⁵ Nhớ

---

"Nhật ký của chị này... Tặng em.
Coi như mình trao đổi tín vật định tình."

"Mình yêu nhau đi, để những hoài niệm trên hai ngả đường xa xôi vẫn cùng nhau viết tiếp một chuyện tình chưa từng bắt đầu."

"Yêu đi, để những lần nhớ mong ở hai đầu thế giới cũng có thể cùng nhau thổn thức dưới một bầu trời."

Hương nằm im một lát, mắt dõi theo khe cửa hé sáng, rồi nhẹ nhàng nghiêng người, đưa tay với lấy chiếc hộp thiết giấu kỹ dưới ngăn kéo tủ đầu giường. Đó là vật cô mang về từ Pháp, một chiếc hộp nhỏ màu bạc đã hơi cũ, viền hoa văn chìm mờ theo năm tháng.

Mở nắp hộp, từng bức thư tay hiện ra, giấy đã ngả vàng, mực nhòe đôi chút nơi góc. Mỗi dòng chữ đều nắn nót, tỉ mỉ, nhưng chưa từng được gửi đi.

"Chị Phương.

Ở bên này trời rất lạnh. Em hay nhớ mùi tóc chị những lúc gió lùa qua tai. Hôm qua em thấy một người mặc áo khoác giống chị, tim em thót lên một cái, nhưng khi quay lại, người đó không có cái ánh mắt biết cười , cũng không có cái má lúm khi cười. Em biết mình lầm, nhưng lòng vẫn đau.

Em nhớ chị..."

Hương đọc lại, mắt khẽ chớp. Cô đưa tay vuốt ve từng nét chữ, như đang chạm vào những khao khát xưa cũ. Có bức thư cô viết khi say, chữ xiêu vẹo, có bức rớm nước mắt làm nhòe cả hàng.

"Hôm nay em nghe nhạc. Bài cũ chị từng bật cho em nghe. Em bật khóc. Chị làm gì ở bên kia vậy? Có nhớ em không?"

Phương sắp bước ra.

Hương vội vàng xếp thư lại, đóng nắp hộp, nhét vào chỗ cũ rồi nằm nghiêng quay mặt vào tường, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Cửa mở. Phương bước ra, tóc còn ướt, mùi sữa tắm dịu dàng theo gió lướt tới.

"Em ngủ rồi à?" - Phương hỏi nhỏ.

Hương không trả lời. Nhưng môi cô khẽ mím lại, ngăn cảm xúc còn đọng lại từ những dòng chữ không bao giờ được gửi.

Phương lau sơ mái tóc, ngón tay rũ từng lọn ướt mềm ra sau tai. Cô chưa vội leo lên giường, chỉ đứng bên mép giường nhìn Hương nằm nghiêng quay mặt vào tường. Tấm lưng trần cong cong dưới lớp chăn, hở ra một khoảng da trắng lặng lẽ.

Không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở đều đều. Nhưng chẳng hiểu sao, khi ánh mắt Phương dừng lại nơi gò má kia, nơi hàng mi khẽ lay động-tim cô bỗng thắt lại.

Một cảm giác mơ hồ nhưng thật rõ: Hương sắp khóc.

Phương cúi xuống, ngồi sát bên, tay đặt nhẹ lên vai người kia:

"Em không ngủ thật..."

Hương vẫn không quay lại, nhưng giọng nhỏ đi như sắp vỡ:

"Chị... có từng... cảm thấy... muốn nói một điều gì đó từ rất lâu, mà mãi chẳng thể nói ra không?"

Phương khựng lại. Bàn tay vẫn đặt yên nơi bả vai gầy kia, không siết, cũng chẳng buông.

"Có." - cô thì thầm. - "Và chị nghĩ... em đang muốn nói điều gì đó."

Hương khẽ lắc đầu. Một giọt nước nhỏ từ khoé mắt lăn xuống gối.

Phương nghiêng người, áp má vào mái tóc Hương, ôm lấy cô từ phía sau:

"Không sao. Không cần nói cũng được. Chị ở đây rồi."

Gió ngoài ban công thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa cuối mùa. Trong lòng Phương, có điều gì đó cũng rưng rưng như mùa đang thay.

Phương vẫn nằm ôm Hương từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên vai cô. Sự im lặng giữa họ không còn nặng nề, chỉ là thứ lặng yên chầm chậm trôi như nước trong chậu. Một lúc sau, Hương khẽ động đậy.

Cô đưa tay ra ngoài chăn, với lấy chiếc hộp thiết nhỏ đặt ngay ngăn kéo đầu giường. Phương nhìn theo, khẽ nhíu mày:

"Cái gì vậy em?"

Hương không đáp. Cô mở nắp hộp, bên trong là từng xấp giấy gấp ngay ngắn, giấy thư màu ngà cũ kỹ, có cả những dấu mực nhòe nước-hoặc nước mắt.

