𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐫 (𝟒)
"𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐡𝐨𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐨𝐟 𝐚 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐟𝐮𝐥 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐢𝐬 𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐝 𝐨𝐮𝐭 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐧𝐞'𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐲 𝐭𝐨 𝐝𝐨, 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐧 𝐝𝐨 𝐢𝐭."
- Henry Ford
✭✩✮
- Dậy đi mấy đứa ơi! Tới đảo rồi!
Tiếng gọi của anh quản lí Shinyan đồng thời đánh thức các học sinh thức dậy, tiếng mọi người xì xào sau khi thức giấc, tiếng vươn vai dựa ghế kêu lạch cạch. Những âm thanh va vào nhau cũng làm em lờ mờ tỉnh dậy.
Đôi mắt nhòe đi vì lệ rơi từ từ hé ra rồi chớp chớp vài lần, vẫn còn hơi má trước khi tỉnh ngủ hẳn. Em nhăn mặt với cơn buồn ngủ quay sang nhìn ra cửa sổ còn đọng lại vài giọt nước đang đua nhau rơi xuống lòng đường. Khác với cảnh tượng em đã nghĩ đến khi tới nơi, không phải là sẽ đến trước khách sạn sao?
Thế mà cảnh sắc trước mắt em hình như là một ngọn núi nhỏ, bốn bề là cây xanh rợp bóng nhìn rất mát mẻ. Sau cơn mưa rào để lại là những lớp đất bùn tơi xốp, nhão nhẹt, mặt đường ẩm ướt vài chỗ còn đọng lại vũng nước thật lớn. Ngay trước chỗ xe dừng, nằm trên ngọn núi này có lẽ là nhà nghỉ mà lớp em đã được sắp xếp cho. Đường dẫn lên ngọn núi là những bậc thang đá, ở vài bậc lại còn có hoa cỏ mọc hai bên, thảm cỏ xanh mướt mắt bao phủ hai bên.
Mới nghĩ thôi đã thấy hứng thú rồi. Cảm giác như là được trải nghiệm thử cuộc sống nơi vùng quê vậy, thật yên bình làm sao.
Em trở mình nhìn xuống thì thấy có chiếc áo khoác được ai cẩn thận trùm lên người em. Còn ai vào đây sao, chắc chắn là của Jiyeon ngồi cạnh em từ đầu. Nhìn xuống chiếc áo khoác rồi lại nhìn sang Jiyeon vẫn đang ngả lưng trên ghế mà ngủ em thấy cũng hơi ngại nhưng trong lòng cũng âm ấp tia lửa hạnh phúc khi có cảm giác được bạn bè quan tâm.
Lúc em trở người xoay ngang xoay dọc mà nhìn ngắm thì Jiyeon cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn xung quanh. Bất ngờ thấy em nhìn chằm chằm cậu ấy Jiyeon mở to hai mắt hốt hoảng rồi lại hạ giọng hỏi han em.
- Cậu mới dậy hả?
- Ừm cũng vừa dậy thôi.
- Ừ.. Chưa nghe thấy cái giọng lanh chanh đó. Chắc là Minhyun chưa dậy.
- Tớ cũng nhìn rồi, Minhyun vẫn còn ngủ say lắm!
- Lúc nãy cậu-
Không nghe được lời Jiyeon lầm bầm em chen ngang câu nói cậu ấy, hai tay cầm áo khoác nằm trên người mình chìa ra rồi hỏi Jiyeon.
- Áo này của Jiyeon hả?
- À.. Ừm. Áo của tôi. Lúc nãy thấy cậu lạnh quá nên tôi khoác cho cậu ấm.
- Cảm ơn cậu nhé, Jiyeon. Cậu không những xinh đẹp lại còn tốt bụng!
- Đừng tâng bốc tôi quá! Cậu cũng đẹp và tốt bụng lắm.
- Tớ sao...
Anh Shinyan nhanh chóng thúc giục mọi người chuẩn bị đồ đạc nhanh chóng để xuống xe. Thấy vậy em cũng không nhiều lời nữa mà cùng Jiyeon soạn lại đồ mang theo rồi cùng Minhyun vẫn chưa tỉnh hẳn đi xuống.
Rời xe rồi bây giờ em mới nhìn rõ được toàn bộ cảnh quan của ngọn núi, của cánh rừng xung quanh. Tiếng chim hót ríu rít vui tai trên những tán cây rợp bóng. Mặt trời ở trên đỉnh đầu, ánh nắng hanh nóng tỏa khắp không gian xua tan đi những cơn gió lạnh vẫn còn lãng vãng trong không khí, thời tiết đã ấm dần lên chốc chốc lại vương vấn những giọt mưa lạnh trên mặt em.
- Khách sạn đâu ạ?
Một bạn nữ trong đám học sinh lớp em giơ lên cánh tay thu hút sự chú ý của mọi người cũng như anh quản lý với câu hỏi mà ai ai cũng đang cố gắng tìm ra câu trả lời.
- Xin lỗi nhé! Anh quên nhắc mấy đứa! Xe chỉ đưa chúng ta đến đây được thôi các em, phía trên là dốc núi mà nên lớp mình phải đi thang bộ lên.
- Hả?!
