99 days without yuwin

"Yuta, tập trung vào."

"Yuta, em sắp biến thành gấu trúc rồi đấy."

"Yuta, vết thương này là sao hả?"

"Yuta, cậu có nói chuyện được không vậy? Bọn tớ đang lắng nghe lời cậu nói đây."

"Yuta."

Từ khi nào, anh trở nên khó chịu khi có ai đó gọi tên mình như vậy. Có lẽ, anh chỉ muốn nghe tên mình được phát ra bởi chất giọng đầy khác biệt với những người khác của em. Anh muốn lấy một cái tên mới, để mọi người sẽ gọi anh bằng cái tên đó và tên Nakamoto Yuta này, chỉ để riêng cho em đọc nó lên. Vì khi em gọi tên anh, anh biết em đã về với bên anh.

Thở dài trước suy nghĩ trẻ con của mình, Yuta tháo tai nghe xuống và nở nụ cười thường trực trên môi đi xuống xe. Hôm nay cả nhóm có show ở Nhật, ở quê hương anh. Dù đã về nhà nhưng trong lòng vẫn canh cánh điều gì, kìm nén niềm vui mà bấy lâu nay anh đang tìm kiếm. Nhìn mọi người vội vàng chuẩn bị, anh cũng ngồi xuống ghế và im lặng để stylist làm những điều cần phải làm.

"Yuta, em lại thức đêm à?" Chị stylist chạm vào quầng thâm đang dần hiện rõ trên mặt anh, lo lắng hỏi han. Quầng thâm mắt ở idol là điều xấu. Con người này lại đặc biệt có nét đẹp ở nụ cười và ánh mắt, vậy mà chả chịu nhận ra. Nhận ra rồi hãy giữ nó cẩn thận đi, đứa ngốc này!

"Tại dạo này em không ngủ được. Chị đừng lo, em sẽ cố gắng ngủ sớm." Yuta mỉm cười, rồi nhìn thẳng vào bản thân mình trong gương.

Em hồi trước cũng rất hay thức khuya để chơi game, dù cho anh và Taeil mắng thì cũng cố chấp chơi nốt. Kết quả là có hai vệt ở trên mặt, bị chị stylist cùng anh quản lý mắng suốt mấy tiếng đồng hồ. Không hiểu lý gì mà Yuta và Taeil hôm đấy lại tự nguyện chui vào bênh rồi cũng bị ăn mắng theo. Dù như vậy, khi về kí túc xá, cả lũ lại lăn ra cười, trêu chọc nhau.

Nhưng. Bây giờ. Chẳng còn nhìn thấy bóng dáng em chơi game ở góc giường nữa, chẳng còn hơi ấm để đưa anh vào giấc ngủ nữa. Và mỗi buổi tối, ngày trước là thiên đường của anh, giờ là những cơn ác mộng kéo dài liên tiếp.

.

Dưới sân khấu, màu xanh lá đung đưa tạo ra những khung sắc dễ chịu, xoa nhẹ tâm hồn anh. Kết thúc buổi show, mọi người nắm lấy tay nhau và cúi đầu cảm ơn các fans. Mọi thứ đều rất hoàn hảo, khiến anh vui vẻ. Cho đến khi tay phải anh nắm lấy một khoảng không. Người hơi mất lực khiến anh quay sang nhìn. Phải rồi, em đâu còn ở đây.

Dù là nắm lấy khoảng không mà niềm vui của anh bị nắm lấy và kéo thẳng xuống hố vực, biến vụt mất. Anh cứ ngẩn người nhìn khoảnh không bên phải của mình.

Hôm nay là ngày thứ 99 anh xa em.

.

Đồng hồ theo dòng thời gian mà chạy, kim chỉ giờ tích tắc theo từng giây. Nó báo anh biết đã sắp qua ngày mới. Bây giờ đã gần mười hai giờ. Anh đã ngồi đó hơn hai tiếng rồi.

Trên tay là chiếc điện thoại cùng dòng tin nhắn đang soạn, nút gửi màu xanh ở ngay bên cạnh. Chỉ cần dũng khí, ngón tay sẽ chạm vào và tin nhắn theo tâm tư sẽ được gửi. Nhưng nào có, anh nào có dũng khí.

Sắp qua ngày mới rồi đấy em, ngày 100 mà chúng ta chưa gặp mặt nhau, chưa nói chuyện với nhau câu nào, chưa cùng nhau mắt đối mắt, chưa cùng nhau trêu chọc đối phương, chưa cùng nhau xem những bộ phim mà em thích. Liệu em có biết chăng? Hay chỉ có anh đơn độc ngồi đếm từng ngày từng giờ.

Để anh đếm thay em.

3 phút. Mắt anh cay xè.

2 phút. Lồng ngực anh co thắt.

1 phút. Trái tim anh mạnh mẽ đập.

26/3/2019 - 23:59
99 days without yuwin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuwin