Chapter 25 : Cô bé lọ lem
Cảnh báo : Nên đeo headphone, bật ca khúc You Are My Love - Yui Makino khi đọc chap này. Thân! XD
______
“Cô bé lọ lem, sau khi chịu đủ loại khổ đau, ròng rã. Cuối cùng cũng viên mãn vẹn tròn bên hoàng tử. Liệu cô có đủ may mắn như cô ấy không?”
_______
- Hai chân cậu ấy bị ảnh hưởng nặng từ vụ tai nạn, rất có khả năng không thể đi lại được nữa...
Những lời của vị bác sĩ lớn tuổi khiến cô nhìn thấy một con đường lắm dốc, nhiều gai trải dài phía trước. Sừng sững chờ đợi Kim Taehyung đi qua, lòng bàn tay lạnh ngắt như ngâm trong nước đá, tại sao lại có cảm giác muốn khóc thế này? Là do tâm mi đang dần suy yếu, không ngăn nổi những giọt nước mắt trĩu nặng. Hay vì cô đau lòng, cảm thấy bất lực trước mọi thứ.
Ai nấy có mặt đều trầm lặng, có người còn không thể cầm được nước mắt, để nghe hết những chuẩn đoán của bác sĩ về tình trạng hiện tại của Taehyung. Cô trông thấy Jungkook vội vã đẩy cửa, rời khỏi gian phòng. Hai mắt dường như hoen đỏ, họ cùng nhau lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, trải qua thăng trầm, tiến lui khó lường. Luôn gắn bó cùng nhau trên con đường ước mơ, đi đến vị trí như hôm nay thật không chút dễ dàng. Trông thấy nhau trưởng thành, giờ đây chứng kiến cảnh tượng người mình yêu thương như gia đình thứ hai, có thể cả đời gắn liền cùng chiếc xe lăn. Mọi thứ từ nay đứt đoạn, mấy ai có thể giữ được bình tĩnh, cô hiểu, họ đang rất khó khăn. Đau đớn không khác nào Taehyung, vì hơn ai hết, họ mong anh suốt đời an yên.
Cô đứng bên ngoài cánh cửa, hai tay vội lau khô nước mắt trên mi. Chí ít, giờ đây không nên khóc trước mặt anh. Kỳ thực, đầu óc cô choáng váng, những chuyện xảy ra nhanh như chớp mắt, thống khổ tựa giấc mơ khiến cô khó mà tin được nó là sự thật. Lòng bàn tay đặt lên nắm xoay cửa, cô cố gắng mỉm cười vài lần để quen dần, khi ở trước mặt anh còn có thể dễ dàng cười tươi, không tạo cho anh cảm giác cô đang gượng ép chính mình.
Khẽ đẩy cửa, cô bước vào trong. Ánh sáng nhàn nhạt từ hoàng hôn hắt vào phòng soi sáng gương mặt cô, khiến nó dường như trở nên xinh đẹp hơn bội phần.
Tầm nhìn lập tức rơi vào tấm lưng rộng lớn của chàng trai lúc này tuyệt vọng, cảm thấy bi ai hơn bất cứ ai.
Anh nằm nghiêng, hướng lưng ra cửa. Không xác định được, Taehyung đã ngủ hay chưa, chỉ biết rằng nhịp thở anh đều đặn, thoải mái. Mái tóc nâu rối tung dưới ánh nắng nhạt, hắt vào qua khe rèm.
- Chắc cậu ấy ngủ rồi?
Cô tự lẩm bẩm một mình, bâng quơ suy nghĩ, sau đó liền trầm mặc, ghim ánh nhìn lên vai rộng, lưng chắc của anh. Cảm thấy chạnh lòng, từ đáy tim dội lên cảm giác thương xót khôn nguôi. Dù vẫn chưa tìm thấy, anh trong cuộc sống của cô nằm ở vị trí nặng nhẹ ra sao. Mỗi bước chân kèm theo một nhịp trật nơi tim, cô hồi hộp đến bấn loạn, khó thở. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ngắm nhìn dáng vẻ an yên của anh từ sau lưng rất lâu. Tựa như vô thức, Joohyun chậm rãi ngã người, tựa đầu lên phần gối còn trống bên cạnh Taehyung. Vòng tay nhỏ bé len lén chui qua eo anh, rồi siết lại thật chặt, hệt như sợ hãi anh sẽ không nói cũng chẳng rằng, biến mất khỏi đây.
Kim Taehyung khép hờ hai mắt, giả vờ chính mình đang ngủ rất say. Đoạn truyền đến bên tai âm thanh bước chân từ bên ngoài tiến vào, mới chậm rãi lười nhác nhấc mi. Lúc này, anh thực sự không thể đối diện hay gặp gỡ bất cứ ai. Anh không đủ cam đảm nhìn vào đôi mắt chất chứa nhiều sự thương hại của họ, hồn nhiên cùng nụ cười tươi hình chữ nhật thật hoạt bát của anh chính thức trở nên xa xỉ. Anh không thể đoán được, đến khi nào bản thân lại mới có thể bình bình đạm đạm sống một cuộc sống như hôm qua đã từng. Thứ đầu tiên, đã chết cùng quá khứ mang tên ngày hôm qua chính là những dấu chân sẽ phai phôi vào hư vô, anh biết chính mình không thể nào đi lại bình thường được nữa. Những bước chân dù là ngã nghiêng, xiêu vẹo hóa thành giấc mơ.
Rất lâu, chỉ nghe thấy tĩnh mịch ôm lấy không gian, khi anh muốn trở mình. Liền bị một đôi tay mảnh khảnh, mềm mại ngăn cản, hơi ấm thân quen này, cả mùi hương từ hoa cỏ rất tự nhiên, và đôi tay bé xíu cho dù lạc nhau giữa hàng vạn con người, anh vẫn có thể dễ dàng tìm ra, chỉ có thể là Bae Joohyun.