Cô rút ra một tờ, tay run run, nhưng không mở ngay. Thay vào đó, Hương chậm rãi nói:

"Là thư... em viết cho chị, hồi còn bên Pháp."

Phương sững lại.

"Lúc đó, em nghĩ... nếu không có ngày nào gặp lại chị, thì ít nhất cũng còn những thứ này..."

Giọng Hương nhỏ lại, như một nốt nhạc cuối bản tình ca chưa dám ngân lên.

"Nhưng rồi em về. Chị vẫn ở đây. Và em... không dám đưa."

Phương ngồi dậy, kéo Hương theo, để cô tựa đầu vào ngực mình. Cô nhìn những bức thư như nhìn thấy cả một thế giới lặng lẽ mà Hương đã chôn giấu bao năm.

"Em đọc cho chị nghe được không?" - Phương hỏi, không ép, nhưng trong mắt có một tia mong chờ rất nhẹ.

Hương ngẩng lên, mắt hoe hoe đỏ, nhưng vẫn gật đầu khẽ.

"Chị hứa không cười."

Phương mỉm cười, hôn lên trán cô:

"Chị chưa từng cười khi nghe tim em nói cả."

----

Hương ngồi thẳng lên, ôm chiếc hộp nhỏ trong lòng. Tay cô run khẽ khi mở từng nếp gấp của lá thư đầu tiên. Giấy đã ngả màu, nét mực phai đôi chỗ, nhưng vẫn còn lưu được mùi thơm thoảng của hoa oải hương. Cô hít một hơi, như để trấn tĩnh, rồi bắt đầu đọc-giọng chậm rãi, nghèn nghẹn.

"Chị Phương,

Em không biết thư này có đến được tay chị không. Mà thật ra... em cũng không dám gửi. Viết chỉ để bớt nhớ chị thôi.

Hôm nay trời lạnh lắm. Lạnh kiểu không phải vì gió hay sương, mà vì em ra khỏi trường, đi bộ qua quán cà phê mà tụi mình hay mơ được ngồi cùng nhau, và em lại chỉ có một mình. Em nhìn thấy một cô gái có dáng giống chị lướt qua-cũng tóc dài, cũng đeo kính mát, mà em suýt chạy theo.

Em sợ... sợ nếu gặp chị thật, em sẽ không kìm được.

Chị từng nói, 'mạnh mẽ thì mới yêu lâu được'. Nhưng nếu mạnh mẽ đồng nghĩa với việc không được ôm chị, không được tựa vào vai chị, không được nói 'em nhớ chị' mỗi tối... thì em thà yếu lòng.

Chị biết không?
Có những đêm em nghe tiếng gió lùa qua cửa kính, em cứ tưởng đó là chị gọi tên em."

Giọng Hương khựng lại, như thể mỗi từ cô thốt ra đều rút cạn một phần hơi thở. Nước mắt bắt đầu rơi, lặng lẽ. Phương vươn tay, nắm lấy bàn tay cô siết chặt. Không nói gì, chỉ để Hương tiếp tục nếu muốn.

"Em vẫn luôn hỏi... nếu ngày đó em can đảm hơn, có phải giờ mình đang ở bên nhau không?
Nhưng thôi, chị đừng trách em yếu đuối.
Vì kể cả khi em không nói ra... em vẫn yêu chị từng ngày."

Khi Hương đọc xong, căn phòng im phăng phắc. Tiếng quạt trần quay nhẹ cũng không át nổi tiếng thở dài nén lại của Phương. Cô không hỏi gì thêm, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Hương. Nhẹ, dịu dàng, và rất thật.

"Cho chị xin thêm một bức nữa... được không?" - giọng Phương khàn khàn, nhưng ánh mắt thì sáng rực thứ gì đó rất ấm.

Hương khẽ gật đầu. Đôi mắt vẫn hoe đỏ, nhưng bàn tay cô đã vững hơn khi chọn lấy bức thư thứ hai. Lá thư mỏng manh như chính khoảng cách giữa họ những năm đó, nhưng khi được mở ra, từng dòng chữ lại rạch ròi, đầy cảm xúc-như chưa bao giờ phai.

" Chị Phương,

Hôm nay là Giáng Sinh. Người ta đón lễ với rượu vang và tiếng nhạc, còn em ngồi trên ban công, đắp cái khăn len mà chị từng đan tặng. Ở đây lạnh thật, nhưng trong lòng em còn lạnh hơn.

Em nhớ cái cách chị hay gõ nhẹ vào trán em mỗi lần em cằn nhằn. Nhớ giọng chị nói 'Hương ơi, thôi nghĩ lung tung nữa', rồi đưa em ly trà nóng.

Em đã gặp nhiều người, nghe nhiều lời hay, nhưng chẳng ai khiến tim em giật mình như chị cả.

Biết sao không?
Vì khi em yêu chị, em thấy cả thế giới im lặng một giây, chỉ để nhường tiếng thở của chị vang lên trong tim em."

