Chapter 5 : Không bảo vệ được em ( H )
Sau đó, cả hai lại xem như lần cãi nhau lần trước không xảy ra, trở về như trước.
Mỗi ngày đều là thức dậy cùng nhau, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau ngủ.. tất thảy mọi thứ đều như cũ, hạnh phúc ngập tràn.
Chuyện hẹn hò đó, nàng không nói, Trí Tú cũng không nhắc đến.
Bởi vì có một số chuyện, không nên biết quá rõ, biết rõ rồi sẽ càng đau lòng.
Cả nhóm thời gian sau liền lao đầu vào luyện tập, lễ trao giải và những kế hoạch tương lai cứ thế dồn dập kéo đến, Trí Tú đối với chuyện đó cũng không còn đặt nặng.
Hôm nay là đêm giao thừa, cả nhóm không trở về mà quyết định bên nhau vì Thái Anh và Lệ Sa không thể trở về nhà các nàng.
Bọn họ ngồi trên sofa, trên bàn là bánh kẹo tết cùng vài chai soju đang uống dở dang.
Ngồi bên cạnh nhau nhớ đến những cái tết trước, sau đó đặt kì vọng cho một năm mới sắp đến.
Trân Ni nằm trên đùi cô, mặt nàng ửng đỏ vì rượu, bộ dạng thập phần xinh đẹp đáng yêu.
" Em xin lỗi "
" Không cần phải xin lỗi, chị biết em có nỗi khổ riêng, là chị không tốt không bảo vệ được em "
Ngày mai thôi, nàng không còn chỉ là của riêng Trí Tú nữa. Trân Ni ngày mai sẽ trở thành bạn gái của một chàng trai khác rồi.
Trí Tú vẫn luôn dùng bộ dạng bình thản nhất đối với chuyện này nói không sao nhưng mà có đôi lúc cô cũng thật sự không thể mạnh mẽ như thế như lời mình nói. Bởi vì cô từng nghĩ cả đời này cái gì cô cũng có thể mất trừ Trân Ni và gia đình của mình.
Làm gì có ai vui vẻ khi thấy bạn gái mình, thuộc về người khác trong mắt mọi người.
Sau đó Lệ Sa, kẻ pha trò đáng yêu lại một lần nữa xuất hiện. Kể lại vài chuyện ngu ngốc mà em ấy đã trải qua, bầu không khí liền vui vẻ trở lại.
Không lâu sau khi năm mới trải qua trong vui vẻ, ai liền trở về phòng nấy. Trân Ni đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, sức khỏe yếu, luyện tập dày đặc thực sự là một cực hình với nàng.
Trí Tú đặt nàng lên giường, là phòng của nàng, cô hôm nay muốn ở một mình chờ ngày mới tới.
Như vậy nàng sẽ không thấy dáng vẻ yếu đuối này, sẽ không cảm thấy có lỗi hay đau lòng vì cô. Trí Tú đứng dậy, muốn ly khai khỏi nàng, sau khi đặt lên trên trán nàng một nụ hôn tạm biệt liền muốn trở về phòng.
" Trí Tú "
Trân Ni tỉnh lại rồi, đôi mắt đỏ hoe dường như sắp khóc, miệng mếu máo gọi tên cô như đứa nhỏ lạc đường. Trí Tú ngồi lại giường, lo lắng cẩn thận lau nước mắt.
" công chúa của chị lại làm sao vậy, mau ngủ đi. Ngày mai là một ngày dài đó "
" chị nói dối, chị không thể quên được chuyện đó. Chị có phải vì chuyện đó mà không muốn gần em nữa hay không? Trí Tú, chị đừng đi. Đừng bỏ em, làm ơn. "
Sau đó, không kịp đợi cô trả lời. Trân Ni liền khóc như trẻ con, nắm tay cô không buông.
Lúc Trí Tú không để ý, bánh bao nhỏ không ngoan liền kéo cô nằm xuống. Đặt trên môi cô là một nụ hôn, môi nàng rất mềm, cũng rất ngọt.
Cô không có ý kiến với nụ hôn này, mặc cho nàng hôn. Bởi vì nếu bây giờ cô có nữa lời phản kháng, đứa trẻ này sẽ khóc mếu máo bảo cô không thương nàng nữa.
Hôn còn chưa đủ, đứa nhỏ này ngày càng bạo dạng. Tay luôn vào trong áo chiếm tiện nghi của Trí Tú.
Nàng hôn rất giỏi, không biết từ lúc nào lưỡi đã luồn vào bên trong.
Hôn càng lúc càng gấp gáp. Dường như không phải Trí Tú, mà là nàng sắp không chịu nỗi.
Đầu lưỡi chạm vào nhau, tạo cảm giác như có điện chạy dọc cơ thể. Trí Tú rên nhẹ một tiếng, tay của nàng vẫn là đang vân vê ngực cô không tha.
Cô leo hẳn lên giường, nàng bỗng chốc ngồi dậy. Cô có chút bất, trước hành động, liền hỏi.
