Chương 48 : Chúc em hạnh phúc
Cả đám quay ra quay vào thì thấy hai thân ảnh vô tăm vô tích.
- Haku đâu ?
- Ớ Izana cũng đâu mất rồi ?
Cả hội nhao nhao lên đi tìm , còn hai người kia dắt tay nhau đi hẹn hò ở nơi bí mật.
Nói bí mật cho oai vậy chứ thật ra là đi dạo ven đường ngoài lễ hội thôi :v
- Em chia tay bạn trai rồi sao ? - Izana bâng quơ hỏi.
- Ưm , chia tay rồi - Mấy người đừng thọt vào nỗi đau của tui nữa được không vậy 🙂
- Vậy sao...
- Ưm...
Hai người im lặng tiếp tục bước đi , không khí trầm mặc đến mức tiếng tim đập bang bang trong ngực Izana vang lên rõ mồn một.
- Haku này.
- Vâng ?
- Anh muốn nói với em điều này - Izana nghiêm túc giữ vai em lại , Haku chớp mắt nhìn anh chăm chú.
Izana nhìn vết bỏng trên mặt cùng đôi mắt hai màu của em thì tâm mềm lại.
- Đau lắm phải không ? - Anh chạm tay lên vết sẹo bỏng của em ôn nhu hỏi , trong lòng thì phỉ nhổ bản thân ngàn lần. Rõ ràng hắn định thổ lộ lòng mình mà sao tự nhiên...!!!
- Không đau , Haku làm việc tốt nên không thấy đau - Em híp mắt đáp , Haku cứ tưởng Izana định nói chuyện gì quan trọng lắm chứ.
- Haku , anh---
- Haku !?
Em giật nảy mình nhìn sang thì hô hấp như cứng lại. Đồng dạng năm người kia cũng như thế. Izana nhíu mày siết chặt tay đến độ gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
- Keo....? - Đứng trước mặt em lúc này là Takeomi , Senju , Shinichiro , Wakasa và Keizo. Năm nhân vật bí ẩn suốt bao năm qua...
- Haku...là em...sao ? - Senju môi trắng bệch , cả người run rẩy hỏi.
- Sen-chan ! - Haku chạy ào đến ôm lấy cậu. Senju ôm chặt lấy em , nước mắt trào ra.
- Haku , Haku , Haku , Hakuuuu - Benkei vỡ òa gọi tên em liên tục , Takeomi và Wakasa vẫn còn sững người , Shinichiro cũng góp mặt vào đoàn khóc thuê inh ỏi.
- Sen-chan , Keo , Ichi , Waka , Benkei - Em ôm lấy năm người khóc nức nở , Takeomi quỳ xuống run rẩy chạm vào má em.
- Haku...là em sao ?
- Là Haku , là Haku , Haku đây - Em vùi mặt vào ngực anh nghẹn ngào đáp. Cuối cùng...cuối cùng em cũng tìm được gia đình mình rồi.
- Huhu Haku , anh nhớ em nhiều lắm - Keizo khóc đến đau thương làm người khác nhìn vào nghĩ em chết rồi không hay.
- Anh nhớ em lắm - Shinichiro cũng khóc theo.
- Oa oa....anh siêu cấp nhớ em...- Senju đệm thêm vào. Ba người con trai gào khóc thảm thiết làm Takeomi và Wakasa không muốn nhận người quen.
- Haku , mừng em trở về - Wakasa vẫn là thanh niên cơ hội nhất , ôm lấy mặt em hôn lên. Haku cũng hôn lên má anh , em chỉ là bày tỏ sự thương nhớ thôi. Còn Wakasa thì ai mà biết =)))
- Nhưng...nhưng rõ ràng là em đã...
- Haku được một gia đình cứu.
- May quá...thật may quá...- Takeomi hôn lên mặt em cùng khắp.
- Khi nãy là Izana sao ? - Shinichiro chợt nhớ đến quay lại nhìn nhưng không thấy đâu.
- Kuro đi rồi sao ? - Em vẫn còn nhớ phản ứng của Izana ngày hôm đó khi nhắc về Shinichiro.
- Haku , về nhà thôi - Senju nắm lấy tay em. Haku hơi khựng lại...Cảnh Nghi và Hoàng Sa thế nào đây ?
- Đợi Haku một chút - Em chạy ra một góc gọi cho Cảnh Nghi.