Hương đọc chậm dần, như muốn níu giữ từng khoảnh khắc mà mình từng lén gói ghém tình cảm vào mảnh giấy nhỏ này. Nước mắt không rơi nữa, nhưng mi mắt cô ươn ướt, môi run nhẹ.

Phương không đợi hết thư. Phương nghiêng người, vòng tay ôm trọn Hương vào lòng. Bàn tay cô vuốt nhẹ lưng Hương như dỗ một đứa trẻ.

"Những dòng này đáng lẽ em phải để chị đọc sớm hơn... Để chị biết mình may mắn đến nhường nào."

Hương vùi mặt vào ngực Phương, thì thầm như sợ gió mang mất tiếng mình:

"Em sợ chị quên em... Sợ chị sống tốt quá mà không cần em nữa..."

Phương khẽ nhắm mắt, cắn nhẹ môi rồi thì thầm lại:

"Chị không sống tốt nếu không có em. Chị sống lưng chừng, Hương à. Giống như tay lúc nào cũng giơ ra nhưng không nắm được ai."

Một lúc sau, khi cả hai đã ngồi yên bên nhau thật lâu, Phương ngẩng lên nhìn Hương:

"Cho chị đọc phần còn lại được không? Em đã viết cho chị, thì để chị giữ..."

Hương gật, đưa cả hộp thư cho chị. Cô không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy eo chị, tựa đầu vào vai-lần này là để nghe, để cảm nhận, và để biết rằng: tình yêu chưa bao giờ lạc đường quay về.

----

Phương lật lá thư ra chậm rãi, đôi tay có chút run - không phải vì lạnh, mà bởi những dòng chữ trước mắt như từng lưỡi dao mềm lướt qua tim.

Cô ngồi im một lúc, rồi bắt đầu đọc. Giọng trầm và khẽ, như sợ lời mình sẽ khiến người bên cạnh rơi vỡ thêm một lần nữa.

"Chị Phương,
Hôm nay là ngày thứ 97 kể từ lúc em đặt chân lên đất Pháp...
Em không biết mình còn viết thêm bao nhiêu lá thư không bao giờ gửi nữa...
Nhưng mỗi lần viết tên chị, em thấy mình còn thở được, còn biết đau..."

Phương dừng lại, đưa mắt nhìn Hương đang tựa vào vai mình, mắt nhắm, nhưng hàng mi dài run lên không ngừng. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm hương hoa , rồi tiếp tục:

"Paris không giống tưởng tượng của em.
Nó đẹp, nhưng là cái đẹp khiến người ta cô độc.
Mỗi sáng em đi qua bức tượng Jeanne d'Arc, em lại thấy nhớ chị khủng khiếp.
Chị cũng hay mạnh mẽ kiểu vậy, hay làm vẻ lạnh lùng, nhưng em biết mà, chị mềm lắm, chỉ là không muốn ai nhìn thấy thôi..."

Giọng Phương nhỏ đi, vỡ nhẹ ở cuối câu. Hương mở mắt, không nói gì, chỉ siết nhẹ tay chị đang đặt trên đùi mình.

"Em bắt đầu ghi nhật ký bằng thư. Vì mỗi khi em gọi 'Chị Phương', thì tim em bớt đau một chút.
Dù biết lá thư này chị sẽ không đọc được.
Hay ít ra... là em nghĩ vậy."

Phương khựng lại. Câu cuối khiến lồng ngực chị nghẹn một nhịp. Hương xoay mặt nhìn Phương, đôi mắt đỏ hoe, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười nhẹ bẫng.

"Em từng nghĩ chị sẽ không đọc được mà..." - cô thì thầm.

Phương gật đầu, cầm lấy bàn tay cô, đặt lên ngực trái mình.

"Giờ thì chị đọc được rồi. Ở đây. Mỗi chữ một nhịp."

Hương rúc nhẹ vào ngực Phương, lòng như trút đi cả vạn nỗi nhớ. Cô không cần nói gì thêm, chỉ cần cảm thấy Phương vẫn còn ở đây, vẫn nghe, vẫn giữ mình thật chặt như bây giờ - vậy là đủ.

Phương lật thêm một lá nữa. Nhưng lần này, cô không vội đọc.

Phương ngước xuống nhìn Hương, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má cô:

"Chị đọc tiếp, nhưng có một điều kiện..."

"Gì cơ?" - Hương hỏi khẽ, mắt chớp chớp ngờ ngợ.

"Lần sau em nhớ thì phải nói. Không được giấu, không được để một mình viết trong lạnh... Gửi chị. Dù chỉ một câu. Được không?"

Hương mím môi, rồi gật. Lòng dịu lại, như sóng đã rút sau một trận bão lớn.

"Em hứa." - cô đáp.

Và Phương cười. Nụ cười lần đầu thật trọn vẹn kể từ khi chị bước ra khỏi phòng tắm sáng nay - như thể chỉ cần có Hương, mọi thư từ dang dở cũng đã tìm được người nhận.

