i.
một cốt truyện đã cũ mèm..
ㅡ
Jeon Wonwoo, thích Kwon Soonyoung.
Điều đó không ai biết cả, ngoài anh, và anh Seungcheol. Mọi chuyện anh đều kể hết cho anh ấy nghe, mỗi khi nhắc đến cái tên đó, Wonwoo mỉm cười rất thật lòng, ánh mắt cũng nơm sự buồn bã được khắc ở trong đó.
"Wonwoo, anh nghĩ, chúng ta ai cũng đều đã từng thích một người mà chẳng cần nhận lại. Làm những việc cần thiết để ở bên cạnh người đó. Chân thành mà thích. Tuy vậy, nếu đã thấy người kia không thể mang lại hạnh phúc cho mình, thì anh khuyên em, đừng quá nhấn sâu vào. Suy cho cùng, người chịu khổ nhiều nhất, thiệt thòi nhiều nhất vẫn là em mà thôi. Wonwoo à"
Lời của Seungcheol từng chút từng chút rót vào tai của Wonwoo và nghẹn lại ngay lồng ngực. Có một chút khó chịu, nhưng anh gật đầu như khẳng định, cũng ngầm phủ định điều đó.
Wonwoo cũng không biết từ khi nào, anh lại thích Soonyoung đến thế. Chỉ là mỗi lần thấy cậu, tim anh lại đập nhanh hơn một chút, khuôn mặt biến đổi một chút và lồng ngực sẽ phập phồng hồi hộp thêm một chút. Mọi việc anh làm đều mong có sự chú ý của cậu, cậu ổn thì anh vui đó thôi.
Ví như,
Vào mỗi buổi sáng sớm ở ký túc xá, Wonwoo tình nguyện làm người dậy sớm nhất để đánh thức tất cả thành viên khác dậy đi làm. Bởi vì sao? Vì anh muốn Soonyoung ngủ lâu hơn mọi ngày, cậu đi làm về là sẽ đổ người xuống giường ngủ ngay mà không có tắm rửa gì sất, ngay cả khi ngủ gương mặt dễ thương ấy làm Wonwoo thổn thức kia nhíu chặt mày đầy khó chịu làm anh cũng bị chi phối theo.
Đến buổi xế trưa, mọi người hì hục duyệt sân khấu. Có một Wonwoo cũng lặng lẽ đặt chai nước suối cùng khăn lau mồ hôi bên cạnh cho Soonyoung, rồi thân ảnh ấy bẽn lẽn về chỗ đứng của mình với quả tim đập nhanh như trống gõ. Dồn sự chờ mong xem Soonyoung có tò mò tìm người đặt cạnh cậu ấy hay không. Quả nhiên, khuôn mặt bết đầy mồ hôi nhưng không làm trôi đi vẻ đáng yêu thường ngày, đang tìm kiếm người. Và đôi mắt vô định dán chặt lên Wonwoo, anh ho khụ khụ vài cái rồi ngại ngùng quay đi khi nhận lại một nụ cười của người kia.
"A, trái tim mình. Chẳng nghe lời gì hết!"
Cũng là mỗi Wonwoo vào buổi chiều xế, lần tổng duyệt đã xong, màn trình diễn kết thúc hoàn mĩ. Vội lục tìm áo khoác dài và dày màu xám tro cất gọn trong túi giấy bự để mang cho Soonyoung mặc, bởi vì cậu mới nói với mọi người rằng cậu quên mang áo khoác mất rồi. Anh biết thế, vì cậu đầu óc đôi khi trên mây trong gió, ngẫn ngơ lắm. Nên việc quên mang áo khoác lại quá quen rồi.
"Heol, thật lạnh!"
"Này, Soonyoung, áo khoác mình mang dự trù đây"
"Cảm ơn, Wonu."
Chữ 'Wonu' của cậu, chạm đến tim anh không ít. Mặt anh đỏ lựng lại quay đi né tránh ánh mắt dịu dàng kia.
Buổi tối trăng chưa lên cao. Soonyoung ngồi cạnh bên Wonwoo ngủ bù sau một ngày đi làm mệt mỏi. Thấy cậu gật gù mãi chưa tìm được một chỗ dựa thoải mái để nghỉ ngơi, Wonwoo liếc mắt sang rồi với đôi tay thon dài của mình kéo nhẹ đầu cậu dựa trên vai mình mà ngủ. Gương mặt đầy thuần khiết ấy, tựa lên vai Wonwoo thiếp đi rất ngon. Còn rúc sâu vào hõm cổ của anh nữa, hơi thở phả lên làm anh thấy nhột cùng với đôi má phúng phính, mềm mịn. Lòng cũng được an ủi đôi chút, khi Soonyoung lấy anh để làm điểm dựa thoải mái.
