khoác ba lô lên vai đáp lại:

“Ờ, nãy tao tập trung suy nghĩ quá.”

Chắc thằng Karn cũng biết tôi suy nghĩ chuyện gì, vỗ vỗ vai tôi hai cái coi như an ủi: “Thôi, không việc gì phải suy nghĩ, không người này thì người khác, mày cũng đừng hiền nữa, có phải Phật sống đâu mà tỏ vẻ từ bi, gặp đứa nào nói xấu thì đánh luôn"

Tôi không cho là như thế, cứ coi như tôi là người gây ra tất cả mọi chuyện, nếu không do tôi cố chấp muốn hỏi chuyện thằng Bright thì có lẽ giờ đây chuyện không ra nông nỗi này.

“Mày phải nhớ là mày không sai, thế thôi, giờ đi về hen.”

Trời hôm nay oi hẳn, ngồi trong giảng đường với hơn 50 con người thì dù có 10 cái điều hòa cũng không thể mát mẻ thêm được chút nào, tôi hỏi thằng Karn:

“Giờ ra xe hả mày?

“Giờ ra xe chứ, trời này đi bộ về là tao ngất luôn.”

Thằng Karn được bố chiều, bố nó mua cho một con xế xịn, nhưng tính thằng này đơn giản không thích phô trường nên chúng tôi không thường lái xe đến trường học. Nhưng thời tiết hôm nay thực sự rất oi nóng, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống như thiêu đốt mặt đất nên chúng tôi quyết định xe lấy xe của thằng Karn đi học.

Lúc ra đến khu để xe, khi nhìn thấy “kiệt tác nghệ thuật” trên xe, mặt chúng tôi tái đi, thân xe lúc này được vẽ bằng mấy hình thù dị hợm xấu xí hết biết, khỏi nói cũng biết là do ai làm. Nhưng lần này thực sự vô cùng quá đáng, chúng nó không những làm ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi mà còn làm ảnh hưởng tới bạn than của bạn tôi nữa, tôi tức giận vô cùng.

“Cái đéo gì đây nữa? Bọn này càng ngày càng quá đáng rồi đấy, nó muốn chửi muốn mắng tao thì không nói, bây giờ lại kiếm chuyện phá xe của mày… Thật là quá quắt”

Thằng Karn cũng bực, nó điên tiết chửi ầm lên: “Chắc bọn nó tưởng tao hiền nên muốn làm gì thì làm đây mà. Từ trước tao không nói là vì tao nể mặt mày, nhưng hôm nay quá lắm rồi, tao phải nói. Chết tiệt.”

Tôi cũng muốn chửi một cách công khai, tôi cũng muốn lắm chứ, hành động này của bọn fanclub đã cho tôi một đòn cảnh tỉnh, rằng tôi phải mạnh mẽ, tôi phải dám phản bác lại những ý kiến xấu về bản thân mình.

Chúng tôi mang cả sự bực tức về nhà, tôi thấy rất áy náy với thằng Karn bởi tại tôi mà thằng Karn bị phá xe, tôi im lặng một lúc rồi mới ngượng ngập mở lời:

“Thằng Karn, tao xin lỗi nhé, tại tao mà xe mày bị vẽ bậy…”

Thế mà thằng Karn gạt phắt đi, nó lên giọng với tôi:

“Bây giờ mày vẫn mở mồm ra xin lỗi tao được hả, có giỏi thì mày mạnh mẽ lên, bây giờ mày có dám đứng lên phủ nhận chuyện mày không làm gì nhỏ Ine không? Thay vì xin lỗi tao thì mày nên làm gì đó có ích hơn đi, trước khi mọi chuyện đi xa hơn”

Thằng Karn nói một tràng rồi đi vào phòng đóng cửa cái sầm. Tôi biết là nó không hề có ý xấu, nó chỉ muốn tôi mạnh mẽ hơn, hoặc chỉ đơn giản là nói ra việc tôi không làm gì có lỗi với Ine.