- Tiểu Lộ , em đang ở đâu ? - Cảnh Nghi lập tức bắt máy.
- Nghi , Haku tìm được gia đình rồi.
Bên đầu dây im lặng trong phút chốc.
- Vậy sao....
- Ưm - Em có thể cảm nhận được Cảnh Nghi đang buồn.
- Lộ Khiết , em có hạnh phúc không ?
- Có - Gia đình là nơi em thấy hạnh phúc nhất.
- Vậy hãy đi đi , đến nơi em thuộc về - Cảnh Nghi thản nhiên nói , mà càng thản nhiên là Haku càng sợ.
- Nghi...
- Tôi không có quyền ngăn em về với gia đình , vả lại em nói em hạnh phúc mà. Tôi thích em , rất rất thích em , thích đến nỗi chỉ muốn đem em giấu làm của riêng thôi. Thể nhưng chỉ cần em thấy hạnh phúc , tôi nhất định sẽ làm - Khóe mắt Haku cay cay , sao tim em có chút chua xót thế này ?
- Haku sẽ đến thăm cậu và Hoàng Sa , tạm biệt.
- Tạm biệt , Tiểu Lộ.
Cảnh Nghi thở dài , tâm đau nhói.
- Tiểu thư đã tìm được gia đình rồi sao ?
- Ừm , về thôi Sa - Có lẽ hắn nên giải phóng mối quan hệ hôn phu - hôn thê giữa hai người họ.
- Gia đình nhận nuôi em có đối xử tốt với em không Haku ? - Shinichiro hỏi.
- Rất rất tốt - Đến mức em cảm thấy luyến tiếc.
- Vậy sao ? Có dịp chúng ta cảm ơn và trả ơn bọn họ mới được - Takeomi trầm ngâm rồi nói.
- Ưm.
- Haku~ - Senju cứ ôm lấy em suốt quãng đường đi không chịu buông. Cậu sợ chỉ cần thả Haku ra em lập tức biến mất...như ngày hôm ấy.
- Cơ mà Haku đã chịu bỏ bịt mắt ra nè.
- Haku thấy vướng víu quá nên bỏ ra thôi - Em sờ sờ vết bỏng của mình.
- Bỏ ra đẹp hơn nhiều.
- Haku đẹp sẵn rồi mà - Em bĩu môi tự luyến.
- Po - Đột nhiên Wakasa gọi biệt danh lúc nhỏ.
- Po đây - Haku cười cười đáp. Wakasa rũ mắt xoa xoa tóc em , sợi tóc mềm mượt như tơ khiến hắn không nỡ buông.
Cuối cùng suốt bao năm qua Waka cũng tìm lại được em , người con gái gã thương.
Shinichiro và Takeomi mắt hơi trầm xuống khi thấy ánh mắt tràn ngập tình yêu của Wakasa dành cho Haku. Tay khẽ siết , Shin đi đến lơ đễnh tách hai người ra , anh bế Haku lên.
- Để anh ôm cho đỡ mệt - Mà Haku lúc này cũng đã buồn ngủ rồi , em ngáp một cái rồi úp mặt vào vạt áo của Shin đánh một giấc.
- Em ấy vẫn không thay đổi nhỉ...
- Vẫn đáng yêu như thế.
5 người con trai yêu thương nhìn cô gái nhỏ say giấc nồng trong lòng Shinichiro.
3h sáng
Cảnh Nghi không ngủ được , cậu tìm đến thuốc lá.
Khẽ rít một hơi , khói thuốc lượn lờ hư ảo khiến Cảnh Nghi càng rơi vào trầm luân.
Lộ Khiết...tôi nên làm sao với em đây ?
Em không thích tôi , tôi không thể bắt ép em thích tôi được.
Em thấy hạnh phúc với gia đình , bạn bè bên này. Còn tôi thì sao...
Lộ Khiết...tôi sẽ...buông tha em.
Chúc em hạnh phúc.
1/1/2006
Ái Tân Giác La Cảnh Nghi trở về Trung Quốc.
( Bắp : Má , thấy ngược Cảnh Nghi dữ vậy không biết , thôi lỡ rồi thì ngược cho trót đi :v
P/s : Vitamin có Phantom , bên này có Cảnh Nghi ಡ ͜ ʖ ಡ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top