↬003

" Bị sốt à sao mặt đỏ chót vậy ?" Aki lên tiếng hỏi nhìn cô bạn mình đang đi đến . Y/n chẳng đáp lời mắt ngó bâng quơ khắp quán nhằm đánh trống lảng vẻ bối rối của mình . Thật ngu ngốc làm sao tự nhiên đỏ mặt vì câu nói đùa của người kia , chúa ơi cô sẽ tự giết bản thân nếu tình trạng này kéo dài mất .

" Không có gì đâu , thay ca đi !" y/n trầm ngâm một lúc rồi mới đáp lời nhưng chất giọng vẫn còn chút ngại . Chẳng kịp để cô bạn trả lời thì cô đã nhanh chân đi vào phòng thay đồ mà đóng cửa lại một cái thật mạnh rồi mặc cho cô bạn đang lộ rõ vẻ mặt khó hiểu nhìn cô

Bây giờ thứ cô cần làm là phải bình tĩnh ,y/n cần phải xóa đi những đốm màu trên gò má mình ngay .

" Khỉ thật " Y/n nhận xét ngay khi nhìn bộ dạng ngốc nghếch bây giờ của bản thân phản chiếu trên tấm gương đặt nơi bàn nghỉ . Kiểu này thì chỉ có cách nghỉ làm thôi dù sao đằng nào ca cô cũng xong rồi nên việc rời đi sẽ chẳng ai càm ràm cả . Nói là làm cô thay lẹ bộ đồng phục ra và nhanh rời quán bằng cửa sau .

Thú thật mà nói thì bình thường sau khi xong việc cô sẽ ghé siêu thị mua chút đồ rồi mới về nhà nhưng lần này đột nhiên bố mẹ cô gọi điện đến và bảo là có chuyện quan trọng nên cần gặp gấp thế là cô cũng chỉ đành phải về nhà nhanh . Đến nhà hai người phụ huynh đã ngồi sẵn trên ghế trong phòng khách , y/n cũng chẳng làm lạ khi bố mẹ mình vào nhà mình tự nhiên thế bởi lẽ lâu rồi nên cũng quen với hành động đó của hai người kia .

Vốn dĩ cô dọn ra ở riêng là vì đường từ nhà cũ đến chỗ làm phải bắt hai chuyến tàu lận nên việc di chuyển thật sự rất khó khăn , đặc biệt là giờ cao điểm nữa . Nói thế thôi chứ lý do hơn hết ở đó là cô muốn tận hưởng cảm giác sống một mình và không bị gò bó bởi gia đình đằng nào cô cũng đã 23 tuổi rồi mà .

" Bố mẹ , có chuyện gì mà bảo con về gấp thế ?"Ngả người vào tấm đệm phía dưới, cô đánh mắt nhìn hai người trước mặt mình . Không hiểu sao nhưng lần này nhìn mặt hai người có vẻ hơi nghiêm túc so với thường ngày thì phải . Hẳn là có chuyện gì quan trọng rồi

" 30 phút nữa con sẽ đi xem mắt nên giờ nhanh chóng đi chuẩn bị đi còn việc gặp mặt mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi lát nữa con sẽ được nghe " Người phụ nữ ân cần đáp , dường như đã chuẩn bị mọi thứ từ trước nên khi nói chẳng có chút gấp gáp nào cả

" What?! Mẹ đùa con đấy à , không phải con đã bảo với mẹ là con không muốn đi xem mắt sao . Còn chỉ mới 23 thôi đó mẹ còn quá sớm để kết hôn mà "Y/n lập tức phản bác lại những gì mà mẹ mình vừa nói . Cô còn quá trẻ để nghĩ đến việc phải kết hôn nhưng đối với cô là thế còn mẹ cô thì lại khác .

" Tin mẹ con đi , chúng ta chỉ muốn tốt cho con thôi . Chẳng cha mẹ nào muốn nhìn con gái của mình cô đơn suốt đời đâu " người bố kế bên tiếp lời mẹ , hai người cứ thế cùng một lúc tấn công cô làm y/n dần bị dồn vào thế bí nhưng cô đâu dễ gì buông tha như vậy

