87| Tom

- Ngài đã giả chết suốt 6 năm hài lòng chưa, Tom?

Một người đàn ông có mái tóc màu bạc, mặc trên mình bộ vest trắng thẳng thớm, trên tay ôm một con mèo màu đen cuộn tròn trong lòng, lâu lâu ngẩng đầu để lộ đôi mắt màu vàng lấp lánh.

Hắn đưa tay ra đằng sau, ngắm nhìn thành phố về đêm qua chiếc cửa kính của tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng.

- Cứ ngỡ rằng, sau khi ta chết, cuộc sống của cô bướm sẽ tốt hơn. Ta đã nhầm.

- Tôi đã bảo ngài rồi mà._ Ngài Evan trách móc - Khi một người quá dựa dẫm vào người khác, họ không còn bản năng sinh tồn. Trường hợp ở đây là chỉ Audrey. Tuy vậy, cô gái nhỏ vẫn rất thành công trong sự nghiệp văn chương của mình. Thật đáng mừng.

Nhắc đến tên em, chú mèo Charlie liền ngẩng đầu lên, kêu "meo...meo" liên hồi và nhảy khỏi lòng của ngài Evan chậm rãi tiến về phía hắn, dụi đầu mình vào chân hắn để làm nũng như thể muốn nói là muốn gặp lại chủ nhân tóc vàng của mình

Cách đây 6 năm, hắn đã quyết định giả chết để Audrey có thể chạy trốn khỏi hắn mà bắt đầu một cuộc sống mới mà em hằng ao ước, không phải bị gò bó và bị kiềm hãm bởi hắn.

Cuối cùng là, ước mơ duy nhất của cô bướm bé nhỏ chỉ là được ở bên cạnh hắn.

Chỉ sau 6 năm, cô bướm đã thay đổi nhiều đến mức chính hắn cũng không thể nào nhận ra. Em không còn vẻ ngây thơ, luôn mỉm cười giống như trong quá khứ mà trái lại là một người sống buông thả, cộc cằn, nghiện rượu và thuốc lá.

- Tôi khá là thích sách của Audrey._ Ngài Evan nói - Viết về góc tối của con người. Tôi thích cái tác phẩm có kẻ ăn thịt người ấy. Trên đời có thể loại đó sao?

Ngài Evan làm bộ mặt kinh tởm, liền bị hắn cắt ngang.

- Cô bướm từng làm bạn với kẻ ăn thịt người khi còn ở viện tâm thần.

Đến đây, ngài Evan nuốt nước bọt xuống, không dám cất thêm một lời nào nữa vì biết là hắn đang ghen. Giữa Audrey và ngài Tom đều có điểm chung là sự độc ác và tàn nhẫn. Có điều, nếu mà nói ai độc ác hơn, ngài Evan sẽ nghiêng về phía Audrey.

Nếu không có ngài Tom ngăn cấm, chỉ có Chúa trên cao mới biết, cô bướm có thể làm được những gì.

- Tôi đã làm việc với giám đốc chi nhánh của tập đoàn bệnh viện tư nhân do ngài lập, lợi nhuận tăng nhưng nhiều cựu bác sĩ đã xin nghỉ việc vì ngài đã biến mất. Ngài nên quay lại đi.

- Làm tốt lắm, Evan nhưng ta sẽ không bao giờ quay lại. Và còn nữa...

Hắn liền ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời kia, cất lên giọng nói đầy phiền muộn.

- Có một con mồi mà ta từng để tuột mất trong quá khứ đã quay lại báo thù.

- Ngài nói sao? Ngài để tuột mất con mồi?

Ngài Evan không thể tin được dựa trên những gì mà mình nghe thấy. Hắn? Tên sát nhân lợi hại nhất mà ngài Evan biết để tuột con mồi? Thế giới này loạn rồi.

- Tên đó chắc chắn đang nhắm vào Audrey đấy._ Ngài Evan đáp - Ngài sẽ làm gì?

Dưới ánh sáng của mặt trăng, hắn bước đi đều đến chiếc vali của mình mà hắn đã nhờ Evan mang đến. Nhẹ nhàng mở ra để lộ chiếc mặt nạ màu trắng đầy quen thuộc.

- Làm chuyện nên làm từ lâu. Đưa mọi thứ trở về vị trí vốn có của nó. Ngôi mộ đằng sau nhà sắp sửa có một cái mới rồi đấy.

Nói xong, hắn cởi chiếc mắt kính kia ra và đeo lại chiếc mặt nạ kia lại.

Ngài Evan chống tay lên thành ghế, nụ cười nhếch lên tạo thành đường con tuyệt mỹ. Bỗng, điện thoại từ trong túi rung lên, Evan lấy điện thoại ra và bật nó lên, một hồi sau, bèn hắng giọng.

- Hah! Đồng nghiệp cũ của tôi vừa gửi ảnh cho tôi. Có một tin rất hay, ngài muốn nghe không?

Hắn lấy làm lạ, Evan chưa bao giờ trò chuyện với hắn về công việc riêng tư vì xem như nó chẳng quan trọng một chút nào.

- Đồng nghiệp cũ của tôi thuộc khoa phụ sản, biết tôi hâm mộ Audrey nên đã gửi cho tôi một tin tức đáng giá.

- Đừng úp mở nữa, chẳng có lợi gì đâu.

- Được rồi, do ngài nói đấy nhé.

Ngài Evan đưa điện thoại mình cho hắn, hắn nhận lấy và khi nhìn thấy dòng tin nhắn, cả người không còn cử động gì nữa.

Chú mèo Charlie lại nhảy lên người Evan tìm lại điểm êm, rồi ngẩng đầu đầy tò mò quan sát chủ nhân của mình.

- Chà, tôi muốn xem khuôn mặt ngài ngay bây giờ ghê.

Nhờ có chiếc mặt nạ mà hắn đang đeo, ngài Evan không thể thấy được biểu hiện của hắn. Ngài Evan thích thú khẽ ngâm một khúc hát ru, tay vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của Charlie.

- Mày nghĩ Audrey mà biết mình thai con của ngài Tom thì như thế nào? Tao muốn thấy biểu hiện đó hơn đấy. Hy vọng lần này là con gái. 

Đáp lại Evan, chú mèo Charlie hiểu rõ kêu "meo...meo" đồng tình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top