③③ •Verkwan•

"Hansol ơi, cậu.."

Hôm nay là ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân. Vào ngày này thì các bạn sẽ tặng kẹo chocolate cho người mà mình thích như một lời tỏ tình. Còn Seungkwan thì sáng giờ cũng nhận được rất nhiều kẹo, đầy ắp trên tay đến mức cầm không nổi, đi được vài bước thì lại rớt vài cái. Nhưng điều đáng buồn là đống chocolate ấy lại không phải là của cậu, là của mấy sinh viên nữ trường cậu tặng cho Hansol cơ. Cậu chỉ là người vận chuyển đống chocolate ấy sang cho Hansol mà thôi.

'Có tay có chân sao không tự đi tặng đi trời đất ơi, có gan mua, có gan làm thì phải có gan đi tặng chứ. Ai rảnh đâu mà đi đưa giùm, mắc mệt à'

Đi lòng vòng hỏi thăm mấy anh, cuối cùng Seungkwan biết được Hansol đang ở dưới sân banh, cậu liền đi đến đó. Vừa đi đến, cậu thấy Hansol đang đứng nói chuyện với một cô gái. Trong tay cô ấy đang cầm chocolate, chẳng lẽ cô ấy định tỏ tình với Hansol?

"Hansol, chị thích em. Em nhận hộp chocolate này được chứ?"

Cô gái ấy liếc mắt đến Seungkwan đang đứng đằng sau cánh cửa, dường như không quan tâm đến Seungkwan, vẫn tiếp tục nói chuyện với Hansol. Lại còn chạy lại ôm eo Hansol.
Còn về phía Seungkwan, khi thấy chị kia ngang nhiên chạy lại ôm eo Hansol thì bất ngờ.

"Hansol..."

Hai tay cậu buông thõng xuống trong vô thức. Tất cả viên kẹo chocolate trên tay đều rơi xuống đất. Tạo ra âm thanh thu hút 2 người kia.
Hansol bất ngờ quay sang nhìn theo tiếng động đấy, bất ngờ hơn khi thấy người đứng đó là Seungkwan. Hansol vội đẩy chị kia ra.

"Seungkwan" - nghe thấy tiếng anh. Cậu quay người bỏ chạy.

"Xin lỗi , nhưng chị làm bảo bối của tôi hiểu lầm rồi. Phiền chị tránh ra" - anh cố gắng né chị kia ra rồi đuổi theo Seungkwan.
.
Seungkwan cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, nước mắt chảy trong vô thức.

"Ah" - cậu ngã bịch xuống đất, không còn sức để đứng dậy. Cho đến lúc cậu bạn vừa bị cậu đụng trúng đưa tay ra đỡ.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao. Xin lỗi vì đã đụng trúng anh"

"A Boo Seungkwan"

"Anh biết tên em? Em với anh, hình như chỉ mới gặp nhau lần đầu"

"À, anh là Jeon Soobin, anh học cùng khoa với em, mình có gặp nhau vài lần nhưng.,, chắc em không nhớ"

"À vậy sao. Em xin lỗi vì đã không nhớ anh"

"Không có gì đâu. Nhưng sao em lại khóc thế?" - Soobin vươn tay, định lau nước mắt trên mặt giúp Seungkwan.

"Dạ không có gì. Chỉ là có chút chuyện" - Seungkwan nhanh chóng né tránh bàn tay ấy chạm vào người mình. Soobin thấy thế thì cũng biết điều mà rụt tay lại, cười trừ. Cùng lúc đó, có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.

"Boo Seungkwan"

Giọng trầm vang lên từ phía sau cậu. Cả 2 quay ra nhìn thì thấy Hansol đang từ từ đi đến. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn Seungkwan. Vừa đến kế bên cậu thì mạnh tay kéo cậu vào lòng mình.

"Cậu là.."

"Chwe Hansol, người yêu của Seungkwan. Thế đã đủ chưa?" - nghe đến đó, Soobin ngại ngùng cười, lịch sự chào tạm biệt rồi cũng bỏ đi, để Seungkwan và Hansol ở đó.

