Chương 10

[ Win ]

Chúng tôi chưa ngồi ăn được 10 phút thì đã thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đem đồ ăn bước về phía này, bạn đoán đúng rồi đó, không ai khác chính là công chúa của chúng ta, nhỏ Ine.

Tôi gõ nhẹ xuống bàn ra hiệu cho thằng Bright vì nó vẫn đang cắm đầu cắm cổ vào bát mì bò trước mắt, lúc này nó mới ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tôi đang chỉ.

Nhưng chưa kịp quay đầu nhìn, nhỏ Ine đã bước đến bên, vẫn cái vẻ như những ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau, nhẹ nhàng và cẩn thận, nó ngồi xuống cạnh thằng Bright, trong khi ấy tôi thì đang ngồi đối diện hai đứa nó.

Chẳng mấy chốc nhà ăn đã ồn ào hẳn lên, tôi tưởng như mình sắp trở thành người nổi tiếng đến nơi.

“Làm sao lại ngồi vô đấy?” Tôi mở lời hỏi đầu tiên, lông mày tôi nhăn tít cả vào

Nhỏ Ine đáp một cách vô cùng nhỏ nhẹ, hai tay mân mê cái đũa, nó cắn cắn môi:

“E – Em .. em ra ngồi với người yê - …”

Nhưng chưa kịp để nó nói hết câu, tôi đã ngắt lời ngay lập tức vì biết tỏng là bọn fanclub đã lấy máy ra quay chụp, chắc luôn này.

“Người yêu ai? Ai là người yêu cô? Không phải thằng Bright thì là tôi chắc? Tôi là người yêu cô đấy à?”

Khỏi phải nói, Ine như sắp khóc đến nơi, nó đúng là có trách nhiệm với vai diễn của mình ghê luôn đấy, thế thì cũng được thôi, không phải một mình nó có trách nhiệm, tôi cũng có kia mà. Nếu bạn hỏi còn thằng Bright thì sao á? Trách nhiệm của nó là ngồi im làm hoàng tử để xem chúng tôi đấu nhau.

“ Đúng không? Bright, anh nói anh chia tay Ine rồi mà, anh hứa với người ta rồi mà?” Tôi đổi giọng thảng thốt vô cùng, quay ra trách móc thằng Bright, sụt sà sụt sịt, có khi mọi người nghĩ người đang khóc là tôi cũng nên.

“ Ới… cái gì thế?” Nhỏ Ine nhìn có vẻ mất bình tĩnh rồi, nhưng nó vẫn cố nhịn xuống lấy tay đẩy đẩy thằng Bright đang ăn bên cạnh:

“Anh, sao vậy, cho dù có thể nào đi chăng nữa thì em vẫn là bạn gái của anh mà, anh đâu thể,… đối xử với em vậy được.”


Ê ê sai kịch bản rồi nha mày, không bao giờ có chuyện hai trà xanh gặp nhau đâu nha, thế không vui chút nào hết, mau mau nổi giận đi chứ.

“ À thế ạ… vậy ra mày vẫn chưa chia tay Ine, thế mà tao cứ tưởng.. Tối qua, lúc mày gọi cho tao, tao đã nghe là mày sẽ chia tay Ine, mày còn hôn chúc tao ngủ ngon…tao tưởng khi ấy đã là người yêu nhau..”

“CÁI GÌ?” Nhỏ Ine hét toáng lên, phải thế chứ, phải có người tức giận thì tui mới thành công nha. Tao quay sang thằng Bright, mắt nó trừng lên nhìn tao, chắc đang muốn mắng tao đây mà haha.

“Sao tối rồi còn gọi điện cho nhau? Lại còn hôn chúc ngủ ngon?” Ine như muốn quát vào mặt tôi, nó đang rất mất kiềm chế, giọng nó to như thế, chắc chắn khối người trong canteen nghe thấy rồi, tôi còn nghe thấy tiếng bàn tán nhỏ to của mọi người sau câu nói đấy của tụi tôi nữa mà.

Lúc này thằng Bright không chịu ngồi im như cái trách nhiệm của nó nữa, nó đáp:

“Bạn bè thôi mà, chúc nhau ngủ ngon thì sao?”

