2

Mấy năm cấp ba trôi qua, nhịp sống giữa hai người vẫn chẳng mấy thay đổi. Buổi sáng, Geonwoo vẫn đứng khoanh tay trước cửa, giục cái người mãi không chịu ra. Anxin lại hớt hải chạy, tóc mái rối tung, ôm cặp lúng túng.

"Nhanh lên, muộn rồi còn gì."

"Ừm,tớ xin lỗi."

Geonwoo giật lấy quyển vở Anxin đánh rơi, đưa trả.

"Ngốc thật, rơi cũng không biết."

Anxin cười nhỏ, lúm đồng tiền thoáng hiện. Geonwoo quay đi, giả vờ chẳng để tâm, nhưng trong lòng lại thấy tim lỡ một nhịp.

Trong lớp, lời đồn bắt đầu xuất hiện. Đứa thì trêu:

"Ha, hai người đó suốt ngày đi chung, không yêu mới lạ."

"Thanh mai trúc mã chứ còn gì."

Geonwoo ném bút xuống bàn, gằn giọng:

"Linh tinh! Nói nữa thì đừng trách."

Nhưng những lời đó vẫn len vào khoảng cách giữa hai người. Một buổi chiều, khi tan học, Anxin rụt rè hỏi:

"Cậu có thấy phiền không?"

"Phiền chứ."

Anxin khựng lại, mắt cụp xuống. Geonwoo ngập ngừng một chút, rồi quay đi, giọng nhỏ hơn:

"Phiền... vì cậu cứ để ý những lời đó. Tôi thì mặc kệ. Chỉ ghét thấy cậu suy nghĩ linh tinh."

Anxin ngẩng lên, mỉm cười. Geonwoo hừ nhẹ, che đi khuôn mặt đang nóng ran.

"Ngốc."

Ngày chia tay cấp ba, cả lớp tụ tập chụp hình. Có đứa hò hét:

"Đứng gần gần coi, để ảnh kỷ niệm!"

Geonwoo gắt:

"Đừng có nói nhảm!"

Nhưng trong bức ảnh cuối cùng, hai người lại đứng gần nhau hơn tất cả. Tối về, Geonwoo ngắm đi ngắm lại tấm hình, miệng lẩm bẩm:
"Trò trẻ con."

Lên đại học, hai trường khác nhau, nhưng vẫn trong cùng thành phố. Tin nhắn của Geonwoo ngắn gọn, cụt lủn:

"Ăn chưa."

"Đi học cẩn thận."

"Đừng về muộn."

Anxin luôn trả lời ngoan ngoãn:

"Tớ ăn rồi, cậu cũng nhớ ăn nhé."

"Ừm, tớ sẽ cẩn thận."

Geonwoo buông điện thoại xuống, chép miệng:

"Phiền thật."

Nhưng trong lòng lại thấy yên tâm.

Ở môi trường mới, lời đồn một lần nữa tìm đến. Bạn cùng lớp Anxin tò mò:

"Có bạn trai lâu năm rồi đúng không?"

"Học khác trường mà vẫn thân thế, chắc chắn là yêu rồi."

Anxin đỏ bừng mặt, chẳng biết nói gì, chỉ cười ngượng. Geonwoo thì vẫn giữ cái giọng ngang ngược:

"Mặc kệ. Ai muốn nói gì thì nói. Có chết ai đâu."

"Nhưng... tớ thấy mọi người nhìn mình khác lắm."

"Thì để tôi chịu cho. Cậu cứ sống yên ổn là được."

Câu nói dửng dưng, nhưng đủ để Anxin bật cười. Chỉ có Geonwoo mới có thể bảo vệ người khác bằng cái giọng hùng hổ như cãi nhau.

Một tối, sau giờ học, cả hai tình cờ gặp nhau ở con đường nhỏ gần ký túc. Ánh đèn đường vàng hắt xuống, bóng hai người kéo dài trên vỉa hè. Họ im lặng đi song song, cho đến khi Anxin khẽ lên tiếng:

"Cậu... thật sự không thấy ngại sao?"

"Ngại gì chứ. Toàn chuyện vớ vẩn."

Anxin ngập ngừng, không đáp. Geonwoo nhíu mày, giọng trầm xuống:

"Nếu cậu ngại thì phiền thật đấy. Tôi không thích thấy cậu tránh tôi."

Anxin ngẩng lên, mắt sáng long lanh.

"Tớ không tránh đâu. Chỉ cần... cậu vẫn nói chuyện với tớ như trước là được."

Geonwoo thấy tim mình nặng thêm một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn gằn giọng:

"Ngốc. Ai bảo tôi thay đổi chứ."

Họ cùng bật cười, nụ cười nhẹ nhõm phá tan khoảng cách vô hình. Sau hôm đó, mọi thứ lại trở về như cũ: vẫn tin nhắn cụt lủn, vẫn những lời càm ràm, vẫn sự nhút nhát dịu dàng của Anxin, và vẫn cái tính ngoài lạnh trong nóng mà Geonwoo cố chấp giữ.

Trong mắt người ngoài, họ mãi chỉ là đôi bạn thanh mai trúc mã. Nhưng với Geonwoo, cục nợ lẽo đẽo từ thuở nhỏ ấy, cậu chưa từng có ý định buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top