"Buông tớ ra Hansol"

"Tại sao tớ phải buông?" - Hansol gằng giọng, nắm chặt tay Seungkwan.

"Sao tớ phải trả lời cậu? Đi mà tìm chị bạn gái cậu đi và buông tớ ra. Đau tớ" - cậu vùng vẫy. Hansol thấy Seungkwan ướt nơi khoé mắt thì liền thả tay.

"Bạn gái? Tớ làm gì có bạn gái"

"Nãy chính mắt tớ thấy chị ấy tỏ tình cậu. Cậu đừng tưởng tớ là con nít, muốn gạt là gạt"

"Tớ đã nói rằng tớ không có bạn gái, Seungkwan"

Thấy anh lớn tiếng, Seungkwan sợ tính chạy đi. Vừa quay mặt chạy thì bị Hansol nắm tay kéo lại về phía lòng mình.Vì lực kéo hơi mạnh nên. Khiến cho 2 người mất đà mà ngã xuống.
Tình trạng bây giờ là hai chân seungkwan đang vòng qua eo hansol. Mặt đối mặt khiến Seungkwan đã ngại ngùng giờ còn ngại ngùng hơn.

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý kéo cậu mạnh đến thế. Cậu không sao chứ?" - thấy cậu đập mạnh vào lòng mình, sợ cậu đau nên liền hỏi thăm, tay vươn lên chạm vào người Seungkwan để xem tình hình.

"Không sao. Thế chị gái kia là ai thế Hansol?" - cậu khẽ hỏi nhỏ.

"Cậu hỏi để làm gì?" - Hansol bật ngờ nghiêm giọng trở lại khiến Seungkwan giật mình.

"Tớ, tớ... chỉ tò mò thôi" - bất ngờ bị Hansol hỏi lại, Seungkwan lí nhí trả lời trong miệng. Thấy môi cậu chu ra, khuôn mặt ngại ngùng cúi xuống, anh mém tí nữa không kiềm được mà cuối xuống hôn lên môi đó.

"Cậu tò mò để làm gì? Cậu thấy... khó chịu khi tớ nói chuyện với chị ấy?"

Giọng Hansol trầm hơn. Kéo người cậu về phía mình, tay nắm chặt hai tay Seungkwan. Cho đến khi thấy cậu luống cuống đẩy người anh ra, co rúm người sợ hãi. Hansol mới nhận ra mình đã làm hơi quá, khiến người ta sợ thật rồi. Thở dài một tiếng, đưa tay véo má Seungkwan.

"Chị ấy chỉ là đến tặng chocolate cho tớ thôi" - Seungkwan nghe xong thì à lên một tiếng nhỏ, khẽ gật đầu, mặt vẫn không dám ngước lên.

"Ngước lên nhìn tớ này Seungkwan" - Hansol nâng cằm cậu lên. Giờ anh mới có thể nhìn rõ khuôn mặt đang sợ hãi của Seungkwan.

"Cậu có thể xích ra được không? Tớ cảm thấy... không thoải mái" - nghe thế thì Hansol buông lỏng cậu ra.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ. Cậu ghen khi thấy tớ nói chuyện với cô bạn kia, đúng chứ?"

"Tại sao tớ phải ghen... tớ chẳng có tư cách gì cả"

"Sao lại không?" - Hansol khẽ nhăn mặt, nghiêng đầu nhìn.

"Hansol, cậu tự nhiên đáng sợ quá"

"Cậu sợ?"

"Sợ... " - Seungkwan khẽ gật đầu, mặt vẫn cúi xuống không dám nhìn thẳng vào Hansol. Giọng anh bây giờ nghe rất đáng sợ. Cậu khóc mất thôi, anh Wonwoo ơi.

"Khóc sao?"

"Không có"

"Rõ ràng là đang khóc" - dù giọng anh vẫn nghiêm nhưng tay anh lại ôn nhu lau những giọt nước mắt trên mặt cậu.

"Tại cậu hết đấy. Tại câu hết, cậu lớn tiếng với tớ. Nếu cậu không thích tớ thì đừng có làm những hành động như này nữa. Cậu đúng là đồ xấu xa mà. Chwe Hansol xấu xa ngốc....."