Cô dần dần trở nên yếu lòng khi có anh trong vòng tay, gương mặt xinh đẹp hơn người, dụi dụi vào lưng áo anh tìm kiếm chút yên bình giữa sóng gió lúc này. Vài cánh hoa mộc lan màu tím nhạt, vừa rời khỏi đài, tựa hồ hình hài những giọt lệ ấm nóng vừa tìm cách xé rách tâm mi cô trào ra ngoài. Cánh hoa lẳng lặng rơi xuống mặt bàn, cũng là lúc nước mắt cô thấm vào lưng áo anh. Đóa mộc lan tím, cô mang đến cắm trên bàn gỗ, cạnh giường bệnh của anh. Có ý muốn mang hương thơm dễ chịu của nó, xua đi mùi thuốc sát trùng trong phòng, cô e rằng, mùi thuốc sẽ ảnh hưởng đến anh.
- Taehyung à, rồi sẽ ổn thôi, nhất định ổn thôi...
Cô càng nói càng xúc động, từ đáy cổ họng vang lên sự nghẹn ngào, day dứt. Những ngón tay nhỏ nhắn vươn ra, ôn nhu vỗ vào vòm ngực anh, dỗ dành vết sẹo vẫn còn non dại vừa in hằng lên bề mặt trái tim anh. Thanh âm nức nở, nghẹn ngào từ phía sau lưng của Joohyun, truyền đến bên tai khiến nước mắt anh giam cầm từ lâu cứ thế tuôn tràn.
Không thể tự chủ, sợ hãi đi cùng tuyệt vọng xô ngã chút cứng rắn còn sót lại trong anh, lặng lẽ khóc trong đớn đau, gồng mình ngăn đôi vai rộng lớn run rẩy, lắng lo cô sẽ phát hiện là anh đang khóc. Vị mặn men theo khóe mắt mà lăn dài xuống, vương lại trên mặt gối một mảng lớn.
Sự ấm áp dịu dàng từ cô, từng chút từng chút một, thấm vào sâu từng tế bào cơ thể anh.
Cô tự mình luyên thuyên một hồi ở sau lưng anh, cũng rơi vào trầm miên, có lẽ vì dạo này cô hơi bận rộn với lịch trình. Cộng với ngày nào cũng chạy đến đây, ắt hẳn cô ấy đã kiệt sức rồi.
Anh nhất thời cảm thấy, dù cuộc sống này khốn khó, cay đắng đến thế nào. Sau tất cả, vẫn còn có Bae Joohyun ở lại cùng anh. Điềm đạm ngồi xuống cạnh bên anh, nếm trải mọi thăng trầm, ngã nghiêng của cuộc đời không cách cân bằng này.
Đối với anh, sống hay chết cũng không quan trọng nữa. Giành giật cùng thần chết cái mạng này, bây giờ có khác chi sống không bằng chết. Nửa đời còn lại của anh, chắc hẳn sẽ chỉ ngồi trên xe lăn. Sự tuyệt vọng bủa vây lấy anh, ước mơ của anh, hoài bão của anh, sụp đổ trong phút chốc. Nụ cười trên môi anh chắc chắn khép lại từ đây. Anh sẽ không thể nào đứng dưới ánh hào quang trên sân khấu, cùng các thành viên được nữa. Nước mắt anh rơi, hoà lẫn cùng niềm đau không hồi kết trong lòng Bae Joohyun. Hoà vào hàng triệu giọt nước mắt nghẹn ngào, của những người yêu thương anh vẫn tuôn rơi ngoài kia.

Anh vươn những ngón thuôn dài, cứng cáp. Nắm lấy đôi tay vẫn đang ra sức siết quanh eo. Trên cánh môi tái nhợt hiện hữu một ý cười như không, nhưng kỳ thực trong tâm can, có ý nguyện sẽ vì người con gái này giành lấy cả thế giới.
~~~
Seung Wan vẫn tiếp tục nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, đêm ấy cô bước lên giường, nhưng toàn bộ tâm trí hoàn toàn lạc chân bên cạnh Min Yoon Gi. Cô trở mình, mi mềm có chút lạnh, dường như đang muốn khóc. Là khóc vì hạnh phúc miên man, không lối thoát. Hay vì, cô kỳ thực không tin tưởng vào sự thay đổi chớp nhoáng này của anh?
Nói tóm lại, cô vẫn rất sợ. Sợ những vết thương anh mang lại cho cô, mỗi một lần đau vì anh, chẳng ít ỏi chút nào. Lúc nào cũng gần như là hơi thở suy tàn, ruột gan hư tổn đến biến dạng.
Cô trầm mặc một lúc, rồi nhẹ nhàng buông tiếng thở dài.
Nhưng, tốt xấu gì những việc anh làm cũng là do yêu cầu ích kỷ của cô mà ra. Cũng chỉ là một ngày, Min Yoon Gi dẫu có đóng kịch, cũng đâu thể nào khiến cô trong lòng hằn thêm thương đau. Vì vốn dĩ, trong cô giờ đây không còn nơi nào lành lặn, nguyên vẹn.
Seung Wan vẫn cam lòng dù anh lừa dối, chỉ cần anh không nói ra chính mình đang nổ lực gắng gượng, không thoải mái. Thì cô vẫn có thể khoác tay anh giữa phố đông, miệng nhỏ toe toét gọi vài tiếng : “Anh à! Chờ em...”
Cô có thể chịu đựng tất cả khổ bi, đày đọa của ngàn ngàn khổ ải của ái tình. Nhưng không chịu nổi, anh đi bên cô trong sự thờ ơ, nhọc nhằn.
Trong lòng bất phân là vui hay lo đến không thể chợp mắt, nếu ai đã từng yêu một người đến quên mất bản thân cũng cần được hỏi han, chăm lo. Thì ắt sẽ hiểu cảm giác háo hức, lâng lâng trong lòng Seung Wan khi hai từ ‘ngày mai’ quẩn quanh trong đầu.
