Chương 3. Mẹ Của Tôi
Edit: Tiêu Vân
Beta: Jian
Đến tiết tự học buổi tối, Jeong Wooje chạy như điên xông vào phòng học.
Đầu vỏ dưa thấy cậu không mua thịt viên mang về, mặt xị xuống "Chiều nay mày kích động đi làm chuyện trèo tường kinh thiên động địa như vậy là để hồi ức lại thanh xuân đấy à?
Jeong Wooje túm lấy cổ áo cậu ta "Jeong Jihoon học lớp nào?"
Lần đầu tiên đầu vỏ dưa bị Jeong Wooje đối xử hung dữ như vậy, bị đôi mắt cún sáng rực dọa sợ, phản xạ có điều kiện nói "Nó không phải học chung lớp với mình hả?"
Đầu vỏ dưa nói xong, lại bổ sung thêm một câu "Bữa nay mày kỳ cục quá. Hôm nay mày đã đi mua nước cho Cốc ca chưa? Cẩn thận tối nay ổng gọi người đến chặn đường mày đấy."
Lớp mình à?
Jeong Wooje buông cổ áo bị túm của đầu vỏ dưa ra.
Cậu vội vàng lướt mắt tìm trong lớp một lượt, không tìm thấy Jeong Jihoon.
Tiết tự học buổi tối bắt đầu từ 6 giờ rưỡi tối, bây giờ đã là 6 giờ đúng, gọi là tiết đầu giờ tối, tiết đầu giờ tối là nửa tiếng dùng để dọn vệ sinh trước khi bắt đầu tiết tự học buổi tối.
Trong lớp hiện tại không có bao nhiêu người, bọn con gái thì chắc là đều đang ở trong ký túc xá uốn tóc hoặc trang điểm lại, hoặc là đang tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đến lớp học buổi tối. Đám con trai thì hơn nửa số là đi chơi bóng rổ ở sân bóng rổ, không thì là đi đá bóng ở sân trường.
"Jeong Jihoon bây giờ đang ở đâu?" Jeong Wooje gấp gáp hỏi.
"Sao mà tao biết được?" Đầu vỏ dưa chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì mà đáp trả lại, cậu ta có chút chẳng muốn để ý đến Jeong Wooje nữa.
Ánh mắt Jeong Wooje bỗng nhiên tối lại, không kiên nhẫn nói "Mẹ nó tao đang nói chuyện với mày đấy, mày nhìn đi đâu đó hả?"
Đầu vỏ dưa bị cậu dọa sợ, đang muốn mắng lại, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Jeong Wooje thì lại hoảng sợ.
Cậu ta là một đứa chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, nhìn thấy Jeong Wooje như thế này, chẳng hiểu sao cậu ta lại nhớ đến Jeong Jihoon.
Rõ ràng là hai người này trông chả giống nhau một chút nào, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu ta lại cảm thấy Jeong Wooje và Jeong Jihoon quá mức giống nhau. Giống đến mức khiến cậu ta sợ hãi, không dám hỏi tiếp nữa.
"Thì chắc là.... đang ở trong phòng thanh nhạc, còn không thì đang ở sân chơi bóng rổ" Đầu vỏ dưa hỏi "Mày tìm Jeong Jihoon làm gì?" Cậu ta lẩm bà lẩm bẩm "Bị ăn đập vậy còn chưa đủ à, bây giờ mà còn đi tìm thằng đấy, rõ là đi tìm chết."
Giọng nói tuy nhỏ, nhưng Jeong Wooje vẫn nghe thấy rõ.
Bỗng nhiên lòng nhiệt huyết của cậu như bị dội một gáo nước lạnh làm cho tắt ngúm.
Không sai, cậu nghĩ trong lòng, cũng đồng thời lấy lại tinh thần.
Đầu vỏ dưa nói rất có lý, bây giờ mà đi tìm Jeong Jihoon thì có tác dụng gì? Lẽ nào đi nói với hắn, con là con của ba nè, con đến từ mười sáu năm sau đó, Kim Yuna không phải là vợ của ba đâu, ba đừng có vương vấn dính dáng gì với cô ta nữa. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự ra đời của người tình trong mộng của chín trăm triệu thiếu nữ sau này đó.
