chapter 5 - yul ae tốt với tôi ?

Mọi chuyện đều ổn thỏa ở trường mới. Tôi đã bắt đầu đi học được 3 ngày. Nhưng mà, bạn biết đấy, tôi vẫn không ngừng nghi vấn cái vụ lần trước.

Hôm nay vẫn giống mọi ngày. Nhưng tối qua tôi đã "mài" phim quá khuya, vì nếu bỏ lỡ nó thì thật phí...... Nên tôi không được khỏe cho lắm.

Giờ ra chơi, Sojoon và Hyo Min có hẹn tôi xuống canteen. Đúng ra hôm nay chúng tôi sẽ đi tham quan trường. Nhưng tôi đã từ chối, vì tôi đã lên kế hoạch sẽ ngủ bù cho đêm hôm qua.

- Hôm nay tớ......hơi mệt........ Thôi để mai nhé, xin lỗi các cậu. Mai chúng ta đi sau cũng được. Cảm ơn các cậu nhé.

Hyo Min biến đổi sắc mặt. Sojoon có hỏi thăm tôi :
- Này Taehee, cậu ổn chứ ? Sao lại mệt ? Hôm qua ngủ muộn đúng không ?

- Ừ..... Tớ không sao đâu mà. Thôi, hai cậu xuống canteen uống nước đi, tớ nghỉ chút.
Tôi vừa nói vừa đẩy hai người ra cửa lớp. Họ vẫn ngoái lại nhìn tôi từ cửa sổ với ánh mắt khó hiểu.

Tôi ngồi xuống chỗ, thở dài, nằm bò trên bàn. Rồi tôi nghe có tiếng ngồi cạnh tôi. Chắc lại là Taehyung ấy mà.

- Xin lỗi, không phiền cậu chứ ?
Hả ? Giọng con gái. Không phải cậu ta.

Tôi vội ngồi dậy.
- À...... Không phiền...... Có chuyện gì vậy ? Mà cậu là ai thế ?
Tôi chỉ nói vậy cho phải phép thôi, chứ ai mà cảm thấy thoải mái khi bị phá đám giấc ngủ cho được đây.

- Yul Ae. Gọi mình là Yul Ae. Chắc cậu mới biết mình đúng không ? Chúng ta chưa nói chuyện qua lần nào mà.

Sao tôi thấy cô ấy quen quen. Tóc nhuộm vàng à.... A, tôi nhớ ra rồi ! Cô gái hôm trước nói đến "Taetae", và, haiz, còn nói xấu cả tôi. Giờ cô ấy có chuyện gì muốn nói sao ?

Yul Ae chủ động :
- Ừm. Mình muốn nhờ cậu chuyện này được không ? Mong là không làm phiền cậu.

Ừ, sẽ không phiền đâu, vì mình đang ngủ còn phải giúp đỡ một người chắc là chẳng ưa gì mình lắm. Nhưng được thôi, tôi cũng chẳng muốn mang tiếng là chảnh chọe, không giúp đỡ bạn bè.

"Cậu nói đi."

"Đi thôi, mình dẫn cậu ra chỗ này." - Cô ấy kéo tay tôi đi.

Aaa......... Tôi đã mệt rồi, còn bị dẫn đi đâu nữa...... Làm ơn ! Hãy để tôi được ngủ...... Không phải là sắp có nguy hiểm gì chứ....

"À, cậu đứng đây, đợi mình một chút, mình nói chuyện với người này một lát, rồi sẽ quay lại ngay." - Yul Ae dẫn tôi ra một chỗ góc tường, quay lưng lại là có thể nhìn thấy bao nhiêu là tiền bối chơi bóng rổ một cách quyến rũ chết người....... Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện đó, vì tôi buồn ngủ.

Mà này, nghiêm túc sao ? Vậy tại sao không để tôi ngủ nốt đi rồi hẵng nói chuyện !

"Cậu có thể nghe luôn cuộc trò chuyện cũng được."

Haha, vậy sao ? Tôi sẽ không nghe đâu, cảm ơn lòng tốt.

"Được rồi, mình sẽ đợi." - Tôi ngáp dài, trong đầu chỉ liên tưởng tới hình ảnh cái giường thân yêu. Chỉ cần nằm xuống thôi là tôi có thể đánh một giấc ngay.