Chắc nhỏ Ine cũng không tin được “người yêu” của mình lại đứng về phía trà xanh, nó há to miệng định nói gì đó nhưng chắc quá shock nên không nói được ra tiếng nào.

“Lằng nhằng quá, đi thôi.”

Thằng Bright đứng lên, đi vòng qua nhỏ Ine và kéo tôi đi mất.

“Buông ra đi mà… mọi người nhìn sẽ hiểu lầm mất.” Tôi vẫn cố mà la lên oai oái như kiểu mình trong sáng lắm. Khi tôi quay đầu lại đằng sau, tôi thấy nhỏ Ine đang đứng dậm chân vì tức giận.

Ra khỏi chỗ canteen, thằng Bright kéo tôi vào khu vệ sinh gần đó, sau khi nhận ra xung quanh không có ai, tôi hất mạnh tay nó ra, hay tay ôm trước ngực đợi xem nó định nói gì:

“Hôn chúc ngủ ngon mày lúc  nào? Mày thích thế hả?”

“ Thích.” Tôi đáp  cộc lốc “Nhưng có người chỉ coi tao là bạn thôi, đành chịu.”

“Ừm… chỉ có mày mới đem lại cho tao cảm giác bạn bè thế này thôi.”

“?”

“Vậy em có đồng ý làm “bạn” của anh không?”

Thằng quần này đánh lén hả??? Trời ơi tin được không, chưa bao giờ tôi tưởng tượng được mình sẽ được tỏ tình thế này – nếu coi đây là một lời tỏ tình – tình hình hiện tại là hành lang không người, hai thằng con trai đứng chắn trước cửa nhà vệ sinh, một thằng tỏ tình với thằng còn lại.

“Nhưng.. anh có người yêu rồi mà” tôi lại giở cái giọng đấy ra, nhưng chưa kịp phát huy skill một cách hiệu quả thì thằng Bright đã ngắt lời: “Ừ thì chỉ hỏi làm bạn thôi mà.”

Tôi không thèm nhìn mặt nó nữa mà chạy vội đi luôn, tự nhiên tao thấy buồn quá vầy nè.

Thằng Bright dẫn tôi vào giảng đường mới trong khoa nó, cũng sắp đến giờ vào học nên xung quanh lối hành lang men theo đường vào giảng đường đang có cơ man là người, tôi có thể dễ dàng thấy được ánh nhìn của dư luận đang chuyển động theo từng bước chân của tôi và thằng Bright.

Lúc gần đến cửa phòng học, một bạn nữ đeo kính dày cộp bị đám bạn của nó đẩy đến chỗ tôi, tôi chưa kịp né đi thì đã được một đôi tay kéo ra đằng sau, thằng Bright kéo tôi ra đằng sau nó rồi hất mặt hỏi bạn nữ kia có chuyện gì không. Tôi ló đầu ra một cái, đám bạn đứng đằng sau nhỏ đeo kính hét ầm ĩ lên:

“ÁAAAA Tao nói rồi mà, giữ kĩ…”

“Này là giữ kĩ…”

“Ghen gì mà ghen thế không biết…”

Nhưng sự chú ý của tao nhanh chóng được thu hút bởi câu hỏi của nhỏ đeo kính:

“Bright… Bright đến đây làm gì vậy?”

“Đưa mình đi học ấy mà.” Tôi chơi trò cướp lời, nhảy vọt lên đứng ra trước thằng Bright, cúi xuống là nhìn rõ hai má của nhỏ đeo kính đỏ lên, chưa kịp nói gì tiếp thì nhỏ đấy đã chạy về với đám bạn rồi cả đám cùng kích động mà hét lên cute quá các thứ.

Khen tao hả, cảm ơn nhiều.

“Nói đúng quá ha.” Giọng thằng này như kiểu định trêu tôi đây hay gì?

“Đúng giè?” Tôi đáp trả lại bằng một cái lườm sắc lẹm

“Mày dễ thương.”

OÁI, AI DẠY THẰNG NÀY NÓI MẤY LỜI THẾ NÀY VẬY.

Vì quá ngượng, tôi chạy biến vào lớp, chắc chắn thằng quần kia đang cười trước cửa lớp tôi cho mà xem.