Cả lớp đồng thanh hét lên kinh ngạc trong tiếng cười suồng sã của anh Shinyan. Giờ thì mặt cả bọn đứa nào cũng lấm lét vì mệt, đứa thì vừa qua cơn say xe, vài đứa nữ thì hãi hùng vì sợ mồ hôi túa ra lúc mệt sẽ làm trôi đi lớp make-up. Nói chung không mấy ai mà như chỉ có em, Jiyeon và bạn lớp trưởng Minjeong vì từ đầu đến cuối quan sát chỉ ba người là không một cảm xúc quan tâm những gì sắp xảy ra.
Giấu mặt vậy thôi chứ trong tâm em thật sự đang cảm thấy rất vui khi nghĩ đến việc có thể đi bộ lên núi, vừa đi vừa ngắm cảnh tiện thể chụp lại vài tấm hình phong cảnh xung quanh về (cho cha xem) mới được! Chưa ngắm được bao nhiêu nhưng em chắc rằng cảnh ở đây rất đẹp, nét thanh bình bày tỏ rõ ràng qua từng tiếng chim ríu rít, từng âm thanh tí tách của hạt mưa rơi xuống, tiếng gió khẽ đong đưa chào hỏi những tán lá xanh.
Sau màn càu nhàu không ngớt mà vẫn còn đang tiếp diễn của những bạn học khác thì mọi người vốn dĩ vẫn phải ba chân bốn cẳng xách giò mà bước đi thôi. Em vừa bước từng bước thật chậm bên cạnh Jiyeon mà tay cầm điện thoại bấm nháy máy ảnh lia lịa, miệng cảm thán không ngớt vì vẻ đẹp của nó. Jiyeon không than không rằng lời nào đi sát cạnh em, lần này cậu ấy không lướt điện thoại nữa mà chỉ vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh quan rộng lớn đôi lúc lại huýt sáo vẻ rất thong thả và tận hưởng.
- Jiyeon cậu thích ngắm cảnh như vậy. Không muốn chụp lại sao?
Cảm thấy thoải mái trong lòng khi được xem cảnh đẹp em buông lời thắc mắc hỏi Jiyeon.
- Không cần đâu. Không phải có cậu chụp giùm rồi sao?
Jiyeon hình như cũng thấy vui vẻ trong lòng khi được tận hưởng bầu không khí yên bình này mà vừa trêu chọc em lại còn cười khúc khích trông cậu ấy như vậy làm em cũng thấy vui trong lòng mà không kiềm được nói chọc lại.
- Ác thật đó!
- Vậy để tôi chụp giùm cho cậu. Ngắm cho đã đi.
- Vậy thì...
Cất điện thoại vào túi, em tủm tỉm cười với Jiyeon, nhường lại trọng trách chụp ảnh đồi núi cho cậu ấy rồi thong thả bước tiếp, mắt vẫn không rời phong cảnh xung quanh. Hai tay em chắp ra sau, miệng tủm tỉm cười không ngớt từ lúc bắt đầu đi lên núi.
Trái ngược lại với dáng vẻ thong thả hứng khởi, tận hưởng trời mây của em và Jiyeon, Minhyun lại đang thở hổn hển liên hồi, những bước chân nặng nề lê lết qua từng bậc thang đá, đi được nửa bước chân đã dừng lại mà thở gấp, lấy nước tu ừng ực rồi lại lôi cả hộp khăn giấy ra mà lau mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt phấn hồng. Lắm lúc Minhyun lại còn với tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho em với Jiyeon nhưng cả hai không ai màn tới. Xin lỗi Minhyun nhé! Bọn tớ bận tận hưởng rồi!
- Này này hai cậu đi nhanh quá vậy! Chờ tớ vớiiiii!
- Không hiểu sao hai người lại tràn trề sức lực như vậy. Không thấy mệt sao???
- Không.
- Không hề.
Jiyeon cùng em đáp lại Minhyun vẫn đang nghệch mặt đứng lại than thở. Sau cùng cũng không thể trách cậu ấy được... Đa số mọi người đều như vậy mà. Đám Kiyomori cũng than trời than đất không ngớt lại còn vừa đi một tay cầm cọ một tay cầm gương soi ngang soi dọc rồi dậm dậm thêm mấy lớp phấn, tô mấy lớp son đậm lòe. Họ "không mệt" sao?
Nhìn bộ dạng thê thảm của Minhyun bây giờ em cũng muốn ngỏ lời đỡ cậu ấy lắm cơ mà thật lòng xin lỗi, em chỉ muốn tận hưởng phong cảnh hùng vĩ này mãi thôi.
Jiyeon hớn hở chạy vọt lên trước vượt mặt bọn con trai tay vẫn cầm máy ảnh chụp liên tục. Thấy vậy em cũng chạy theo sau trong tiếng rên rỉ ỉ ôi của Minhyun.
- Nàyyyyy!!!! __ ! Jiyeon! Hầyyyyyy hai cái con nhỏ này! Chị cho bọn bây biết tay!
Xắn tay áo lên, Minhyun chạy như bay đuổi theo phía sau em. Em cũng dần bước chậm lại, đến bên cạnh Jiyeon ngó vào màn hình máy ảnh trên tay cậu ấy.
- Jiyeon! Cậu chụp ảnh thế nào rồi?
- Đây. __ xem đi.
Jiyeon chìa chiếc máy ảnh rồi với ngón cái đặt trên máy bấm nút chuyển sang thật chậm rãi để em có thể từ từ mà thưởng thức tài nghệ của Jiyeon.