Tôi cũng muốn nói lắm chứ, tôi không muốn mang tiếng oan và cũng không muốn thằng Bright nghĩ xấu về mình, rằng mình là người bắt nạt bạn gái nó. Nhưng đồng thời tôi cũng sợ và để trả giá cho nỗi sợ này của tôi là những người xung quanh tôi dần bị ảnh hưởng.

Đã đến lúc tôi phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ phản bác lại tất cả những lời nói xúc phạm tôi, bạn bè của tôi  và những lời buộc tội vô căn cứ mà tôi phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Ngồi trong phòng và nghĩ về tất cả mọi chuyện mà tôi đã trải qua, tôi bỗng cảm thấy bản thân thật nhu nhược và yếu đuối, tôi đã dung cái cớ “không muốn dây vào rắc rối” để trốn tránh mọi thứ, như thằng Karn nói, trước khi mọi chuyện xấu đi, tôi phải làm rõ mọi thứ.
Nghĩ như vậy, tôi đưa tay lấy điện thoại để ở đầu giường, mở app Line nhắn một tin cho nhỏ Ine

Winmetawin: Xin chào

Mình có vài chuyện muốn nói rõ với cậu

Ngày mai bọn mình có thể gặp nhau được không?

Inenergy: Ai thế nhỉ?

Winmetawin: Mình là Win khoa Truyền Thông đây

Inenergy: À ra là bạn Win khoa truyền thông, bạn có chuyện muốn nói với mình à?

Winmetawin: Ờ, chuyện quan trọng

Mình có thể gặp bạn lúc 4h30 chiều mai ở phòng thư viện được không?

Inenergy: Phòng triển lãm mỹ thuật được không?

Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian

Dạo này mình hơi bận

Có gì thay đổi mình sẽ báo sau nha

Winmetawin: Ok nhé

Cảm ơn bạn nhiều.

Inenergy: Không có gì nha

Chào bạn.

Như các bạn đã thấy, tôi đã nhắn tin với nhỏ Ine xin một cái hẹn để làm rõ chuyện này, tôi đã quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ làm rõ mọi chuyện với Ine và nhờ Ine giải thích mọi  chuyện cho mọi người hiểu. Rằng tôi không phải là người đổ cà phê vào tay cô ấy, cũng không phải là người đẩy ngã cô xuống đất.

Xong xuôi mọi chuyện tôi mới đứng dậy đi tắm cho được.

Cả ngày dài trôi qua với các buổi học chán ngấy, may là vì bọn tôi mới học năm nhất nên kiến thức cũng không quá nặng, nhưng vì hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần làm nên cảm thấy thời gian trôi qua sao mà lâu thế.
Hôm nay thằng Karn không học cùng lớp với tôi, bữa nay nó có tiết môn chuyên ngành, tôi lén nhìn giảng viên đang giảng say sưa trên bục, nhìn các bạn đang say sưa ghi chép bên cạnh, xấu hổ vô cùng lôi điện thoại ra nhắn tin cho thằng Karn

Winmetawin: Ê hôm nay về trước đi

Tao bận việc

Krancrush: Việc gì?

Winmetawin: Tao hẹn với nhỏ Ine nói chuyện

Krancrush: ?????? Mày hâm hả mày???

Mày nói gì với nhỏ đó

Winmetawin: Thì giải thích các thứ

Nhờ nhỏ nói với mọi người là tao không làm gì cả

Krancrush: Sao mày không tự nói?

Winmetawin: Thì tại tao vẫn sợ

Krancrush: Sợ thì cút mẹ mày đi.

Winmetawin: Mày sao đấy???

Tôi khó hiểu, bỗng dung cảm thấy bực vì dạo này thằng Karn luôn tỏ thái độ khó chịu với tôi, tôi ý thức được mình phải làm gì, nhưng tôi chưa đủ can đảm để làm việc đó, có lẽ chính vì vậy mà thằng Karn tỏ ra không vừa lòng.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên tôi đã vội thu dọn đồ đạc chạy qua phòng triển lãm mỹ thuật, bất tiện ở chỗ là phòng triển lãm mỹ thuật lại ở cạnh hai tòa nhà khoa Luật và khoa Lịch sử.

Nhưng dù sao hẹn con gái nhà người ta thì cũng phải chiều theo người ta phải không?

