end.

Tiếng kim loại va đập ầm ĩ từ chiếc máy đánh trứng không ngừng vang lên sau bóng lưng gầy guộc. Âm thanh đều đều vang vọng khắp cả căn bếp, tràng cười khúc khích quỷ dị lại một lần nữa ghé thăm Wonwoo.
Chai vanilla vừa mới bị nhấc lên chưa được bao lâu đã phải ngậm ngùi quay lại yên vị trên quầy, anh quyết định thay bằng một ít vỏ cam. Nhìn sinh vật lạ trong chiếc bánh kem anh chẳng thể kiềm lòng nổi, lại thấy nhớ người ta nữa rồi. Người ta từng bảo với anh, rằng cuộc đời quá ngắn ngủi để loay hoay bơi trong đống công thức nấu ăn dài dòng văn tự kia, đến khi anh phản bác công thức sinh ra là để nhìn theo mà làm thì tên nhóc đó lại thản nhiên giật luôn quyển công thức của anh ném vào xó. Hệt như quân cờ bại trận bị chán ghét vứt bỏ, biết bao nhiêu lời phản kháng chưa kịp cất lên đã bị tên kia nhanh chóng khóa môi chặn đứng khiến anh chẳng tài nào nói nổi.
Cuộc sống này vốn đã quá ngắn ngủi, quãng thời gian hai người bên cạnh nhau thế nhưng lại càng ít ỏi đến thảm thương. Cảm tưởng cả thế giới này vội vội vàng vàng nói lời giã từ, mặc cho anh thống khổ đến tan nát cõi lòng một mình đối diện với tờ giấy chứng tử này. Wonwoo khóc nghẹn, con mẹ nó thật không công bằng. Thời gian dường như cũng muốn bỏ rơi anh, hệt như cách Mingyu dứt áo ra đi không một lời tạm biệt. Ngày qua ngày, kim giây của chiếc đồng hồ cũ rích cậu mua tặng anh phải tốn một quãng thời gian dài tưởng như vô tận mới có thể miễn cưỡng tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Cứ mỗi một phút tiếng rên rỉ trầm thấp lại vang vọng phá vỡ bầu không khí tịch mịch, thời gian cũng tranh đấu kịch liệt phản kháng lại từng cơn sóng chứa bao kỉ niệm và nỗi ân hận liên tiếp ập đến.
Mặc cho thế giới ngoài kia từng phút từng giây thay đổi, mọi thứ trong căn nhà này vẫn chẳng hề đổi thay. Đôi dép ngủ của cậu vẫn nằm la liệt trong phòng khách, chiếc bàn chải đặt trong phòng tắm anh cũng chẳng buồn bỏ đi, mảng tường màu xám kia vẫn còn đó vệt màu vàng nâu. Wonwoo yêu thương nâng niu mấy cuốn tiểu thuyết trên kệ sách gần chết, thế mà tên đáng ghét kia cư nhiên nhét bừa mấy cuốn truyện tranh vào chẳng thèm nể mặt anh.
"Em để đúng chỗ thì em ăn không ngon ngủ không yên à?"
"Anh không thấy nó lộn xộn y hệt cái cách em bước vào đời anh hả?"
"Em có tin là anh sẽ cho cái mớ hỗn độn y-hệt-cái-cách-em-bước-vào-đời-anh ra đảo ngay bây giờ không?"
"Em biết anh sẽ không vứt bỏ người bạn trai đáng yêu nhất thế giới này đâu"
Trên tường vẫn còn đó những nét chữ nghuệch ngoạc, vài tấm polaroid và hằng hà sa số dòng ghi chú rồng bay phượng múa trên giấy ăn mà Mingyu vẫn thường một hai bảo rằng đấy là thư tình. Wonwoo còn khuya mới tin mấy lời phản biện kia nhưng cũng chẳng ý kiến gì, biết sao giờ, mấy thứ đáng yêu muốn rụng tim này mới có lỗi chứ đâu phải anh.
Căn nhà này gì cũng còn, chỉ có tên nhóc đáng ghét kia là chẳng thấy đâu nữa. Sự trống vắng đến đáng sợ tựa tro bụi bao trùm lấy từng ngóc ngách, từ nội thất cho đến cánh cửa sổ đóng im ỉm, đôi lúc còn vờn anh làm anh sởn hết cả gai ốc. Từng đợt kí ức ùa về trong anh như thác đổ, cách Mingyu nắm chặt lấy cổ tay và cái hông nhỏ của anh, cách Mingyu chạm vào anh rồi phủ lên môi anh những nụ hôn đầy tội lỗi... Nó bám lấy anh không rời, kể cả khi anh ngủ, kể cả khi anh ngồi trên chiếc ghế mà Mingyu thường hay cuộn mình ôm anh vào lòng nằm lì ở đó, nó chưa từng buông tha anh một giây một phút nào. Ngày tồi tệ nhất hẳn là ngày Wonwoo không thể đắm mình vào dòng chảy kí ức mà cơn mộng mị mang tới. Anh biết nó toàn đem đến đau thương và nỗi khao khát đến cùng cực mà thôi, nhưng anh nào có khả năng kháng cự cơn mộng mị đó, đành phải chấp nhận thua cuộc hãm sâu vào vòng tay này. Cảm giác ấy chẳng khác cảm giác thoải mái lúc cả hai thân thể hòa làm một trong giấc chiều ngắn ngủi hay những lúc cọ mũi vào làn da tham lam đem mùi hương của người kia khắc sâu vào lòng lúc xem phim là bao.
Tiếng ồn tắt ngấm, chiếc máy đánh trứng đột nhiên dừng làm việc trong thầm lặng rồi bất động nằm đó. Cuốn công thức làm bánh không có ở đây nhưng Wonwoo vẫn nhớ những công đoạn cần phải làm nên cũng không chần chừ gì mà nhanh chóng bắt đầu bận rộn chuẩn bị làm bánh.
Bước 1: Thơm vào má một cái
Bước 2: Trộn trứng, đường, bột mì và bơ cho thật đều
Bước 3: Quẹt bột vào mặt đối phương
Bước 4: Bị người ta đè xuống sàn nhà
Bước 5: Bỏ hỗn hợp bột vừa trộn vào lò
Bước 6: Hôn, hôn nữa, hôn mãi
Bước 7: Quên béng cái bánh tội nghiệp ở trong lò
Một giờ sau, ổ bánh hoàn chỉnh đã ngay ngắn yên vị trên bàn ăn. Chiếc đĩa trống rỗng nằm ngay trước mắt Wonwoo, những tia nắng yếu ớt ngoài ban công dần bị sắc nâu lấn át khiến không gian càng thêm muôn phần u sầu, trớ trêu sao cái màu sắc ảm đạm ấy giống chiếc bánh kia như hai giọt nước. Anh bật cười, một nụ cười vô hồn như thể đang giễu cợt thứ âm thanh vang vọng trong không gian. Phải chăng tất cả chỉ là một lời nhắn nhủ mơ hồ về những chuyện đã qua? Tử thần, kẻ thù mà con người vô pháp lảng tránh cũng chẳng có khả năng đánh bại đã nhúng tay vào cuộc sống này quá nhiều rồi
Chỉ một mẩu bánh nhỏ thôi đã khiến hai hốc mắt anh đã ầng ậc nước rồi. Trong một khoảnh khắc không kiềm nổi cơn xúc động mà đem mọi thứ trên bàn gạt thẳng xuống đất, anh biết mình sẽ chẳng còn cơ hội ăn nốt chiếc bánh này nữa. Đống đổ nát trên sàn nhà bây giờ có khác gì con tim tan nát của anh đâu.
Đã một năm trôi qua kể từ cái ngày Mingyu bỏ mạng trong vụ tai nạn xe hơi và Wonwoo vẫn đang chật vật tìm cách vượt qua nỗi đau khôn nguôi này. Làm sao mà anh có thể bước tiếp trong khi con tim này đã lấp đầy hình ảnh của Mingyu, khi mà mọi ngóc ngách trong căn nhà này cứ mãi gợi nhớ đến những lời nói và hành động ngốc nghếch của người ta, khi mà chiếc áo hoodie người ta hay mặc vẫn còn vắt vẻo trên thành ghế, cảm giác như thể Mingyu sắp đạp cửa nhảy ra rồi toe toét cười, cái nụ cười ngốc hề hề mà anh vẫn luôn khảm sâu vào trong tim.
"Cuộc sống này quá ngắn ngủi Wonwoo à, nhưng nó lại càng vạn phần vô nghĩa khi bản thân bị ràng buộc trong quá khứ đen tối như thế có biết không"
Chẳng cần nhìn đồng hồ Wonwoo cũng biết bây giờ đã trễ lắm rồi. Nhưng anh cũng thừa biết đám bạn sẽ chẳng bao giờ nói lời từ chối hay ghét bỏ mình, mặc cho thời gian vừa qua anh tàn tạ trông chẳng khác gì vô gia cư. Mình cũng nên tự trao cho bản thân danh hiệu "Thằng bạn tồi nhất hệ mặt trời" mới phải.
Phải mất một lúc lâu đầu dây bên kia mới nhấc máy nhưng Wonwoo đã chạy trước một bước, nhanh chóng nắm chặt lấy điện thoại rồi áp vào tai.
"Soonyoung? Mai mày với Seokmin sang đây được không?... Giúp tao một tay dọn dẹp đồ đạc của em ý với."