- Cậu chụp đẹp quá, Jiyeon! Cảm ơn cậu!
- Cậu vui là được.
- Hả?
- ...
Sao em lại quên mất chuyện quan trọng này nhỉ. Jiyeon vốn đã là thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh từ hồi đầu năm rồi kia mà. Thế mà lại quên béng đi ngay lúc cần nhất, mà thôi không sao nữa, Jiyeon cũng đã tự thân giúp em chụp lại cảnh đẹp rồi mà.
- Ai đó giúp tôi với!
Bỗng như dừng lại trong không gian rừng núi thâm sâu, một giọng nói lạ xuất hiện vang lên giữa lúc có dòng người dài nối đuôi nhau lên núi. Giọng nói lặp đi lặp lại nhiều lần, từ lúc bắt đầu có thể được em nghe thấy rất rõ ràng rồi dần dà chất giọng gọi cứu giúp cũng một hơi một hồi càng nhỏ hơn cho đến khi không thể nghe thấy được nữa.
- Jiyeon! Cậu có nghe-
- Có! Tôi nghe rất rõ mà!
- Ai gọi vậy? Rốt cuộc đang ở đâu?
- Không chắc nữa... Chúng ta quan sát tiếp xem sao.
...
Hì hục đuổi theo hai nhỏ này mãi Minhyun cũng đứng được sau bóng lưng của hai nhỏ __ và Jiyeon. Lại nhìn thấy hai nhỏ này tự dưng đứng lại, chắn hết lối đi rồi đứng thừ người ngóng ngóng nghe nghe như đang chờ đợi điều gì mà lại không đi tiếp.
- Này! Hai người làm gì vậy?
Đưa tay đập nhẹ lên bả vai em, Minhyun ngó sang mặt em rồi lại quay sang dòm Jiyeon hỏi tội một cách thắc mắc. Trên mặt vẫn nhướng mày khó hiểu rồi lại nhìn theo hướng hai nhỏ đang nhìn.
- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy-
- Minhyun!
- Im lặng!
"What the what?!"
Minhyun mặt trưng ra vẻ khó hiểu ngời ngời nhưng cũng im bặt miệng sau lời nhắc nhở cực kì nghiêm túc của hai cô bạn mình, lại còn thêm sắc mặt cả hai người trông còn vô cùng căng thẳng, căng như dây đàn làm Minhyun sợ đến quéo người.
- Đau chết mấtttt!
Giọng nói vô danh lại một lần nữa được cất lên. Như được chỉ điểm Jiyeon hớt hải chỉ tay rồi rồi chạy bật đi.
- Ở phía trước!
- Phải mau đi cứu người!
Em đáp lại rồi cơ thể cũng nhanh chóng vụt lên phía trước, bước thật nhanh ra khỏi bậc thang dưới chân để lại Minhyun ngớ người đứng đó mường tượng về những điều vừa nghe được từ miệng em.
- ... Cứu người?
Biết mình không thể ở lại đó thêm nữa, Minhyun tay nắm chặt chiếc vali rồi bao nhiêu túi xách mang theo bên người mà vừa chạy vừa gọi với theo em một cách khó khăn trên đôi guốc cao lộc cộc.
- __! Đừng bỏ tớ lại mà! Đợi tớ vớiiiii!
Trong tâm Minhyun đến tận thời khắc này mới ngớ ra "Đi chơi ở đảo, giờ lại còn phải leo núi vậy mình mang guốc cho ai ngắm nhỉ? Ngốc thật mà~ Đợi tớ với hai cậu!"
Em chạy theo sau Jiyeon một đoạn rồi dừng lại theo ngay khi thấy Jiyeon cậu ấy cũng đứng lại mà không chạy tìm thêm nữa. Lúc này Jiyeon cũng không biết phải tìm thêm làm sao khi giọng nói mà hai người nghe được đã không còn phát ra nữa, chỉ còn biết đứng đó tự trách bản thân rồi vò vò mái tóc đẹp.
Không khác Jiyeon là mấy khi em cũng cảm thấy giọng nói lạ đó đã không còn nữa, đã biến mất tâm hơi, giờ đây em không biết nên làm gì để tìm và giúp được người đó nữa. Quay lại nhìn Jiyeon, trong lòng em cũng lo lắng bứt rứt. Phải tính làm sao đây?
- Jiyeon, tớ không nghe được tiếng kêu cứu nữa.. Tính sao đây?
- Hmmm... Chịu đấy! Giọng nói đó không còn nghe thấy nữa. Tôi cũng hết cách lần theo mà tìm rồi.
Jiyeon trong tâm quả thực day dứt cảm giác muốn giúp đỡ cứ dấy lên trong lòng vậy mà không thể tìm được người huống chi là cứu giúp. Ngó trước ngó sau trong khu rừng, Jiyeon tay chống lên eo mà mặt mày căng thẳng, mắt vẫn tìm không dừng.
Trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, Jiyeon biểu cảm căng thẳng, em thì lại không nỡ bỏ rơi ai. Giọng nói lạ đó cũng có khi là của một người bạn nào đó cùng lớp mà em không biết. Vì từ đầu năm đến giờ em rất ít giao tiếp với các bạn trong lớp nên chất giọng của họ em cũng không rõ là bao, lại còn hay nghe nhầm giọng của người này sang người kia nên không thể xác định được giọng nói ban nãy là của ai. Vả lại, Jiyeon cũng không hề nói đó là ai nên chắc rằng cả Jiyeon cậu ấy cũng... Không biết gì về tung tích của người kêu cứu đó.