Đi đến trước tủ quần áo, cô tự mình chọn những bộ váy áo bản thân ưng ý nhất chất thành một đống lớn. Muốn bản thân ngày mai ở trước mặt anh, phải thật xinh đẹp. Nhìn lại chính mình phản chiếu trong gương, cô trong thấy những hao gầy, mòn mỏi suốt bao năm qua. Gương mặt xinh đẹp trong tấm gương kia, hằn lên những khắc nghiệt của dòng chảy thời gian, thanh xuân không thể níu kéo ấy, giá như có thể quay lại, cái thời còn chưa đôi mươi khờ dại. Thanh xuân nơi cô nương nhờ những giấc mơ, nếu có thể trở lại, cô sẽ cứng rắn, đối với anh bất kỳ thứ tình cảm nào cũng không có. Để chính mình được an nhiên, lòng yên bình, không vướng bận bất cứ thứ gì. Yêu thương anh, khiến cô trở nên mê muội, cố chấp, mù quáng còn cả ích kỉ. Chẳng khác nào một đứa trẻ không thể trưởng thành, nếu không trót thương anh, cô sẽ dễ dàng vứt bỏ mọi thứ, ngay cả thế giới này. Cả sự sống của chính mình, nếu không có anh, cô cũng đã không bận lòng khi nghĩ đến mai này bản thân liệu còn bao nhiêu cơ hội để tiếp tục hít thở dưới trời xanh, nắng vàng?
Cô vì anh, đấu tranh với tất thảy. Không ngoại trừ, hiểu lầm anh đau đáu vứt lên vai cô. Ép buộc cô phải gánh lấy, nếu giải thích sẽ giúp mối quan hệ của hai người khá hơn, cô đã làm từ lâu rồi.
Có những chuyện, nếu lời nói không có tác dụng, thì tốt nhất là nên im lặng.

Cô bây giờ, xinh đẹp hơn lúc xưa mười phần, giấc mơ đứng trên sân khấu đã là thực tế. Nhưng, cô muốn nhìn thấy chính mình của ngày xưa, thuần khiết ngây ngô, không mang u buồn trong đôi mắt như bây giờ. Giá như xuân xanh của cô chưa ngả màu, giá như cô nhận ra từ sớm Min Yoon Gi đối với cô là đớn đau, là thủy tinh sắc bén, chạm vào sẽ mang thương tích về mình, cô sẽ không liều cả cái mạng mình chỉ để yêu anh vậy đâu. Anh đối với cô xa xôi vời vợi, không đơn thuần như từ đồi xanh này đến ngọn núi khác, hay từ suối nhỏ đến biển khơi mênh mông đậm nắng, mà là từ khoảng không vũ trụ này đến hành tinh khác. Màn đêm dày đặc im lìm buồn bã, thay cô trút ra ngoài một tiếng thở dài.
Sau một hồi chọn lựa rất lâu, cô cuối cùng cũng chọn lấy một bộ quần áo không thể bình thường hơn, khá đơn giản, rất hợp với buổi hẹn ngày mai cùng anh. Theo cô, càng đơn giản càng tốt. Vả lại, Min Yoon Gi rõ ràng thuộc tuýp người không thích rườm rà, tiểu tiết.
Nằm vật ra giường, hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Cô nghĩ về ngày mai, trong tâm trí nảy ra một suy nghĩ kinh khủng, đáng hổ thẹn. Cô nhất thời huyễn hoặc, bên nhau hết ngày mai. Có khi nào, anh ấy sẽ nhận thấy chân thành nơi cô sau đó dễ dàng chấp thuận nó. Còn nữa, Yoon Gi từ trong vô thức nhận ra, nên cho cô một cơ hội. Cô tự đưa tay tát nhẹ vào má mình, lắc lắc đầu vài cái xua đi mộng mị khi đang dần dần trở mình thức giấc. Những vọng tưởng đó, cô nên cất đi trước khi nó trưởng thành.
Cô đắp chăn kín mít, vẫn không thể ngủ được. Trở mình liên hồi, mãi đến khi đồng hồ reo chuông báo lúc sáu giờ sáng.
Anh đến đón cô bằng chiếc xe đạp đã cũ vài phần, Son Seung Wan nhìn chằm chằm vào nó, sau đó khẳng định trong lòng dường như vỡ nát. Anh là vô tình hay cố ý, mang thứ này đến trước mặt cô? Có phải muốn nói cô biết, mưa sa hay nắng gắt anh vẫn một lòng hướng về Seung Yeon. Như giọt nước tràn ly, trong lòng bùng lên một cơn địa chấn. Lòng bàn tay vô thức siết chặt những ngón lại, cô đã mạnh mẽ suốt bao nhiêu lâu, sao đến bây giờ cố gắng thêm một giây cũng là cực hình. Đôi ngươi nâu nhạt bị nhấn chìm trong biển nước, nước mắt chực trào rơi lại trôi ngược vào tim khi cô buông tiếng thở dài.
Cô ở vai trò gì lại ngang nhiên vô cớ ghen tuông khi anh luyến lưu hoài niệm về người con gái anh thương, đến suýt khóc?
Chiếc xe đạp này, là nhân chứng cho mối tình suốt thời thanh xuân trong trẻo nhiều ngây dại của Min Yoon Gi. Mối tình đầu không cách vẹn tròn ấy, thổi lên nửa đời sau của anh day dứt khôn nguôi. Ngày ấy, anh thường đạp xe hàng giờ liền đến chờ cô ở trước cửa hàng tiện lợi, nơi cô làm thêm. Chờ cô sau giờ tan trường, chờ cô mỗi sáng. Anh muốn đón đưa Son Seung Yeon suốt cả cuộc đời, nhưng người nguyện ý cùng anh đi đến suốt kiếp lại là Son Seung Wan.
Suốt cả đoạn đường từ nhà ra phố, Seung chỉ thật tĩnh lặng nếm lấy phút giây được cho là vĩnh hằng này. Mắt nâu sâu sắc ngắm tấm lưng cùng bờ vai rộng đang ở thật gần, chỉ cần cô vươn tay liền có thể chạm tới.
Mái tóc anh nghịch ngợm xuôi theo chiều gió, cô ngửi thấy mùi trà năm nào. Có thể anh không biết, đối với cô anh là điều quý giá nhất, dù trọn đời cô không thể có được anh. Vẫn sẽ yêu anh đến tận kiếp sau, chờ anh hồi tâm chuyển ý. Tấm chân tình nơi cô, anh có thể lúc này nhìn không thấy nhưng đừng làm ngơ nếu ở kiếp sau.