" Bảo bội làm sao vậy "
Nàng không trả lời, tay không nhanh không chậm cởi chiếc áo đang mặc. Bộ dạng là yêu mị vô cùng, sau đó cắn môi khẽ thì thầm.
" Trí Tú, chỗ này của em rất đau * chỉ vào ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở của nàng mà rung lên không ngừng * chị có thể dùng miệng kiểm tra giúp em không ?
Trí Tú sống hai mươi hai năm trên đời, chưa từng sợ thất bại. Nhưng hôm nay lại chịu thua tuyệt đối trước bộ dạng yêu nghiệt này của nàng.
Thường ngày đều là cô chủ động, nàng không từ chối đều đáp lại. Nhưng bộ dạng câu dẫn Trí Tú như thế này, là lần đầu tiên nhìn thấy.
Trí Tú cảm thấy men say trong người, ngày một dâng cao. Cơ thể nóng bức, bò lại chỗ nàng.
Sau đó như tư thế của nàng mà ngồi dậy. Nghiêng đầu cắn nhẹ cổ nàng, mỗi tấc da tấc thịt của Trân Ni đều bị cô gặm nhấm. Xương quai xanh đậm nhạt là dấu hôn.
Trân Ni thở dốc kịch liệt, dường như sắp chịu không nỗi với loại kích thích này. Cô đưa tay gỡ lấy móc khóa của áo ngực, hai nụ hoa nhỏ trước ngực hồng hào hiện lên, căng cứng đến đau.
" Trí Tú, nhanh một chút, em... em sắp chịu không nỗi "
Cô há miệng đem khỏa no tròn ngậm trong miệng, miệng mút mát tạo nên thanh âm dâm mị đến cùng cực trong đêm tối.
Tay kia xoa nắn bên còn lại. Bạn nhỏ kia đã sớm chịu không nỗi, rên rỉ không ngừng.
" Trí Tú chị nhanh một chút..aaa mau ngậm bên còn lại.. sướng chết mất.. đừng cắn.. xin chị.."
Sau đó tay không yên phận liền cởi đi quần áo trên người cô. Cơ thể nàng đã sớm bị hôn đến không còn sức, ngã xuống giường.
Trí Tú hôn nàng, nụ hôn so với trước còn ướt át hơn. Miệng còn vương lại sợi chỉ bạc kích tình, mặt nàng đã sớm hồng như trái đào chín nhìn cực kì muốn khi dễ đến chết.
" Trí Tú, em cũng muốn... aa cho em "
Trân Ni nghiêng người ngậm bầu sữa của người kia vào miệng, như đứa trẻ không ngừng mút.
Căn phòng tràn đầy thanh âm kích tình, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rĩ ngân nga không ngừng vang lên.
Trân Ni đặt tay chị lên ướt át kích thích kia, miệng không ngừng cầu xin. Trí Tú cởi quần nàng cùng cô vứt xuống sàn, cơ thể cả hai dựa dẫm nhau một cách thật hoãn mĩ trong đêm tối.
" Trân Ni, chị đột nhiên muốn uống sữa "
" chị điên cái gì chứ, đang làm tình chị muốn uống sữa cái gì "
Nàng phát cáu khi Trí Tú muốn dừng lại. Không phải nói nàng đã muốn đến mức nào rồi.
" bên ngoài không có sữa, chị muốn uống sữa của em "
" sữa của em sao.. em có sao ? Chết tiệt, KimTrí Tú..."
Cô vùi đầu vào huyệt nhỏ đầy nước kia, bên ngoài sớm đã ướt đến không thể diễn tả. Cô đưa lưỡi liếm hết đống dâm thủy kia, lưỡi không ngừng thuần thục va chạm vách thịt non mềm đang run rẩy lợi hại.
Trân Ni đặt tay lên tóc cô, không ngừng nhấn đầu cô vào giữa hai chân mình dường như đối với loại khoái cảm này cực kì ưa thích.
" chị.. Trí Tú mau lên.. mau đâm vào đi.. em sắp không chịu nỗi rồi.. cầu xin chị "
" cầu xin chị cái gì "
" Trí Tú cầu xin chị muốn em.."
" Trí Tú là ai? "
" Trí Tú là vợ em. Chị mau muốn em đi mà "
Trí Tú mỉm cười hài lòng, tiếp tục công việc gặm nhấm hai khỏa bánh bao trước ngực nàng, tay mò vào bên trong huyệt nhỏ dâm đãng kia ra vào liên tục.
Sau đó cũng không nghe được nàng nói gì được, liên tục rên rĩ không ngừng. Làm từ tư thế này sang tư thế khác, làm như thế đến khi trời gần sáng, cả hai mới dừng lại.
Trân Ni đã mệt đến không thể đi nỗi, nàng ngủ đến không biết gì nữa. Trí Tú khoác hờ chiếc sơ mi ban nãy, sau đó đi phòng tắm đem một chiếc khăn ướt lau người nàng.
Sau đó còn sợ nàng liền đem cho nàng một chiếc váy mới thay vào, yên ổn ôm Trân Ni vào lòng tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top