- __ tôi nghĩ ra cách-
- Uaaa!!!
Jiyeon bất thình lình nghĩ ra được cách giúp đỡ nào đó vừa quay lại định nói với em thì đột ngột từ trên cây có một vật nhỏ bé nào đó rơi vụt xuống chỗ cả hai người đang đứng. Không nghĩ ngợi nhiều em can đảm đưa hai bàn tay ra hướng chỗ nó sẽ rơi xuống, phía trước nét mặt ngác ngơ của Jiyeon em đã chụp lấy được. Một con sóc?
"Sóc sao?"
...
- Nó bị thương rồi!
Thẫn thờ một lúc nhìn cục bông trong tay mình em ngơ ngác trước lời Jiyeon nói rồi nhìn xuống chân chú sóc nhỏ. Đúng thật! Nó bị thương rồi! Nhưng.. Tại sao chứ? Không lẽ-
Ngắt ngang suy nghĩ không đúng lúc của em, Jiyeon nhận lấy chú sóc nhỏ bị thương từ tay em. Cậu ấy nhẹ nhàng đặt chú sóc nhỏ lên tay, nó đang bị giày vò bởi cơn đau rát trên chân nhỏ của nó. Máu vẫn tuôn ra không ngừng, từng đợt máu đen thẫm mang theo sắc đỏ ánh dần lan ra lòng bàn tay trắng trẻo của Jiyeon càng làm cho những vũng máu đen thẫm của nó nổi bật hơn trong mắt em và Jiyeon. Cả hai đều tự hỏi sao không phải máu đỏ mà lại là máu đen?
- Sao máu của nó lạ vậy, Jiyeon?
- Chuyện đó để sau đi, cầm máu cho nó đã!
Trong lúc chú sóc nhỏ vẫn mê man trong cơn đau điếng hồn nằm trên tay Jiyeon, mắt nó vẫn mở he hé đủ để nó nhìn thấy được hình ảnh hai vị tiểu thư đã đến đã giúp nó. Không biết trước được liệu nó có thể giữ lại mạng sống không nhưng đâu đó trong tâm trí của mình nó cảm thấy rất biết ơn họ. Không lâu sau khi bị cơn đau hành xác nó cũng ngất đi, không còn nhìn thấy hay biết gì nữa.
Dưới sự trông coi tình hình mạng sống của nó Jiyeon nhận thấy nó đã ngất đi nhưng Jiyeon biết nó... Chưa thể chết được. Sau một hồi vụng về em tìm được một mảnh vải nhỏ sau khi quyết định xé đi chiếc áo sơ mi mỏng của mình rồi đưa cho Jiyeon cầm máu cho chú sóc nhỏ. Ngay khi băng bó xong cả hai biết chắc chú sóc này, nó đã được an toàn rồi.
- Hai người!!!
Minhyun đùng đùng chạy tới chỗ em và Jiyeon, trong tay xách theo chục thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Ngay khi nhìn thấy thứ nằm trong tay Jiyeon lúc này Minhyun hoảng hồn mà ngã lăn trên thảm cỏ, đồ đạc xách tay cũng theo đó mà rơi xuống.
Máu... Máu.. Sao lại màu đen.. Sóc..... Con sóc... Chết rồi sao?!
- J-Jiyeon!
Đột ngột ngã ngửa khi nhìn thấy chú sóc ngất đi trên tay Jiyeon, Minhyun chưa quan sát rõ tình cảnh nên đã hiểu lầm và rồi sau đó Minhyun mắng Jiyeon một tràn dài hơn cả quãng đường mà mọi người đã đi.
- Park Jiyeon! Làm bạn thân cậu 6 năm nay, Minhyun tớ chỉ biết cậu lạnh nhạt vậy thôi chứ có ngờ cậu lại nổi thú tính từ lúc nào mà lại đi giết hại cả sóc trong rừng! Chưa nói sóc vốn dĩ cũng không dễ gì mà bắt được nữa! Cậu xem, con sóc bị cậu bắt giết định mang đi làm thịt... Nó oan ức tới mức máu chuyển từ đỏ sang đen thui thùi lùi luôn rồi kìaaaaa! Ì ýaaaaaaaaa!!!!!
- Minhyun! Không phải như vậy màaa!
Thấy Jiyeon trông như làm ơn mắc oán với ai đó mà bị Minhyun hiểu lầm rồi mắng xối xả em cũng chen lời cậu ấy mà giải thích thay cho Jiyeon nhưng hầu như là vô vọng khi Minhyun không những không dừng lại mà còn tiếp chiêu thêm, trông Jiyeon ngồi với chú sóc mà như bất lực. Cạn lời.
- Shhh, im để tớ dạy lại Jiyeon nào __!
- Nhưng mà Jiyeon-
- Shhhhh. Im lặng nào cô bé tái châu. Park Jiyeon! Cậu còn không biết hối cãi, thả nó ra đi! Ít nhất thì cũng tạ lỗi bằng cách chôn cất rồi xây lên cho nó-
- Lee Minhyun! Đủ rồi. Đừng xuất khẩu cuồng ngôn nữa!
Sau một lúc im lặng như nhận tội, Jiyeon cậu ấy cuối cùng cũng lên tiếng thanh minh cho mình. Có vẻ như hồi đầu cậu ấy không lên tiếng là vì như ban nãy và bây giờ. Minhyun đều không chịu nghe.