(Tiêu Vân: Người tình trong mộng của chín trăm triệu thiếu nữ là một cách nói bắt nguồn từ cái ID chơi game của Lâm Canh Tân, nghe rất cmn tự luyến =))))))))) )
Không bị Jeong Jihoon ấn xuống đất đánh cho bầm dập mới là lạ đấy!
Jeong Wooje ngồi trở lại chỗ ngồi, rơi vào trong trầm tư suy nghĩ.
Đầu vỏ dưa nói "Mày làm sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ kỳ quái thế nào ấy."
Tóc mái hơi dài của Jeong Wooje che khuất mắt của cậu, cậu hỏi "Mày có biết Lee Sanghyeok không?"
"Lee Sanghyeok? Cái người học lớp 11-1 ấy hả?"
Mắt Jeong Wooje sáng bừng, hai mắt cún sáng long lanh, rất đáng tiếc lại bị đôi mắt kính dày cộp che lại.
"Anh ấy học lớp 11 à? Anh ấy đang ở đâu?"
Đầu vỏ dưa nói "Chắc là ở sân bóng rổ.... Hôm nay có trận đấu của đội bóng trường mình với trường Tứ Trung mà."
"Sân bóng rổ!" Jeong Wooje bỗng lớn tiếng "Anh ấy ở sân bóng rổ làm cái gì? Đi đưa nước cho người ta à? Hay là... anh ấy chơi bóng rổ?!"
Đầu vỏ dưa nói "Mày định hát opera à mà to mồm thế, Lee Sanghyeok không phải ở trong đội bóng rổ à, chơi bóng rổ thì làm sao?"
Jeong Wooje cắn môi không nói nên lời.
"......Chơi bóng rổ? Một Omega thì chơi bóng rổ cái gì? Đan áo len không đủ thu hút anh ấy à?"
Không thể nào!
Jeong Wooje ngay lập tức phủ nhận.
Trong ấn tượng của cậu, Lee Sanghyeok luôn luôn là bộ dáng thanh lãnh, nói chuyện không nhanh không chậm, tuy là không đến mức lạnh lùng, nhưng theo cách hình dung của cô cậu thì Lee Sanghyeok ở trong mắt người nhà họ Jeong luôn đạt điểm tối đa, là một người vợ tốt truyền thống hiền lương thục đức.
Kiểu người này, ở trường trung học thì chắc chắn là kiểu giống như "Thẩm Giai Nghi" ấy.... kiểu hoa khôi dịu dàng hiền lành mới đúng chứ?
(Thẩm Giai Nghi là nữ chính trong phim "Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi")
Lại nói, Lee Sanghyeok là một Omega... có thể chơi bóng rổ được sao?
Làm gì có ai từng thấy "Thẩm Giai Nghi" chơi bóng rổ chứ? Rõ ràng là không phù hợp với giá trị quan truyền thống của xã hội chủ nghĩa tí nào.
Hơn nữa, những lời này cậu không thể nói ra, tuy rằng mỗi ngày Jeong Wooje ở Nhất Trung đều rất ngông nghênh ngang ngược, nhưng cậu cũng không ngu đến nổi đi khiêu chiến chủ đề về quyền bình đẳng của A và O.
Mẹ cậu là minh tinh siêu cấp tuyến một Lee Sanghyeok, ba cậu là Phó tổng của tập đoàn Trung Khống Hải Dương, nếu cậu ở trường nói cái gì lung tung, lời hay ý đẹp thì chẳng ai nghe, nhưng lời xấu nhất định sẽ bị phóng đại lên hết cỡ.
Tuy rằng hai người Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã che giấu cậu suốt 14 năm chưa từng công khai ra ngoài, nhưng Jeong Wooje vẫn rất nhạy cảm đối với các vấn đề của xã hội, cái gì tránh được thì tránh để khỏi phải xảy ra chuyện gì.
