g.
có một hôn lễ
++++
hoàng húc hi mím môi, âm thầm đánh giá người trước mắt.
một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng nâu cháy có phần xơ lọn, đôi môi mỏng đỏ ửng phần trong và cặp mắt trong đen láy.
húc hi lại lặng lẽ so sánh với người trong tim, hai nữ nhân này một chút cũng chẳng thể gọi là giống nhau. đôi mắt vũ kỳ to và ngập nước, nhưng ánh lên vẻ tinh nghịch đáng yêu; khác xa hẳn với cặp mắt phượng trong, thuần đen phần đồng tử lạnh lẽo. cơ thể em gầy rộc, cổ tay chỉ nhỏ bằng tay trỏ cùng ngón cái chụm lại, quả thật rất yếu ớt; trước mắt, nhỏ nhắn mà tràn trề sức sống, tưởng chừng như nhựa cây gỗ mạnh mẽ tuôn trào toả nhiệt, không ngờ đem đến cho húc hi một chút hứng thú.
nhưng chỉ là một chút thôi, vì cậu còn say đắm trong giấc mộng được xoa lên mái tóc xoăn mềm của em hàng đêm, được ôm lấy khuôn vai gầy bả tròn, được đặt đôi môi vào vầng trán cao thật nhiều xinh xắn. quả đúng là vũ kỳ, bấy lâu vẫn luôn là tượng đài mơ hồ của cậu.
đôi khi húc hi cũng thắc mắc, bản thân yêu vũ kỳ tới độ rạc người, mê mẩn em đêm ngày mà tại sao lại chỉ mơ hồ tưởng tượng ra em, chẳng phải là một hình bóng rõ rệt từng cử chỉ mà đơn thuần đang người mờ nhạt dần biến mất. hoá ra tình cảm đôi khi vẫn cần chút tỉnh táo.
húc hi nhận thấy mình yêu vũ kỳ.
húc hi cảm thấy hưng phấn với người trước mắt.
rốt cục, cậu dần dà chẳng thể nhận định được niềm yêu của mình đang phai nhạt như đoá hoa cẩm túc trước cửa hàng.
thật đẹp, thật dễ làm người ta động lòng.
nhưng cũng thật đau đớn, từng khúc đều chỉ là hoang tưởng.
giọng nói trong trẻo khiến cậu bừng tỉnh, ngượng ngùng nhìn cô gái trước mặt, hai tay không tự chỉ liền siết chặt với nhau.
thanh âm cao vút, mềm mại xác thực này chẳng hề giống với giọng nữ khàn, trầm đục của vũ kỳ. bất giác, lòng dạ húc hi liền mềm thêm một chút.
cô gái vén mái tóc, toả nét đáng yêu cùng chút mùi hoa hồng nồng đượm cuốn hút; húc hi sụt sịt mũi, chợt nhớ về hương cam dịu của vũ kỳ, ẩn trên áo đồng phục của em, vương cả vào mái tóc sóng rối bời.
thi anh, tên của cô gái ấy là thi anh.
húc hi bất chợt lại khắc ghi vào trí nhớ, vốn tâm tư trước giờ chỉ có mình tống vũ kỳ.
cậu hớp ngụm rượu vang, chất lỏng sóng sánh di chuyển nhịp nhàng.
húc hi say rồi.
nhưng cậu vẫn nhớ rõ khi ấy, đã nói như thế nào.
"thi anh, mình kết hôn đi."
không nhầm tên, chẳng chút rụt rè.
người kia ngơ ngác, bàn tay thon mềm chạm khẽ vào miệng húc hi, chậm rãi lau đi vệt bẩn.
húc hi mường tưởng cô gái nghe không rõ, lặp lại ngay lập tức.
"mình kết hôn."
tiếng ừ khúc khích reo lên, húc hi vẫn chìm đắm vào mảng thế giới của riêng.
hoá ra, vũ kỳ thực sự chỉ là một mảng kí ức mà cậu chưa thể quên được.
hoá ra, đôi môi của con gái có thể mềm mại tới vậy.
"vũ kỳ, chúng ta kết hôn đi."
"vũ kỳ, tôi nghĩ tôi yêu em."
"vũ kỳ, tôi từng nghĩ người trọn đời kiếp kiếp bên mình phải là cô gái hoàn mĩ và gia thế giàu có. nhưng tôi chợt nhận ra rằng, chỉ cần là em thôi. mọi điều ấy đều bị xoá bỏ."
"vũ kỳ, tôi sai thật rồi."
"vũ kỳ, tôi nhớ em."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top