𝐀𝐨𝐧𝐞 - 𝐗𝐢𝐧 𝐥𝐨̂̃𝐢
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
"𝐘/𝐧, 𝐭𝐨̂𝐢 𝐱𝐢𝐧 𝐥𝐨̂̃𝐢...."
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
Đó là một chiều mùa thu đẹp trời, làn gió heo mây bắt đầu vi vu trên con phố nhỏ quanh trường cao trung Date Tech. Ở sân sau của trường, lúc này, một khung cảnh cực kì đáng yêu đang xảy ra.
Mặt của chàng trai to lớn đang đỏ phừng phừng, còn cô gái nhỏ chỉ đứng ngang ngực cậu ấy thì cũng chẳng khác là bao, má hồng ngơ ngẩn lắp bắp. Aone dùng hết dũng khí mình tích lũy bấy lâu, hai tay run run đưa cho Y/n một lá thư tình, thậm chí mồ hôi trên tay cậu ấy thấm luôn cả vào mặt trong lá thư.
- Y-Y-Y/n, tôi th-thích cậu!! Làm ơn hãy đ-đọc nó!!
- C-Cậu phải bỏ tay ra thì tôi mới đọc nó được chứ, A-Aone-san!
Y/n vừa ngượng ngùng vừa gấp gáp nói, vì dù cô ấy có kéo thế nào, bức thư trên tay Aone cũng không chịu di chuyển.
- X-Xin lỗi, xin lỗi cậu....
Aone rối rít xin lỗi, và dáng vẻ ngượng ngùng của cậu ấy khiến Y/n động lòng. Ừm, cũng không phải chỉ lúc ấy, mà từ trước đó, khi Aone giúp cô ấy lau bảng ở chỗ cao, hay nhặt đồ hộ cô ấy, Y/n cũng đã động lòng rồi.
Lần tỏ tình đó là một lần tỏ tình thành công, với kết cục là chàng trai ôm cứng lấy người cô gái, khiến cô ấy suýt tắc thở.
- Aone-san... Tôi không thở được...
- X-Xi-Xin lỗi, Y/n.... Chỉ là... tôi kích động quá...
Khi ấy, Y/n chỉ cảm thấy những lời xin lỗi của Aone thật đáng yêu, y chang con người cậu ấy vậy. Nhưng càng về sau này, cô ấy mới nhận ra, con người của Aone, cũng không thật sự giống như cô ấy tưởng tượng.
------------------
Một thời gian sau, ở phòng thể chất của cao trung Date Tech.
- Ờmmmm.... Aone, anh.... đang làm cái quái gì thế?
Cả đội bóng chuyền của Dateko lúc này đang nhìn chằm chằm vào hiện tượng lạ ở cửa phòng tập: tay chắn bóng khổng lồ của bọn họ - Aone - đang đi lùi vào phòng tập. Từng bước từng bước đều chậm chạp và kì cục khiến họ không hiểu làm sao.
Chẳng lẽ yêu đương vào thực sự khiến con người ta mù... quáng sao?
- Rốt cuộc cậu đang làm gì thế, Aone?
Futakuchi lên tiếng hỏi lại lần nữa. Aone không trả lời cậu ta, nhưng lại kéo khóa áo khoác của mình xuống loẹt xoẹt, và ngay sau đó, một giọng nữ vui vẻ vang lên:
- Xin chào, Futakuchi-san~ Em lại đến xem mọi người tập đây~
Một cái đầu nhỏ tươi cười thò ra từ trước ngực Aone, và đó không ai khác chính là Y/n - người yêu của cậu ấy. Các thành viên đội bóng chuyền sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì biểu lộ vẻ ghen tị vì bị thồn cơm chó, đồng loạt lườm Aone cháy mắt.
Aone cũng oan ức lắm chứ bộ.
Sở dĩ hiện tượng đu bám này xảy ra là vì Y/n kêu cô ấy có hơi lạnh, nên Aone đã như thường lệ ôm cô ấy vào lòng mình để sưởi ấm. Nhưng một khi đã bám vào người Aone rồi, thì Y/n lại không chịu buông ra, nên Aone buộc phải đi đến phòng tập với một con koala đu bám trên người mình như vậy.
Cũng không phải cậu ấy không thích hay gì đâu...
- Ặc... Làm ơn đấy, hai người, phát cơm chó thì đi ra ngoài giùm!! Xong xuôi thì trả Aone cho chúng tôi để còn tập bóng chuyền nhé, Y/n!!
Futakuchi gào lên trong sự ghen tị và tống cả hai người ra khỏi phòng tập, thậm chí còn sập cửa cái rầm để đảm bảo cậu ấy không thể cảm nhận cơm chó bằng mọi giác quan.
Y/n bị đuổi cổ ra ngoài không thương tiếc thì chỉ khúc khích cười ngớ ngẩn, còn Aone thì dịu dàng ngắm nhìn cô ấy, khóe môi không tự chủ mà hơi cong lên.
Người yêu của cậu, mặc kệ ai nói gì thì nói, vẫn đáng yêu vãi.
- Làm sao bây giờ, Taka-chan? Cậu bị đuổi khỏi đội bóng chuyền rồi kìa~
- Không sao. Cậu vui là được rồi.