---

Phương vẫn ôm Hương trong lòng, một tay vỗ nhẹ lưng, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà ủ ấm.

Giọng cô vang lên, chậm rãi nhưng có gì đó rất kiên quyết:
"Bây giờ em đi nổi không? Nếu được, chị muốn... đưa em về nhà chị luôn. Không ở khách sạn nữa."

Hương khẽ chớp mắt, ngẩng lên nhìn Phương. Mái tóc hơi ướt rủ xuống trán, ánh mắt vẫn còn loang nỗi buồn, nhưng trong đó đã dần hiện ra một thứ gì đó giống như sự nhẹ nhõm.

"Về nhà chị... là sao?"

"Là về nhà thật sự." - Phương siết nhẹ tay cô - "Chị đã dọn lại căn phòng có ánh nắng mà em từng thích. Cũng mua cái kệ sách thấp để em với tới không phải rướn. Mọi thứ vẫn chờ em về, từ mấy cái cốc sứ cũ tới cái rèm màu be chị từng hỏi ý em... Chị không muốn em chỉ là một vị khách. Nhà là của em."

Hương ngây người. Rồi cô cười. Một nụ cười không rạng rỡ, mà ướt nhẹ, dịu dàng - như kiểu người ta ngồi trong nhà giữa cơn mưa lớn ngoài hiên và nhận ra mình không còn bị ướt nữa.

Cô gật đầu, dựa trán vào vai chị:
"Ừm. Em đi nổi. Em muốn về."

Phương cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Hương.
"Vậy thì chuẩn bị nhé, chị đi gọi xe."

"Nhưng em chưa mặc đồ..." - Hương phụng phịu, giọng nhỏ như mèo con.

"Không sao, chị mặc cho." - Phương cười, đứng dậy, kéo lấy chiếc áo len mềm và váy bông, rồi quay lại ngồi xuống giường - "Chị muốn chăm em. Đàng hoàng, từng ngày."

Phương nhìn Hương, đôi mắt lặng mà sâu, như thể trong đó đang cất cả một đại dương kìm nén.

"Chị muốn em về nhà..." - chị lặp lại, lần này giọng thấp hơn, gần như thì thầm - "Không chỉ vì chị muốn chăm em, mà vì chị cần em biết... chị cũng nhớ em. Nhớ đến mức mỗi lần về nhà, nhìn cái chén em từng rửa, cái ghế em từng ngồi... chị không thở nổi."

Hương ngước mắt nhìn chị, lòng khẽ run lên.

Phương tiếp tục, vẫn nhẹ nhàng nhưng có gì đó nghẹn nơi cuống họng:
"Người ta cứ nghĩ chị giỏi giấu, giỏi chịu. Nhưng chị không chịu giỏi đâu, Hương. Chị nhớ em đến mức phải đặt sẵn hai cái khăn tắm, hai cái bàn chải, mở cửa sổ mỗi sáng vì sợ không khí trong nhà thiếu đi cái gì của em."

"Chị bật đèn ở phòng khách mỗi đêm, dù biết chắc em không tới... Mà vẫn bật. Như kiểu chỉ cần nó sáng, thì em vẫn còn ở đâu đó, đang tìm đường về."

Hương bặm môi. Đôi mắt cô chớp nhanh, cổ họng nghèn nghẹn. Cô chưa kịp nói gì thì đã bị Phương kéo nhẹ vào lòng.

"Chị không thể yêu ai khác được, Hương à. Vì từng cái yêu chị có đều trót gắn với em mất rồi."

Cô vùi mặt vào cổ Phương, hít lấy cái mùi hương dịu nhẹ quen thuộc:
"Về nhà... với chị, ha?"

"Ừ. Về... để em biết, em chưa từng bị quên."

Phương khẽ hôn lên tóc cô, rồi buông một câu rất khẽ, như tự nói với mình:
"Lần này, chị không để em đi nữa đâu."

Hương nhìn Phương một lúc lâu, rồi vươn tay ôm lấy eo Phương, giọng nhỏ như gió:
"Em muốn ở với chị suốt đời."

"Vậy thì về nhà." - Phương đáp, ôm trọn cô vào lòng - "Về để mình bắt đầu lại, lần này không cần viết thư nữa. Chỉ cần nói thẳng. Rằng chị yêu em, và em vẫn luôn là điều chị chưa từng thôi nhớ."

---

Hôm nay lạ thật.
Phương đã về căn nhà này bao lần, đi qua từng ô gạch lát nền, từng khoảng sáng ban công, từng ngóc ngách quen thuộc với những âm thanh thường ngày: tiếng máy nước chạy rì rì, tiếng lá cây khẽ chạm vào cửa kính. Vậy mà hôm nay, tất cả bỗng ấm lạ kỳ. Không phải vì trời bớt lạnh, không phải vì nắng vàng hơn. Mà vì Hương đang ở đây.