" Thôi nào hai người con thật sự không muốn phải kết hôn đâu . Mẹ với bố có thấy cả chốn Tokyo này đám đàn ông có điểm vì nó khớp nhau một cách kinh khủng không . Nói trắng ra là giống nhau theo chiều hướng tiêu cực đấy . Con thấy sự rỗng tuếch bên trong họ , sự lạnh lẽo sâu bên trong trái tim họ hay thậm chí là cả cái nhìn khinh bỉ dành cho con cũng nên . Hai người nghĩ con sẽ tìm thấy tình yêu đời mình từ trong họ ư . Quên điều đó đi và con sẽ mãi mãi nói không với việc đi xem mắt . Con chẳng muốn gặp đám đàn ông do men sắp xếp cho con đâu "

Sau một tràng ý kiến phản bác dài dằng dặc kia của cô . Cái cổ họng thật sự bị tra tấn khi vừa hét vừa nói rõ từng chữ giờ thì giọng cô thật sự quá khàn rồi . Nhưng cái điên tiết ở đây là hai người ngồi đối diện cô vẫn chẳng nghe lọt một chữ nào trong đầu cả và điều đó thật sự làm cô điên máu lên .

" Mẹ không ép con phải kết hôn với họ nhưng ít nhất con nên thử hẹn hò xem coi . Có khi con sẽ đổi ý hoặc không là mẹ sẽ đốt hết đống đồ sưu tầm hoạt hình ngu ngốc kia của con ở nhà " Mẹ cô đáp lời , mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống đứa con gái này của mình

Và giờ thì cô im thật rồi . Nếu không muốn đống sinh mạng của đám đồ anime ở nhà hy sinh vô ích thì giờ cô chỉ có cách đành phải nghe lời thôi bởi lẽ cô biết nếu vẫn cứ cứng đầu không chịu thì mẹ cô sẽ đốt đống ấy thật giống như cách mẹ đốt bộ bàn ghế gỗ lên đến mấy tỷ vừa mới mua chưa đầy một ngày của bố hồi cô còn học lớp năm ấy , hỏi lý do ra mới biết chỉ vì mua tại chỗ người tình cũ của ổng nên mẹ cảm thấy không đáng tiền thế là đem đi nướng chúng thật .Y/n còn nhớ như vừa mới xảy ra hôm qua , đó là một buổi chiều mát mẻ khi ánh hoàng hôn đang đi xuống cũng với tiếng đàn chim vang trên bầu trời lẫn tiếng hét đầy thiết tha của bố mình khi thấy cảnh tượng hãi hùng đó.

Thở dài một tiếng giờ chỉ đành ậm ừm cho qua rồi theo lời mẹ mà đi lên tắm rửa chuẩn bị bởi cuộc tèo chuyện vừa nãy có hơi mất thời gian so với những gì được tính trước . Y/n không thích trang điểm cho lắm một phần là do công việc của mình khá vất vả nên lối trang điểm nhẹ là một lựa chọn sáng suốt . Nó sẽ giúp cô đỡ già hơn so với đúng tuổi mình . Mọi thứ đã đâu vào đó rồi cô mới xuống nhà , y/n bận trên người bộ váy trắng xuông dài đến tận đầu gối , vì váy vốn dài tau rồi nên cô chẳng cần mang áo khoác làm gì cả . Tóc được tết lại thành một bím gọn và buộc chặt bởi sợi ruy băng đỏ . Đem theo túi xách bên vai cho ra dáng thùy mị

" Đây địa chỉ gặp mặt " Chìa tấm địa chỉ quán ra đưa cho đứa con gái mình , bà thở dài một hơi rồi mới nói tiếp " Đến đó ăn nói cho cẩn thận đấy , đừng có mà tạo điểm xấu trong mắt con nhà người ta thôi kẻo họ lại đánh giá "

Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa , thật tình mà nói thì cô cũng định phá buổi xem mắt kia rồi nhưng mẹ cô đã nhắc thế thì chỉ đành ậm ừ dẹp bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó thôi . Chào hai người phụ huynh một tiếng rồi bắt đầu rời nhà , vì bản đồ không nêu tên quán nên cô chỉ còn nước mà đi theo hướng mũi tên chỉ trong tấm địa chỉ mà mẹ đưa trước đó thôi . Nhưng điều càng lạ là càng đi thì cô càng cảm thấy quen quen cứ như nó đang dẫn đến... Và đúng thật là chúa không phụ lòng cô bởi khi băng qua con hẻm nhỏ và đi ra đường chính thì đích đến cũng ở đó sẵn . Cái đích mà cô cần đến ấy không gì khác chính là nơi làm việc của y/n

Chúa ơi , cái mẹ gì đây trời hẹn chỗ nào không hẹn mà cứ chui vào quán cô làm mới hay chứ. Bộ giữa trăm quán trên đường này không còn quán nào à ,kiểu này mà đụng mặt nhỏ bạn mất não của cô nữa thì toang luôn .