Chưa để Seungkwan nói hết câu. Hansol đã nhanh chóng chiếm lấy môi cậu. Môi cậu vừa mềm mại khiến Hansol càng ham muốn mà hôn lên nó. Còn Seungkwan bị Hansol hôn thì bất ngờ bị cuốn theo Hansol, cả người mềm nhũn dựa vào người anh. Một lúc nhanh sau thì Hansol cũng chịu buông tha cho đôi môi của Seungkwan. Vừa buông, người cậu mệt mỏi dựa hẳn vào lòng Hansol. Anh hài lòng ôm cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, tham lam hít mùi hương trên tóc cậu. Một lúc sau, Seungkwan mới nhận thức được rằng mình vừa bị Hansol hôn xong, giờ vẫn còn đang nằm gọn trong lòng Hansol. Cậu ngại ngùng đẩy Hansol ra. Rồi vô thức đưa tay lên sờ đôi môi sưng đỏ của mình.

"Cậu..." - thấy Seungkwan ngơ ngác khiến Hansol không khỏi bật cười.

"Nghe đây Seungkwan. Tớ thích cậu, à không, là tớ rất thích cậu" - vừa nói vừa đưa tay lên xoa bờ môi vừa bị mình mút không thương tiếc mà giờ đây ửng đỏ, sưng phồng lên.

"Đừng đùa tớ nữa. Tớ không thích đâu, tớ giận thật đấy"

"Tớ nghe lời anh Wonu tỏ ra thân thiết với cậu, nhưng cậu cứ tỏ ra không thích mỗi khi tớ lại gần, nên người giận phải là tớ cơ chứ" - Hansol buồn bã nói lại.

"Do tớ... ngại, Hansol đừng có buồn" - Seungkwan sau khi nghĩ một hồi, thấy trước giờ cũng là cậu ngại tiếp xúc với Hansol nên thành ra như đang xa lánh anh, khiến anh hiểu lầm nên liền thấy có lỗi.

"Seungkwan ah, tớ yêu cậu" - Seungkwan ngơ người mất mấy giây rồi đẩy Hansol ra.

"..."

"Sao không nói gì thế? Cậu chưa nghe rõ hả? Hay tớ nói lại nhé?"

"Tớ nghe rồi"

"Thế cậu trả lời tớ. Cậu có đồng ý về chung nhà với Chwe Hansol này không?"

"Tớ....có" - Seungkwan đỏ mặt lí nhí trả lời.

"Thật chứ?"

"Ừm"

"Tớ yêu cậu quá Boo của tớ ơi" - Hansol bất ngờ ôm chầm lấy Seungkwan. Tìm mặt Seungkwan mà hôn lấy hôn để.

"Chwe Hansol, thả tớ ra. Tắt thở mất"

"Hì hì tớ xin lỗi. Tại tớ vui quá"

"Vậy... bây giờ tớ với cậu trở thành người yêu hả?"

"Đúng rồi. Tớ sẽ yêu cậu suốt đời luôn"

"Thôi được rồi. Về thôi" - Hansol vui vẻ nắm tay cậu. Còn nhân tiện cuối xuống hôn lên môi cậu.

"Môi cậu mềm thật đó, đúng là thật có ích khi tớ tặng cây son dưỡng cho cậu mà"

"Đáng ghét. Cậu làm sưng hết lên rồi này" - Seungkwan quay mặt sang để anh nhìn rõ đôi môi đang bị sưng lên của mình.

"Chỉ trách do cậu quá dễ thương, Boo của tớ. Đừng có chu lên như thế, tớ hôn tiếp đấy"

"Thôi thôi, cậu đừng có mà lưu manh. Môi sưng đau chết mất"

"Rồi không hôn nữa, tớ xin lỗi, đừng giận"

"Thích giận thế đấy"

"Thôi mình đi ăn nhé? Tớ biết cậu sẽ đồng ý"

"Trông tớ dễ dãi lắm sao?"