Cô bước vào sau Phương, chiếc khăn choàng mỏng phủ hờ trên vai, dáng đi còn yếu, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như thể vừa tìm lại được một nơi thuộc về mình.

Phương bỏ túi áo khoác ra, đặt xuống ghế rồi quay lại nhìn Hương đang đứng ngay ngưỡng cửa. Cô khựng lại một giây.
"Vào đi. Em đứng đó là chị quên mất hôm nay mình đang hạnh phúc."

Hương mỉm cười, rất khẽ, rồi bước vào.
Cô nhìn quanh một lượt, mắt dừng lại nơi kệ sách, nơi chiếc đàn cũ họ từng chơi cùng nhau năm nào vẫn nằm yên chỗ cũ. Mọi thứ đều còn đó, chỉ khác là hôm nay, có thêm đôi dép nhỏ chị đặt sẵn cho cô, có ly nước ấm mới pha còn bốc khói trên bàn.

Phương đi sau, nhẹ tay chỉnh lại mái tóc cô:
"Em ngồi ghế hay muốn nằm chút?"

"Em muốn ngồi cạnh chị." - Hương đáp, giọng gần như thì thầm.

Cả hai ngồi xuống sofa. Căn nhà im, nhưng không còn tĩnh lặng theo kiểu trống trải nữa. Mà là thứ tĩnh lặng dịu dàng, như lòng hồ thu, như một bản nhạc không lời được viết bằng ánh nhìn và hơi thở.

Phương cầm tay Hương lên, đặt trong lòng mình, ngón cái khẽ xoa mu bàn tay như thể đang học lại từng đường nét:
"Chị cứ nghĩ... sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để có cảm giác này."

Hương tựa đầu vào vai chị, hít một hơi thật sâu, rồi nói rất khẽ:
"Em cũng từng nghĩ, đời này mình bỏ lỡ nhau rồi."

Phương cười, nụ cười nhỏ mà mắt thì long lanh:
"Chị nghĩ... nếu chúng ta còn tìm thấy nhau, thì chắc ông trời cũng thương mình lắm."

Chắc chẳng hiểu sao...
Hương vừa ngồi được một chút thì lại ngẩng lên nhìn Phương, ánh mắt vẫn mệt nhưng lóe lên tia gì đó rất nghịch, rất Hương-thứ khiến tim Phương mỗi lần thấy đều muốn thở chậm lại một nhịp.

"Dẫn em đi loanh quanh nhà đi." - cô nói, giọng nhỏ, rồi nắm lấy tay chị như thể sợ bị từ chối.

Phương ngẩn ra.
"Giờ á? Em không mệt sao?"
"Không mệt. Em muốn biết nhà chị... bây giờ còn nhớ em đến đâu."

Câu nói nhẹ như gió, nhưng Phương nghe xong bỗng siết tay Hương chặt hơn.

Cô dẫn Hương đi, từng bước một, từ phòng khách đến bếp, từ ban công nhỏ trồng hoa đến hành lang dài dẫn về phòng ngủ. Ở đâu cũng có vết tích rất riêng-một cái tách đôi, một tấm ảnh Hương vẽ, vài cuốn sách tiếng Pháp mà Phương giữ lại dù chẳng còn dùng đến.

Hương lướt tay dọc theo mặt kệ, dừng lại ở cái móc treo khăn tắm trong phòng tắm:
"Cái này còn ở đây à? Em tưởng chị sẽ bỏ lâu rồi..."

"Không có em thì nhà trống. Nhưng bỏ đi mấy thứ này thì chị trống luôn tim." - Phương trả lời, mắt nhìn thẳng vào Hương, giọng rất nhẹ, nhưng thành thật như chưa từng.

Đi đến phòng ngủ, Hương cười khẽ khi thấy góc bàn vẫn còn khung ảnh nhỏ chụp hai người lúc còn ở bên nhau-tấm hình mờ, hơi lệch, do Phương tự bấm máy.
"Chị vẫn để hình này?"
"Ừm... Chị đâu có chụp thêm tấm nào đẹp hơn đâu."

Hương quay sang, nhìn cô thật lâu.
Rồi không nói gì, cô vòng tay qua ôm lấy Phương. Một cái ôm rất chặt, như thể cả đoạn đường quanh căn nhà là để kết lại bằng giây phút này-khi mọi khoảng cách, cả thời gian lẫn hiểu lầm, đều thu lại trong vòng tay ấy.

Phương thở ra, mắt khẽ nhắm lại.
Cô hiểu. Hương muốn đi loanh quanh nhà... là để chắc rằng, từng góc nhỏ nơi đây vẫn còn giữ dấu vết của Hương. Là để đo thử xem: nỗi nhớ của Phương, có đủ rộng để đón cô trở về hay không.

Và câu trả lời-là có.

---

Hương vừa buông cái ôm ra một chút thì bị Phương giữ lại, ngón tay cô khẽ nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt:
"Em muốn biết chị nhớ em đến nhường nào phải không?"