Và cho đến khi về đến ký túc. Thân hình cao kều được một thân hình nhỏ hơn nửa cái đầu dìu vào phòng. Đêm hôm đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất trong lòng, bởi vì, người anh thích đang ôm anh ngủ rất ngon. Khoảng cách giữa hai người đã thâu lại với nhau rất nhiều. Wonwoo thích thú ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi mượt mà, chạm lên sống mũi cao gọn vuốt ve và mân mê đôi môi mọng đầy đặn như quả đào chín. Anh nhìn từng chi tiết đẹp đẽ như bức tượng điêu khắc tuyệt mĩ nổi tiếng ấy, âm thầm khảm chặt vào trong trí nhớ mình.
"Liệu rằng, sau này mình có thể nhìn thấy điều này được nữa không?"
.
Sáng sớm hôm sau, Wonwoo thức dậy trễ. Vì bên ngoài xuyên qua màn che có khe ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng tạo nên cái bóng mập mờ. Dụi dụi mắt mình, vươn người một cái rồi mới nhận thấy người nằm bên cạnh đã rời phòng từ lúc nào. Và sờ sờ thứ anh đắp trên người, không phải là chăn, mà là áo khoác đêm qua Soonyoung đã mặc.
Xung quanh im ắng một vực. Wonwoo lâu rồi mới có một ngày yên tĩnh mà ngủ nướng như thế, thường ngày bị cái sự ồn ào của ai kia quậy đến không nhắm mắt ngủ nổi. Anh bước xuống, mở cửa ra ngoài. Bên ngoài phòng khách có anh Jeonghan ngồi xem truyền hình, tay vừa ghim xoài vào nĩa vừa trưng mắt nhìn ti vi sợ sẽ sót một chi tiết.
"Wonu dậy rồi hả em? Rửa mặt đánh răng gì đi rồi vào bếp, Soonyoung nó đang nấu mì cho em đấy." Jeonghan phát giác thấy một cậu em đang ngơ ở cửa, liền nở nụ cười thật tươi chào buổi sáng. Wonu gần trưa trật rồi chưa tỉnh hả ta?
"Nhưng mà, anh, mọi người đâu rồi?"
"Ngoài Seungkwan và Hansol ra ngoài đi dạo thì chỉ có anh, Soonyoung và em là ở nhà. Tất cả đều có lịch trình, em không nhớ à? Sáng sớm thằng bé Soonyoung nó lúi húi vào bếp đòi nấu cháo, nên anh để cho em ấy làm luôn rồi." Chứ để anh nấu là hỏng rồi.
Wonwoo ậm ừ gật gật cái đầu xù rồi đi vào bếp. Dáng vẻ mặc tạp dề loảng xoảng cầm chảo xào xào cái gì đó. Đầu tóc không vuốt keo, phần mái xòa xuống che ngang mắt. Bóng lưng có chút rộng rộng và có vẻ vững chãi làm anh chỉ muốn đến ôm lấy cậu ấy từ đằng sau.
Soonyoung đang chăm chú cho thêm bột nêm vào thì nhận ra sau gáy mình đang có người nhìn chằm chằm. Liền quay lại thấy một con người cao gầy chôn chân ngay bàn ăn.
"Wonu, ngủ dậy rồi hả? Lại bàn ngồi đi, mình nấu xong sẽ mang ra ngay."
Wonwoo giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, trở về hiện thực. Lạch bạch đi vào chỗ rồi ngồi xuống, "sao cậu không gọi mình dậy sớm hơn?"
Soonyoung bày đồ ăn ra bàn, dùng những ngón tay mủm mỉm miết lên mái tóc của anh. Mùi dầu gộ thơm hương lavender vẫn còn, vươn lại trong kẽ tay của cậu. "Thường ngày cậu phải dậy sớm rồi, mà buổi tối cũng có ngủ nhiều đâu? Hôm nay được nghỉ thì sao không để cậu ngủ nhiều hơn?"
"À, cảm ơn cậu." Cảm ơn cậu..
Tuy rằng anh có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm và anh cảm thấy rằng nơi cổ họng mình đang mắc nghẹn một thứ gì đó cộm cộm khó chịu, khi mà thấy Soonyoung đang gọi cuộc gọi video với Jihoon đang ở trường quay quảng cáo. Wonwoo ngồi đây đã bị bỏ bơ vơ với bát cháo còn nóng hổi, anh Jeonghan đã sớm tách ra vài phần cơm phần đồ ăn đem đến cho Jisoo và Seungcheol. Nên thành ra, chỉ một mình, Wonwoo nuốt mấy miếng cháo thì cổ họng lại cuộn lên một đợt sóng, anh muốn nôn ọe, cảm giác thật khó chịu.
"Jihoon, hôm nay mình tự tay nấu món cháo nè. Đã học qua sách và thực hành rất ổn, Jihoon về nhớ tặng mình quà..."
