61| Predator × Prey

Hắn chậm rãi lật qua từng trang giấy trong cuốn sách Y bằng tiếng Đức, bất giác ngẩng đầu, ngắm nhìn cô bướm của mình đang say giấc nồng.

Tiếng giấy được lật qua kêu "loạt...xoạt" đánh tan bầu không khí tĩnh lặng này. Hắn tự cho rằng, bản thân là một kẻ tâm thần. Tuy từng là một cựu giáo sư tâm thần học với danh tiếng lẫy lừng khắp chốn, hắn vẫn không thể chuẩn đoán căn bệnh của mình hiện giờ. Một kẻ chỉ thích giết người làm thú vui thôi sao?

Không phải một tên thèm khát thịt người, cũng không phải một kẻ tự luyến. Lý do thật sự là gì?

- Ngài không ngủ được sao?

Em khẽ lên tiếng sau khi sờ bên cạnh mình không có hắn, bèn ngồi dậy, dụi dụi con ngươi muốn nhíp lại.

- Ắt là vậy.

Chỉ là hắn đang thắc mắc vì những chướng ngại tâm lý của mình.

Audrey ngẩng người ra, em hiện tại chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi của hắn mà không thèm cài cúc, để lộ ra thân thể trắng nõn trước mặt hắn. Trông em vừa có nét ngây thơ, vừa quyến rũ.

- Em có thể giúp gì không?

Hắn gấp cuốn sách lại, quay trở về phía giường ngủ, ngồi xuống bên cạnh em. Khuôn mặt đeo mặt nạ ấy đối diện với khuôn mặt mỹ lệ của em.

- Chỉ là ta muốn đọc sách thôi.

Em tựa đầu mình lên ngực hắn, không ngừng dụi dụi lên ngực. Hắn đáp lại bằng một nụ hôn đặt ở má em.

- Ta không biết mình sẽ làm gì nếu thiếu em đây.

Nếu là trước đây, hắn có lẽ rất ổn với chuyện sống một mình. Nhưng từ khi tìm thấy em, hắn hoàn toàn dựa dẫm vào em.

...

- Charlie, bây giờ chị sẽ dẫn em đến một nơi rất là vui, nơi em có thể gặp bạn bè của mình.

Em vừa cho chú mèo Charlie ăn, vừa nói với nó. Đã đến tháng định kỳ đưa Charlie đi khám sức khỏe. Charlie rất ghét, phải nói là cực kỳ ghét chỗ đó. Mỗi khi đưa chú mèo đến cổng là chú sẽ quằng quại kêu réo để thoát khỏi đây. Em đã phải cực kỳ kiên nhẫn với Charlie, em vẫn không hiểu tại sao một con mèo có thể thanh thản chứng kiến cảnh giết người nhưng lại sợ hãi phòng khám thú y đến vậy.

Charlie vẫn không đoán được những gì tiếp theo sẽ xảy ra, chú tâm vào tô đồ ăn của mình.

- Em phải đưa Charlie đến phòng khám đây._ Audrey cố đè nén giọng mình xuống hết mức có thể để tránh cho Charlie nghe

- Nhớ về sớm là được._ Hắn dặn dò

Hắn cảm thấy chú mèo Charlie và em dường như đều có điểm chung. Cả hai đều bị vứt bỏ và yêu thích sống với một kẻ giết người điên cuồng là hắn đây. Có lẽ ở bên cạnh một kẻ giết người còn hơn là một kẻ xấu xa không coi mình ra gì.

Đợi chú mèo ăn xong, em cũng đã thay đồ và liền bế Charlie lên. Charlie có vẻ đã nhận ra điều gì kỳ lạ liền rên rỉ lười biếng kêu "meo...meo" cầu cứu hắn, nhưng hắn không hoàn toàn để tâm.

- Ngoan nào, khi về chị sẽ cho em ăn thêm 2 hộp cá ngừ.

Nhắc đến cá ngừ là món yêu thích của chú mèo này, chú liền im lặng để mặc em làm gì thì làm.

...