Lòng tốt này nghe thì có vẻ chẳng là gì nhưng tình cảm ẩn sau nó lại là một câu chuyện khác, Wonwoo thực sự biết ơn rằng Soonyoung là một đứa hiểu chuyện không thèm nói mấy lời vô nghĩa, chỉ nhẹ nhàng tình cảm kết thúc cuộc gọi bằng tiếng gào đinh tai nhức óc:

"NHỚ MUA KEM TRẢ CÔNG CHO TAO NGHE CHƯAAAAA"

Ơn trời, vạn vật trên trái đất ngày ngày thay đổi, Soonyoung của anh thì không.

Anh vẫn cảm thấy vô định, anh vẫn không biết làm sao mới có thể đứng dậy bước tiếp, anh vẫn ngày đêm quằn quại trên chiếc giường rộng lớn nhuốm đầy nỗi cô liêu này mà không có Mingyu bên cạnh nhưng dù gì anh cũng đang đứng ở bước 1 rồi, anh muốn thực hiện nó, cho chính anh và cho cả người con trai toàn tâm toàn ý yêu anh đến điên cuồng kia.

Dẫu biết lời từ biệt thật khó để nói thành lời, nhưng dù gì quyết định này cũng đã phần nào xoa dịu nỗi đau dai dẳng đè nén trong lồng ngực anh bấy lâu. Anh thật sự phải nói lời tạm biệt với em rồi, ngốc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top