Hương không trả lời. Nhưng ánh nhìn đó-có cả chờ đợi, cả xót xa-đã là câu trả lời rồi.

Phương rút ra từ ngăn kéo một quyển sổ bọc da đã hơi sờn góc, viền mép mực lem vì tay lật quá nhiều. Đặt lên tay Hương, chị thì thầm:

"Nhật ký của chị này... Tặng em.
Coi như mình trao đổi tín vật định tình."

Hương thoáng sững lại. Ngón tay cô lần theo gáy sổ, lật trang đầu, nơi nét chữ của Phương vẫn vẹn nguyên:

"Ngày thứ 5 kể từ khi Hương rời đi, chị dậy muộn, không phải vì ngủ ngon mà vì không ai gọi. Căn bếp yên ắng, chẳng còn ai trách chị để ly nước nguội. Tủ lạnh trống, tim cũng vậy."

Mỗi trang là một ngày, một mảnh của nỗi nhớ, một vết thương được viết ra bằng tất cả nỗi dằn vặt và yêu thương không thể gọi tên. Có những đoạn mực nhòe vì nước mắt, có trang gấp vội như viết khi lòng còn chưa nguôi.

"Hôm nay, chị gặp một cô gái có mùi nước hoa giống em. Tim như bị bóp nghẹt. Nhưng khi quay lại... không phải em."

"Nếu có ai hỏi tình đầu là gì, chắc chị sẽ chỉ vào bầu trời sẫm tối và nói: 'là khi em đi mất, còn chị thì sống mãi trong hoàng hôn ấy.'"

Hương khẽ rùng mình. Không vì lạnh. Mà vì trong ngần ấy năm xa nhau, trái tim Phương chưa từng ngủ yên.

"Chị giữ hết mấy năm nay đó à?" - cô thì thào.
"Ừ." - Phương mỉm cười, bàn tay nhẹ vuốt tóc cô - "Chị nghĩ... nếu có ngày em quay về, thì em sẽ đọc được."

Hương ôm chặt quyển nhật ký vào ngực như sợ ai giành mất.
Cô ngẩng lên, cười khẽ:
"Vậy tối nay... em ngủ chung nha. Coi như bắt đầu đọc từ từ-cả nhật ký, cả chị."

Phương bật cười, ánh mắt rạng rỡ như chưa từng trải qua mùa đông nào.

"Được. Nhưng chị cảnh báo trước... chị còn nhiều hơn trong đó nữa cơ."

Hương ghé tai Phương, nói nhỏ:
"Vậy để em khám phá dần. Từng dòng chữ, từng vết thương, từng lần chị nhớ em đến mức không ngủ nổi."

---

Sau khi đưa nhật ký cho Hương, Phương khẽ vuốt tóc cô một cái rồi bật dậy:

"Thôi, chị đi nấu gì cho em ăn. Lâu lắm mới có người nhà trở về, phải đãi đàng cho ra trò."

Hương cũng đứng lên theo, tay vẫn cầm quyển sổ:
"Em đi theo. Không đói lắm, nhưng muốn coi chị còn nhớ em thích ăn gì không."

Phương ngoái lại, cười nghiêng đầu:
"Khó lắm nha. Vì lúc nhớ là nhớ nguyên con người em, không phải mấy món ăn."

Cả hai cùng cười. Bếp nhỏ rộn ràng tiếng bước chân, tiếng nước, tiếng dao thớt cắt rau. Hương tựa người vào bàn, mắt lặng lẽ nhìn Phương xoay trở trong gian bếp quen thuộc-vừa nhanh nhẹn, vừa dịu dàng.

Từng động tác của Phương khiến Hương chợt thấy mình như đang sống lại năm nào. Có những buổi chiều Sài Gòn mưa lâm râm, Phương hay ép cô uống trà gừng, rồi lôi cô vào bếp học nấu cháo. Cô không giỏi nấu, còn Phương thì hay quên tắt bếp vì mải nhìn cô cười.

"Chị vẫn cho muối trước khi nêm nước mắm à?" - Hương hỏi, mắt hơi nheo lại.
Phương ngẩng lên, ngạc nhiên:
"Ừ... Em còn nhớ cái đó à?"
"Nhớ chứ. Có lần chị bỏ nhầm hai muỗng muối rồi khóc gần cả tiếng, bắt em ăn hết vì 'tình yêu không được lãng phí'."

Phương bật cười, dừng tay, đi tới gần.
Chị khẽ gõ nhẹ lên trán Hương, động tác quen thuộc ngày xưa:
"Vậy mà có người tưởng em quên sạch rồi cơ."

Hương không đáp. Cô chỉ nhoẻn miệng cười, nhắm mắt lại trong vài giây, như giữ trọn cảm giác đó trong lòng.