Y/n chợt rung rinh trước mấy lời này của Aone.
Cậu vui là được rồi, ngoài cậu ra, những thứ khác mình chẳng quan tâm mấy nữa.
Cậu ấy không phải kiểu người sến ngọt chảy nước, nhưng mỗi lời Aone nói ra, đều cho thấy sự yêu thích và nuông chiều vô biên. Ở cùng với những người như vậy, ai cũng sẽ cực kì có cảm giác an toàn, đương nhiên bao gồm cả Y/n.
Thế nên hiện tại mắt cô ấy sáng rực lên những tia mềm mại, cặp má đào ửng hồng màu hạnh phúc, và rồi Y/n kéo nhẹ vạt áo của Aone, tỏ ý muốn cậu ấy cúi đầu xuống.
Aone biết rõ đây là tín hiệu gì.
Mỗi lần Y/n kéo áo cậu như vậy, nghĩa là cô ấy muốn hôn.
Và mỗi lần như vậy, Aone đều cực kì nghe lời, cúi mặt xuống ngang tầm với cô ấy, và nhắm chặt mắt lại cảm nhận đôi môi mềm mịn của Y/n hạ lên trên miệng mình. Lần này cũng không ngoại lệ, Aone sớm đã tập thành phản xạ, cực kì nhanh nhẹn cúi gập đầu xuống tận hưởng chút thân mật khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này.
Một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng tựa mặt hồ lặng sóng giữa trời thu.
Cánh môi của Y/n khẽ mơn trớn Aone, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, hai tai dù làm bao nhiêu lần vẫn đỏ lên như tôm luộc.
Được một lúc, Aone đắm chìm vào trong nụ hôn này hơn, hai tay ôm lấy eo của Y/n, kéo cô ấy sát lại người mình.
Nhưng dường như có làm thế nào, cậu sẽ không bao giờ thấy đủ cả. Lúc nào cũng vậy, luôn thiếu, và Aone muốn có nhiều hơn.
Hơi thở hai người dần trở nên gấp gáp, tiết tấu của nụ hôn ngày một nhanh hơn, bàn tay Y/n đặt lên ngực Aone khẽ run rẩy. Dần dần, cả người Y/n phải lùi ra xa vì sức mạnh áp đảo của Aone, duy chỉ có phần hông là bị ôm chặt, và gương mặt cậu ấy tiếp tục dán sát lấy.
Khó thở.
- T-Taka-ch...
Tiếng Y/n yếu ớt lắp bắp cất lên. Lúc này, Aone mới giật mình dứt ra khỏi đôi môi của cô ấy, và nhận ra mình đã quá đà.
- X-Xin lỗi, Y/n...
- Kh-Không sao đâu...
Aone cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi, Y/n sau khi thấy vậy cũng chỉ đỏ mặt và đưa tay khẽ xoa xoa cặp môi sưng đỏ của mình. Nó đã ửng hồng màu đào chín, lồng ngực Y/n cũng đang phập phồng dữ dội và đôi mắt đẹp đã có chút mụ mị mê mang.
Dáng vẻ này lọt vào mắt của Aone, lại khiến cậu ấy thêm bị mê hoặc.
Đáng yêu quá. Cậu không thể nào có đủ cô ấy được, phải làm sao đây?
- Y/n, tôi xin lỗi....
- Không sao mà, Taka-chan. Cậu đã xin lỗi hai lần rồi đó~
Không phải vì điều đó, mà là vì cái này cơ.
Aone nghĩ thầm trong đầu như vậy khi tay cậu mạnh mẽ nắm lấy cần cổ mảnh mai của Y/n, kéo về gần mình, và thô bạo hôn lên. Y/n giật mình ú ớ vài tiếng, nhưng thứ âm thanh nhỏ ấy sớm đã bị Aone chặn lại.
Nuốt chửng, xâm chiếm, đánh dấu những gì là của cậu.
Aone liên tục hôn lên môi của Y/n, mút cắn mạnh bạo, mà Y/n có vẻ cũng đã hoàn toàn tan chảy trước bầu không khí nóng rực này, triệt để đầu hàng trước từng đợt tấn công của cậu ấy. Hai cơ thể một to một nhỏ áp sát vào nhau, bám víu, nương tựa, cuốn lấy nhau như thủy triều rượt đuổi những cơn sóng.
Xin lỗi, Y/n. Aone ngậm chặt lấy môi dưới của cô ấy.
Xin lỗi, Y/n. Aone dùng cơ thể to lớn của mình nghiến chặt cô ấy lên tường.
Xin lỗi, Y/n. Aone muốn khảm cả người cô ấy vào trong mình, để hai người lúc nào cũng được kề bên.
------------
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Y/n.
Chẳng là, tôi đã quá thích cậu rồi đi....
⭒☆━━━━━━━━━━━━━━━☆⭒
"𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐨."
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
(lời tác giả: thiết nghĩ hôn thôi aone đã như này thì chắc lúc lúc lăn giường ảnh phải quỳ gối lạy mình 7 ngày 7 đêm rồi mới dám làm quá 😔)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top