Hoàng hôn buông xuống, cô mỉm cười thanh thản tựa đầu vào vai anh. Nụ cười vừa tan, như chứng minh cho niềm hạnh phúc mãn đường trong cô. Một ngày, đối với người khác có thể là quá ít ỏi hay ngắn ngủi. Nhưng đối với một áng mây trên cao, có thể không bao giờ với tới như Min Yoon Gi, cô chỉ cần một ngày hôm nay là tâm toàn ý toại.
Tay cô mân mê cánh hoa lưu ly màu xanh nhạt, màu sắc của nó trở nên lộng lẫy dưới ánh hoàng hôn nơi cuối chân trời. Là do màu sắc tuyệt đẹp của hoàng hôn trên biển, hay là do có anh bên cạnh. Mà cô lại thấy nụ hoa nhỏ trên tay, xinh đẹp đến thế?
Anh lặng yên ngồi trên mặt cát, nghe tiếng sóng vỗ, cô ngây ngô cười đùa ngay bên cạnh. Khung cảnh này, bao nhiêu giấc mơ rồi mới thành hiện thực. Cả thanh xuân rong ruổi nắng mưa đánh đổi cũng vì giây phút này. Nhưng khi nắng tắt, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ. Anh và cô lại quay về chung quy ban đầu, cô nhất thời cảm thấy bản thân có gì đó rất giống với cô bé lọ lem trong cổ tích.
Cô ấy khi đến mười hai giờ lập tức phải quay về, rời xa hoàng tử. Trở về vị trí của mình, như chưa từng có phép màu xảy ra. Còn cô, khi mười hai giờ. Phải buông tay anh, nén đau thương nhìn anh ngược lối đi về. Bất lực, cam chịu trước số phận, dù đúng dù sai anh và cô vẫn là người dưng.

Cô bé lọ lem, sau khi chịu đủ loại khổ đau, ròng rã. Cũng được viên mãn, vẹn tròn bên hoàng tử. Liệu cô có đủ may mắn như cô ấy không? Khi mai đây, là cuộc chiến của riêng cô cùng số phận nghiệt ngã. Vả lại, Yoon Gi không nguyện ý làm hoàng tử trong câu chuyện của cô.
- Yoon Gi...
Cô vừa mở miệng gọi anh một tiếng, chuông điện thoại liền reo inh ỏi cắt ngang những điều muốn nói ngang đáy cổ họng. Cô nhìn thấy trên màn hình điện thoại, là số từ bệnh viện của Seung Young đang chữa trị.
- Được rồi, tôi đến ngay!
Giọng nói anh gấp rút, khiến cô từ trong miên man suy nghĩ tự mình dứt ra. Min Yoon Gi sau khi cúp máy, dùng bộ dạng khẩn trương muốn rời đi. Cô vội níu lấy tay anh, muốn nói vài điều.
- Buông tay!
Anh lớn tiếng, nói xong liền xoay người rời đi. Cánh tay vô tình dứt khoát buông lơi Son Seung Wan, cô mím môi cố gắng níu lấy anh vài lần nhưng anh cuối cùng vẫn là kiên quyết muốn quay lưng. Cô làm sao giữ nổi, bóng dáng anh tan dần dưới ánh nắng hắt hiu buồn tủi của chiều tà. Cô đau lòng đến nghẹn lời, chính mình ngã vật xuống mặt cát trắng. Hai mắt khô khốc, cô nghẹn ngào tức tưởi. Nước mắt muốn trào ra ngoài nhưng không thể, cô cắn chặt môi dưới đến bật máu, hai mắt trân trân nhìn lên bầu trời ngập mây trắng. Không khóc được, cảm giác nước mắt nghẹn lại nơi đáy mắt khiến cô muốn tự tay lấy mất đôi ngươi màu nâu kia. Để chính mình đau một lần cho đáng, khóc một lần rồi xong.
Đau đớn này làm sao để vơi đi?
Cô nhìn ra biển xanh, từng cơn sóng nhẹ nhàng va vào nhau. Tạo nên một bức tranh huyễn hoặc, khiến người khác muốn đắm chìm trong nó. Cô bước thật chậm về phía ấy, muốn gieo mình xuống đáy đại dương này. Để bao khổ đau, chát đắng đều tan ra như bọt biển. Cuộc sống của cô, chính mình cũng không còn muốn tiếp tục nữa. Mỗi ngày trôi qua đều là giằn vặt, chịu đựng, khổ lụy. Cô thực sự chịu đủ rồi, cô muốn chết, là đau đớn đến chết đi...

Chắc chắn âm thanh rì rào của sóng biển, sẽ cuốn trôi giọng nói của anh ăn sâu trong tâm trí cô.
~~~
Công ty quản lý của BTS từ chối tất cả những cuộc phỏng vấn về anh, đại diện công ty cùng quản lý, chỉ chấp nhận chia sẻ tình trạng sức khỏe của anh mà thôi.
Mọi lịch trình của họ lập tức đi vào bế tắc vì thiếu Taehyung, cả sáu người cũng chẳng ai còn tâm trạng nào mà tập với luyện, chỉ đơn giản họ xem nhau như người thân. Thiếu mất một người, không khác nào hình tròn, bị sứt đi một mảnh. Họ thường xuyên túc trực ở bệnh viện nhầm khiến tâm trạng Taehyung cảm thấy khá hơn, Jin đem cho anh những món ngon, Jimin mang theo máy nghe nhạc đến cho anh, còn Jungkook chu đáo chọn những quyển sách thể loại anh thích. Nhưng, tất cả anh đều không quan tâm. Kim Taehyung từ hôm ấy không hề mở miệng nói bất cứ lời nào, cũng không khóc lóc, kêu gào đòi sống đòi chết, những thứ anh làm chỉ là im lặng, sự yên lặng đến mức làm tan nát lòng dạ của những người quan tâm, thương xót anh.
