𝓣𝓱𝓲𝓻𝓽𝔂 𝓷𝓲𝓷𝓮
Ngày mai là giáng sinh nên anh định sẽ mời cậu sang nhà để ăn bữa cơm cùng gia đình anh như kế hoạch ban đầu. Rút kinh nghiệm từ lần trước thì lần này anh sẽ thông báo trước
" Ngày mai giáng sinh rồi, con sẽ mời Hiếu sang nhà ăn cơm " - anh thấy bố mẹ mình ăn xong bữa tối rồi thì mới dám lên tiếng
" Ăn xong rồi thì dọn bát đi " - mẹ anh tỏ vẻ không nghe thấy gì
" Ngày mai Hiếu sẽ sang nhà mình ăn cơm " - anh cố nhắc thêm một lần nữa
" Mẹ đã nói không là không " - cứ mỗi lần nhắc đến cậu mẹ anh lại xù lông lên
" Tại sao không? Mẹ chưa từng cho em ấy cơ hội đã không rồi " - anh cũng bực mình không kém là mấy
" Mẹ nói với con như nào hả? Giờ nó yêu mày vì mày còn trẻ còn đẹp thế sau này mày già mà nó vẫn còn trẻ còn đẹp thì nó có yêu mày không? Hay nó đi theo người khác " - cứ nghĩ đến tuổi tác của cả 2 là bà không thể yên tâm nổi
" Tại sao mẹ cứ nghĩ là em ấy yêu còn vì sắc đẹp nhở? " - anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của mẹ mình
" Thằng Tút lên phòng nhanh!! " - bố anh thấy tình hình không ổn nên vội lên tiếng can ngăn
" Mai con sẽ mời Hiếu sang nhà " - nói rồi anh bỏ lên phòng
" Mày đi.. " - mẹ anh chưa nói xong đã bị bố anh cản lại
" Thôi, thôi, tôi xin " - vừa nói ông vừa kéo bà ngồi xuống ghế
" Đừng nói là ông đồng ý cho chúng nó quen nhau đấy nha? " - bà thấy chồng nói họ cho con trai thì càng bực
" Bà xem mấy cái này đi đã " - nói rồi lòng chìa điện thoại ra cho vợ mình xem
Nào là ảnh nào là video, tất cả đều là Thượng Long lấy từ camera nhà mình ra hoặc chụp trộm anh và cậu lại rồi gửi cho bố anh. Trong video là cảnh cả 2 trêu đùa nhau rồi còn có cảnh anh làm nũng với cậu và cậu chiều anh vô điều kiện. Tất cả bức ảnh hay video đều nhìn rõ được sự hạnh phúc của anh và cậu
" Sao ông có cái này? " - thấy nụ cười hạnh phúc trên môi con trai cơn giận trong lòng bà cũng xuôi đi vài phần
" Thằng Wean nó gửi cho tôi đấy " - nhìn vào bức ảnh anh cười tít cả mắt mà ông cũng mỉm cười theo
" Tút nó đang rất hạnh phúc mà tôi thấy thằng bé đấy cũng không tồi cứ cho 2 đứa chúng nó cơ hội chứng minh xem sao " - thấy vợ không nói gì ông lại nói tiếng
" Thằng Hiếu cũng chẳng thua kém gì thằng Harry, từ tính cách cho đến giả cảnh cái gì cũng tốt. Ba và bố của thằng bé đấy cũng cực kì yêu quý thằng Tút nhà mình " - ông hiểu vợ mình cũng chỉ mong anh được hạnh phúc mà thôi
" Biết là thế nhưng tôi vẫn lo " - bà không dám mang hạnh phúc cả đời của con mình ra đánh cược
" Tôi biết, tôi cũng rất lo nhưng tôi tin vào lựa chọn của thằng bé " - sau câu nói này cả ông cả bà đều im lặng, mãi một lúc sau bà mới lên tiếng
" Ông rửa bát đi tôi đi gọt hoa quả, à mà tí nữa ông mang một đĩa lên cho thằng Tút " - bà không nói ggì thêm ến vụ đấy nữa nhưng sự im lặng của bà có thể hiểu là ngầm chấp nhận
" Bà mang lên cho nó đi " - ông hiểu ý vợ nên cũng không nói gì thêm nữa
Anh thì ở trên nhà vẫn chưa biết rằng bố mẹ đã đồng ý nên gọi video than với Anh Tú, Quang Trung và mấy người kia
" Tao không nghĩ mẹ mày lại căng đến thế đâu " - Anh Tú nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu
" Biết sao giờ, ai bảo ông Tút là con cưng " - Quang Trung làm mẹ rồi nên cũng hiểu một chút
" Thôi chịu thôi, 11 tuổi đâu phải con số nhỏ đâu " - Đức Phúc cũng chỉ biết thở dài chữ chẳng giúp được gì
" May bố mẹ em không nói gì " - Phong Hào thầm cảm ơn trời đất
" Có anh thằng Hiếu nó mới cười cười một tí chữ không mặt nó như mất sổ gạo ý " - Trung Thành vừa nói vừa nhớ lại gương mặt cậu lúc không có anh thì lắc đầu
" Cứ bình tĩnh, bố mẹ anh lúc đầu cũng ngăn cản nhưng giờ thì ủng hộ 2 chân 2 tay kia kìa nên là bình tĩnh đừng có nản vội " - Anh Duy vội an ủi anh
" Huhuhuhu " - anh nghe mà khóc không ra nước mắt mà
" Thôi nín đi, tụi tui không phải Trần Minh Hiếu mà dỗ dành anh đâu " - Quang Trung thấy vậy thì liền nói ra nhưng lời phũ phàng
