Chương 4: Quá Khứ

Hôm đấy trường cũ của hắn mở một buổi giao lưu với các tân sinh viên mới, hắn cựu sinh viên đã ra trường gần năm năm nên cũng có tên trong danh sách.

Huống chi hắn còn là người có thành tích nỗi trội khi còn trên ghế nhà trường, đến khi gây dựng sự nghiệp cũng là người có thành công vẻ vang nhất.

Nói là được mời đến tham dự thật chất là muốn đánh bóng tên tuổi của trường khi có nhiều doanh nhân thành đạt từng là cựu sinh viên của trường.

Vốn dĩ trường Saesang đã là trường đại học nổi tiếng nhất thành phố, có rất nhiều tên tuổi được xuất khẩu tại đây.

Lúc mới đến cổng đại học Saesang, Taehyung thấy một thiếu niên có làng da trắng đến phát sáng nhưng lại rất yếu ớt, quần tây áo sơ mi trắng giản dị không phù hợp lắm với ngôi trường vốn dĩ giành cho các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu này, bị một đám thiếu niên khác, nam có nữ có bắt nạt trong góc tường, nên ra tay giúp cậu một chút.

Nhưng hắn không ngờ, sau lần cứu giúp ấy hắn đã vô tình tạo ánh sao trong mắt cậu.

Sau đó, hắn có thêm cái đuôi nhỏ.

Đó là lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau.

Dường như nếu nhà trường cho cơ hội đến công ty hắn để thực tập học hỏi kinh nghiệm, cậu sẽ luôn cố gắng vào được đây làm việc rồi lặng lẽ quan sát hắn từ xa.

Thành tích của Jungkook khá tốt, nên mối quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm.

Có một lần công ty hắn mở một buổi tiệc liên hoan, toàn bộ nhân viên kể cả thực tập sinh cũng được đến.

Rồi hắn bị bỏ thuốc, có người đưa hắn vào một căn phòng cho khách, thì hắn thấy Jungkook cũng ở đó.

Taehyung thấy rất khó chịu, hắn sắp nổ tung rồi, sợi dây trong đầu kia bỗng căng đứt.

Rồi, hắn thành chồng của cậu.

Từ chuyện tối đó hắn luôn có ác cảm với cậu, xúc phạm cậu là loại người lẳng lơ, dơ bẩn vì chuyện gì cũng giám làm.

Ngay cả hắn cũng giám bỏ thuốc.

Có phải rất thèm muốn cơ thể đàn ông.

Từ khi cả hai sống chung, cậu chưa bao giờ được coi là một người chồng nhỏ thật sự của hắn.

Hắn nói hai người chỉ là chồng chồng trên danh nghĩa, do cậu dùng 'chiêu' nên mới được ở nhà cao cửa rộng của hắn mà thôi.

Cũng chỉ là công cụ phát tiết, ngay cả khi đang làm tình hắn cũng không ngừng gọi tên Dae Jun.

Đó là mối tình đầu của chồng cậu, kết hôn được hai tháng cậu mới biết, bởi vì người đó đã về nước rồi. Cơn ác mộng của cậu cũng bắt đầu từ đó.

Khi hắn gọi tên người khác, tim cậu như đang rỉ máu, càng ngày vết thương càng lớn, thật khó chịu.

Thật ra những chuyện đó chưa phải là thứ thực sự đẩy cậu xuống bờ vực ly hôn.

Mà là khi hai người kết hôn được hai năm, khi hắn uống say rồi làm bậy, vì quá say nên hắn cũng không kịp dùng biện pháp phòng ngừa.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Cậu mang thai.

Lúc biết trong bụng có một tiểu sinh linh chưa thành hình mang dòng máu của hắn, cậu vừa vui vừa hạnh phúc. Mong rằng vì cậu đã giúp hắn sinh một đứa trẻ mà để ý đến cậu một chút.

Sau khi nhận giấy khám thai xong, cậu liền về nhà muốn báo tin với hắn.