Kể ra cũng đã một tuần kể từ lần cuối cô đến thăm anh, vì lịch trình những ngày qua đối với Red Velvet quả thực là chạy đua marathon. Đến cả thời nghỉ ngơi cũng giảm đi đáng kể, thật may sao hôm nay lịch trình có vẻ vơi. Và, họ có một ngày nghỉ ngắn ngủi trước thềm comeback.
Từ lúc bước xuống sân khấu, cô đã nghĩ ngay đến Taehyung. Sau khi về đến kí túc xá, chờ mấy đứa nhóc ngủ say, cô mới xuống bếp nấu vài món ngon muốn mang đến cho anh.
Nhìn đồng hồ treo tường, đã là 8 giờ tối. Cô bước ra ngoài trong yên lặng, trên tay là một túi xách to, ăn mặc kín đáo, đầu đội mũ đen, cùng khẩu trang. Lẳng lặng đứng bên lề đường đón taxi, không hề hay biết, từ ô kính tầng hai. Có một đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô, dù là nhỏ nhặt nhất. Kang Seulgi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, tựa như hàng vạn ánh mắt đang nhìn vào cô bằng sự cảm thông, cô chớp mắt vài cái liền, để nước mắt chảy ngược vào tim. Không phải chỉ riêng cô cảm thấy, ai nấy đều nhận ra, giữa Taehyung và Joohyun không đơn thuần như lời bọn họ nói. Chỉ là bạn bè, Seulgi cảm giác được hai người bọn họ có quãng thời gian tựa như báu vật. Bên nhau quên cả ngày tháng, so sánh nặng nhẹ, cô dù ở bên Bae Joohyun đã nhiều năm, vẫn chẳng thể sánh bằng Kim Taehyung, người chỉ vừa bước vào cuộc đời cô ấy.

Cô trông thấy rồi, ngày mà cô mất cô ấy, không còn xa nữa.
Cô nhìn thấy chính mình ngày ấy trong Joohyun, ngày cô vừa nhận ra tình cảm không chính đáng dành cho người chỉ xem cô thuần túy là em gái. Ngày mà cô vừa mới ngây ngô chạm vành môi vào trái cấm. Cô của khi ấy, giản dị nghĩ rằng bản thân cùng Joohyun gắn bó đến vậy, tình như thủ túc. Chẳng qua cũng chỉ là chị em thân thiêt bình thường, xem nhau như người thân. Có cảm giác nương tựa lẫn nhau, chẳng khác nào Bae Joohyun lúc này, chỉ cho rằng bản thân thương hại tình cảnh của Kim Taehyung. Anh ấy đáng thương, cần thật nhiều sự quan tâm, và rất cần ỷ lại vào ai đó, là ai cũng được. Chỉ cần cho anh mượn lấy bờ vai. Và, ăn sâu vào tâm can Joohyun từ lúc nào, từ trong vô thức. Cô muốn trở thành người đó, không hay biết rằng, cảm giác cô đối với anh không còn dễ hiểu như bạn bè nữa. Cô đã trót thương anh rồi, mà vẫn chưa nhận ra.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Seulgi nhận thức được, cô sắp mất đi người mình yêu thương. Khoảng cách dần dần hình thành khi cô đứng bên cạnh Joohyun, cô để vụt mất cô ấy khỏi thế giới của mình chỉ vì sự hèn nhát. Lần nào cũng vậy, lời yêu đến bên đầu môi lại không dũng khí nào thốt nên cho vừa. Hay vì bóng hình Park Jimin, không lúc nào rời khỏi tâm trí cô, nhất quyết không cam tâm để cô được sống trong an yên. Tạo cho cô cảm giác chênh vênh, khiến cô đau khổ.
Kang Seulgi ngồi xuống sàn, nấp mình khỏi bầu trời đêm. Cô sợ, những ánh mắt cơ hồ nhìn thấu mọi yếu đuối trong cô từ bầu trời kia.
Vai gầy run lên trong bóng đêm, cô dùng tay nhỏ che ngang miệng, muốn ngăn những tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi cổ họng. Giá như tim không đau ngay cả khi nước mắt rơi, giá như lòng không thắt ngay cả trong hơi thở, giá như mất tim rồi mà vẫn có thể sống.
Bệnh viện giờ này đã vắng hẳn bóng người, cô đi dọc hàng lang, vừa bước đi, miệng vừa ngân nga giai điệu quen thuộc nào đó.
Khi đứng trước cánh cửa gỗ, cô nhè nhẹ đẩy cửa, cố gắng không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Khuôn miệng yêu kiều ranh mãnh cười tươi, muốn tạo cho anh bất ngờ. Khi bước vào trong, nụ cười đẹp tựa bức họa giang sơn liền tan ra. Khóe mắt giật mạnh vài cái liền, đôi chân vô thức đi về phía anh, Taehyung ngồi bệch dưới sàn cạnh ban công, chiếc xe lăn nằm ngổn ngang cách đó không xa. Mái tóc rối hờ hững chơi đùa cùng gió đêm, ánh trăng tròn trịa như con ngươi khổng lồ ngoài kia. Soi sáng cả nhân thế, song lại khiến lòng anh lạnh lẽo vô biên. Ánh sáng buốt giá kia xuyên thủng bạt ngàn áng mây, tạc ngang qua nơi đây. Ghé vào, tàn nhẫn thổi lên bão bùng trong đời anh. Chân tay anh hoàn toàn thả lỏng, bộ dạng thất thần không khác nào bảy phần hồn đã mất.

Bae Joohyun đặt vội túi thức ăn lên bàn, lầm lũi đi đến bên anh.
- Taehyung!
Cô gọi, bàn tay mềm mại như tơ lụa đặt lên vai anh, như phép màu mong muốn qua cái đặt tay này có thể tiếp thêm cho anh sức mạnh. Chỉ bằng một cái chớp mắt, anh duỗi thẳng những ngón tay thuôn dài, rắn chắc. Tóm lấy cổ Joohyun, chỉ cần dùng sức một chút liền có thể quật ngã cô. Bae Joohyun bị anh tấn công đột ngột, chỉ kịp mở miệng kêu lên một tiếng. Sau đó hoàn toàn há hốc.
