Sau khi mất trí nhớ còn có thể yêu đương không?
Tác giả: 小王子的玫瑰花
Link truyện: https://heihucute.lofter.com/post/4c3c9601_2bec517e6
1.
"Lâm Thi Đống, chị đang ở bên ngoài, em còn muốn ăn chè sâm bổ lượng không?"
"Ăn chứ, cho em nhiều thạch dừa một chút nhé."
Khoái Mạn nhận lấy mấy phần chè sâm bổ lượng sặc sỡ từ tay cô bán hàng, vừa cắn ống hút đi qua đường, vừa nhắn tin cho bạn bàn luận tối nay sẽ xem phim gì.
"Cậu vẫn còn thời gian xem phim với tớ cơ? Không luyện đánh đôi với hòn đá nhà cậu à?"
Khoái Mạn cạn lời đảo mắt một vòng, dứt khoát trả lời bằng một tin nhắn thoại: "Cậu đừng có ở đây mà... Á"
2.
Khoái Mạn thề rằng bản thân đã đi đúng vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, cũng chắc chắn đã nhìn đèn giao thông, nhưng cô cũng thề rằng lần sau sang đường sẽ tuyệt đối không nhìn điện thoại nữa.
"Bác sĩ! Bạn tôi tỉnh rồi bác sĩ ơi!"
Khoái Mạn gắng gượng mở mắt ra, cô biết rằng bản thân đang ở bệnh viện, xung quanh là những tiếng lạo xạo không ngừng.
'Chết tiệt, cầu trời là không ảnh hưởng đến kỳ huấn luyện kín.'
"Mạn tỷ, tớ sai rồi, từ giờ tớ không dám gửi tin nhắn linh tinh cho cậu nữa, cậu ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì nha!" Cô bạn thân nắm lấy tay cô khóc lóc thảm thiết.
Khoái Mạn thật sự cạn lời, nhưng bây giờ người cô đau đến mức chẳng động đậy nổi nữa.
"Được rồi, tỉnh rồi thì cũng không còn vấn đề gì lớn đâu, chỉ cần chú ý quan sát xem tối nay có sốt không thôi."
"Dạ, chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." Là giọng của Lâm Thi Đống, chẳng phải đã nói là giữ bí mật rồi sao?
"Khụ khụ..." Cô hắng giọng, chuẩn bị nói.
"A? Chị có nói được không? Hay là viết ra nhé!"
"Chị vẫn đang còn sống nhăn răng đây." Khoái Mạn cất giọng khàn đặc. Chính cô cũng không biết bản thân mình đã ngủ cả nửa ngày rồi, hiện tại đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Mọi người trong đội cứ thay phiên nhau tới lui, hết nhóm này đến nhóm khác.
"Chị có muốn uống chút nước không?"
Khoái Mạn gật gật đầu, ngẩng cổ lên và dựa vào tay Lâm Thi Đống, uống từng ngụm nước nhỏ.
Cô bạn thân hít hít mũi, không hiểu sao lại cảm thấy mình hơi thừa thãi: "Nằm lâu vậy cậu đói rồi đúng không, tớ đi mua chút gì đó cho cậu ăn nhé."
Khoái Mạn lại mạnh mẽ gật đầu.
Yên tâm giao người lại cho Lâm Thi Đống trông, cô gái nhỏ lập tức quay người đi.
"Lâm Thi Đống, người chị đau quá~"
"Chị dọa chết bọn em rồi đó biết không hả!"
Hai người cùng lúc mở miệng. Khoái Mạn chớp chớp mắt, nghĩ rằng Lâm Thi Đống đã nổi giận rồi.
Cô nằm trên giường, cựa quậy muốn ngồi dậy, kết quả liền phát hiện toàn thân chỗ nào cũng đau. Lâm Thi Đống thì cứ ngồi trên ghế như khúc gỗ, cũng chẳng biết qua dỗ dành một chút khiến viền mắt của Khoái Mạn đỏ lên vì tủi thân.
"Người chị đau chỗ nào? Chị đừng ngồi dậy, muốn làm gì thì nói với em!"
Vẫn còn cáu gắt!