Dù sao thì, lỡ như mà có nói lời gì không hay, người ngoài sẽ gắn cho cậu một cái mác Alpha trai thẳng xấu xa, từ đó lại đổ cho sự giáo dục của cha mẹ cậu, là người của công chúng,Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon càng bị giới truyền thông vạch lá tìm sâu để tìm ra lỗi sai của bọn họ.
Vì thế, Jeong Wooje nuốt cái câu Omega không nên chơi bóng rổ vào trong bụng.
Cậu ngồi trong lớp học chưa được bao lâu thì lại như ngựa không ngừng vó mà chạy đến sân bóng rổ.
Trận đấu bóng rổ giữa Nhất Trung và Tứ Trung đã đấu đến trận chung kết, từ xa có thể nhìn thấy trên lan can treo một dải biểu ngữ dài "Tình hữu nghị là số một, thi đấu là số hai"
Lưới sắt ở lan can này Jeong Wooje rất quen thuộc, cậu học ba năm cấp hai vẫn không thể hiểu nổi cái lưới sắt này là màu xanh lá hay là màu xanh lam.
Bên ngoài sân bóng rổ đã chật kín người, bên trong ba vòng người đứng, bên ngoài cũng ba vòng người đứng, ban kiểm tra kỷ luật của hội học sinh đang đánh mấy đứa học sinh thò đầu ra. Sau khi bị đánh một lượt, đám người mới chịu lùi về phía sau hai bước, Jeong Wooje cũng nhân sơ hở lúc này, ỷ vào ưu thế thân thể linh hoạt chen chúc vào bên trong cùng.
Nam sinh đến xem đánh bóng rổ khá nhiều, mặc đồng phục đủ kiểu kỳ quái, không có ai mặc đúng đàng hoàng.
Hai đội bóng rổ của hai trường ở bên trong sân bóng chơi nhiệt tình sục sôi ngất trời, mỗi một cú vào bóng, khán giả trong sân bóng đều cuồng nhiệt gào thét hết sức mình, còn chính xác hơn cả đồng hồ báo giờ đúng của Bắc Kinh.
Jeong Wooje khó khăn lắm mới "sống sót" được từ bên trong kẽ hở của đám người, xô đẩy giữa vài bạn học có cân nặng vừa phải trong đám đông, chen lấn kẽ hở mà đi vào, ánh mắt lập tức quét một lượt trên sân bóng rổ: Không nhìn thấy bóng dáng của Lee Sanghyeok đâu.
Jeong Wooje thở ra một hơi.
May quá.
Mẹ cậu không có chơi bóng rổ.
Ở trong lòng Jeong Wooje, nhìn thấy người mẹ ruột vốn thích ở nhà đan áo len, nấu cơm, ca hát kia của cậu đi chơi bóng rổ, giống như nhìn thấy Lâm Chí Linh thi cử tạ ở thế vận hội Olympic vậy, làm cả nhà cậu kinh sợ.
(Lâm Chí Linh là siêu mẫu Đài Loan được giới truyền thông gọi là "Người đẹp số một Đài Loan")
Jeong Wooje chưa thở xong hơi, mới vừa thở được một nửa, mắt đã lướt nhìn thấy một người, trực tiếp tắc nghẹn nửa hơi thở còn lại.
"Lee Sanghyeok đến rồi!"
Người ở đằng sau cậu hét lên một tiếng, các nữ sinh ở trên sân lập tức quay đầu lại nhìn sang, vặn vẹo người như cái bánh quai chèo, ánh mắt đồng loạt dừng lại trên người Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok vừa mới nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm xong, từ tòa nhà thí nghiệm đi xuống, vừa đi vừa cởi áo khoác đồng phục ra.
Bên cạnh anh là một nữ sinh da trắng chân thon, cột tóc đuôi ngựa, đuôi tóc uốn lọn, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, vừa đủ giới hạn để không bị giáo viên bắt đi tẩy trang, có thể thấy được là người rất chuyên nghiệp.
"Anh ấy đi cùng với Kim Yuna kìa"
"Sao Kim Yuna lại đi cùng với Lee Sanghyeok chứ, bộ cô ta không thấy phiền à?"