"Không, trông cậu đói bụng. Mau đi thôi"
-
"Cậu có cần tớ gọi món gì cho không?" - nói là cùng nhau đi ăn. Nhưng chỉ có mình cậu kêu đồ ăn còn anh thì ngồi nhìn cậu ăn. Đang ăn mà cứ bị người kia nhìn chằm chằm, cậu thực sự nuốt không nổi.

"Không cần" - đôi mắt vẫn giữ cố định trên người Seungkwan.

"Tại cậu cứ nhìn vô đồ ăn, cậu mời tớ ăn mà lại không gọi gì hết thì cũng có hơi áy náy" - Seungkwan khó xử, đưa tay lên gãi đầu rồi đưa menu cho Hansol.

"Tớ đâu có nhìn đồ ăn. Tớ nhìn Boo của tớ cơ mà" - sau câu nói ấy, Hansol đã thành công trong việc làm Seungkwan đỏ mặt.

"Đừng nói vậy..." - cậu nhỏ giọng nói.

"Tại sao chứ? Tớ nói chuyện với người yêu cũng không được sao?" - Hansol thích thú trước biểu cảm của Seungkwan.

Trước lời nói của Hansol, Seungkwan không biết nói gì hơn, chỉ ngại ngùng cắm đầu xuống ăn tiếp, cố gắng không quan tâm đến Hansol. Nói là ăn, nhưng vì quá ngại nên Seungkwan cứ mãi đâm chọt thức ăn.

"Seungkwan ơi" - nghe thấy Hansol gọi mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhướn mày với ý là nói đi, đừng có kiểu kêu xong rồi im lặng như thế.

"Cậu dễ thương thật đấy" - cậu chính thức bùng nổ. Mặt cậu đã đỏ rồi giờ càng đỏ hơn. Anh nói câu khen ngợi khiến cậu bất ngờ mà phản ứng không kịp, kết quả là bị nghẹn.

"Ăn từ từ thôi, kẻo bị nghẹn" - anh ôn nhu đưa ly nước cho cậu. Thấy Seungkwan nhận lấy ly nước uống từng ngụm. Anh kéo dĩa đồ ăn về phía mình, múc một muỗng rồi đưa đến miệng Seungkwan.

"Tớ.... có thể tự ăn được" - nhìn quanh thấy có vài bạn nữ sinh đang nhìn về hướng này. Seungkwan đỏ mặt đẩy tay Hansol ra.

"Tớ đút cho lẹ"

"Tớ không phải em bé"

"Nhưng cậu vẫn là em bé đối với tớ thôi. A nào" - thấy mấy bạn nữ sinh khúc khích cười khi nghe câu nói của hansol. Cậu mặt nhăn nhó nhưng vẫn mở miệng cho hansol đút mình. Nhìn thấy hai má cậu phồng lên vì nhai thức ăn, Hansol mỉm cười hài lòng.
Hai người cứ thế, một người đút, một người ăn cho đến hết phần đồ ăn. Seungkwan miễn cưỡng ăn từng muỗng do Hansol đút cho, đây có được gọi là bắt ép người quá đáng không nhỉ?

"Seungkwan ơi"

"...."

"Giận sao"

"...."

"Bạn hết thương anh rồi hả?"

"Ơ ai cho đổi cách xưng hô đấy?" - đang tính giận cho anh nhớ đời nhưng khi nghe cách anh xưng hô vậy thì cậu không kiềm được mà hỏi.

"Giờ anh với bạn là người yêu nhau rồi. Phải đổi cách xưng hô luôn chứ. Như Cheol hyung và Han hyung ấy"

"Nhưng sao cậu lại xưng anh? Tớ phải xưng anh chứ. Cậu rõ bé hơn tớ một tháng"

"Nhưng tớ trông mạnh mẽ hơn cậu. Tớ phải làm anh chứ"

"Trông tớ không mạnh mẽ sao?"

"Trông cậu toàn là dễ thương không thôi. Ngoan, cho tớ làm anh đi. Tớ sẽ bảo vệ cậu"

"Nhưng tớ thích làm anh"

"Nhưng cậu đâu bảo vệ tớ được đâu?"