Nhưng khi về đến nhà, lại thấy một đôi giày khác trước cửa.

Cố trấn an những suy nghĩ trong đầu, mà ông trời cũng thật trêu người.

Cậu có thể nghe rõ từng tiếng rên rỉ vụn vặt của đàn ông khác trong phòng ngủ của chồng chồng cậu.

Không phải, của mình chồng cậu thôi. Cậu không có phòng, 'chỗ nằm' của cậu là nhà kho kia. Chỉ khi hắn muốn phát tiết cậu mới được đến đó.

Ngồi bên ngoài cửa, khi đã xác nhận hai người kia đã 'làm loạn' xong, cậu mới lặng lẽ mở cửa bước vào.

Khi bước vào, cậu thấy hai người này vẫn đang trao cho nhau những chiếc hôn nhẹ nhàng rồi cười đùa rất thân thiết.

Chồng cậu chưa bao giờ làm với cậu như vậy.

Tình yêu của hắn quay về rồi.

Bây giờ cậu nghĩ mình có lí do buôn bỏ rồi. Việc đứa nhỏ cậu sẽ một mình nuôi nó lớn.

[...]

Ngày hắn và cậu vừa hoàn thành thủ tục ly hôn xong.

"Tôi sẽ bồi thường mọi tổn thất cho cậu." Vốn dĩ rất mong đến ngày này sao hắn chẳng vui nỗi chút nào.

"Không cần đâu." Khi kết hôn với hắn thì cậu có làm thêm tại nhà, cũng tiết kiệm được một khoản đủ chi tiêu..

Rồi nhẹ nhàng cười với hắn, như thể không còn gì luyến tiếc.

Hắn giật mình.

Hình như.

Ánh sao trong mắt cậu dần vỡ vụn.

[...]

Sau khi ly hôn được năm tháng, hắn ngày càng nhớ Jungkook.

Hắn không thể 'lừa mình dối người' được nữa rồi.

Hắn cũng đã kết thúc mối quan hệ phức tạp kia với Han Dae Jun.

Không ai có thể thay thế được Jungkook.

Sau gần ba năm sống chung cùng Jungkook, hắn nhận ra cậu không quá giống với những điều mà hắn đã nghĩ.

Cậu sẽ dịu dàng nấu cơm, xoa bóp đầu cho hắn, còn pha cà phê, rồi tới tận công ty đưa đồ ăn trưa cho hắn sau mỗi buổi làm việc.

Với danh nghĩa là người giúp việc.

Có lẽ là vì những chuyện đó mà hắn cảm thấy cậu quá khác so với tưởng tượng của mình.

Mỗi lần hắn ở nhà, luôn ngây ngốc nhìn Jungkook một cách khó hiểu, nên trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ muốn thoát khỏi nó.

Người mà hắn thích là Dae Jun, không phải là Jungkook 'lòng dạ hiểm ác' kia.

[...]

Taehyung thuê người điều tra mấy chuyện trước kia mà hắn không biết.

Năm tháng sau khi hắn và cậu ly hôn.

Sau khi đọc xong đống tài liệu kia, hắn không đứng lên được nữa.

Chỉ mới năm tháng không gặp sao lại có thể chết được chứ.

Còn có cả đứa nhỏ trong bụng gần được bảy tháng.

Chồng nhỏ của hắn, mới độ hai mấy, đã bị chết do tai nạn phải sinh non nhưng vì ba đứa trẻ quá yếu nên dẫn tới việc đáng tiếc.

Mà người gây ra là Dae Jun. Là người mà hắn lúc trước luôn mắt nhắm mắt mở để người đó bắt nạt cậu.

Lúc này hắn mới nhớ ra, ngày Jungkook 'hấp hối' là lúc hắn đi công tác ở nước ngoài.

Khi nhận cuộc gọi của Jungkook, hắn vẫn còn căng thẳng chuyện công ty gặp sự cố, chẳng hề phát hiện ra giọng Jungkook hơi ấp úng khác với bình thường.

"Anh tới thăm em được không?." Em sắp chết rồi, con chúng ta cũng chết rồi..