"Cô ta bám dai thật, vẫn là Lee Sanghyeok lạnh lùng không thèm để ý đến cô ta, cô ta tự cho mình là bạn gái của Lee Sanghyeok sao?"
Jeong Wooje rướn cổ lên ngóng, xem như không nghe thấy những lời bàn tán ríu rít của những người xung quanh.
Tướng mạo của Lee Sanghyeok nhìn không khác lắm so với mười sáu năm sau, lúc nào cũng là một nam minh tinh không tuổi trong mắt mọi người.
Chỉ là bây giờ mặt anh ta trông trẻ trung hơn, làn da trắng trẻo, dáng người gầy gầy, eo thon, chân dài, xương quai xanh rõ rệt, lông mi dài, khuôn mặt lạnh lùng, khoác trên mình bộ đồng phục rộng rãi, toàn thân ngoài tản ra hương vị thiếu niên còn lộ ra cảm giác mong manh dễ vỡ như sứ trắng vậy.
Sau khi anh cởi áo khoác ra, Kim Yuna thuận tay ôm áo khoác của Lee Sanghyeok vào trong lòng, thành thạo cứ như là bạn gái của anh vậy.
Trong đầu của Jeong Wooje vang lên tiếng chuông báo động cấp độ mười hai.
"Là bạn thân" Cậu mặt không biểu cảm tự an ủi mình "Nhất định chỉ là bạn thân thôi, Lee Sanghyeok học cấp ba có một người bạn thân là chuyện rất bình thường, cầm áo khoác dùm thôi mà, ai mà chả có vài người bạn thân chứ."
Suy nghĩ trong đầu còn chưa dừng, bạn học đứng bên cạnh Jeong Wooje đã mở miệng nói.
"Kim Yuna cũng chẳng thèm kiêng dè gì hết, Alpha đi gần Omega như vậy, bộ không sợ sẽ xảy ra chuyện gì à."
Jeong Wooje nghe thấy, không hề do dự lập tức phủ định giả thuyết bạn thân lúc nãy, vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm vào Kim Yuna.
Cậu điên cuồng gật đầu trong lòng: Nói có lý! Làm gì có bạn thân nào mà nhìn bạn mình bằng ánh mắt tình cảm như thế chứ. Cho dù Alpha nữ này không cần mặt mũi thì mẹ tôi là Omega cũng cần phải giữ danh tiết chứ! Bị ba của tôi nhìn thấy thì phải làm sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này đây?
........Nhưng mà, nhìn không ra nha, Kim Yuna trong mỏng manh yếu đuối như thế mà lại là một nữ Alpha.
"Mày nghĩ Omega này là người đơn thuần trong sáng à, cô ta hận không thể khiến cho có chuyện gì đó xảy ra ấy chứ. Ha ha, nếu thật sự có làm ra một sinh mạng mới, Lee Sanghyeok còn có thể không chịu trách nhiệm với cô ta sao?" (cô ta/anh ta trong tiếng trung đều phát âm là 'ta')
Jeong Wooje nghe thấy, lửa giận trong lòng bừng lên: Má! Nữ Alpha này quá là không biết xấu hổ rồi? Thật quá âm hiểm.....
.....Không đúng, người không đơn thuần trong sáng là có ý gì?
Cậu theo phản xạ có điều kiện cho rằng Omega mà bạn học kia nói lời hạ nhục là Lee Sanghyeok, cho nên người kia còn chưa kịp nói tới câu thứ hai đã bị Jeong Wooje không vui ngắt lời "Mày nói cái gì? Anh ấy không trong sáng thì bộ mày trong sáng à?"
Người kia nói "Tao có nói gì mày đâu? Mày là ai thế?"
Jeong Wooje tức giận, đạng định mắng lại ngay "Tao là bố mày đấy!" Sau đó đạp đối phương xuống dưới chân mình dày vò. Nhưng lại nghĩ tới tình huống bây giờ, không nên gây sự lung tung, cậu bày ra dáng vẻ đại nhân đại lượng, trong lòng niệm thầm "Ngã Phật từ bi", bình tĩnh nói "Thế mày nói Lee Sanghyeok như thế thì đúng hả? Bộ mày núp dưới gầm giường nhà người ta hay gì mà mày biết rõ thế?"
