chapter 4: nhà mới của chúng ta
Ấn tượng đầu tiên của Amee về ngôi nhà...
Quá choáng ngợp rồi!
Căn biệt thự lớn vừa cổ kính lại vừa hiện đại, rộng rãi và gây choáng đặc biệt đến em, từ đài phun nước cho đến những bức tượng hoa lệ đều phủ trắng, khiến căn biệt thự trở nên trắng xoá như tuyết, khẳng định vào mùa đông tuyết rơi sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Khuôn viên căn biệt thự được phủ xanh hoa lá, vì được bao phủ bởi rừng rậm, nên căn biệt thự này càng như một lâu đài thu nhỏ lọt thỏm trong cái sâu hun hút của một vùng rừng núi âm ừ. Có một cái nhà kính trồng đầy các loại cây, em dạo một vòng quanh nhà kính, rồi kinh ngạc cười lớn:
- Ôi trời! Anh còn trồng cả Nhân sâm nưã cơ à? À này! Rồi ai sẽ chăm sóc cho chúng?
Đáp lại câu hỏi của em, Daniel chỉ vỗ tay một cái rồi lên tiếng gọi:
-Stitch! Ra đây mà nghe lệnh của chủ nhân ngươi.
Lập tức một con gia tinh hiện ra, cuối đầu chào cả hai người cách cung kính. Em thật sự bất ngờ khi thấy gia tinh, ở thế giới này mà cũng có sinh vật này, nhưng cũng không thắc mắc nhiều. Bản thân cũng biết Daniel bí ẩn và đáng sợ đến bao nhiêu, nhưng chỉ cần hắn không làm hại đến mình, em cũng không muốn để tâm. Rồi sợ sệt run rẩy, vừa háo hức mà lên tiếng:
- Kính thưa chủ nhân! Xin sai khiến kẻ bần tiện này bất kì thứ gì!!!!
-Hãy đưa ta đi nghỉ ngơi một lát! Ta thật sự buồn ngủ! Anh cũng nghỉ ngơi đi, Daniel!
-Vâng thưa tiểu thư! Xin người cứ nghỉ ngơi thoải mái! Còn nhiều thứ vẫn chưa an bài đâu đó, hãy để Stitch lo liệu.
Amee ngáp một cái, rùng mình nghĩ đến ngôi nhà rộng lớn mình sắp ở, máu lười biếng nổi lên, có lẽ đến được phòng là ngất xĩu rồi chăng?
Vừa đặt chân lên phòng là em nhào vào giường, thoải mái lăn lê bò toài trên giường, bật bật nảy nảy hai cái trên chiếc giường rộng. Em ngồi dậy rảo quanh căn phòng sẽ gắn bó với em lâu dài, không nhịn được mà bày tỏ vẻ thường thức với Stitch, đã bày trí phòng rất gọn gàng mà không mất đi giá trị của chủ nhân căn phòng. Hương táo lê dịu dàng từ nến thơm đã được đốt sẵn, toả ra vẻ ấm áp chưa từng có. Amee dụi mắt, thân thể của em càng ngày càng trở nên yếu đuối một cách lạ kì. Không chịu được sức nặng của hai hàng mi, em ngã gục dưới lớp chăn mền dày cộm, không cần quá sức mà nhanh chóng ngủ vùi.
Daniel nâng nhẹ chân bước vào căn phòng, dịu dàng nhìn cô gái nhỏ thở đều đều dưới lớp chăn dày, trong lòng lại nhẹ thêm một chút. Daniel chạm khẽ vào mái tóc xinh đẹp của Amee, anh thầm cầu nguyện.
Hãy ngủ say, hãy mơ đến những nơi đẹp đẽ.
Nơi có những cánh đồng hoa thơm êm dịu.
Nơi có những tháp chuông nhà thờ với những bài thánh ca êm ái.
Nơi có những ngôi nhà mái ngói đỏ với cuộc sống êm đềm.
Đừng cố đi về phía bóng tối.
Nhưng cũng đừng dại dột lao vào ánh sáng.
Daniel nán lại phòng của Amee một lát, thổi tắt nến thơm đang cháy. Nhẹ cất chân bước khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng không để đánh thức giấc ngủ của người kia.
-Stitch! Đem tất cả các danh sách tài sản thừa kế của nhà Lavoisier vào thư phòng! Nhanh lên!
Daniel cởi khuy tay áo sơ mi, ngồi xuống bàn làm việc giữa gian phòng với những kệ sách cao chọc trời bao vây, chỉ cần vài phép thuật và cái vung tay của người kia, anh dễ dàng thay đổi trí nhớ của tất cả mọi người xung quanh, ngay cả họ hàng. Rõ ràng, ngay từ đầu, chả có Daniel Lavoisier gì sất! Gia tộc Lavoisier sau một đêm đã bị "tẩy não" hoàn toàn. Gia tộc Lavoisier từ chỉ có mỗi một đứa con gái không có gì nổi trội, đã có thêm một đứa con trai lớn, thừa kế chính thức và hợp pháp của Lavoisier. Khi nghe đến quyền thừa kế và khối tài sản kếch xù kia, Amee tỏ ra lạnh nhạt, không chút hứng thú với những vụ làm ăn tự phát và quy mô lớn của "cha mẹ" và gia tộc.
-Hay là anh trở thành người thừa kế chính thức đi! Đường gì tôi cũng chưa đến tuổi mà! Anh hãy đảm đương nó đi, Daniel!
Amee chống cằm trên ghế, đôi mắt hờ hững lướt qua Daniel. Anh cũng đã quen với cái tính cách điềm nhiên mà vô tình này của Amee. Thế là không muốn thực hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu hay thừa kế phiền phức kia, Daniel đã sử dụng chút "thủ thuật" nhỏ bé, đủ để thay đổi hoàn toàn cuộc sống và địa vị của anh.
Daniel đã từng hỏi Amee, tại sao lại có thể tin tưởng mà trao cho anh ta cái quyền thay đổi sự thật tưởng chừng vô hại những lại ghê gớm đến thế, Amee không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng, đôi mắt phóng ra xa xăm.
Dù hai người đều biết rõ cả hai chỉ là anh em trên một hình thức nào đó, nhưng Amee vẫn lựa chọn tin tưởng anh ta.
Có lẽ, vì đôi mắt cương nghị lãnh đạm Daniel đã khiến em tin tưởng anh ta.
Và ánh mắt ấy, y hệt một người.
Người đó đã từng, là ánh sáng duy nhất của đời em.
Thật buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top