- Bae Joohyun!
Anh gằn giọng gọi tên cô, khiến khắp người cô được dịp dựng hết da gà. Cả thân thể mảnh khảnh cứng nhắc như tượng, hai mắt hoạt động hết công sức, chứa đầy kinh hãi xoáy vào đôi mắt dài, lạnh lẽo của anh.
- Đừng, tôi không thở được...
Cô ho sặc sụa, đôi tay gắt gao níu lấy cổ tay anh. Taehyung hai mắt đỏ như máu, lập tức ghì chặt thân thể thơm mùi hoa lan của cô xuống, cánh môi như tê dại, hai mắt chực trào những dòng lệ ấm nóng.
- Tránh xa tôi ra, tôi không cần sự thương hại của cô!
Anh tàn nhẫn xát muối vào trái tim cô bằng những lời nói tuyệt tình.
- Cô cần gì từ một kẻ tàn phế như tôi?
Những ngón tay anh như muốn thay chủ nhân của nó trút đi sự đau đớn, hờn tủi mà vô thức siết chặt hơn.
- Đau quá, Taehyung...
Nước mắt cô lấp lánh như pha lê trong suốt, nhờ những luồng sáng từ ánh trăng ngoài kia, nước mắt giằn dụa tuôn rơi, cuối cùng cũng chạm đến lòng trắc ẩn của anh. Liền thả lỏng lực ở bàn tay, cô còn chưa kịp mừng thầm Kim Taehyung đã hung hãng dùng một tay giữ chặt lấy khuôn mặt thanh tú của cô. Đôi mắt anh sáng đến lạ thường, hệt như mãnh thú trong đêm. Lòng bàn tay không tìm thấy chút hơi ấm, khiến cô sợ đến phát run.
- Tôi nói ra những lời khó nghe đến vậy, cô cũng không hề trách móc tôi. Có phải, là đã thích tôi?
Anh không giấu được sự mỉa mai, giễu cợt trong lời nói. Bae Joohyun lập tức xoay đầu nhìn vào đôi mắt chứa cả chân trời nào xa xăm. Trên đôi môi đẹp như tạc tượng, nở một nụ như không. Là vô tình hay cố ý, tim cô rất tự nhiên thắt lại khi nghe những lời như buộc tội của anh. Lồng ngực trái bất giác vang dội những nhịp đập mạnh mẽ hơn gấp đôi lần bình thường.
- Cậu...
Cô ấm ức lên tiếng, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp bẻ lại những lý lẽ của anh.
- Đã vậy tôi giúp cô toại nguyện!
Kim Taehyung dày mặt dùng tay siết chặt hai cổ tay cô lại, tay phải cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm của cô.
Hai mắt cô mở to, sợ đến mức líu lưỡi. Bản thân chưa từng lường trước Kim Taehyung thuộc loại người này.
- Có thích thế này không?
Anh không chút xấu hổ, dùng miệng chơi đùa bên vành tai cô, chất giọng có chút khàn khàn hỏi cô một câu. Cô theo phản xạ rùng mình một cái, từ khuôn miệng anh đào đỏ mọng không ngừng thốt ra những lời lẽ không hay, hăng say mắng chửi anh, cô giận chính mình nhiều nhất. Giận, đã dành lòng thương xót với anh nhiều đến vậy.
- Xin cậu, Taehyung!
Cô oà khóc, thanh âm sắc ngọt giờ đây run rẩy không khác nào chú mèo con bị bắt nạt. Khuôn mặt phi phàm sắc sảo, nhanh chóng nhạt nhòa dưới làn nước mắt.
- Taehyung!
Từ phía sau truyền đến âm thanh rất lớn, ánh sáng cũng theo đó phủ kín không gian. Kim Taehyung lập tức bị kéo khỏi người cô. Bae Joohyun khóc đến mệt lả, ngay cả sức ngồi dậy cũng không còn đủ, chỉ biết là, cô được cứu rồi.
- Joohyun-ssi, chị không sao chứ?
Có một bàn tay to lớn chìa ra trước mặt cô, bản thân còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của ân nhân, từ sau đầu đã dồn dập kéo đến cơn đau ê ẩm. Hai mắt cô nhòe dần một màu đen, thân thể xiêu vẹo như người say rượu. Cuối cùng, là rơi vào tình trạng bất tỉnh. Bên tai chỉ vang vọng chất giọng trầm ấm của một nam nhân, đều đặn gọi tên cô.
- Chị ấy sẽ ghét em phải không?

Taehyung cúi đầu thật thấp, dùng mái tóc rối bời che giấu gương mặt gầy gò, nhợt nhạt, bởi những ưu tư chồng chéo ngày một nhiều. Từ cổ họng vang lên âm thanh thật yếu đuối, nghe như bị trầy xước tệ hại. Dáng vẻ anh khi ấy, rất giống với một con mãnh thú khi bị thương, rũ rượi đến ngẩng cao đầu còn không dám. Chỉ thu mình vào một góc, chờ ngày hơi thở tắt lịm. Không mong muốn bất kỳ một ai, đến gần.
Kim Namjoon thoạt đầu có chút nghe không hiểu, nhưng dần dần cũng nhận thức được Kim Taehyung đang nghĩ gì.
- Nếu là Bae Joohyun, thì sẽ không!
Namjoon ôn nhu đặt cô từ trên đôi tay mình xuống ghế, bộ dạng chất vấn quay lại nhìn Taehyung.
- Sao em không để chị ấy ở bên?
Anh nhẹ giọng hỏi.
- Em bây giờ, không muốn bất cứ ai vì em mà hi sinh. Em không thể làm gì cho Joohyun, ngay cả bảo vệ cô ấy còn không làm được!
Kim Taehyung cười trong đắng cay, ánh mắt nhu hòa ngắm nhìn gương mặt in đậm xuân hoa, thuần khiết không khác chi thiên thần khi yên giấc của Joohyun. Thực dạ, chỉ mong cô sống một đời nhàn hạ, yêu một người đủ tốt. Có thể chu toàn, che chở chăm sóc cho cô đến mai sau.

