Chương 8

Một hôm, Doãn Tịnh Hàn tới nhà cậu mua bánh bao, là lần đầu tiên anh tới đây.

Khi đó đầu tóc Trí Tú bù xù, mặt đầy mồ hôi vì nồi bánh hấp nóng hổi, trên người còn mặc một chiếc tạp dề caro màu đỏ cũ kĩ trông xấu chết đi được. Cậu lúc ấy chỉ hận không thể tìm một cái hố mà chui xuống.

Doãn Tịnh Hàn mặc một chiếc áo khoác màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ len màu xám, đeo một đôi giày thể thao màu đỏ.

Là phong cảnh bắt mắt nhất trong ngày đông âm u.

Anh cười chào hỏi với cậu, phả ra một luồng khói trắng: "Nhiều quán bán đồ ăn sáng trên đường đều đóng cửa hết rồi, tôi phải đi bộ mười mấy phút mới tìm được tới đây đấy."

Trí Tú đưa bánh bao cho anh, kiên quyết không lấy tiền.

"Cứ coi như tôi cảm ơn cậu đã giảng bài cho tôi đi."

"Tôi nhớ cậu còn có anh trai và em gái nữa mà, sao lại chỉ có mình cậu ở đây vậy?"

"Anh tôi học lớp 12, em gái thì rất lười."

Doãn Tịnh Hàn nhíu mày: "Vậy thì đánh cho trận đi, đánh rồi con bé sẽ nghe lời cậu thôi. Hồng Trí Tú, cậu đừng có làm người tốt mãi như thế đi."

Hôm đó sau khi dọn hàng, Trí Tú đã suy nghĩ rất lâu.

Nhân lúc bố mẹ không có ở nhà, cậu cầm lấy cây cán bột đánh cho em gái một trận vì không chịu giúp làm việc.

Con bé sợ tới ngây người. Bởi vì từ trước tới nay, nó đều là người ngồi lên đầu lên cổ người anh trai thứ là cậu mà tác oai tác quái.

Hồng Y Linh tức tới nỗi sắp khóc, mắt rơm rớm mếu máo: "Đợi lát nữa bố mẹ về em chắc chắn sẽ bảo bố mẹ đánh anh."

"Em là học sinh tiểu học à, động tí là mách bố mẹ!" Trí Tú giơ cây cán bột lên: "Chúng ta đánh nhau một trận đi."

Kết quả, dù cậu chỉ dùng ba phần lực thì con bé vẫn không đánh lại.

Từ hôm đó trở đi, Hồng Y Linh ngoan ngoãn làm việc ở trong cửa hàng hơn hẳn, nhờ vậy mà Trí Tú đã tranh thủ được không ít thời gian học tập.

Sau kì nghỉ đông, chỗ ngồi lại được thay đổi.

Lần này người xếp vị trí thứ hai trong lớp là lớp phó học tập Kim Mẫn Khuê, Doãn Tịnh Hàn đã rủ cậu ấy ngồi cùng bàn với mình.

Còn Hồng Trí Tú đã chọn vị trí ngồi phía trước anh.

Chỗ cậu ngồi là nơi gần cửa sổ, bên ngoài là hành lang ồn ào, hơn nữa thầy Kim còn thường hay đứng ở đó trộm quan sát tình hình bên trong. Thế nên cậu mới có may mắn ngồi chỗ này.

Trí Tú đặt sách vở xuống, đang nghĩ xem phải chào hỏi như thế nào cho tự nhiên, lưu loát, thì bị người đằng sau dùng bút chọc vào lưng.

Cậu quay đầu qua, đối diện với gương mặt tươi cười của Doãn Tịnh Hàn: "Hồng Trí Tú, trùng hợp thật, chúng ta lại gặp mặt rồi."

Không phải trùng hợp.

Đây là vị trí cậu phải không ngừng nỗ lực, dày công chuẩn bị mới đổi lại được...

Chính vì muốn ở gần anh thêm một chút.

Tuyên Mỹ ngồi ở phía sau Doãn Tịnh Hàn. Nhìn thấy hai người phía trước tương tác thân thiết với nhau mà tức đến không nói lên lời.

Sau khi hết tiết Tuyên Mỹ lại tìm tới cậu: "Hồng Trí Tú, kỳ thi cuối kì này là do cậu may mắn, tới đợt thi tiếp theo tôi không tin cậu còn có thể mèo mù với phải cá rán như vậy."

Chỗ ngồi cứ nửa học kì sẽ đổi một lần, Trí Tú tự nhủ không thể lơ là!

Doãn Tịnh Hàn ưu tú như vậy, bên cạnh có biết bao nữ sinh ưu tú vây quanh như thế. Nếu như không ngày ngày xuất hiện trước mặt anh, sợ rằng anh sẽ quên mất cậu ngay.