- Hmm, mèo của cô rất là khỏe mạnh._ Bác sĩ nói khi khám tổng quát - Chúng tôi sẽ tiến hành tiêm vắc xin ngừa bệnh cho cậu

Nghe bác sĩ nhắc đến từ mình ghét nhất, chú mèo Charlie liền ngẩng đầu kinh ngạc, để lộ con ngươi màu vàng đầy hoang mang.

Khi nhìn thấy ống kim tiêm dài, chú mèo Charlie bắt đầu hoảng sợ, giãy dụa không ngừng, kêu cứu rất thảm thiết.

- Chị xin lỗi, em phải tiêm để phòng bệnh_ Dù trong lòng rất thương Charlie nhưng trên hết vì sức khỏe của chú

Sau khi bị tiêm, Charlie có lẽ đã cạn kiệt sức lực, nằm xụi lơ trong vòng tay của em, không buồn cử động tứ chi. Em chỉ biết phì cười dỗ dành, hát bài hát về cá ngừ an ủi chú mèo này.

Bước ra khỏi phòng khám, em sải bước dưới bầu trời ngập đầy nắng, trên tay ôm Charlie, vẻ mặt nở nụ cười rạng rỡ thu hút người đi đường đi ngang phải ngoái nhìn lại em lần 2.

Lúc chờ đợi xe buýt, Charlie có vẻ đã hoàn hồn trở lại, bắt đầu loay hoay trong lòng em và nhảy ra khỏi lòng, liền chạy đi khiến em mệt mỏi đuổi theo. Charlie chạy vào một con hẻm, tai chú vểnh lên tựa như đang lắng nghe gì đó.

- Đừng chạy nữa, chúng ta phải về thôi.

Bỗng, chú mèo Charlie quay người lại, đồng tử mở to, chiếc đuôi ve vẩy lên xuống cùng với bộ lông xù lên.Chú mèo hung hãn sẽ nhìn chằm chằm vào em, rít lên những tiếng ngao ngao ghê rợn 

- Charlie?

Không lẽ Charlie ghét em và đang đe dọa em vì đã đưa chú đến thú y? Không! Charlie không hề nhỏ nhen đến mức vậy.

Em bèn quan sát, chợt nhận ra ánh mắt cảnh giác của chú không hề ở trên người mình mà là ở đằng sau mình.

Audrey biết mình đang gặp nguy hiểm, em liền quay người lại và phát hiện có bóng người màu đen ập lên người mình. Theo vốn phản xạ, em liền đấm bóng người màu đen đó. Người đó đau đớn kêu lên, ôm lấy bụng loạng choạng ngã về phía sau. Em có ngửi được mùi bạc hà trong không khí. Có lẽ mùi bạc hà này đã dụ Charlie đến đây.

- Mày là ai?_ Em liền trở nên cảnh giác

Người đó liền đứng thẳng dậy, nghêng ngang đi về phía em.

- Mày không còn nhận ra cha mình nữa sao, đứa con hỗn láo kia?

Bao nhiêu ký ức cũ ùa về khi nhận ra mặt của người đàn ông trước mặt. Toàn thân em cứng đờ như tượng đá, lưng lạnh toát, hơi thở trở nên rối loạn, tim tựa như ai đó bóp nghẹn đi.

- Ông... ông...

- Tao không thể nào tin được mày vẫn còn sống!

Gã David cười nham nhở. Em khẽ lùi chân về phía sau, toàn thân run rẩy.

- Tại sao?

- Mày còn hỏi tại sao? Tao đoán mày vẫn còn sống! Mày đã dày vò cuộc đời của tao hệt như con mẹ mày!

Lỗ tai em đã lùng bùng, trước mặt em chỉ còn là một màn đêm tối. Em nhớ đến những ngày bị đánh đập rất tàn nhẫn, bị bỏ đói, bị nhốt, bị lạm dụng bởi người đàn ông này. Em đã từng gào thét cứu mạng, nhưng ông ta không hề nương tay mà đánh em khiến em bị gãy xương sườn. Đôi khi, nhiều vết thương lúc nhỏ vẫn còn hành hạ em cho đến bây giờ. Ngài Tom nói rằng dù vết thương đã lành nhưng vì tâm lý mang vết thương quá lâu khiến việc hồi phục còn có chút khó khăn.