Cô ấy chạy tít ra dưới gốc cây gần chỗ họ đang chơi bóng rổ. Hay đấy, cậu chạy ra tận đấy, rồi nói tôi có thể nghe cuộc trò chuyện, có chúa cũng không nghe được !

Sau đó có một cô gái, trông thật cao lãnh, có vẻ giàu sang và rất kiêu kì, bước gần ra chỗ Yul Ae. Và tôi lại phát hiện ra, đó là cô gái hôm qua còn đứng thì thầm với Yul Ae đây mà. Họ lại muốn bày trò gì với tôi, mà trước đấy còn nói là có thể nghe luôn cuộc trò chuyện, đích thị là nói xấu chứ còn cái gì nữa.

Trong khi tôi vẫn đang miễn cưỡng đợi họ nói chuyện trong sự mệt mỏi kinh khủng khiếp, tôi đã suýt ngủ gật, thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật mình.
"Này bạn gái."

Một giọng nói ồm ồm vang lên. Tôi ngạc nhiên quay lại. Phải tầm 5 tới 6 tên lấc cấc, ăn mặc xộc xệch, luộm thuộm, xỏ khuyên các kiểu, mới nhìn đã thấy khó chịu và không có chút ấn tượng, chết tôi rồi.... Tốt nhất nên tránh xa thì hơn, tôi đang nghĩ tới cách chuồn.

"Xin lỗi, mình đi trước, vì chúng ta vốn không quen nhau...."

Một tên nhìn có vẻ trơ trẽn nhất, hắn vô tư ngó xung quanh người tôi rồi nháy mắt âm mưu với đàn em của hắn. Thật vô liêm sỉ ! Cái hành động biến thái này không nên xuất hiện trong trường học ! Nếu có thể đi ra ngay khỏi đây, tôi chắc chắn sẽ báo cáo lên hiệu trưởng.

Rồi một tên, đẩy mạnh làm tôi ngã phịch xuống đất. Quá đáng rồi ! Tôi chưa làm gì các cậu !

A....... Nhưng mà đầu tôi, thật đau....... Tôi bị choáng, và đã rất sợ, nên đã ôm mặt ngồi khóc một cách nhát gan. Ha, thật nhục nhã và xui xẻo.

"Này ! Học sinh mới ngoan ngoãn, hiền lành, chưa quen thì bây giờ làm quen đây, có được không ? Mà sao cậu lại đi theo dõi người ta thế, có thấy bất lịch sự không ? Hả ?!" - Chưa kịp để tôi giải thích gì, hắn cứ mỗi chữ "Hả" lại tát cho tôi một phát rất đau. Thật sự rất đau. Tôi suy nghĩ, không biết tôi đã làm gì có lỗi mà giờ lại nhận một quả báo đáng sợ như thế. Tôi cứ vậy mà oà khóc.

Tôi cứ ngu ngốc ngồi nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chấm dứt ngay tại đây.

"Ngôi trường này..... Thật đáng sợ...... Tôi phải ra khỏi đây......." - Trong đầu tôi chỉ lởn vởn duy nhất cái suy nghĩ tiêu cực đó.

Bất giác ngẩng đầu nghĩ rằng sẽ có ai cứu mình, tôi bỗng nghe thấy tiếng quát - "Bọn khốn kia ! Làm gì thế !? Cút ra !"

Tôi thật sự hoang mang, không biết đã có chuyện gì, vả lại còn không thể quên đi sự đau đớn ban nãy, tôi chỉ dám ngồi im, không nhúc nhích chút nào. Liên tiếp là những tiếng đánh nhau, thật hỗn loạn.

Tôi cảm thấy quá mệt rồi nên không dám quan tâm chuyện ấy nữa, cứ ngồi ôm đầu trong sợ hãi. Cái giọng nói của tên lấc cấc kia, chắc là cầm đầu, vang lên :
- Bọn tao....ai da....làm gì.....thì liên quan cái chó gì đến.....nhà mày hả !?

- Đây là bạn gái tao ! Tao sẽ không để bất kì ai động đến dù chỉ một sợi tóc của cô ấy, nhất là lũ bẩn thỉu chúng mày ! Dừng ngay hành động hèn hạ ấy lại ! Nói mau, là ai sai chúng mày làm việc này ? Nói !