Soonyoung chưa kịp nói hết câu, thì đã nghe tiếng loảng xoảng của âm thanh rơi rớt của chén bát. Đúng, Wonwoo đã ho sù sụ và đứt quãng, dấu hiệu ngày càng nặng hơn. Anh loạng choạng đứng lên rồi lại bị ngã xuống, kéo hết đồ đạt trên bàn vỡ toang. Mặt anh đỏ lựng, những gân máu trong mắt hằn lên chằng chịt và nước mắt tuôn hoài trên mặt anh. Wonwoo nôn ra một ít cháo vừa mới nuốt được, lại ho lớn hơn và giọng khàn đặc hơn. Soonyoung hốt hoảng quăng đi chiếc điện thoại với tiếng gọi của Jihoon đang í ới, chạy đến đỡ Wonwoo.
"Won, Wonu, sao lại ho đến nông nỗi này?" Soonyoung sốt sáng vuốt ve lưng anh, cậu nhăn mặt cau mày lại, vẻ mặt còn sợ hãi hơn Wonwoo.
Còn anh, anh ôm cổ ho đến muốn ngạt thở, cái thứ chết tiệt đang dần trướng lớn lên và nó có một cành nhọn cứ đâm chọt ở cuốn họng làm anh ho mãi cũng chưa ra. Đến khi ở dưới sàn gỗ, rơi tí tách những giọt máu đỏ thẫm, Wonwoo nôn ra một vật lạ bết đầy máu. Mùi tanh nồng và ngan ngát tỏa lan trong căn bếp. Wonwoo thôi ho, gương mặt nhăn nhó mệt mỏi rồi ngã khuỵu trong vòng tay Soonyoung. Gương mặt trắng toát xanh xao, đôi môi trắng bệt không còn một sức sống. Dưới bọng mắt lại thâm đi đôi chút, và chóp mũi cũng đỏ và đau rát.
Cái quái quỷ gì vừa mới được nôn ra thế?
Trong đầu Wonwoo và Soonyoung đều nghĩ như vậy. Cậu khó khăn nhặt lên cái thứ Wonwoo vừa nôn ra, Wonwoo liền chặn lại, giọng như nói như không, khàn đặc: "Đừng nhặt, nó dơ lắm."
"Sao lại dơ chứ? Chỉ là một thứ dính máu thôi mà."
Soonyoung cầm lên, cái mùi tanh nồng sộc ngay vào mũi và làm cậu ho một tiếng. Sau đó dùng thị giác mà nhìn thật kĩ, cậu đưa tay đang ôm Wonwoo sờ lên thứ đó, một loại mềm mại, đối nghịch lại với cái mùi tanh nồng kia. Giờ cũng mới nhìn ra, thứ này thực giống một bông hoa, màu chàm đậm.
"Wonwoo, lạ thật. Cậu nôn ra hoa."
Wonwoo vừa nghe xong, liền hé mí mắt bên sụp bên mở ngước lên nhìn.
Liền nhớ tới lời Seungcheol hôm trước nói: "Kẻo em lại vướn phải căn bệnh hiếm có - hoa nở trong lòng. Nỗi tương tư ngày một lớn và nỗi ganh tị có được người của mình thương. Nếu như em mắc phải nó, hằng ngày lại phải chứng kiến kẻ em thương day dưa với người khác, em sẽ nôn ra loài hoa, loài hoa vốn không xác định được nhưng một khi em biết nó là hoa gì thì điều đó cũng chứng minh cho tình cảm quý mến em dành cho người kia. Hãy cẩn thận, vì nó đến bất chợt và gây đau đớn cho em thật nhiều. Nên nhớ, em muốn kết thúc căn bệnh này chỉ có cách đi phẫu thuật cắt bỏ nó, điều đó coi như em sẽ bị vứt sạch hết thứ tình cảm em đang mang. Và nếu không, em sẽ chết dần chết mòn trong tình cảm đơn phương đau khổ khi người đó không chấp nhận em!"
Lúc đầu nghe vậy, Wonwoo không tin cho lắm, nhưng giờ thì chửi bản thân một ngàn chữ ngốc thì cũng chẳng đủ. Nó đến thật bất ngờ, quằn quại và dồn dập, nó khiến anh như đứt mọi ngõ ngách của hơi thở.
Mùi của bông hoa đó dần nhạt đi, nhưng vẫn làm đầu óc của Wonwoo choáng váng. Nó rất quen thuộc, hình như loại hoa này,...
Chính là loại hoa cẩm chướng! Loại hoa mà Soonyoung rất thích. Nó tượng trưng cho một tình yêu thuỷ chung, mãi mãi cũng không hề muốn rời xa người đó.
Wonwoo cầm lấy bông hoa từ tay Soonyoung, sau đó ngất đi không một lời nói nào nữa hết.
《tbc》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top