Không biết khoa tôi sửa gì mà lâu thế, tôi học lớp chuyên ngành ở khu nhà khoa Luật phải được gần 3 tuần rồi mà vẫn chưa sửa xong. Chỉ tội thằng Karn qua tìm tôi phải đi rõ xa.

“Này, nhỏ Ine có hay qua đây phá bĩnh mày không?”

“Có, suốt ngày.” Tôi lắc đầu ngán ngẩm “Hễ tan lớp là thấy bóng nó liền, nó canh ở trước lớp thằng Bright, chắc sợ tao câu mất hoàng tử của nó hay gì không biết.”

Thằng bạn tôi cười hề hề trông rõ thô bỉ, tôi nhìn còn thấy gớm: “Tim thằng Bright có ở trong người nó đâu, nhỏ Ine có canh chừng cũng vô dụng.”

Tôi bĩu môi cười, huých nó một cái: “Á mà, dạo này nó không hay đến đâu nhé, chẳng biết nó đổi tính hay kế hoạch của tao có hiệu quả luôn.” Đúng là thế thật, tôi học ở khu Luật sang tuần này là tuần thứ ba rồi, nhưng tôi mới chỉ thấy nhỏ Ine bám đuôi suốt một tuần đầu, dạo này không thấy nó đến nữa nên tôi lấy làm lạ lắm.

“Thế nên tao mới hỏi mày.” Thằng bạn tôi chẹp miệng một cái, đó là cái điệu bộ của nó khi nó chuẩn bị lên mặt dạy đời tôi đây mà.

“ Biết gì không?” Tôi cười, câu cửa miệng của bọn chuyên buôn dưa lê, đúng là cái máy nghe lỏm chạy bằng cơm có khác, cái gì cũng biết.

“Nhỏ Ine được người ta theo đuổi, nên chắc bận bịu không qua đây bám đít bọn mày được đó.”

Vãi luôn!?

Ai mà mắt mù thế?

Thấy tôi trố mắt to như quả địa cầu, thằng Karn cũng trưng ra cái mặt y hết: “Đần thế không biết. Thằng đấy nhìn mặt trông cũng sáng sủa lắm mà đâm đầu vào con nhỏ đó luôn.”

“Mày biết ai hả?” Ờ, tao nói xong tao mới phát hiện ra tao hỏi thừa, có gì mà thằng Karn không biết khồn? À có đấy, bao giờ thì nó có người yêu.

“P’Bluen khóa trên, đàn anh cùng mã số với Pom đấy.”

“P’ Bluen á?”

“Ờ.. Mày biết hả? Hiếm lắm mới thấy mày biết một người đó nha.”

Tao xấu hổ “Quen sơ sơ.” Hồi đầu năm ảnh là người hướng dẫn tao đi đăng kí nhập học các thứ nên cũng tính là quen. Đàn anh hiền khô, lại còn tốt bụng mà cũng hợp tính nữa nên bọn tôi cũng có nói chuyện vài lần.

“Đi đâu đây?” Tôi hỏi để thằng Karn không tò mò nữa

“Hẹn Pom ngoài cổng, nó bảo muốn hẹn bọn mình đi ăn tối, muốn uống chút.”

“Ớ” Tôi ngạc nhiên, dạo này tôi, thằng Karn và nhỏ Pom cũng khá thân nhau nhưng sao hôm nay lại đòi uống thế không biết.

“Rủ về căn hộ đi nhá, con gái con đứa ăn ngoài buổi tối mà uống nguy hiểm lắm” Thằng Karn nghiêng đầu hỏi tôi, chắc nó đã định thế rồi, chỉ muốn hỏi tôi mà thôi. Tôi lúc đó đã nghĩ quên mất nhỏ Pom là con gái luôn đó, nhưng đương nhiên tôi vẫn gật đầu.

Nhưng tôi đã phải nghĩ khác khi nhìn thấy nhỏ Pom gục xuống bàn sau khi uống hai chai bia, nó đang khóc dữ dội.

“Nhỏ đó có gì mà P’Bluen thích cơ chứ…Huhuhu…Hix”

Tôi và thằng Karn nhìn nhau đầy ái ngại, sau khi say nhỏ Pom khóc liên tục, thì ra là nó thích P’Bluen. Bạn thử tưởng tượng người bạn thích theo đuổi con nhỏ bạn ghét, lúc đấy bạn có bực không.