Mặc dù có phần sợ hãi, nhưng tôi vẫn để ý tới lời nói của bọn họ. Bạn gái sao ? Chuyện gì ở đây vậy ? Có nhầm lẫn gì rồi, tôi có quen cậu ấy đâu......

Quá tò mò nên tôi đã ngẩng đầu lên xem thử. Bỗng nhiên có một bàn tay rất ấm áp đặt lên đầu tôi, nhẹ xoa : "Không sao chứ ? Anh xin lỗi, xin lỗi rất nhiều vì không bảo vệ được em, xin lỗi vì đã đến muộn và để em phải chịu những chuyện không đáng có như vậy. Giờ thì ổn rồi, có anh rồi, đi thôi, anh đưa em vào phòng y tế." - Lúc này được nghe một lời an ủi như vậy thì thật ấm lòng......Nói rồi cậu trai lạ lẫm ấy ôm chặt tôi vào lòng, một cái ôm thoải mái tới mức giống như đã quen thuộc rất lâu trước đó, chẳng muốn rời.

Nhưng dù gì cũng phải trở về với thực tại, cậu ấy là ai ? Và giọng nói cậu ấy, cũng thật quen.......

Cái gì !? Là T-Taehyung sao ?!

Tôi trợn trừng mắt ngạc nhiên - "S-sao cậu lại ở đây.....? Và còn nói vớ vẩn gì vậy......?"

"Đừng hỏi nữa......Diễn nốt đi......còn chuồn......" - Cậu ấy thì thầm.

Được rồi, chỉ là diễn thôi, và mọi chuyện qua rồi, tôi vẫn còn sống..... Nó...... đã thật là đáng sợ và kinh khủng.......

Mãi tôi mới tỉnh táo lại được - "E-em không sao, muốn đi về......"

Tôi và Taehyung đã diễn thành công vở kịch trước sự ngạc nhiên của Yul Ae và cô gái kia. Tôi đã biết ngay là họ sẽ giở trò với tôi, chỉ là không ngờ lại quá đáng đến vậy. Xung quanh, người người đều hướng mắt về chúng tôi, cũng may là thầy, cô giáo đều chưa biết gì.

Cô ấy lườm nguýt Yul Ae và lớn giọng nói với Taehyung :
- Này ! Con cáo mặt dày xấu hoắc này là bạn gái cậu từ bao giờ đấy !? Sao bổn tiểu thư xinh đẹp tôi đây lại không biết vậy ? Vị trí đó phải là của tôi ! Cô ta là học sinh mới tới được 3 ngày, làm sao có thể yêu cậu được ! Là dùng thủ đoạn gì có thể trèo cao như vậy chứ !?

Thật nực cười. Mặt dày ? Xấu hoắc sao ? Haha, phong phú, cậu cũng thật là biết đùa. Nhưng đấy chẳng phải tự nói bản thân mình sao, cô gái ?

Taehyung, cậu ấy cúi mặt xuống, hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng quát :
- A, ra là cô, làm ra những trò bẩn này, cũng dễ đoán ra được là cô thôi. Nhưng cô là cái quái gì của tôi mà muốn quản nhiều thứ vậy ?! Tự lo cái thân cô đi ! Đừng lo chuyện bao đồng nữa ! Thật là loại con gái vô duyên và phiền phức ! Bạn gái tôi thế nào, tôi biết rõ nhất, khỏi cần cái loại cô mở miệng phán xét lung tung. Từ giờ gặp tôi thì tự động né đi. Và đừng mơ đụng tới bạn gái tôi, sẽ không có lần thứ hai đâu ! Mau tránh ra !

Sau câu nói của Taehyung là một loạt tiếng bàn tàn xôn xao.
- Cậu ấy thật nghĩa hiệp.
- Đúng là hình mẫu bạn trai lí tưởng, gạt mọi cô gái khác đi.
- Cậu ta đẹp trai thế mà lại có bạn gái rồi, tiếc thật.
- Ơ, chẳng phải là Taehyung sao ? Cậu ấy có bạn gái !
- Phải rồi, chưa từng thấy cậu ấy có bạn gái, cô gái ấy thật may mắn !
- .......

Sau đó Taehyung cầm tay tôi, nhẹ nhàng :
- Leo lên, anh cõng. Anh muốn thoát khỏi con bé nhiễu sự này quá.