Khi tôi đến nơi, trong phòng triển lãm mỹ thuật vẫn không có ai, tôi phải đợi tầm 10 phút sau mới nghe được tiếng bước chân vọng lại từ hành lang và tiếng mở cửa, tiếp sau đó là một giọng nữ, chính là nhỏ Ine.

Tôi mở lời đầu tiên: “Hello”

Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng triển lãm, tôi loáng thoáng thấy nhỏ Ine mặc một chiếc chân váy xếp ly kẻ caro với một chiếc áo phông, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác mỏng, nhiều lúc tôi cũng không hiểu tại sao bọn con gái có thể ăn mặc như thế trong cái tiết trời mùa hè thế này.

Nhưng Ine không để tôi phải suy nghĩ nhiều, nó cất tiếng chào lại:

“Hello, bạn đến sớm thế, mình vừa mới tan tiết.”

“Ờ, vậy mình nói…”

“Bạn đợi một chút, bạn đợi một chút được không?” Khi tôi chuẩn bị nói, Ine đưa ra một yêu cầu khá kì lạ, đợi ai? Đợi cái gì? Nhưng tôi không nghĩ nhiều, tôi đề nghị:

“Mình bật thêm đèn lên nhé? Bạn có cảm thấy phòng hơi tối không?"

Lần này thì phải đợi một lúc, tôi mới nghe giọng nó trả lời lại, trong lúc tôi đang quay người tìm công tắc để bật thêm đèn thì bỗng nhiên nghe tiếng cửa mở ra. Tiếp với tiếng kêu của cửa là tiếng hét lên của Ine, người mà vài giây trước còn rất bình thường nói chuyện với tôi:

“Bright, Bright, cậu ấy, cậu ấy….”

Tôi bất ngờ quay đầu lại, không biết từ lúc nào cả hai cái áo của Ine đã bị cởi xuống, trên người nhỏ còn mặc đúng một cái áo lót, hai tay Ine ôm ngực chạy tới nép đằng sau người vừa mở cửa bước vào. Một sự sỡ hãi tràn đầy lồng ngực tôi, khi tôi ngẩng đầu nhìn lên, tôi cảm thấy đến cả hơi thở cũng đã dừng lại vì sợ hãi.

Người bước vào là Bright.

Người mà tôi đã không gặp lại từ lần chúng tôi cãi nhau, hay nói đúng hơn là tôi đơn phương bực mình, đau khổ.

Trong mắt nó bập bùng một ngọn lửa tức giận, tôi có thể nhìn ra điều đó, nó đứng đấy nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng nhìn thẳng vào nó, ngay lúc này đây, tôi không thể nói ra bất cứ lời giải thích nào. Ai sẽ tin tôi? Mọi người sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh này cơ chứ?

Cuối cùng, ngoài sự tức giận, tôi không thể nhìn ra bất cứ thứ gì từ thằng Bright, nó đứng im và không nói gì, cuối cùng, thứ phá vỡ sự im lặng là tiếng khóc của Ine và tiếng đám đông kêu gào trong hành lang, có vẻ như mọi người đang đến chỗ này.

Tôi nghe thấp thoáng tiếng chửi rủa của bọn fanclub rằng tôi là một kẻ không ra gì, tôi không chỉ đeo bám thằng Bright mà còn có ý định sàm sỡ bạn gái nó…
Nhưng tôi biết sự thật không phải như vậy.

Ban đầu tôi luôn có chút ghen tị với Ine, nhưng đó hoàn toàn không phải là sự thù hằn, ghét bỏ đến mức tôi phải làm ra mọi việc để hãm hại nó. Tôi là một thằng con trai và chưa lúc nào tôi có suy nghĩ nhỏ nhen xấu xí về Ine, nhưng tôi không ngờ rằng một người luôn mang cái danh công chúa bé bỏng hiền lành lại làm ra những chuyện dơ bẩn như thế.