Trí Tú cầm số tiền tiêu vặt khó khăn lắm mới tích góp được, len lén đi sửa soạn lại đầu tóc. Đến siêu thị thử ngửi qua mùi hương của từng loại dầu gội, liên tục chọn lựa.

Cậu khắc phục tính lười biếng, ngày nào cũng dùng dầu xả. Kiên trì mãi cho đến một ngày, lớp phó học tập Kim Mẫn Khuê đã dùng cái mũi cún của cậu ta ra sức ngửi: "Mùi gì thế, thơm thật đấy."

Doãn Tịnh Hàn vươn người ra, cuối cùng sáp mũi lại gần cậu rồi cười nói: "Là mùi dầu gội đầu của Hồng Trí Tú, là mùi hoa linh lan."

Doãn Tịnh Hàn đã không biết rằng, khoảnh khắc ấy trái tim của Hồng Trí Tú đã đập nhanh đến nhường nào.

Không!

Chỉ là cậu căng thẳng thôi, trong lòng vô tình lại càng vui vẻ nhiều hơn.

Bởi vì cuối cùng đối phương cũng biết được, tất cả những điều mà mình âm thầm làm.

Ngày hôm sau Tuyên Mỹ đem đuôi tóc cố tình hất tới hất lui, quét lên mặt Doãn Tịnh Hàn: "A Hàn ngửi này, tôi cũng đổi dầu gội rồi."

Vẻ mặt Doãn Tịnh Hàn đầy vẻ chê bai: "Dạt ra, dạt ra, ngạt chết tôi rồi."

Trong khoảng thời gian đó, Trí Tú không hề lơ là việc học tập. Vì để đạt được hiệu quả tốt nhất trong thời gian ngắn, cậu đã không ngừng tìm kiếm phương pháp học tập tốt nhất cho bản thân.

Vào những lúc Doãn Tịnh Hàn không có ở đó, cậu sẽ đi tìm Tú Nghiên để hỏi bài. Sau đó, cậu phát hiện ra, số bài tập mà cô nàng không biết làm càng ngày càng nhiều rồi.

Trí Tú rất lo lắng cho cô bạn thân của mình, cũng đã khuyên cô ấy rất nhiều lần. Thế nhưng Tú Nghiên vẫn đang đắm chìm trong tình yêu, không thể dứt ra được.

Cuối tháng tư, trường học tổ chức kỉ niệm 30 năm thành lập trường nên đã đặc biệt chuẩn bị rất hoành tráng.

Trường đã mời rất nhiều cựu học sinh tới, mỗi lớp đều phải chuẩn bị hai tiết mục biểu diễn.

Tuyên Mỹ điểm tên Doãn Tịnh Hàn: "Cậu chuẩn bị một tiết mục hát nhé."

Doãn Tịnh Hàn xoay bút trên tay: "Hát đơn ca vô vị lắm, các cậu tìm một người song ca cùng tôi đi."

Ngay lập tức, rất nhiều người trong lớp đều đứng phắt dậy như bị sét đánh.

Tuyên Mỹ híp mắt cười: "Vậy tôi hát song ca với cậu."

Doãn Tịnh Hàn liếc nhìn cậu ta: "Không phải cậu đã chuẩn bị tiết mục múa rồi sao?"

Tuyên Mỹ đã học múa ba lê được nhiều năm, lần này nhất định phải thể hiện bản thân.

Ý của Doãn Tịnh Hàn chính là, nếu như cậu vừa muốn hát vừa muốn múa như vậy, thì chẳng phải là chiếm hết slot của người khác à.

Doãn Tịnh Hàn quyết định chọn ca khúc "Month of June" của Mckay.

Vốn dĩ Tuyên Mỹ muốn để Tú Nghiên hát, thế nhưng cô bạn Tú Nghiên ngày nào tan học cũng chạy đi gặp Lý Tư Thành, không hề có chút hứng thú nào với chuyện văn nghệ này.

Tối hôm đó, trong lúc đi tắm Trí Tú cứ ngân nga hát ca khúc ấy, cứ hát mãi, hát tới nỗi giọng hát dần dần không khống chế được.

Lúc ra ngoài thì nhìn thấy anh trai đang dựa ở cửa.

Cậu đảo mắt hỏi: "Có phải em hát rất khó nghe không?"

"Cũng ổn, luyện tập nhiều hơn là có thể biểu diễn được."

Ngày hôm sau sau khi tan học, Tuyên Mỹ hỏi lần cuối: "Các cậu có ai muốn hát song ca với Doãn Tịnh Hàn không?"

Có rất nhiều người muốn thử, nhưng lại không có ai đủ dũng khí đứng ra nhận.

Nếu như cậu chậm một bước, thì cơ hội này tuyệt đối sẽ không rơi vào tay được.

Vừa nghĩ như thế, Trí Tú bèn giơ tay lên: "Tôi muốn thử!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top