- Á à! Park Jiyeon cậu lại xem quá nhiều mấy cái phim kiếm hiệp gì đó nữa rồi lại thay đổi cách nói chuyện như dở hơi thế đấy à?!
- ...
- ...
Cạn kiệt ngôn từ với Minhyun cứng đầu, nói không chịu nghe, có nói thêm cũng chẳng lọt tai. Jiyeon đứng dậy, chậm rãi tiến tới chỗ Minhyun đứng chống nạnh rồi ăn nói không đâu vào đâu từ nãy đến giờ rồi xòe hai bàn tay dính máu đen bê bết chứa chú sóc nhỏ bên trong đẩy về phía mặt của Minhyun, y như rằng biết trước Minhyun cậu ấy sẽ sợ mà né tránh. Lại một lần nữa Minhyun tiểu thư ngã nhào lên cỏ, nhưng lần này.. Có vẻ đã phục Jiyeon rồi.
- Ấy ấy ấy Jiyeon thân mến! Đ-Đừng làm vậy mà!
Khuất phục trước nỗi sợ sinh vật nằm trong lòng bàn tay Jiyeon, Minhyun giờ lại bắt đầu nói, nhưng không phải để mắng nữa mà là để xin tha tội.
- Không không không không! Trừ chó với mèo ra còn lại tớ sợ động vật lắmmmm! Tớ sai rồi Jiyeon xinh xắn! Tớ thua!
- Ha.
Hả hê với chiến thắng giành lại từ Minhyun, Jiyeon đưa tay ra trước để kéo Minhyun đứng dậy nhưng tay cậu ấy vẫn bê bết thứ máu đen nên Minhyun cũng chỉ nhận sự giúp đỡ bằng cách nắm lấy cổ tay của Jiyeon mà đứng lên. Em ở bên cạnh đi đến chỗ đồ đạc Minhyun rơi lải rải trên mặt cỏ rồi nhặt giúp cậu ấy từng món mĩ phẩm bỏ vào túi xong em cầm túi đến đưa lại cho Minhyun.
- Haizzz. Cảm ơn hai cậu!
Em gật đầu đáp lại Minhyun song đi đến cạnh Jiyeon, cúi xuống nhìn chú sóc nhỏ. Máu cũng đã được cầm lại, đợi khi nào ổn định hết rồi em phải tìm hiểu lí do vì sao máu của con sóc này lại là màu đen mới được. Ngẫm nghĩ một hồi em mới quay sang nhìn Jiyeon.
- Lúc nãy cậu nói có cách. Là cậu muốn nói gì vậy, Jiyeon?
- À phải rồi. __, cậu cũng nghe rõ mồn một tiếng một giọng kêu cứu mà phải không?
- Đúng rồi!
- Giọng kêu cứu? Sao tớ không nghe thấy gì nhỉ? Hai cậu đang nói gì vậy tớ cũng không hiểu:)))
Minhyun từ lúc nào đã đứng bên cạnh em và Jiyeon rồi nghe được cuộc trò chuyện "lạ lẫm" của cả hai song vẻ thắc mắc lại bày ra trên gương mặt tiểu thư khi nghe cả hai người nhắc đến việc nghe thấy có tiếng người kêu cứu. Em cũng không khỏi ngơ ngác khi nghe được lời nói của Minhyun trông cậu ấy không có vẻ gì là nói dối cả.
- Sao? Giọng nói đó rõ lắm mà! Phải không Jiyeon?!
- Ừm.
- Quái lạ! Tớ thấy có hai người chạy đi thôi ấy chứ còn lại hình như những người khác có ai nghe hay nhìn thấy gì đâu?
Lời nói của Minhyun càng làm dấy lên thêm sự tò mò vẫn đang nổi lềnh bềnh trong ruột gan cả em và Jiyeon. Em biết phải làm gì hơn là đứng đây nói năng thắc mắc tự hỏi rồi.
- Giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa! Chúng ta phải mau đi cứu người! Tớ nghe được đó là một giọng nam, còn độ tuổi cũng tầm ngang lứa tụi mình vì giọng tớ nghe thấy nó không quá trầm khàn.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Lúc nãy hình như la lên vì bị đau. Chắc là cậu ta bị thương, xem ra đến giờ việc chúng ta không nghe thấy được chắc rằng cậu trai đó ngất đi rồi.
- Minhyun biết nè! Chắc là cũng ngất xỉu rồi nằm đâu đó gần đây thôi nên hai người mới không nghe được giọng nói đó nữa. Mặc dù tớ còn không nghe được giọng nói đó phát ra từ đầu đến giờ.
- Minhyun nói phải đó, tớ sẽ đi tìm người gặp nạn đó hai cậu ở lại với chú sóc nhé!
- Không được! Rừng già nguy hiểm lắm! Để tôi đi với cậu, __!
- Vậy còn con sóc...
- Minhyun ở lại trông nó nhé? Tớ đi một chút với __ rồi sẽ quay lại sớm thôi.
- K- Không được! Lỡ nó tỉnh dậy rồi chạy lung tung rồi tớ biết phải làm sao! Hay là Jiyeon, cậu ở lại với nó đi tớ... Tớ sẽ cùng đi giúp __!
- Minhyun.. Cậu..