" Tao không đ... " - chưa nói hết anh đã bị tiếng gõ cửa chặn lại
" Mày chờ đấy tí tao xử mày sau " - vừa nói anh vừa đi ra mở cửa
Vừa mở ra đã thấy mẹ mình làm anh có chút giật mình. Thấy trên tay mẹ là đĩa trái cây nên anh biết mẹ lên là để làm hòa nên nở một nụ cười chuẩn hoa hậu chào đón mẹ mình
" Không phải nịnh, ăn đi " - thấy anh lấy lòng mình thì bà chỉ liếc anh mới cái
" Tút xin ạ " - vừa nói anh vừa giơ 2 tay ra cầm đĩa hoa quả
" H..Hiếu n....nó thích ăn gì? " - bà ấp a ấp úng mãi mới nói ra được một câu
" Hả??? " - thấy mẹ mình nhắc đến cậu làm anh đơ ra luôn không biết nên nói gì
" À dạ, Hiếu dẽ ăn lắm ăn gì cũng được " - khi anh hiểu vấn đề thì liền vội vàng trả lời
" Nhớ mang đĩa xuống dưới để rửa " - nói rồi bà vội rời đi
" Con yêu mẹ " - bà nghe thấy nhưng không trả lời cũng không quay người lại mà chỉ mỉm cười bước tiếp
Anh vui vẻ bê đĩa hoa quả vào phòng định báo tin vui cho cậu nhưng mà trước tiên hết thì anh phải xử lý nốt mấy cái con người này đã
" Sao đấy? Nhìn mặt trông hớn hở thế? " - trên trán Phong Hào hiện rõ 2 chữ hóng hớt
" Không biết nữa, hình như mẹ tao chấp nhận Hiếu rồi thì phải " - anh vẫn còn ngơ lắm, không nghĩ mẹ mình thay đổi chỉ trong vòng chưa đấy 30 phút như vậy
" Hả?? " - cả bọn bên kia nghe xong mà ngơ luôn
" Ủa sao vừa căng lắm mà " - Anh Tú không hiểu nhìn anh
" Không biết nữa, mà thôi chúng mày lượn đi, tao đi nói chuyện vời bồ đây " - vừa nói anh vừa cho miếng xoài vào mồm
" Anh cứ làm như một mình anh có bồ không bằng, chúng tôi ở đây ai cũng có nha, trừ 2 người " - Phong Hào nói anh nhưng vẫn không quên đá xéo 2 người nào đó
" Ê nha, chúng tôi ê mạnh nha " - Đức Phúc thấy vậy thì vội lên tiếng
" Ai nói gì đâu " - Phong Hào tỏ vẻ vô tội nhìn 2 con người đang ê mạnh kia
Anh thấy mọi người đang chí chéo nhau thì chỉ cười rồi âm thầm kết thúc cuộc gọi. Anh phải gọi điện báo tin vui cho cậu đã
" Alo em nghe nè " - vừa gọi cậu đã lập tức nghe máy
" Anh có một tin vui và một tin buồn em muốn nghe tin nào? " - anh làm vẻ thần bí hỏi anh
" Vậy anh kể cho em tin buồn trước đi " - cậu muốn an ủi anh trước
" Nhưng anh thích kể tin vui trước cơ " - cậu trả lời không theo kế hoạch của anh gì cả
" Thôi được rồi cứ làm những gì anh thích đi " - cậu chiều anh số một luôn rồi
" Mẹ anh hình như đanh dần chấp nhận em rồi " - anh hí hửng nói ra để xem biểu cảm của cậu
" Vậy sao? Thế chuyện buồn là gì " - thứ cậu để ý là chính là thứ làm anh bé nhà cậu buồn
" Em không nghe anh nói à?" - anh có chút bực bội nhìn cậu
" Có,anh nói là mẹ anh đã dần dần chấp nhận em rồi....Hả??? Aaaa thật á??!!" - cậu nói xong mới nhật ra mẫu chốt của câu nói
" Vậy nên là ngày mai hãy ngẩn cao đầu lên mà sang nhà anh ăn cơm nhé " - anh thấy biểu cảm của cậu thị cũng vui vẻ lên không kém
" Ok nhưng mà anh buồn vì gì vậy? " - vui thì vui thật nhưng cậu vẫn lo cho anh lắm
" Uhm thì.....không có gì cả anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi. Lêu lêu mắc bẫy rồi, lêu lêu " - vừa nói anh vừa thè lưỡi ra trêu chọc cậu
" Dỗi.. " - cậu liền tỏ vẻ hờn dỗi mà nhìn anh
" Ồ thế em dỗi đi, tôi không thèm dỗ em đâu, lêu lêu " - anh vẫn tiếp tục nhây trêu chọc cậu
Khi thấy cậu vẫn quay mặc đi chỗ khác không thèm nhìn camera là anh biết cậu giận thật rồi. Liền vội lên tiếng dỗ dành cậu
" Ơ thôi mà, Tút xin lỗi Híu mà " - anh vừa nói vừa chu chu cái mỏ ra
" Híu không giận nữa, anh xin lỗi mà " - giờ mà ở ngay trước mặt là anh lao vào hôn là xong luôn rồi
" Thế mai anh cho em hôn bù 10 lần đi " - cậu đưa ra điều kiện với anh
" Oke " - anh không nghĩ nhiều mà vôi đầu ý
Anh cứ nghĩ một ngày anh với cậu hôn gần chục cái lận thêm 10 lần thì có làm sao. Nhưng anh đâu ngờ 10 lần mà cậu nói chính là 10 nụ hôn pháp. Anh chính là đang giao trứng cho ác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top