Y/n thở dài một tiếng rồi mới dồn hết can đảm đi vào . Lần này là đi cửa chính chứ không phải cửa sau nên cũng có thể coi cô là khách hàng rồi , chuông cửa reo lên một hồi báo hiệu cho nhân viên trong quán biết có người vào. Bước chân vào trong tiếng chào thương hiệu lại bắt đầu vang lên

" Xin chà__ Ách! Y/n!? " Giờ là đến phiên cô bạn Aki của cô trực nên nhìn thấy bóng cô đứng trước quầy gọi món thì há hốc mồm ra luôn . Điều kỳ lạ ở đây không phải là do cô có mặt ở quá mà là tại sao cô lại quay lại quán bởi lẽ ai cũng biết rằng y/n sau khi xong việc sẽ chạy thẳng về nhà luôn . Việc vào quá ngoại trừ thân phận nhân viên ra thì làm khách hành là thứ cô luôn nói không , nếu có hẹn đi cà phê hay gì nữa thì việc cô làm đầu tiên đó là né quán mình làm ra . Chẳng hiểu sao nhưng làm khách hàng có chút khiến cô không được thoải mái cho lắm . Giờ thì hay rồi , chân cô đang đứng đây , cả bóng người cô đang nói to với mọi người là cô đang có mặt ở đây , ở chính quán mình luôn say NO. Mẹ ơi là mẹ , mẹ đang đùa con đấy à

" Suỵt! Tao có lý do để ở đây nên bé bé cái mồm thôi " Đưa ngón trỏ lên môi ra lệnh con bạn mình im lặng . Nếu có ai thấy cô ở đây trừ nó thì sẽ chuyện bé xé to mất

" Được rồi , tao cần biết lý do của mày là gì " Aik nép mặt gần cô hơn , giọng điệu nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai cô đủ để cho hai người nghe

" Để tối tao nói cho , giờ thì ưu tiên việc tìm bàn hơn . Cho tao ly capuchino cái đã kẻo vào quán mà không gọi gì thì hơi kỳ mà . À mà lát nữa bưng ra thì đi vô lẹ cho tao nhá đừng làm mọi chuyện rối hơn tao không biết tao sẽ điên khùng thế nào nếu bắt gặp mặt mày đó đâu " Y/n đáp " Vậy giờ thì triển đi , tao kiếm bàn trước "

" Oke bấy bè "

Xong chuyện cô bắt đầu đánh mắt một vòng quanh mấy bàn xung quanh rồi mới nhìn vào số bàn được ghi trong giấy . Nói ra thì không cần nhìn thì cô cũng thuộc lòng hết các vị trí ở đây rồi nhưng giờ mình đang trong vai khách hàng mới đến lần đầu nên đâu thể tỏ ra hàng động như thế được . Suy ngẫm một hồi lâu rời mới bắt đầu đi kiếm bàn , để coi nào số 14 là ở chỗ kia . Y/n đánh mắt sang nhìn đó là một bàn nhỏ nằm sâu trong góc nên sẽ hạn chế tiếng ồn từ mấy bàn kia hơn . Công nhận người này cũng chu đáo thật - Cô đã nghĩ vậy đấy . Chẳng để mọi việc kéo dài thêm một giây nào nữa , Y/n đi nhanh đến chỗ bàn đã hẹn sẵn kia , đặt túi xách xuống ghế một cách nhẹ nhàng rồi mới dám nhìn người phía trước .

Và ngay cái lúc hai con người chạm mắt nhau , Y/n ước chừng như mình chưa từng có mặt ở đây . Và hơn hết là chưa từng đồng ý mẹ chuyện đi xem mắt này . Vì sao ư ? Bởi vì đối tượng xem mắt lần này chẳng ai khác chính là anh chàng đã buông lời trêu chọc chô cách đây 1 tiếng trước . Ôi chúa ơi. Điều này thật tệ thậm chí còn tệ hơn cả việc chạy đua với mấy con chó điên vào lúc 12 giờ trưa với cái thời tiết cháy đít kia nữa .

" Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi . Tôi là Tachibana Naoto một lần nữa hân hạnh được gặp cô nàng SỐ NHỌ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top