Tôi không nhìn thằng Bright nữa mà chuyển tầm mắt xuống nhìn Ine, nhưng nó không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi, nó chỉ dám nhìn lén rồi nhanh chóng hạ mắt xuống, hai tay vẫn ôm lấy trước ngực, như con chim nhỏ đứng sát rạt vào người thằng Bright, đám đông đã kéo đến chật cứng hành lang phòng triển lãm mỹ thuật, xì xào to nhỏ.

Cô nàng ngày trước chặn đường tôi để ra oai bây giờ cất tiếng nói:

“Mày đúng là loại không ra gì, đã đeo bám Bright thì thôi đi, bây giờ lại còn giở trò đồi bại với Ine, mày nên chết đi cho rồi, thằng đàn bà.”

Những lúc thế này, chẳng hiểu sao đầu óc tôi bỗng nhiên thông suốt, tôi như hiểu ra tất cả mọi điều, cũng như được tiếp them một luồng sức mạnh vô hình, tôi cười khẩy, nói cho bọn fanclub nghe, cũng như nói cho chính thằng Bright và nhỏ Ine nghe:

“Đúng là tôi có hẹn Ine ra đây hôm nay để nói chuyện…”

“Thế thì còn cãi cái gì nữa, mày dụ dỗ người ta ra đây, đéo ăn được thì đạp đổ à..” Cùng với đó là hàng loạt những lời nói khó nghe khác thoát ra từ  những cái mồm khác nhau, nếu như tôi không làm rõ mọi chuyện bây giờ thì không biết sau khi bước ra khỏi đây, mọi việc sẽ trở nên tồi tệ cỡ nào.

“Tao đang nói, ai cho phép ngắt lời tao?” Tôi gằn giọng lên, đúng là tôi đã quá hiền để cho một con nhãi ranh đưa vào bẫy “Tao nói thì rửa tai mà nghe cho thủng đây này…” quét mắt nhìn một vòng xung quang, đến cả thằng Bright bây giờ cũng nhìn chằm chằm vào tôi như chờ đợi một lời giải thích, tôi cảm thấy nhói ở trong lòng, mày cưng nhỏ Ine lắm phải không? Thế thì từ hôm nay con nhỏ người yêu mày sẽ phải bị trừng trị vì những gì nó gây ra.

“Tao đã yêu thằng Bright rồi thì đéo bao giờ có chuyện một thằng như tao phải đi hãm hiếp một đứa con gái khác cả. Sao tao không dụ dỗ thằng Bright mà phải dụ dỗ người yêu nó để làm gì chứ? Tao chỉ hứng thú với người đẹp thôi.”

“Ý tao là, đẹp ở cái nết. Chứ đéo phải cái loại hai mặt lợi dụng sự thương hai của người khác. Thương yêu hâm mộ người ta thì cũng phải dùng não, đừng để bị dắt mũi lúc nào cũng không biết.”

Lời tôi nói mang đầy ẩn ý, đám đông cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng cái đứa con gái ban đầu ngắt lời tôi vẫn chưa chịu thua, nó gân cổ cãi lại:

“Đừng nghĩ ai cũng như mày nha Win. Ine chưa bao giờ làm những việc xấu xí như thế, đừng có đổ thừa cho nó.”

Tôi chỉ cười không nói, thì ra vẫn còn những người có những suy nghĩ ngây thơ thế này. Nhưng không phải tôi cũng ngây thơ sao? Nhìn khuôn mặt của người đang trốn tránh phía sau, tôi cảm thấy chưa bao giờ mình có ác cảm với một người đến mức thế này.

Đúng là phải bị lừa một lần mới khôn lên được.

“Cậu bảo cậu chỉ hứng thú đi dụ dỗ người đẹp hả?”

Ngay lúc này đây, khi tất cả mọi người còn đang hoảng loạn không biết nên theo phe ai thì người quan trọng nhất, thằng Bright lên tiếng, nhỏ Ine như vớ được cọng rơm cứu mạng, nó bám vào tay thằng Bright nhỏ giọng khóc nức nở, trong miệng còn nói lời gì đó, nhưng thằng Bright chưa một lần nhìn về phía nhỏ Ine, nó tiếp lời:

“… Vậy cậu thấy tôi thế nào? Tôi trông cũng không tệ mà phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top