- Minhyun...
Ngỡ ngàng trước lời đề xuất của Minhyun, Jiyeon không ngờ được cô bạn tiểu thư ngọc ngà của mình nay lại can đảm, dám xung phong đi giúp đỡ như vậy. Điều đó làm Jiyeon hôm nay không khỏi thấy tự hào mà chỉ lắp bắp không biết sẽ nói nên gì. Em cũng xúc động trước lời ngỏ ý giúp đỡ trong hoàn cảnh nguy hiểm của Minhyun mà nhìn cậu ấy bằng cặp mắt cún con long lanh, như trưng Minhyun làm thần nữ giá đáo vậy.
Nhìn thấy biểu cảm và lời nói của hai nhỏ bạn mình, Minhyun biết hai nhỏ cũng đang bất ngờ trước hành động và lời nói của mình mà cứ ngồi ngớ ngẩn ra. Lại còn không mau đi giúp người. Nhưng mà tóm lại Minhyun còn không rõ chính bản thân cậu ấy đang làm gì nữa mà.
- Thôi nào hai cậuuu! Đừng chọc tớ nữa! Chỉ là.. Minhyun từ đầu chưa làm được gì nên hồn như __ và Jiyeon thôi mà... Đã vậy còn mang cao gót đi leo núi, đại ngốc rồi mà... Nên là.. Tớ cũng muốn góp sức, cũng muốn giúp đỡ!
Cả em và Jiyeon đều bật cười trước vài câu bông đùa về giày cao gót của Minhyun. Lúc này Jiyeon cảm thán như xúc động thành lời.
- Trời ạ.. Minhyun bạn tớ trưởng thành rồi..
- Hihi chúc mừng Minhyun và Jiyeon!
- Trời ơiiiiii! Đi cứu nạn mau!!
Không đùa giỡn thêm nữa, em và Minhyun nhanh chóng rời đi. Minhyun trước khi đi lại còn không quên xách theo đống mĩ phẩm.
- Vậy bọn tớ đi đây!
- Minhyun à! Bỏ lại đi! Để tớ giữ cho! Nhỏ này...
- He he :-))
Chia tay tạm thời một lúc sau với Jiyeon, em và Minhyun đi được một đoạn không xa mấy nhưng vẫn không tìm được người. Thứ mắt em tìm được lại chỉ toàn là rác thải bị vứt lải rải trên thảm cỏ. Thật là làm mất đi vẻ thẩm mỹ của cảnh đẹp nơi này mà. Không nghĩ ngợi sâu xa mà bức xúc nữa, em quỳ xuống thảm cỏ bên cạnh những mảnh rác vụn lưa thưa, nhặt chúng lên, rác lúc nằm chỗ này, chốc lại nằm chỗ kia.
- Eh? __ đang làm gì vậy?
- Tớ nhặt rác.
- Sao cậu phải làm khổ bản thân mình vậy chứ! Chỉ là đi tìm người thôi mà?
- Không nhặt chúng lên thì chỉ để chúng nằm đó làm xấu cảnh quan xinh đẹp xung quanh thôi nên tớ nhặt. Minhyun có muốn giúp tớ không?
Em ngỏ lời hỏi Minhyun có muốn cùng em nhặt rác dù em biết câu trả lời mình đã tự có nhưng biểu cảm và lời nói của Minhyun làm em có chút hơi khó chịu trong lòng.
- Nhặt làm gì chứ, cậu nhặt lên thì cũng không có thùng rác để vứt với cả nếu __ có nhặt thì người đến ngọn núi này sau chúng ta cũng xả thêm. Cậu làm vậy chỉ tổ mệt hơi thôi __.
"Đương nhiên là em biết rồi! Minhyun.. Cậu ấy không giúp thì thôi chứ đâu cần phải nói quá lên vậy.."
Hai tay nhỏ vẫn cầm rất nhiều rác vụn trên tay. Em nhìn quanh một lượt, quả là đúng không có chỗ để vứt rác vào theo đúng qui định. Chỗ rác này toàn là vỏ bánh kẹo rồi trái cây ăn dở chắc là của đám học sinh lớp khác đi trước ăn xong rồi vứt lại. Cái đám vô ý thức này! Không có chỗ để vứt thì ít nhất giữ lại trong túi rồi mang lên khách sạn mà vứt chứ! Tụi này.. Em càng nghĩ càng bức xúc thay cho cảm xúc của khu rừng xinh đẹp này.
- Phải rồi __, cậu có mang điện thoại không, gọi báo cho Jiyeon thử. Chúng ta tìm hết rồi nhưng không thấy người đâu. Chúng ta cũng phải sớm trở về khách sạn với Jiyeon thôi.
Minhyun nói cũng có lí, tìm đã lâu như vậy rồi vẫn không tìm thấy, không bức xúc việc khác nữa, em đặt đống rác nhặt được trong tay xuống cỏ tạm một lúc để lấy điện thoại trong túi ra mà nhắn cho Jiyeon.
Trong lúc em vẫn chăm chăm soạn tin nhắn trên điện thoại, Minhyun đứng kế bên em xem em soạn tin. Đống rác đặt dưới cỏ không một vết tích biến mất không tâm hơi.
- Rồi! Giờ chờ cậu ấy nhắn lại, chúng ta mau về thôi __.
- Hmmm..
