51| Family

Vết thương của Conrad khó lành hơn em nghĩ, chắc vì sự cau có của cậu ta. Đáng lẽ ra ngài Evan sẽ tới thay băng cho cậu, nhưng ngài ấy đã gọi điện thoại tới và báo có ca mổ khẩn cấp.

Đương nhiên là hắn sẽ là người thay băng cho cậu ta rồi. Audrey cũng rất có kinh nghiệm về vụ này vì đôi lúc những nạn nhân của ngài Tom hay hung hăng quay lại tấn công hắn, gây ra cho hắn vết thương nhưng hắn lại không cho em đụng vào.

Hắn chắc là lo sợ em với Conrad lại tiếp tục đánh nhau cho đến khi một mất một còn.

Tâm trạng của em không được tốt lắm, có vẻ như em đang ghen tỵ vì Conrad có được sự chăm sóc từ ngài Tom. Conrad có thể dễ dàng nhìn ra cái tóe lửa trong đôi mắt xanh kia và sự bồn chồn không đáng có.

Em liền bỏ đi cho mèo Charlie ăn là cách tốt nhất hạ lửa bây giờ. Charlie là một con mèo cực kỳ vô tư, nhưng em nhận xét nó thông minh hơn em nghĩ. Nó rất biết cách lấy lòng chủ, xem vụ giết người rất bình thường, lười biếng nằm phơi nắng nằm lăn lộn ở trên mộ sau nhà và biết cách canh giữ nạn nhân hộ hắn.

- Mày còn có ích hơn tao._ Em buồn bã nói khi nhìn thấy nó ăn ngấu nghiến và không chút gì để tâm đến em.

Hắn đã băng bó xong cho con trai mình, cầm lấy dụng cụ y tế, đầu hướng về phía em và thấy em đang lảm nhảm những lời vô nghĩa với chú mèo Charlie, sau đó lại lên lầu.

Khi thấy hắn đã đi, Audrey đứng dậy đi về phía phòng khách.

- Đừng có nghĩ rằng cậu là con trai ngài ấy mà cậu sẽ được ngài ấy quan tâm hơn.

Em khoanh tay, tựa đầu vào thành nhà, nói với Conrad đang nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm lại chuẩn bị đi ngủ.

- Còn cậu, là đang sợ sao? Sợ tôi sẽ lấy sự quan tâm của cha tôi đáng lẽ ra của tôi từ cậu _ Conrad ngao ngán trả lời lại

- Tôi không coi ngài ấy là cha, tôi coi ngài ấy là người yêu, con trai.

Cụm từ "Con trai" làm cậu giật mình ngồi dậy. Audrey có vẻ rất thích thú khi chứng kiến vẻ mặt Conrad khi em thốt ra câu đó.

Đương nhiên rồi, cậu ta làm sao chịu được một người bằng tuổi mình sẽ là "Mẹ kế" của cậu ta chứ!

- Cậu không biết là ông ta đã già rồi sao?

- Thì sao? Tình yêu không phân biệt gì cả.

Audrey đứng dậy, tiến về phía Conrad, ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó đẩy cậu ngã xuống ghế, hai tay chống lên vai Conrad với vẻ mặt cực kỳ khiêu gợi. Vẻ mặt của em khi đó có thể làm mọi đàn ông đáp ứng mọi điều của em.

- Hay là cậu muốn tôi ngủ với cậu sao?

- Cậu yêu cha tôi nhưng lại muốn ngủ với tôi sao?

Em vuốt ve lấy khuôn mặt của cậu với vẻ mặt cực kỳ thèm khát như một ma cà rồng.

- Đôi lúc nhìn cậu, tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của ngài ấy. Tôi thật ghen tỵ với cậu vì được nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia.

Đôi môi hai người kề nhau, cậu không cưỡng lại, dùng hai tay ôm lấy đầu em, hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy khiêu gợi kia một cách cuồng nhiệt.

Nụ hôn của Conrad không hề mang tính chiếm hữu, nó đầy mê dại như nụ hôn đầu của tuổi mới lớn nhưng mang một vẻ căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lát sau, cậu buông em ra, nhìn em với vẻ mặt kinh hoàng, không thể tin nổi việc mình vừa làm.

- Cậu đã hôn tôi._ Em nhẹ nhàng nói tựa như không có chuyện gì xảy ra

Quả nhiên, Audrey có sự mê hoặc gì đó làm người đối diện không thể cưỡng lại, như cách em có thể làm Vincent mê luyến vì em và phát điên vì em.

- Tôi thật sự rất quý cậu đấy, Conrad. Tôi không hề ghét cậu mà cũng không bao giờ ghét được. Cậu là một người bạn mà tôi có thể không bao giờ có được. Tôi muốn được vẽ tranh cùng cậu lần nữa.