Tôi nghe thấy thằng Karn khẽ thở dài một hơi, chuyện tình yêu đúng là bài toán khó giải nhất trên đời này, thế mà ai cũng muốn giải.

Thằng Karn định bảo đưa nhỏ Pom về kí túc nhưng giờ này cũng đã muộn lắm rồi, chúng tôi đành phải để Pom ngủ ở phòng thằng Karn, hai đứa chúng tôi đành chen chúc trong phòng tôi.

Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi lấy điện thoại ra check facebook một chút, tự nhiên dạo này năng nổ mạng xã hội không, ngày trước tôi toàn để nó mốc meo thì thôi, chắc dạo này nổi lên làm người của công chúng.

Tôi được thêm vào một nhóm kín trên facebook, là fanclub, fanclub của tôi dễ thương hết biết, dặn dò đủ thứ làm đôi khi tôi nghĩ mình có nhiều hơn một người mẹ đẻ ấy chứ.

Các cô nàng này tuy già trẻ lớn bé đều có nhưng chăm sóc tôi chu đáo lắm, ít ai nhắc tới chuyện yêu đương của tôi, vì mọi người đều thống nhất là luôn ủng hộ tôi dù tôi có lựa chọn ra sao.

Tụi tôi còn có một nhóm chat trên Line, đúng là con gái có khác, nói nhiều hết biết luôn, nghĩ thế nào, tôi lại nhắn vào một tin

WinMetAwIn: Chào cả nhà mình.

QueenBee: Ới, nay sếp ngủ muộn vậy, sếp ngủ sớm đi nhá.

Lordnew: Chào sếp ạ.

WinMetAwIn: Mọi người có biết P’Bluen không ạ?

Cô nàng QueenBee đi đầu, hình như cổ là trưởng fanclub, một đàn chị năm ba hay sao ấy. Lúc tao hỏi, cả nhóm lặng câm luôn không ai trả lời, bình thường không có tao nhắn hăng lắm cơ mà.

QueenBee: Huhu sếp ơi bình thường sếp không nhắn tin nên mọi người tưởng sếp không quan tâm tụi này, bây giờ sếp nhắn làm bọn tui sung sướng quá

WinMetAwIn: Mọi người xưng hô kì lạ ghê… Thế P’Bluen…

Lúc này cả nhóm chat mới nháo nhào lên:

Lordnew: Úi sếp mình cũng hóng drama hả…

Came: Sếp hóng người theo đuổi con nhỏ kia ghê, thăm dò đối thủ hay sao ấy

Nhóm chat tự nhiên loạn quá trời, lúc này tao nghe tiếng thằng Karn thở dài nữa:

“Sao đấy tối giờ cứ thở dài vậy mày?”

“Thì buồn.” Thằng Karn nằm đưa lưng lại phía tôi, nói câu nặng trịch làm tao buồn theo nè.

“Sao buồn?”

Nhưng thằng Karn không trả lời câu hỏi của tôi, nó bật dậy làm tôi giật cả mình:

“Mai tao phải đi hỏi P’Bluen xem tại sao nó lại làm nhỏ Pom đau khổ!”

Tao tức tao cười luôn: “Điên hả mày? Thích là việc của người ta chứ.”

“Nhưng nó làm nhỏ Pom đau khổ kia kìa.” Nó gần như hét lên với tôi

“Sao mày quan tâm tới nhỏ Pom dữ vậy, mày thích nó hả?” Tôi cũng gào lên lại, ai dè thằng Karn im luôn, mặt nó đơ ra, chết mẹ….

“Đừng bảo là mày thích nhỏ Pom thiệt nha Karn…” Im lặng một lúc lâu tôi mới dám hỏi tiếp, không tin được luôn đó.

“Ờ…” Chắc nhận ra là không chối được nữa, thằng Karn (lại) thở dài thườn thượt rồi thừa nhận, giọng nó nghe không còn tí sức sống nào luôn.