- Namjoon hyung, giành lấy cô ấy đi!
~~~
Ánh sáng hắt hiu của buổi chiều từ bên ngoài, mơ màng soi sáng khung cảnh bên trong căn phòng sực mùi thuốc sát trùng, anh đã vô cùng trông chờ vào chính mình. Đợt xạ trị đầu tiên, các y tá cùng bác sĩ truyền vào cơ thể anh một loại chất lỏng được gọi là hoá chất dược liệu. Sau khi hoàn tất việc truyền hóa chất được vài phút, từng dây thần kinh trong anh như đứt đoạn trong đau đớn tột cùng. Cuối cùng là từ cổ họng đắng ngắt của anh dội lên cảm giác buồn nôn. Rất nhiều y tá vây quanh giường của anh, tìm các giúp anh cảm thấy khá hơn, nhưng mọi thứ đều bất khả thi. Hoseok sau một hồi vật vã, đã không thể chống lại những đớn đau do thứ chất lỏng ấy mang lại, anh mê man cảm thấy lục phủ ngũ tạng như dần tan ra trong huyết quản. Thứ hoá chất ấy chảy đến đâu, thân thể anh như bị thiêu đốt ở đấy. Hoseok dần lịm đi trong tình trạng ruột gan tê dại, đầu óc quay cuồng thiếu minh mẫn. Còn trái tim thì phản phất gương mặt thanh tú sáng bừng tựa ánh dương giữa ngày tận thế, của người con gái ấy khi vui cười. Nụ cười chứa cả thanh xuân, cả chân trời của anh.
- Sooyoung...

Những gì mọi người có mặt trong gian phòng nghe thấy từ anh, trước khi rơi vào hôn mê, chỉ là tên của một cô gái.
Hwang Ae Kyo lững thững bước trên lề đường, cô đúng là một đứa ngốc, trong lúc này lại chẳng thể nghĩ được gì để có thể giúp được Hoseok. Vì người anh cần là Sooyoung, không phải là cô. Cô đến trước trụ sở SM, chờ đến nửa đêm cuối cùng cũng trông thấy Park Sooyoung từ bên trong xuất hiện.
Bộ phim cô đang tham gia, bấm máy trễ hơn dự tính, chỉ vì Hoseok đột ngột rút khỏi đoàn phim. Đạo diễn cùng ekip bàn bạc rất lâu, cuối cùng vẫn chọn một thành viên của BTS. Lần này là Jungkook, hôm nay Yerim đến phim trường thăm cô, vừa trông thấy Jungkook con bé liền hốt hoảng. Gương mặt xanh nhợt như sợ hãi một điều gì đó, cô dù gạn hỏi thế nào cũng không chịu nói.
- Sooyoung!!
Thanh âm này rất lớn, đánh gãy dòng hồi tưởng của cô.
Cô theo âm thanh truyền đến mà ngẩng đầu, tầm nhìn liền rơi vào khuôn mặt của một cô gái. Cô đột ngột kích động đến mức chân tay run lẩy bẩy, hai mắt nhanh chóng bao phủ làn sương mỏng.
- Sooyoung, tớ có chuyện cần nói!
Ae Kyo bước chân như chạy đến bên Sooyoung, níu lấy cánh tay trái của cô. Giọng nói nghèn nghẹn, nghe chừng vừa mới khóc.
- Nhưng tôi không muốn nghe!
Không cần biết chuyện cô ta cần nói là gì, cô vẫn lạnh lùng dứt tay, xoay người bước đi.
- Hoseok lúc này rất cần cậu!!
Hiểu rõ cá tính của Sooyoung, cô nắm chắc kết quả của cuộc gặp mặt này. Cô vốn không đủ khả năng thuyết phục cô ấy nghe hết câu chuyện mình muốn kể. Đành đem người cô ấy thương ra, làm mồi nhử.
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của Hwang Ae Kyo. Cô dừng hẳn bước chân, một lúc sau mới chậm rãi xoay gót, hướng gương mặt đã nhạt nhòa những dòng lệ còn ấm về phía Ae Kyo. Bộ dạng nước mắt rơi đến ướt cả cổ áo này của Park Sooyoung, cô là lần đầu tiên trong thấy. Nên có chút kinh ngạc, sững sờ.
- Các người đừng quấy rầy tôi nữa, đã hạnh phúc bên nhau rồi, không cần tìm tôi khoe khoang. Jung Hoseok, anh ta là tên khốn kiếp, tôi muốn cô thay tôi chuyển những lời này đến hắn!

Cô một bước bỏ đi, Hwang Ae Kyo biết cô ương bướng cũng không muốn đuổi theo phân giải thêm nữa, đành ôm thất vọng ra về.
~~~
Park Jimin dáng vẻ phóng đãng, ôm vài người đẹp trong tay, từ khuôn miệng vương vãi làn khói mỏng, điếu thuốc chưa tàn còn cắm trên môi. Anh vui vẻ uống rượu cùng một cô gái có mái tóc vàng óng, bộ váy trên người chỉ che đi những nơi cần thiết. Đầu óc anh quay cuồng vì cơn say, Chang Yi Xiao kỳ thực đứng ngồi không yên trước cảnh tượng này. Anh lo lắng cho Jimin, cho cả Seulgi. Hôm trước, không rõ bọn họ sau khi anh rời đi đã nói những gì. Chỉ biết, sau khi trở lại, liền trông thấy Jimin vật vã, tự ngược đãi chính mình, còn đôi tay thì bê bết máu tươi. Hai hốc mắt sưng tấy, căn phòng hỗn độn đến mức suýt chút nữa thì anh nghĩ rằng mình đang ở bãi rác công cộng.
Trong chuyện này, anh không thể nào chối bỏ được những phần lỗi của mình. Cứ ngỡ tạo ra một bước đệm, sẽ khiến giữa Jimin và Seulgi bền chặt, khắng khít hơn. Nào ngờ, chỉ khiến anh ấy và cô gái kia mỗi lúc càng xa cách. Giữa bọn họ giờ đây, hình thành một tấm màn sương mù, nhưng không ai muốn xua đi.