Rồi Taehyung bế bổng tôi đặt lên lưng và đi trong sự giận dữ của cô nàng kia. Để ý kĩ thấy lưng của cậu ấy cũng thật đẹp, áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi, càng thấy rõ da thịt bên trong....

Đi được khoảng một đoạn, cảm thấy có phải mình đã quá nặng rồi không, có tay chân đầy đủ mà lại hành hắn ta cõng nữa, tôi lên tiếng :
- Cõng vậy là được rồi, thả tôi xuống đi.

Taehyung thả tay ra khiến tôi ngã nhào - "Không cảm ơn lấy một tiếng......".

"Cảm ơn....." - Thật sự mang ơn cậu nhiều lắm đó, chẳng qua vẫn không thể quên được hình ảnh của cậu với trạng thái trơ trẽn nên mới phũ phàng như vậy.

"Wow, cậu cũng thật là lạnh nhạt nha, có phải vẫn còn sợ không ? Chắc là cậu đã phải đau đớn lắm ấy chứ." - Tên ấy cười cười.

Cậu hỏi hay nhỉ, thử bị đánh tới tấp như vậy xem có sợ không ? Tôi đã tưởng mình sắp chết tới nơi đấy ! Lại còn là con gái, sợ cũng thật là hiển nhiên. A, giờ nghĩ lại tôi cũng thật nghị lực, đau đến thế mà còn chịu đựng, không dám đánh trả.

"Sợ á ? Tôi thì sợ gì chứ, đạp cậu tôi còn dám nữa là....." - Đã sợ tới xanh cả mặt đến nơi rồi còn cần bảo vệ hình tượng làm gì nữa, Taehee ?

"À, phải rồi, là không sợ đấy, vậy mà ai ngồi khóc tu tu thế nhỉ ?"

"Haiz, đừng có trêu tôi. Rõ ràng là cậu biết rồi, hỏi thừa."

"Cậu như vậy là dũng cảm đấy, là tôi có khi tôi ngất ra đó tới nơi rồi. Thôi được, để chúc mừng cậu còn nguyên vẹn, tôi quyết định sẽ thưởng cho cậu một cái ôm, ấm thật ấm~ Tôi biết là cậu sẽ không thể chối từ sự ấm áp của Taehyung đây, đúng chứ ? Nào, là vì cậu đang rất sợ hãi, cần được an ủi nên tôi sẽ chiếu cố."

"Xí, tôi cần lắm đấy." - Tôi làm giá.

"Hửm ?" - Hắn dang tay chờ đợi.

Tôi bắt đầu dưng dưng - "Đã nói là không cần mà...."

Taehyung vẫn cứ đợi tôi sau bao câu từ chối. Cái gì thế này, tôi cảm động rồi....

Tôi cứ thế mà sà vào lòng hắn. Đúng thế, như hắn nói, ấm áp khó cưỡng, và hương nước hoa nam tính vẫn còn nhẹ phảng phất phía sau mùi mồ hôi, làm cho người ta giống như bị bỏ bùa, mê hoặc tới mức có cảm giác chỉ muốn ôm mãi....

Đúng là kì tích, nếu Taehyung không xuất hiện lúc đó để cứu tôi, thật chẳng dám nghĩ đến tôi sẽ như thế nào nữa, và cậu ấy xông vào đánh chúng không chút ngại ngần. Số của tôi vẫn còn may chán, cảm ơn ông trời.....

Cậu ấy làm cho tôi nhớ về hồi tôi còn nhỏ, tôi đã từng thích một bạn học, ngố thật ngố, và cũng thật dễ thương. Nhưng mà tôi cũng thật ngốc, tới lúc đi rồi vẫn chẳng thể nói gì về tình cảm của tôi, còn tiếc hơn nữa khi biết rằng cậu ấy cũng thích tôi. Và, vì sao tôi lại nhớ về cậu ấy sao ? Cậu ấy cũng thật tốt bụng, trong trí nhớ của tôi để lại một ấn tượng thật dũng cảm của một anh hùng, luôn sẵn sàng bảo vệ tôi mỗi khi tôi cần.

"Cậu là mạnh nhất......!!!"

Tới bao giờ tôi mới có thể gặp lại cậu ấy để nói ra mọi thứ đây..... Cũng đã vài năm trôi qua rồi, và đó cũng chính là lý do tôi ngại tiếp xúc với đàn ông, là tôi vẫn luôn chờ cậu....