Cầm điện thoại trong tay để đợi Jiyeon trả lời tin nhắn, em ngồi thụp xuống mặt cỏ, ngó nghiêng trước sau. Quái lạ! Đống rác em vừa đặt tạm xuống cỏ một lúc trong khi nhắn cho Jiyeon, chúng mới vừa ở đây mà sao giờ lại không nhìn thấy nữa?!
- Minhyun.. Cậu có thấy đống rác tớ mới để xuống đây không?
- ...
Không nghe thấy tiếng Minhyun đáp lại, em ngước mặt lên định xem cậu ấy làm gì mà không trả lời. Ai ngờ vừa nhìn lên đã thấy khuôn mặt Minhyun mặt cắt không còn một giọt máu song em cũng quay mặt theo hướng ánh mắt Minhyun vẫn luôn dán vào từ lúc em hỏi.
- What the wh-
Trước mắt em hiện giờ là một đốm sáng trắng nhỏ lơ lửng trong không khí, nó cứ bay lềnh bềnh giữa không trung như vậy mặc cho có bất kì tác động nào lên. Ánh sáng nó phát ra làm nổi bật hình dáng nó giữa không gian u ám của cánh rừng vừa vài phút trước vẫn còn nắng sớm chiếu xuống nom thật yên bình vậy mà giờ đây khi thứ đốm sáng đó xuất hiện, bầu trời mây đã trở nên u ám không một tia nắng vàng lấp lánh nào có thể rọi nghiêng qua tán cây mà chiếu xuống mặt cỏ xanh mướt được nữa.
M-ma trơi?
- Ma kìa! __! __ ơi! Ma kìa! Là ma đó! Hic cứu tớ vớiii!!
Kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt, không thể di chuyển hay nói được lời nào, tay em không còn một sức lực nào nữa mà buông thõng những ngón tay, chiếc điện thoại nhỏ trong tay cứ thế mà bị rơi xuống mặt đất.
Minhyun lúc này dù đang rất sợ hãi nhưng vẫn không đứng bất động như trời trồng giống như em lúc này. Minhyun đã biết em cũng kinh sợ đến chết rồi mà không nhiều lời, biết rằng nên tìm Jiyeon nhờ giúp đỡ. Minhyun buông bàn tay đặt trên vai em rồi chạy ngược về hướng đã đi trong hoảng loạn, trong vô thức không nhìn thấy, một tiếng rắc rắc kêu lên. Khi bỏ chạy Minhyun đã đạp phải điện thoại của em, âm thanh này chắc là điện thoại vỡ màn hình rồi. Nhưng.. Mọi chuyện giờ không gì quan trọng bằng việc bảo trọng mạng sống của em nữa rồi.
- Tôi có lỡ làm điều gì không đúng. Xin tha mạng cho tôi.
Cơ thể bỗng như được rã ra khỏi xiềng xích, cơ thể không chút sức lực, em ngồi thụp xuống đất. Miệng van xin không ngừng.
- Tôi không làm hại cô đâu. Cô đã có lòng giúp đỡ tôi mà.
- G-giúp đỡ?
- Đúng vậy. Cô không cần phải làm vậy đâu, đúng như bạn cô nói đấy, có nhặt cũng không hết được.
- __ tôi chỉ là muốn giúp đỡ thôi mà.. Nếu không ai cần hay cảm thấy việc đó vô ích... Vậy thôi, tôi xin lỗi tôi không làm nữa..
Lại là những lời này. Quá đáng thật sự. Nói ra bộ có suy nghĩ không chứ.
Như đọc được suy nghĩ của em, đốm sáng lơ lửng đáp lại.
- ... Ý tôi không phải vậy. Hàng năm đều có rất nhiều người đến và đi khỏi ngọn núi này, cũng mang theo rất nhiều rác thải đến làm xấu đi vẻ đẹp vốn có của ngọn núi. Tôi cũng là người bảo vệ cho khu rừng này nên những việc tốt cô đã làm tôi rất trân trọng nó. Nhưng tôi có thể xử lí đống rác thải đó bằng phép thuật của tôi mà.
- Hả?
- Phép thuật. Phép thuật. Là sức mạnh của tôi để giúp tôi bảo vệ khu rừng đó!
- À.. Ra là vậy.
- Hảaaa?! Sao cô không thử bất ngờ tí đi! Là phép thuật đóooo!
- ...
Vì hình dạng của nó vốn cũng chỉ là một đốm sáng lơ lửng thôi chứ nó mà là con người thì có lẽ em đã được nhìn thấy ánh mắt xéo xắt của nó liếc rồi trừng mắt nhẹ với em rồi đấy.
- Thôi đủ rồi. Lần này gặp mặt ắt là có duyên. Lần sau gặp lại nhé __!
- Khoan.. Khoan đã.. Tên.. Cậu là gì..?
Chưa thể nghe được câu trả lời của đốm sáng nhỏ nghịch ngợm ngốc nghếch này nữa em bỗng dưng mất đi ý thức, hai mắt từ từ nhắm dần lại rồi cả cơ thể ngã xuống nằm trên thảm cỏ.
⋆𐙚₊˚⊹♡⋆౨ৎ˚⟡
Về phía Jiyeon.