Jimin uống cạn chai này đến chai khác, lại vừa gọi thêm vài chai rượu vang có tuổi thọ cao. Cổ họng có chút nóng rát, nhưng anh không muốn dừng lại, bởi cảm giác anh nếm trải lúc này, quá đỗi mới mẻ. Thỏa mãn, không chút gò bó, anh dạo gần đây đã phải gánh lấy quá nhiều mỏi mệt, rất nhiều nỗi đau đã tìm đến anh rồi đè nặng lên tim.

Anh thực sự cảm thấy thoải mái khi buông thả chính mình thế này. Tự mình phát giác ra được, anh đâu phải chỉ có mình Kang Seulgi. Thế giới này, còn rất nhiều phụ nữ. Không có Kang Seulgi, thì có người khác. Anh không nên dại khờ mà tự giày vò mình, xem kìa, biết bao nhiêu người phụ nữ tự nguyện ngã vào lòng anh, chấp nhận say mê trong mắt anh. Đâu cần anh phải hao gầy, hay ngày đêm xót xa, họ vẫn yêu chiều anh.
Hôm nay anh lên giường với người này, ngày mai vẫn có thể cùng người đàn bà khác cuồng nhiệt ân ái. Như vậy mới dễ thở, như vậy mới dễ chịu, đàn ông ai không thích một cuộc sống như thế. Còn Kang Seulgi, người phụ nữ chỉ biết giằn vặt anh, chơi đùa với tình cảm của anh. Anh hạ quyết tâm, sẽ quên hẳn cô ta đi! Anh ngược mây, ngược gió, ngược cả trời đất, nhưng không nở ngược cô. Ấy vậy mà, cô ấy đối với anh không tồn tại chút gì gọi là thương xót, chỉ xem anh như hình nhân thế thân.
- Seulgi, tôi xin cô. Hãy đến cùng anh ấy nói chuyện một lần. Anh ấy, bây giờ thật sự chỉ cần mỗi cô!
Yi Xiao khẩn khoản nói vào điện thoại, mong rằng cô gái ở đầu dây bên kia vẫn còn ở đó. Anh là đang cố níu lấy chút thương xót trong cô dành cho Park Jimin, chờ đến xót ruột chỉ nghe thấy một tiếng ừm nhẹ bẫng tựa hơi thở. Sau đó là âm thanh chói tai của tiếng tút dài, báo hiệu đầu dây kia đã gác máy.
- Jimin!
Yi Xiao ngồi ở quầy bar, ruột gan nóng như đun trên bếp lửa. Chờ mãi vẫn chưa thấy Seul Gi đến, cuối cùng lại chờ thấy một tiểu hồ ly phá đám.
Bong Hee là cô gái dạo này rất được lòng mẹ Jimin, mối quan hệ của hai người cũng là do bà ấy mà nên. Yi Xiao lại nhìn thế nào vẫn thấy cô ta rất chướng mắt, Bong Hee đi tìm Jimin suốt cả ngày hôm nay. Điện thoại anh thì không liên lạc được, đến những nơi anh thương ghé cũng không tìm được. Nơi cuối cùng, chính là chỗ này.
- Yi Xiao, mau giúp tôi đỡ anh ấy ra xe!
Cô quắc mắt nhìn Chang Yi Xiao, giọng nói như ra lệnh.
- Xin lỗi, tắc đường nên tôi...
Kang Seul Gi hối hả bước vào cửa bar, ánh mắt gợn sóng phản chiếu hình ảnh Park Jimin say khướt, bộ dạng đến đứng còn không vững. Bên cạnh là vòng tay của cô gái hôm nọ, vòng tay cô ấy mang đến Park Jimin êm ái, dịu dàng. Cô không thể sánh kịp, mà cũng không cần sánh kịp.

Seul Gi hai mắt nhìn thẳng vào đôi tay nhỏ bé nhưng mãnh liệt tình cảm của cô gái kia, bất giác thấy mình kém cỏi, muốn bỏ trốn khỏi anh ấy càng xa càng tốt.
Ở lồng ngực trái có chút âm ỉ, khi cô gái xa lạ kia cùng Jimin lướt ngang qua cô. Dù đôi tay gào thét muốn cô mạo muội mà níu anh lại, nhưng cô vẫn hạ quyết tâm nhắm mắt làm ngơ. Vì, anh và cô không thuộc cùng thế giới. Day dưa chắc chắn sẽ thêm đau, cô thà một mình, vẫn hơn tạm bợ.
Khi hình hài anh cùng cô gái kia hoà vào bóng đêm, Seul Gi mới chậm rãi thu lại ánh mắt. Tâm can đột ngột nặng nề như bị một tảng đá lớn đè lên, ngay cả hít thở cũng là cả vấn đề.
Cô muốn cúi chào Yi Xiao trước khi ra về, bỗng nhiên từ đáy cổ họng dội lên một cảm giác khó tả, rất giống với buồn nôn. Kang Seul Gi trợn tròn hai mắt, dùng tay che ngang miệng. Đôi chân mảnh khảnh luống cuống chạy tìm phòng vệ sinh, Chang Yi Xiao không kịp tiêu hóa mọi chuyện đang diễn ra. Chỉ vội đỡ lấy cô, giúp cô an toàn vào phòng vệ sinh. Kang Seul Gi mặc kệ Yi Xiao đang chăm chú quan sát mình, dạ dày cô có chút khó chịu, cộng thêm chút đau. Còn cổ họng thì có cảm giác tởm lợm, khuôn miệng nhỏ nhắn nôn thốc vài lần mới ngừng lại.
- Cô không sao chứ?
Yi Xiao quan tâm lại gần hỏi han, đôi mày anh có chút cau lại.
- Không sao, tình trạng này diễn ra cũng vài hôm rồi!
Seul Gi thành thật thú nhận.
- Sao cơ?
Yi Xiao chăm chú nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Có khi, lo lắng của anh thành sự thật rồi cũng nên!

Au sẽ đặt ở đây, và hông nói thêm chi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top