Mùi thơm của nồi canh bốc lên làm bếp thêm ấm. Hương lặng lẽ đi đến bên cạnh Phương, không nói gì, chỉ lặng lẽ phụ chị rửa rau. Đôi bàn tay chạm nhau mấy lần, nhưng không ai rút về.

Một bữa cơm đơn giản, nhưng từng món như chứa cả một đời chờ đợi. Có chút mặn của nước mắt, có chút cay của ký ức, và ngọt nhất... là nụ cười vừa hé bên khoé môi người kia.

Phương gắp miếng trứng chiên bỏ vào chén Hương, ánh mắt lấp lánh trêu:
"Còn nhớ lần đầu em chiên trứng cho chị ăn không? Cháy như than củi."
"Giờ đỡ chưa? Hay vẫn làm trứng cháy, cắt cà chua như bổ dưa vậy?"

Hương ngẩng lên, mím môi cười:
"Em nấu ăn có tiến bộ rồi. Dù vậy... em vẫn chưa sửa được cái tật cắt cà chua to như trái tim em."
"Ừm... Trái tim em hơi nhiều ngăn, hơi mềm và hơi dễ vỡ."
Phương khẽ đáp, mắt dừng ở Hương lâu hơn mức cần thiết.

Không khí chùng xuống một nhịp. Ngoài cửa sổ, trời đã ngả màu xám tro, nhưng căn bếp vẫn ấm. Mùi cơm, mùi canh cà chua nồng lên. Cả hai im lặng vài giây, rồi Phương cười nhẹ:

"Lúc đó chị có đem hộp cơm về mà không dám ăn. Vừa đói vừa thương. Cứ tưởng... sẽ chẳng có lần sau."

Hương gắp một miếng cá, đặt vào chén chị. Giọng cô nhỏ như đang nói cho chính mình nghe:

"Thì giờ đây là lần sau rồi đấy..."

Phương ngẩng lên, bàn tay vô thức siết nhẹ đôi đũa.

Hồi ức đổ về không kịp ngăn-là những bữa cơm cô đơn giữa căn phòng trọ, là hình ảnh cô gái ngồi thở dài vì không cắt nổi một củ hành, là mùi cháy khét dính mãi trong nồi mà Phương phải cọ đến mỏi tay... và là nụ cười toe toét của Hương khi bảo: "Lần sau em sẽ nấu món gì đỡ hơn, chị đừng sợ."

Phương nhìn Hương, khẽ hỏi:
"Có bao giờ em nhớ... những lần sau mà mình đã bỏ lỡ không?"

Hương đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn chị.
"Có chứ. Nhớ như thể mỗi sáng thức dậy, em đều đi đếm lại từng cái 'lần sau' mình từng hứa mà chưa làm được..."

Bên ngoài, gió khẽ thổi, mang theo tiếng chuông gió kêu lách cách.

---

Phương vừa rửa tay xong, quay lại thấy Hương ngồi thổi ngón tay vì lạnh. Trên bàn, một hộp kem be bé được đặt ngay ngắn giữa hai chiếc thìa. Chị bật cười:

"Lạnh thế còn đòi ăn kem, gan thật đấy."

Hương nheo mắt, thìa đã múc sẵn:
"Em nhớ mùi vị cũ. Mấy năm rồi mới được ăn lại."

Phương ngồi xuống đối diện, nhận thìa từ tay cô:
"Ngày xưa hai đứa ăn chung một hộp. Em cứ giành miếng dâu, để chị ăn toàn vani với socola."

"Vì em biết chị thích vị đó nhất." - Hương đáp, mắt lấp lánh - "Dâu là vị em thích. Nhưng nếu chị giành, em cũng chịu."

Phương múc một muỗng nhỏ, đưa lên miệng, ánh mắt bất giác dịu xuống.
"Giờ thì không còn 5 đồng một hộp nữa rồi. Giá lên cao mà mình thì vẫn... ngu ngơ như xưa."

"Nhưng tình cảm thì không đổi giá." - Hương chống tay nhìn chị, giọng trầm lại - "Em vẫn muốn chia kem với chị, như hồi tụi mình còn trẻ."

Phương dừng thìa giữa không trung. Một thoáng bối rối lướt qua mắt chị. Cái cảm giác như thể thời gian rút ngắn lại, chỉ còn hai người và chiếc bàn gỗ, hộp kem nhỏ giữa mùa đông.

"Em có biết..." - Phương nói khẽ - "Chị từng giữ lại thìa em dùng. Dính một chút kem dâu, chị đem rửa rồi cất."

Hương mở lớn mắt.
"Sao... chị không nói?"

"Vì lúc đó chị chưa hiểu nổi mình thương em đến nhường nào."

---

Phương đứng tựa vào khung cửa bếp, ánh đèn hắt lên gương mặt ướt sương, nhìn Hương lấy cây đàn cũ từ trong góc tủ ra-nơi nó đã nằm yên từ lâu lắm rồi, bụi phủ lưng chừng, dây chùng xuống như từng thôi nhớ.