"Bây giờ tôi không tiện."

Cậu có thể phát hiện anh đang cáu kỉnh.

"Sắp tới mùa đông rồi, anh nhớ mặc nhiều áo ấm đừng để bị cảm lạnh."

Rồi cúp máy.

[...]

Cha mẹ Taehyung qua đời khi hắn còn nhỏ, chỉ để lại một người đại diện giúp hắn chuẩn bị công việc của công ty, xử lý mấy tên đang ngấp nghé tài sản của hắn.

Hắn là con người đáng thương, không có gia đình.

Mà Jungkook là người cho hắn chốn về.

"Jungkook! Jungkook!" Hắn vùi đầu trên giường trong nhà kho, nơi hắn từng nói là phòng của cậu.

Tại sao, lúc cậu còn sống, không đối xử tốt hơn với cậu một chút.

Mấy ngày cậu nằm viện cũng không có ai tới chăm sóc.

Làm gì có ai tới thăm hay chăm sóc bởi vì cậu là một đứa trẻ mô côi, không nơi ở, không người thân. Cậu chỉ có hắn là người thân duy nhất, nhưng chính hắn cũng chẳng quan tâm cậu đến vậy.

[Cậu ngóng qua cửa sổ, ngắm bầu trời đêm, lại đếm sao.

Nhưng cậu không đợi được chồng của cậu đến thăm.

Biết mình không thể tiếp tục duy trì được nữa. Cậu đành đưa bác sĩ phụ trách của mình một là thư.

"Nếu chồng tôi có đến thì nhờ bác sĩ đưa cho anh ấy lá thư này." Mong hắn sẽ đến.]

Đúng là hắn đã đến thật nhưng không kịp nữa.

Hắn tới gặp bác sĩ chữa trị cho cậu.

"Ngài là chồng của bệnh nhân Jeon Jungkook, đây là thư mà cậu ấy nhờ tôi đưa cho ngài."

Khi hắn nhận lá thư tim hắn đập rất nhanh, nhưng lại giống như ngừng đập.

"Em không muốn ngủ trong nhà kho nữa, có chồng chồng nào lại ngủ xa nhau như vậy chứ! Em muốn hỏi là có được ngủ cùng ngài không?. Với cả ngài có thể về sớm chút được không, em không muốn ở nhà một mình chút nào. Cả cơ thể của em cũng rất sạch sẽ, một ngày em tắm tới 5 lần lận, tất cả mọi thứ của em ngài là người đầu tiên.

Cuối cùng là em muốn hỏi ngài

Anh có yêu em không?

Còn em thì yêu anh được 3 năm rồi."

Taehyung đọc xong lá thư của Jungkook.

Hắn nói không nên câu "Xin lỗi."

Không khỏi nghẹn ngào, nói: "Chúng ta cùng ngủ nhé."

"Anh yêu em." Chồng nhỏ ơi

Sau nữa năm Jungkook ra đi, hắn bắt đầu công cuộc trả thù.

Những người từng tổn thương đến cậu đều phải trả giá.

Ngay cả hắn.

[...]

Một năm sau đó.

Những người từng bắt nạt cậu, nếu không là ăn mày, cũng là người tàn phế.

Dae Jun tự sát trong ngục, nói đúng hơn là bị tra tấn đến chết.

Taehyung sau khi điều tra đầy đủ và đưa hết bằng chứng giết người của Dae Jun cho cảnh sát, gã bị tuyên án tù chung thân vì tội cố ý giết người đang mang thai.

Cái ngày Dae Jun chết, hắn làm một bàn tiệc ăn mừng nhỏ.

Giờ hắn đang học nấu ăn, tay nghề càng lúc càng lên.

Ngay cái ngày sinh nhật của cậu, hắn ngồi khóc trước mộ cậu, hắn nói hắn nhớ cậu sắp không chịu nổi rồi.

Sau đó uống một lọ thuốc ngủ.

Đi tìm chồng nhỏ của hắn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top