A....... Đầu tôi đau quá...... Mẹ kể rằng trước đây tôi bị ngã, ảnh hưởng tới trí nhớ, chỉ chuyện gì thật sự quan trọng mới có thể nhớ. Ha, vậy mà tới cái tên của người mình thích còn không nhớ nổi, những chuyện khác có nhớ, cũng còn tác dụng gì sao ? Nó chỉ giống như lưỡi dao lam đang cố khoét sâu vào nỗi day dứt của tôi mà thôi.

Và còn một điều rất quan trọng, đó là lí do hai đứa chúng tôi vốn dĩ có thể cùng nhau học nốt những năm tháng ngây ngô, thì phải xa cách nhau đầy tiếc nuối, tôi cũng không thể nhớ. Vậy đấy, cú ngã chết tiệt, cướp hết mọi hi vọng có thể tìm lại cậu ấy của tôi.

Đầu tôi vốn vẫn chưa hề hết đau, nay bệnh cũ của tôi lại tái phát, nó còn đau hơn nữa. Tôi không chịu nổi nữa rồi, bàn tay tôi cứ thế ghì chặt vào lưng Taehyung. A......!

—————————

"A......" - Tôi yếu ớt ôm đầu tỉnh dậy.

Lục tìm lại trí nhớ của mình, tôi mới mang máng ra. Nhưng, bên cạnh là mẹ tôi với vẻ mặt lo lắng, trực cầm li sữa nóng đợi tôi tỉnh. Vậy là...... tôi đang ở nhà sao ?

Mẹ thấy tôi tỉnh dậy, thở phào nhẹ nhõm, ôm trầm lấy tôi :
- May quá, con không sao rồi......! Đừng sợ nữa, mẹ ở đây....... !

Thấy mẹ vẫn phải lo lắng về mình, tôi càng thương mẹ hơn.

"Mẹ, đã có chuyện gì thế ? Tại sao con lại ở đây ?" - Tôi không quên thắc mắc.

Rồi mẹ từ từ nhớ lại và kể với tôi.
- Mẹ đang nấu cơm, nghe thấy tiếng chuông. Mẹ ra mở cửa thì thấy một cậu thanh niên cao ráo nhưng mặt đỏ bừng, lại còn thở dốc nữa, trên vai cậu ấy là con gái mẹ đang ngất lịm. Cậu ấy lo lắng kể lại với mẹ về chuyện bỗng nhiên con bị ngã nhoài xuống đất khi đang nói chuyện với cậu ấy, vẻ mặt còn rất hốt hoảng. Cậu ấy bảo rằng đã đi hỏi khắp nơi để tìm được địa chỉ nhà mình, còn vác con trên lưng nữa, mẹ thật sự thấy rất thương, rất cảm động. Mà cậu ấy còn bế con vào phòng ngủ rồi áp má lên trán con để đo nhiệt độ nữa, trông đến là ngọt ngào. Mẹ cũng đã không quên đưa một chai nước và chiếc khăn tay cho cậu ấy lâu mồ hôi rồi, con đừng lo nhé.

Wow, Taehyung, cảm ơn rất nhiều, nhưng tại sao lại lo lắng cho tôi nhiều như vậy nhỉ, lạ thật. Dù sao giờ tôi cũng đang nợ cậu một cái ơn, tôi sẽ trả. Cũng cảm ơn vì đã không nói tình hình cho mẹ tôi, nếu không bà ấy sẽ còn lo nữa.

"Giờ con đã ổn rồi thì thật là tốt. Nhưng cậu trai ấy là ai vậy ? Nhìn từng đường nét trên mặt cậu ấy, mẹ thấy rất quen......"

"Bạn cùng bàn với con, nhưng chắc mẹ nhận nhầm thôi, chúng ta chưa gặp cậu ấy bao giờ."

"Vậy được rồi, con uống cốc sữa rồi nghỉ ngơi trước đi. Mẹ ra ngoài, không làm phiền con nữa."

Tôi gật, rồi đặt tay thử lên đầu, xoa xoa thử. A ! Vẫn còn đau, má tôi còn sưng lên nữa, không biết mẹ tôi có để ý không.......

Ngày hôm nay quả thật là mệt !

—hết chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top