Hương phủi bụi nhẹ, ngón tay chạm vào phím đàn mà như chạm vào cả một thời thanh xuân đã lỡ. Cô ngồi xuống ghế gỗ, lên dây vài lần, rồi gảy nhẹ một đoạn dạo.

Rồi giọng hát ấy lại cất lên-lặng lẽ, đầy hoài niệm:

"Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng..."

Tiếng hát, tiếng đàn như một sợi chỉ buộc chặt trái tim ai đó vừa lành lại, ai đó vừa mở ra. Phương ngồi sụp xuống ghế, tay chống cằm, mắt không rời nổi Hương. Chị nghe, như nghe từng vết nứt trong lòng mình nở ra hoa, từng vết thương xưa cũ giờ rớm lại.

"Nghe tháng ngày chết trong thu vàng..."

Giọng Hương vang lên chậm rãi hơn, như trầm lại, nhòe đi cùng tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Phương khẽ nhắm mắt, nhưng hàng mi rung lên, và nước mắt lại tràn ra-lần nữa.

Chị quay mặt đi một chút, lặng lẽ lau, nhưng Hương đã thấy.

"Chị khóc nữa rồi..." - giọng cô khe khẽ, như tiếc.

Phương không chối, cũng chẳng giấu. Chị bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, tay đặt nhẹ lên đầu gối Hương.

"Em hát hay lắm. Hay đến mức chị thấy tiếc..."

"Tiếc gì vậy?"

"Tiếc... bao năm qua chị không được nghe em hát như thế. Không được thấy em cười rồi nghẹn lại ngay câu cuối."

Hương cụp mắt, rồi khẽ ngẩng lên, giọng nhỏ:

"Vì em hát cho nỗi nhớ. Mà chị, là nguyên cả nỗi nhớ đó."

Phương cúi đầu, môi run nhẹ, rồi nói thật khẽ:

"Chị nghĩ mình quen với cô đơn rồi... nhưng không. Hóa ra, chị chỉ đang chờ em về."

Hương không chờ Phương trả lời. Cô ngẩng lên, mắt lấp lánh ánh đèn, rồi tiếp tục hát-giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn giữ đúng từng nốt, từng lời.

"Anh nghe buồn mình trên ấy
Chiều cuối trời nhiều mây
Đơn côi bàn tay quên lối
Đưa em về nắng vương nhè nhẹ..."

Tiếng hát ấy như quấn lấy mọi khoảng trống trong căn phòng. Mọi kỷ niệm, mọi mùa thu cũ, những chiều tiễn nhau rồi quay lưng không nói... tất cả đều sống dậy trong một bài ca ngắn.

"Đã mấy lần thu sang
Công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa
Anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đến thu này thì mộng nhạt phai..."

Phương cắn nhẹ môi dưới, mắt vẫn không rời người trước mặt. Trong đôi mắt ấy là cả một vùng trời cũ-nơi họ từng chạm tay rồi lạc mất nhau. Và hôm nay, Hương hát, để kéo mình trở về.

Chị mỉm cười, dù nước mắt lại lăn xuống:

"Em đúng là... không chỉ biết làm cháy trứng đâu. Còn biết làm cháy cả tim người ta nữa."

Hương đặt cây đàn xuống, hơi nghiêng đầu:

"Vậy chị có để tim mình cháy cùng em không?"

Phương không trả lời. Chị chỉ đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc Hương, rồi khẽ tựa đầu vào vai cô.

Gió ngoài kia vẫn lùa nhẹ qua cửa, nhưng trong căn nhà này, có lẽ mùa thu đã dừng lại-chỉ để nghe một giọng hát, và để chứng kiến một cuộc trở về chưa từng muộn.

"Có những lần chị tưởng mình quên được em... Nhưng rồi chỉ cần nghe một bài hát, ngửi thấy mùi cà chua chín, hay thấy ai cột tóc kiểu em... là chị biết mình đã thua."

"Vậy lần này... chị có muốn thua thêm một lần nữa không?"

"Lần này," chị thì thầm, "chị muốn thua cả đời."

Phương nhìn Hương, ánh mắt lúc này không còn giấu giếm nữa, như dốc hết mọi dịu dàng lẫn dằn vặt suốt những năm tháng không tên.

"Ái Phương sẽ mãi yêu em chứ."

Cô đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rũ xuống má Hương, thì thầm-rất chậm, rất thật:

"Chị sẽ mãi yêu em... yêu Lan Hương theo cái cách mà không mùa thu nào đủ lạnh để đóng băng được. Theo cái cách mà dù có phải đi thêm bao kiếp nữa, chị vẫn muốn tìm lại em, để được yêu lại từ đầu."

Hương cười, mắt ươn ướt, nhưng lòng thì nhẹ như gió.

Ngoài trời, lá vẫn rơi. Nhưng không ai còn buồn nữa.

---

Tạm biệt nhé hẹn ngày gần nhất mình gặp lại , hết content mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top