“Tao vừa biết tao thích nó thì lại biết nó thích người khác, đã vậy còn là thằng dở hơi đi thích nhỏ Ine nữa…”

Tôi shock đơ luôn, bấy lâu nay làm bạn với hai đứa nó mà tôi không biết gì, đúng lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông, tôi bắt máy

“Đang làm gì đó?” Bên kia hỏi nhưng mà tao thì đếch để ý

“Thích.”

“Thích gì?”

“P’Bluen”

Trong đầu có gì nói đấy, xin thề!

“CHẾT TIỆT P’BLUEN LÀ THẰNG NÀO?” Đầu dây bên kia gầm lên, tôi giật mình, dm giờ này thì chỉ có thằng Bright là hay gọi điện kiểm tra tôi thôi, quả nhiên chính nó mà.

Tôi long ngóng không biết trả lời thế nào, cuối cùng hốt hoảng mà tắt máy, ngó sang thằng Karn… thôi tèo luôn rồi.

“Mày vừa nói bậy gì với khoa Luật đó?” Thằng Karn trố mắt nhìn tôi như kiểu thằng bị thiểu năng trí tuệ

“Tao chịu” Chịu là chịu thế nào, cơn siêu bão sắp đổ bộ đây mà

“Mày chết chắc.” Thằng Karn không nhìn tôi nữa, nó lết vào nhà về sinh với một trái tim tan vỡ.

Đúng 10 phút sau khi tôi cúp máy, người ta lại gọi lại cho tôi, không dám chậm trễ, tôi bắt máy liền.

“Xuống đây.”

“Hả? Xuống đâu” Đùa bố mày à?

“Xuống nhà, đừng để nhắc lại lần hai.”

Không dám thưa cha, tôi bĩu môi trong lòng, ghét thế không biết, lỡ lời có tí xíu mà ác ma bay đến tận nhà hỏi tội. Người này dễ ghen quá không nhận làm người yêu đâu nha.

Nghĩ vậy nhưng vẫn phải chạy xuống thôi chứ biết sao.

Lúc tôi chạy xuống, thằng Bright đang đứng dựa lưng vào cửa xe ô tô, tóc nó rối bù xù, trông như chạy vội tới đây, mà có khi đúng thế thật. Tôi đi tới trước mặt nó, khép nép như sắp bị ăn thịt đến nơi.

“Mày bảo mày thích ai?” Giọng đe dọa tao hả?

“Lúc đấy đang nghĩ linh tinh nên nói bừa thôi mà.” Tao chối ngay, tao chưa muốn tèo nha mày.

“Nghĩ linh tinh gì mà nghĩ đến thằng Bluen chết tiệt nào đó hả? Chỉ được nghĩ linh tinh tới tao thôi nhớ chưa?” Nó ghì chặt tôi vào người khiến tôi không thoát ra được luôn, người nó lạnh quá. Tôi gục đầu vào hõm vai nó ừ hử vài tiếng.

“Sao ăn mặc phong phanh vầy chạy xuống hả?” Giọng nó dịu đi ngay, đáng yêu quá đỗi mà ứ hứ hứ

“Tại sợ mày đợi lâu, mày giận tao.” Chẳng thế lại còn, sợ mày ăn thịt tao luôn sợ lắm. Nghĩ thế, tôi vòng tay qua ôm nó một tí rồi buông ran gay.

“Ai cho ghen mà ghen” Không ôm nữa “Bạn thân thì không được ghen nhá.”

“Ừ bạn thân.” Thằng Bright cười nhìn tôi, ôn nhu thế á á, tôi nghe thấy tiếng lòng tôi quỳ rạp dưới chân nó luôn rồi nhưng ngoài mặt vẫn nhịn cười. “Bạn thân thương em mà.”

Xấu hổ luôn, tao ngất cho mày vừa lòng.

“Lên nhà ngủ đi nha, ăn mặc đừng có thiếu vải quá tao không thích thằng Karn nhìn thấy đâu.”

“Nói nhiều y như mẹ tao, mày trưởng fanclub tao hả?” Tôi bĩu môi, nhưng nói thật là không muốn xa nó xíu nào.

“Lên đi” Thằng Bright xua tay “Ngủ ngoan cấm nghĩ “linh tinh” “

Tôi đi lên nhà trong trạng thái lâng lâng, thế này muốn ngủ ngon cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top