"Ai nói Lee Sanghyeok đâu? Tao đang nói Kim Yuna mà."
Jeong Wooje ngẩn ra "Không phải mày nói Omega sao?"
"Ủa thì đúng rồi, Kim Yuna là Omega mà."
Jeong Wooje như bị chết não, đờ đẫn ngay ra tại chỗ "Nhưng mà mày mới nói Alpha với Omega đi gần nhau...."
"Lee Sanghyeok là Alpha mà, mày bị điên à, bộ anh ấy nhìn giống Omega lắm hả?"
Không đúng.
Jeong Wooje bị mấy câu kia làm cho đơ ra tại chỗ, trong lòng cậu trì độn thầm nghĩ: Vấn đề không phải ở chỗ Lee Sanghyeok có giống hay không giống, mà Lee Sanghyeok chính là một Omega mà?
Nếu anh ấy không phải là Omega thì tôi chui từ chỗ nào ra chứ?
Lẽ nào thật sự là được nhặt về?
Câu chuyện ba mẹ nhặt được con từ thùng rác mang về trong truyền thuyết ứng nghiệm lên người cậu thật rồi sao?
Kết quả lại ngẫm nghĩ thêm một lát, căn bản là không thể nào.
Lee Sanghyeok lạnh lùng như thế, làm sao có thể đi nuôi con cho người khác được, nhìn anh có miếng nào giống nhà từ thiện không?
Sự hoang mang nhất thời của Jeong Wooje rất nhanh bị một trận âm thanh như làn sóng vỡ phá tan.
Vì để không bị đám đông chen chúc đẩy về phía sau, Jeong Wooje cố gắng nắm chặt lấy dải băng cách ly trước mặt, không chớp mắt nhìn Lee Sanghyeok ở trên sân bóng rổ.
Dường như Lee Sanghyeok rất được đám con gái hoan nghênh, lúc anh không có ở đây, lời cổ vũ của đám con gái có tiếng không có sức, tâm trí họ không đặt vào trận đấu. Lee Sanghyeok vừa mới ra sân, các nữ anh hùng trên sân ai nấy đều từ Ngu Cơ biến thành Sở Bá Vương, hò hét đến khí thôn sơn hà (nuốt trọn sông núi), sức bú sữa mẹ cũng lôi ra dùng hết.
Cảnh tượng được hoan nghênh như thế này cũng không khác bao nhiêu so với tưởng tượng của Jeong Wooje, chỉ là cậu đã hoàn toàn tưởng tượng nhầm đối tượng.
Lee Sanghyeok rõ ràng là nhận được sự hoan nghênh của nữ sinh nhiều hơn, chứ không phải là nam sinh.
Phần sau của trận đấu, Nhất Trung ngược gió lật lại thế cục, mấy pha lên bóng vào rổ của Lee Sanghyeok cực kỳ tiêu sái, tiếng hò hét ở trên sâu lớn đến muốn lật trời, cuối cùng thì quán quân không hỏi cũng biết thuộc về Nhất Trung.
Sau khi Jeong Wooje tận mắt nhìn thấy cả quá trình, cảm giác giống như làm quen Lee Sanghyeok một lần nữa.
Soái ca mặt than lạnh lùng trước mặt này, khác xa hơn mười vạn tám nghìn dặm so với vị Jeong phu nhân "hiền lương thục đức" trong tương lai.
Đầu óc Jeong Wooje vô cùng choáng váng: (Choioicaiquanquegiday) Cái gì vừa xảy ra vậy? Đây là mẹ của cậu thật đó hả? Lúc còn trẻ dã man như vậy sao? Mẹ tôi giả làm Alpha à?
————————-
Tác giả có lời muốn nói: Jeong Wooje: Sau này tôi không bao giờ tin tưởng mấy lời nói dối của người lớn nữa đâu [nắm chặt bàn tay phẫn nộ.jpg]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top