60| Sunset

Audrey lững thững đi dạo quanh khu rừng trước khi về đến nhà mình. Ngôi nhà nhỏ màu xám xịt xuất hiện ngay trước mắt làm em bất giác nở nụ cười.

Em tự hỏi bữa tối mình sẽ làm món gì cho hắn đây? Món mỳ ý, hay là súp thịt hầm?

Em hào hứng với bao nhiêu suy nghĩ về nấu món ăn trong đầu, vừa đẩy cửa vào chợt chứng kiến một cảnh tượng khiếp đảm trước mặt.

Một cái đầu hình người với con mắt nhắm nghiền được đặt trên bàn ăn. Mắt em trợn ngược, mùi xác thối xộc lên mũi em suýt làm em nôn khan.

- Meo~

Trái ngược với vẻ mặt xanh xao của em, chú mèo Charlie ngồi ở góc phòng, không ngừng kêu "meo...meo" để cho mọi người biết sự tồn tại của mình, kêu thành từng tiếng rất thích thú. Đôi lúc em nghĩ con mèo Charlie này là quỷ dữ giả dạng thành nhưng em đã bỏ suy nghĩ đó khi chứng kiến nó nằm dài trên bàn và bị em nựng đến ngây ngốc.

- Em về rồi sao?

- Tại sao lại có cái đầu trên bàn vậy?

Audrey cằn nhằn đi vào nhà, hắn càng lúc càng lộ liễu thể hiện bản chất tàn độc mình nhiều hơn. Em không hề sợ hãi cái đầu này, vì em thấy đã không biết bao nhiêu lần.

Hắn mặc trên mình tạp dề màu trắng bê bết máu, đeo găng tay cao su chuyên dụng dùng trong y học, thuần thục mổ thịt người như một tên đồ tể khét tiếng

- Lạy chúa, ngài thật sự nên xây phòng phẫu thuật cho riêng mình đấy

Hắn ngẩng đầu nhìn em, có vẻ em đang cho một ý kiến tuyệt vời, rồi lại cúi đầu tập trung vào việc mình đang làm.

Mọi dự tính làm bữa tối của em đã tan thành mây khói khi quan sát cái xác lìa đầu được ngài ấy khâu thi thể từ những bộ phận khác nhau.

- Ngài Evan đã nhờ em đưa ngài cuốn sách y này._ Audrey vừa lấy sách ra khỏi túi vừa nói

Hắn không hề có một lời cảm ơn nào cho em, thậm chí chẳng buồn để ý đến Audrey, chỉ ậm ừ và tập trung vào công việc của mình.

Em đem cuốn sách bỏ lại vào túi trong sự ngượng ngùng. Có lẽ đã nhận ra bản thân đã trưởng thành, em không còn muốn giận dỗi hay đôi co với hắn nữa, chỉ lẳng lặng lên lầu.

- Meo~

Chú mèo Charlie kêu lên kéo hắn ra khỏi sự suy nghĩ riêng của mình, tựa muốn báo với hắn là "Hãy quan tâm cô gái của ngài nhiều hơn"

Em ôm lấy đầu lâu của Vincent được đặt trên tủ, uể oải nằm xuống chiếc giường của mình.

- Cậu có cảm giác ngài Tom đang dần xa cách mình không?_ Em giơ đầu lâu lên không trung, trò chuyện với nó tựa như đang trò chuyện với Vincent

Chiếc đầu lâu này khiến em bất giác nhớ về lại Vincent, cậu bạn cũ có làn da socola mọt sách. Cũng chỉ vì em mà cậu ta trở thành một kẻ xả súng lấy đi 17 mạng người, và cũng mất mạng.

- Nếu mình không gặp ngài Tom mà thay đó là cậu thì chúng ta sẽ như thế nào?_ Em tự hỏi

Đáp lại em, đầu lâu chỉ im lặng. Vincent tựa đã được ước nguyện ở bên cạnh em vĩnh viễn rồi.

Audrey nhẹ nhàng hôn lên đầu lâu, nở một nụ cười thuần khiết.

...

Những ngày sau đó, em cảm thấy bản thân không còn nhận được sự quan tâm của hắn nữa. Câu đối thoại giữa hai người chỉ xoay quanh em tự nói một mình và tự trả lời. Em đã tự nhủ hắn không muốn bộc lộ cảm xúc của mình vì điều đó có thể làm hắn yếu đuối.

Tuy vậy, khi màn đêm buông xuống, hắn vẫn nằm bên cạnh em, tay vẫn ôm chặt lấy em không buông. Đó có lẽ là sự an ủi nhiều nhất cho em từ hắn.

Nửa đêm em chợt bừng tỉnh, luôn đăm đăm sợ hãi rằng lỡ như một ngày nào đó ngài ấy sẽ chán mình. Em chỉ cảm thấy an tâm khi vẫn cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn.