Ngồi cạnh con sóc nhỏ ngất đi đã được một lúc lâu sao vẫn chưa thấy có động tĩnh gì của cả __ và Minhyun. Tin nhắn của họ Jiyeon đều đã xem và trả lời được gần 10 phít trôi qua. Về __ , Jiyeon có thể không rõ là em vẫn tiếp tục đi tìm người hay quay về nhưng Minhyun thì Jiyeon chắc chắn giờ này cậu ấy đã quay về rồi. Vậy mà ngồi mãi vẫn không thấy em hay Minhyun quay lại.
Jiyeon sốt sắng trong lòng, bế chú sóc trong tay lên rồi bắt đầu bước đi về phía cả hai người đã rời đi trước đó, để lại chiếc túi đựng mĩ phẩm của Minhyun dưới gốc cây để làm chỉ điểm cho người mà Jiyeon cho rằng sẽ đến tìm cả bọn trong một thời gian lâu sau nếu như không thấy cả đám bình an vô sự về đến khách sạn.
Lúc này trên tay là sóc nhỏ, Jiyeon vừa đi mới tự thấy tắc trách bản thân mình vì vốn dĩ từ đầu nên mang theo sóc nhỏ mà đi tìm người cùng __ và Minhyun mới phải. Vậy mà đến giờ đi tìm vẫn chưa thấy bóng dáng một người nào chạy về, Jiyeon thật sự cảm thấy lo lắng cho cả hai lỡ đã gặp phải dã thú, bị lạc hay gặp nạn trong lúc đưa được người về mà bị thương rồi nằm lại đâu đó trong rừng. Lỡ mà có chuyện như thế xảy ra chắc Jiyeon ân hận cả thanh xuân mất.
- Hộc hộc.
Có tiếng người. Là Minhyun. Cậu ấy đang đứng cạnh gốc cây mà tựa lưng vào, miệng thở hổn hển vì mất sức sau khi cố chạy trốn thật nhanh khỏi hiện tượng kì lạ mà đi tìm Jiyeon để nhờ giúp đỡ. Jiyeon nhanh chóng chạy đến bên cạnh Minhyun rồi hỏi han tình hình.
- Minhyun!
- Jiyeon! Hic tớ tìm cậu mãi. Cuối cùng cũng...
- Cậu làm gì mà chạy bán mạng vậy? __ đâu?
- Chết rồi! Tớ quên mất cả cậu ấy mà bỏ chạy một mình từ nãy đến giờ. Tớ biết tớ tồi rồi, cậu không cần nói gì thêm đâu Jiyeon!
- Bỏ chạy? Cậu với __ gặp phải dã thú hay sao?
- Không. Không phải. Còn đáng sợ hơn gặp thú dữ nữa! Đi với tớ tìm __ nhanh lên! Không thì cậu ấy tiêu đời mất!
- Ừm. Vậy-
- Đứng lại! Hai đứa! Dừng lại mau!
- What the wh-
Trước khi cả Minhyun và Jiyeon có thể cong giò lên cổ mà chạy đi tìm em cả hai đã bị anh quản lí Shinyan tìm thấy mà túm cổ lôi về.
- Sao lại lang thang ở đây mà không nhanh chóng về đến khách sạn? Hai đứa không thấy mệt à?
"Mệt muốn chết nè cha nội!!!"
- Dạ nhưng mà tụi em lạc bạn tụi em nên bây giờ-
- Thôi đừng viện cớ nữa! Theo anh về khách sạn mau!
- Nhưng mà bạn của Minhyun đang-
- Bị lạc chứ gì? Khỏi nói dối nữa! Anh đã điểm danh hết rồi! Chỉ còn thiếu hai đứa Minhyun và Jiyeon các em thôi đấy!
- Không thể nào-
- Minhyun đủ rồi. Về thôi.
- Jiyeon xem ra em hiểu chuyện đấy!
Minhyun bị Jiyeon ngăn lại chuyện cãi vã vừa thấy tức ông quản lí Shinyan mà còn ấm ức trong lòng khi bị chặn họng. Chỉ riêng Jiyeon trong lúc đến khách sạn vẫn giữ mối nghi hoặc trong lòng về chuyện liệu có thật sự __ đã tự trở về khách sạn một mình.
Bây giờ câu trả lời duy nhất Jiyeon mong nhận được sẽ là ở em trong khi về đến khách sạn. Nắng vẫn chói chang trên từng nhành cây manh lá mà sao Jiyeon lại thấy như sắp có một cơn mưa trong lòng mình. Jiyeon trước khi lên đường về khách sạn đã quyết định giúp luôn phần em sẽ mang sóc nhỏ về cùng để tiện chăm sóc, trị chữa vết thương của nó cho đến khi nó lành lại.
---
Hyunjin kiểu:
⋆𐙚₊˚⊹♡⋆౨ৎ˚⟡˖
Thấy không ai bình luận với bình chọn cho truyện Peann viết làm toi thấy bị flop quá🥲
Định viết nốt theo plan đã vạch ra cơ mà 6k1 từ làm cho toi thấy bị dài quá làm toi khó chỉnh sửa với nghe nhạc nên toi đành tách chap vậy. Huuhu 🥲✨
✩°。 ⋆⸜ 🎧✮⋆𐙚₊˚⊹♡
Peann thấy hơi mất giá khi ra chap liên tục mà k ai đọc rùi vote sao huhihuhii 💐mà t thấy cũng khá khó vì bắt đầu chuyện t thấy mình viết cũng chán.. Nên chắc k attract mng🥲
℘ꫀׁׅܻ݊ɑׁׅ݊ꪀ݊ꪀ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top