Em buông Conrad ra, liền đứng dậy lập tức giữ khoảng cách.

- Ngủ ngon nhé. Có lẽ, tôi nên ngủ với cha cậu nhỉ?

Em tắt điện phòng khách hộ cậu, rồi thích thú nhanh chóng chạy lên lầu.

Conrad nằm xuống, mắt không thể nhắm lại, mãi suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy.

Chỉ vừa khi đó, cậu đã rất oán hận Audrey, nhưng đã có cảm xúc gì đó không thể miêu tả được đang cuồn cuộn trong trái tim đen tối của cậu. Yêu? Thích?

" Tôi muốn được vẽ tranh cùng cậu"

Lát sau, Conrad nghe tiếng động, không phải là tiếng động của việc làm tình mà là tiếng Audrey la oai oái đầy giận dỗi và cộng thêm giọng nói của cha cậu.

- Hôm nay, em đừng hòng qua đây!

- Không chịu đâu!

"Rầm"

Tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên, Audrey thầm rủa bằng tiếng Tây Ban Nha học ở trên trường, sau đó cũng về phòng mình mà đóng sầm cửa lại.

Lại một sự yên tĩnh kéo dài. Conrad chợt nhận ra, đôi lúc sự yên lặng cực kỳ phiền toái, ký ức nó cứ thế mà ùa về.

Kỷ niệm về mẹ mình, kỷ niệm về lúc nhỏ.

Cậu có thật sự tha thứ cho cha mình hay không?

...

Thành thật mà nói, sự có mặt của Conrad đã làm đảo lộn mọi sinh hoạt trong nhà.

Thường thì em sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng, nhưng tên kia đã dậy sớm hơn để tập thể lực và còn làm món bánh Pancake. Món đó rất ngon làm em không thể phủ nhận nhưng em có cảm giác tên này đang cố giành sự chú ý từ hắn vậy.

Hắn không hề rời khỏi nhà vì sợ em và Conrad nhân lúc đó lại tiếp tục ẩu đả với nhau nhưng ngược với những gì hắn nghĩ. Em và Conrad hoàn toàn không hề có khái niệm gì sẽ giết nhau trong một tương lai gần.

Nói hòa thuận thì cũng đúng, dẫu sao 2 người cũng là bạn.

Audrey mang dụng cụ vẽ ra đặt ở sau vườn, sau đó kêu Conrad hãy tự vẽ đề tài mà mình yêu thích.

Conrad lúc đầu từ chối, nhưng khi nhận cọ từ tay Audrey, cậu có một ý tưởng vừa nảy ra trong đầu.

- Cậu không vẽ sao?_ Conrad thắc mắc

- Tôi nghĩ cậu nên là ngôi sao trong nhà này. Cậu đã từng nói là muốn làm họa sĩ mà!

- Còn cậu? Ước mơ của cậu là gì?

Em không hề nghĩ ngợi gì liền trả lời ngay

- Trở thành vợ của cha cậu!

Conrad liền cắt ngang lời em trước khi em có thể làm cậu bùng nổ bất cứ lúc nào.

- Tôi không hề nói đến điều này. Cậu nên có lòng tự trọng đấy! Ý tôi là, cậu muốn trở thành gì trong tương lai? Nghề nghiệp? Kỹ sư? Nhà khoa học? Ca sĩ? Diễn viên?

Trở thành người gì đó trong tương lai là thứ mà em chưa bao giờ nghĩ đến.

- Cha cậu không để tôi rời khỏi đây đâu. Mà tôi cũng không có ý định trốn nữa.

- Cậu không biết sao? Ồ, cậu đang ăn bám cha tôi!

- Đừng mạnh miệng vậy, Conrad Hector!_ Em lập tức thay đổi nét mặt - Tôi sẽ không ăn bám!

Nghe thấy cụm từ "Ăn bám" làm người em run bần bật. Em sẽ không ăn bám! Nếu em muốn ở bên cạnh hắn, em phải xứng đáng với hắn.

Hắn từ nhà bếp nhìn ra khung cảnh ngoài sân sau. Đây như là bức tranh hài hoà về tình yêu tuổi mới lớn mà các tiểu thuyết hay miêu tả. Cô bướm của hắn tò mò hỏi về bố cục tranh, còn con trai hắn thì đang cố gắng giải thích. Nếu theo về kết cục của mấy tiểu thuyết thiếu niên, thường thì họ sẽ yêu nhau.

Nghĩ tới đó, hắn bóp chặt ly nước trên tay cho đến khi nó vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top