Ánh trăng rọi từ bên ngoài cửa sổ vào phòng ngủ ngay tại vị trí hắn nằm, khiến hắn tựa như một vị thần đang say giấc nồng. Em dịu dàng áp tay lên má hắn, nói là má nhưng thật ra đã bị che giấu bởi mặt nạ màu trắng này.

Nếu hắn yêu em thật lòng, hắn sẽ thật sự cho em thấy rõ khuôn mặt thật sự của mình. Thật sự em rất rất ghen tỵ với Conrad, vì cậu ta được ngài yêu thương. Còn em thì sao? Chỉ là một người ngoài đi lướt qua cuộc đời của hắn sao?

Dẫu vậy, em sẽ mãi mãi đợi, dù có bao lâu đi chăng nữa. Vậy nên, em xin ngài, làm ơn đừng yêu ai khác ngoài em.

...

Audrey không hề biết rằng, những hành động hời hợt và đầy né tránh của hắn là vì hắn không hề muốn bản thân mình mất kiểm soát mà ham muốn em, khiến em mang thai.

Kể từ khi hắn tìm thấy que thử thai trong thùng rác, hắn cảm nhận được là em đã thật sự nghĩ đến vấn đề con cái. Hắn bỗng cảm thấy bản thân mình thật có lỗi (thật là lạ vì hắn chưa bao giờ công nhận mình có lỗi bao giờ) và là một tên đồi bại. Em chính là cô bướm của hắn, và em vẫn còn rất trẻ, ngày nào đó có thể hắn sẽ chết, em còn cả một tương lai dài mà không có hắn. Hắn không cần con cái, vì nghĩ rằng có một đứa con rất phiền phức (lấy Conrad làm ví dụ) và có thể sẽ lấy hết sự chú ý của em.

Em đã trở thành một người phụ nữ đầy quyến rũ, còn hắn thì càng ngày trở thành một ông già xấu xí, thô kệch. Tại sao em lại đi yêu một kẻ như hắn chứ?

...

Vào một buổi sáng sớm, sau khi cho chú mèo Charlie ăn, em ngồi trên thành cửa sổ, chải lông cho chú mèo Charlie. Có vẻ chú mèo có vẻ rất hưởng thụ, không ngừng kêu "meo...meo" khen ngợi em.

Em vừa chải lông, vừa ngắm nhìn hắn đang trồng cây, một thú vui tao nhã hiếm có ở hắn. Tay áo hắn xoắn lên, lộ ra cơ tay rắn chắc, chiếc mặt nạ được kéo lên một nửa ngậm điếu thuốc trên miệng.

Sau khi làm việc xong, hắn nhìn chiếc cây bé nhỏ núp dưới cây cổ thụ to lớn. Có em và chúa mới biết, dưới cái cây con nhỏ đó là một thi thể người.

- Khi nào cái cây đó sẽ lớn vậy?_ Em dừng lại việc chải lông, ôm chặt Charlie vào lòng

Hắn vác cây xẻng đến gần về phía em, đặt cây xẻng chống lên nói chuyện với cô bướm của mình.

- Chắc lúc đó em đã già rồi._ Hắn đáp

Cái cây nhỏ đó như là em vậy, đứng dưới sự che chở của cây cổ thụ kia là hắn.

Lúc đó, khi chiếc cây con trưởng thành, nó có cao hơn cây cổ thụ kia không? Giống như em có khả năng sẽ luôn bảo vệ ngài ấy vậy.

Làn gió thổi qua mái tóc vàng óng ả của em. Em đỏ mặt cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng cặp mắt xanh biển lấp lánh. Chú mèo Charlie không hiểu chuyện của con người cho lắm, chỉ biết nhìn 2 người bằng cặp mắt vàng đầy thắc mắc.

- Cuối cùng ngài cũng chịu nói chuyện với em rồi sao?

Đáp lại với em chỉ là sự im lặng của hắn. Audrey thở phào, thật may mắn khi hắn vẫn còn quan tâm đến em.

- Ngài không cần trả lời đâu.

Em thả Charlie xuống đất, để mặt chú mèo chạy đi để sự riêng tư cho hai người.

- Em... em rất vui.

Đôi khi, ngài Tom là một người đàn ông mà em rất yêu, nhưng đôi khi hắn như một kẻ vô cùng xa lạ chết tiệt.

Và cũng đôi khi, hắn nghĩ mọi cảm xúc của mình được giấu sau chiếc mặt nạ trắng ấy, nhưng em vẫn biết hắn đang nghĩ gì. Dẫu như thế nào, em nghĩ hắn thật tuyệt vời.

- Em có đói không?_ Hắn cất chiếc xẻng sang một bên, vừa hỏi cô bướm của mình

- Luôn luôn.

Khi hắn bước vào nhà bếp, em liền nắm lấy bàn tay thô của hắn.

- Ngài nghĩ ngài có thể làm tóc cho em không?

Ở bên ngoài, thời tiết dần dần thay đổi. Mây đen ùn ùn kéo đến, những tia sét lúc ẩn lúc hiện xé toạch bầu trời đen bằng nhữg tia lửa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, báo hiệu cho một kết cục trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top