Đó là lý do em rất cưng chiều mèo Charlie. Vì cả hai có cùng nỗi đau như nhau.

- Mày không biết sao? Mày luôn ở trong giấc ngủ của tao! Cầu xin tao! Có chúa mới biết tao căm ghét cỡ nào!!!

Em mãi lùi lại, gã David tiến thêm một bước khiến lưng em chạm vào tường. Em không còn một lối thoát nào cả.

- Mà mày lớn lên cũng xinh đẹp nhỉ, Audrey?

Ánh mắt gã hằn lên dục vọng biến thái mà thế giới này không thể nào dung túng cho hành động này.

Chú mèo Charlie nhảy bổ lên người gã, dùng móng cào cào bị gã ném vào tường, nằm gục xuống đất.

- Con mèo khốn khiếp!!!

- Charlie!_ Em kêu lên

Cử động đi chân tôi ơi! Tại sao! Tại sao em lại sợ hãi đến vậy???

"Ngài Tom, cứu em với"

Em không ngừng cầu cứu ngài Tom trong đầu, hy vọng hắn sẽ xuất hiện và giết chết gã, thật đáng tiếc, không có ai xuất hiện.

- Giết mày ở đây tao sẽ bị phát hiện! Tao không muốn vào tù! Tao còn nhiều việc phải làm. Tao sẽ đem mày về và xử. Con gái ngoan, về nhà nào!

Gã đang chìm đắm trong ảo tưởng của kẻ săn mồi mà không hề thấy được nét nhếch môi của em.

Nếu là em trước đây, một đứa trẻ không có sức chống cự thì nay lại khác.

- Ông nghĩ tôi sẽ giống như trước sao?

- Cái gì?_ Gã bỗng ngạc nhiên trước giọng nói thay đổi của em

Audrey khẽ ngước lên, đôi mắt xanh trở nên điên dại, nở một nụ cười ghê rợn đến tận mang tai. Bây giờ tâm lý muốn giết người bị ngài Tom kiềm giữ đã bộc phát chiếm giữ hết lấy bản chất tốt đẹp trong em.

- Hahaha, thật là, cuối cùng thì! Ông không biết là tôi đã tìm kiếm ông như thế nào đâu! Tôi đã chờ đợi quá lâu!

Em đã đóng vai nạn nhân quá lâu trong khi bản thân là hung thủ. Em đã hoàn toàn biết được gã David đã đến thị trấn này ngay từ lần đầu cả hai ở siêu thị. Em không bao giờ quên, cả đời cũng không thể nào quên được cái khuôn mặt khiến cuộc đời em rơi vào địa ngục. Em đã xin hắn ra ngoài thị trấn nhằm dụ gã theo dõi mình mà ra tay. Ai ngờ hôm nay, gã lại ra tay trước chứ?

- Mày... mày nghĩ mày làm gì được?

- Đương nhiên là chặt đầu ông rồi._ Em trả lời như thể đó là chuyện đơn giản

Gã David tức giận đến run người, gã tự nhủ là em chỉ đang muốn lừa gạt, liền chạy đến rút dao ra định đâm em nhưng bị Audrey tránh được. Em cúi xuống nhặt được một cục gạch gần đó.

- Cha à, cảm ơn người đã sinh ra đứa con gái này, và đứa con gái này sẽ làm cha tự hào.

Em khẽ cất lời lên, rồi giáng cục gạch một cách bạo lực nhất vào đầu gã David khiến gã bất tỉnh nhân sự, máu từ trán không ngừng rơi.

Nước mắt của em bây giờ đã cạn, em không thể nào đau buồn được nữa.

Xong việc, em chỉ lạnh nhạt liếc qua thân thể gã, chạy đến ôm lấy Charlie lên.

- Ôi cục cưng, chị xin lỗi. Việc hôm nay hãy giữ bí mật với ngài Tom nhé, vì ngài ấy đã coi chị là thiên thần, chị không muốn để ngài ấy biết thiên thần của ngài ấy đã sa ngã vào địa ngục đâu.

Một con mồi biến thành kẻ săn, cớ là do đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top