"Nhưng tớ lớn hơn cậu mà. Sao lại không được làm anh chứ? Nhìn tớ không chững chạc sao?"

"Nhìn cậu chỉ thấy toàn đáng yêu thôi, không ra dáng làm anh gì hết"

"Nhưng tớ lớn hơn cậu. Cậu phải gọi anh"

"Không được đâu Seungkwan"

"Có ngon thì sinh trước đi rồi tớ kêu cậu bằng anh"

"Nhưng muốn làm anh thì phải bảo vệ tớ đấy. Làm anh là mai mốt phải đi làm kiếm tiền nuôi em. Tớ đi làm kiếm tiền được nè, còn cậu chỉ cần ở nhà nằm chơi thôi. Sướng quá rồi. Giờ nghĩ lại nè, nếu cậu làm em thì cậu vừa được có một người yêu đẹp trai như tớ, được tớ bảo vệ, được tớ ủ ấm, được tớ ôm ngủ" - Seungkwan nghe thế thì cũng ngẫm nghĩ lại.

"Thế thì cậu làm anh. Tớ làm em"

"Bồ anh ngoan quá, tính tiền xong anh dẫn bạn đi ăn kem nhé"

"Ừm" - cả hai nắm tay nhau vui vẻ đi mua kem ở gần công viên.
-
"Kem ngon không?"

"Ngon, đối với em lúc nào cũng ngon cả"

Seungkwan thích thú tiếp tục ăn kem. Hansol sau khi xử lí xong cây kem của mình thì ngồi ngắm bạn bồ đang còn đang ăn kem. Seungkwan thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình thì cứ nghĩ là anh muốn ăn thử kem của mình nên tốt bụng đưa cây kem cho Hansol.

"Muốn ăn thử không? Kem dâu ngon lắm"

"Không, anh không có ý định xin ăn kem của bạn"

"Nhưng mà cắn thử một miếng đi, khi nãy em cũng cắn thử một miếng của bạn rồi" - Hansol cũng không từ chối nữa mà cắn thử một miếng nhỏ từ cây kem của Seungkwan.

"À mà Hansol này"

"Sao?"

"Trước mặt các anh á, đừng có tỏ ra thân thiết nhé. Đừng có xưng anh em gì luôn, cứ xưng như bình thường thôi"

"Sao thế?"

"Chỉ là tớ chưa muốn các anh ấy biết"

"À được thôi. Giờ về nhé?"

"Ừm, đi thôi"

Cả hai tay trong tay cùng sánh bước với nhau đi về nhà. Tuy vào ngày này Seungkwan chẳng nhận được cục chocolate nào cả, nhưng bù lại là nhận được anh người yêu siêu cấp đẹp trai Chwe Hansol là cũng hạnh phúc vào ngày Valentine năm nay rồi.

À quên mất, có thể mấy bạn cũng đang thắc mắc là đống chocolate của Seungkwan làm rớt thì sẽ như thế nào, đã có người lấy hay chưa. Khi Seungkwan và Hansol nhớ ra sự hiện diện của những viên chocolate ấy và đi lại nơi làm rớt, thì đã không còn thấy đâu, chẳng biết là ai đã lấy nó. Chỉ biết là khi cả hai đi ngang qua khoa thể thao thì thấy anh Jun đang nhâm nhi những viên kẹo chocolate có hình dạng y chang những viên chocolate khi nãy Seungkwan cầm.

—————————
Nội dung chap này là cho mọi người biết Hansol đã làm thế nào để làm bồ của Seungkwan, và hai người đã giấu các anh như thế nào thôi.

Lúc đầu ý định của mình là sẽ đăng một bộ truyện riêng về Verkwan luôn. Kiểu như là vẫn theo những thời gian trong câu truyện này, nhưng thay vì chú tâm vào Mingyu và Wonwoo như trong truyện này thì truyện kia sẽ viết về những thời gian của Hansol và Seungkwan. Nhưng do có một số thay đổi trong khi viết truyện này nên mình đã bỏ ý định ấy và viết một chap về Verkwan trong truyện này luôn.

#Mandiee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top