Khoái Mạn càng giận dỗi hơn nữa, nắm lấy ống tay áo của Lâm Thi Đống, mượn lực ngồi dậy rồi nhào vào lòng cậu: "Chị như thế này rồi, chờ chị đỡ hơn rồi hãy giận có được không? Dỗ chị trước đi, chị đau muốn chết luôn rồi~"
Lâm Thi Đống đơ người ra, thậm chí còn muốn tự tát mình hai cái.
Không phải chứ, như này có đúng không?
Khoái Mạn đợi rất lâu rồi nhưng người kia thì vẫn như cũ, vẫn chưa chịu ôm mình.
Có chuyện gì đó sai sai! Cô ấy từ khi nào chủ động đến thế này! Sớm biết thế đã chẳng đồng ý với cô ấy rồi!
"Lâm Thi Đống! Em không muốn yêu nữa đúng không! Chị nói là chị đau muốn chết rồi nè, mau mau đến dỗ chị đi!"
"Đợi đã đợi đã đợi đã!" Đầu óc Lâm Thi Đống đã hơi quay cuồng, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Khoái Mạn ra khỏi lưng mình: "Khoái Mạn, hiện tại mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?"
"Lâm Thi Đống!" Khoái Mạn giận đến mức đau thắt lòng: "Em không muốn làm bạn trai chị nữa thì cứ nói thẳng! Đừng có hỏi dò ở đây, tay chị đang rất đau, em còn kéo tay chị nữa."
"Bác sĩ! Bác sĩ!!!"
3.
Lâm Thi Đống nhìn Khoái Mạn - người đang bị thương ở đầu - nhét từng món ăn vặt vào ba lô của cô, mấy ngày hôm nay hồn vía cậu cứ như để trên mây vậy.
"Còn có thuốc nữa này, mấy nay chị nghe nói cổ họng em khó chịu lắm đúng không, uống thuốc trước đi kẻo cảm lạnh."
Khi nào mà cậu được hưởng đãi ngộ như này vậy! Khoái Mạn mà cũng có thể dịu dàng như vậy sao?
"Sao lại ngây ngốc ra như thế." Khoái Mạn vẫy vẫy tay trước mặt Lâm Thi Đống. "Những điều chị vừa nói với em, em đã nhớ chưa?"
"Cái gì cơ..."
"Chị nói là, cuối tuần này chị muốn ăn lẩu tại nhà! Nhớ chuẩn bị đồ trước đấy nhé"
"Ở... nhà?" Nhà nào? Là căn hộ nhỏ ở gần tổng cục thể thao của cậu ấy à?
"Ừm hứm!" Giọng điệu đầy hứng khởi, tâm trạng cô ấy rõ là rất tốt. Lâm Thi Đống chẳng dám chọc cô giận nữa.
"Được rồi." Từ lúc Khoái Mạn xuất viện, cậu luôn cố gắng thích nghi với danh phận bạn trai từ trên trời rơi xuống này. Cậu không dám nói với mọi người trong đội, sợ ảnh hưởng đến việc tập luyện của Khoái Mạn, cũng không dám nói với anh em, sợ người ta nghĩ cậu đã bị khùng lại còn tự luyến.
Nhưng thật ra cuộc sống của cậu cũng không khác gì so với trước đây, dù sao thì trong đầu Khoái Mạn, chuyện hai người yêu nhau vẫn là chuyện bí mật. Ngoài việc thỉnh thoảng cả hai dính nhau như keo, thì có lúc Khoái Mạn sẽ ngoắc ngoắc tay với cậu, có lúc cô ấy sẽ giúp cậu lấy lông mi rơi dưới mắt, cũng có lúc cô ấy cực kì thích sờ nắn tai của cậu...
Ngoài mấy chuyện đó ra, thì thật sự không có gì khác biệt quá lớn so với trước đây.
Lâm Thi Đống đẩy xe dạo quanh siêu thị ở dưới lầu, lượn qua lượn lại hết vòng này đến vòng khác.
Khoái Mạn thích ăn cái này, vậy thì mua nhiều một chút. Cái này, cũng mua nhiều một chút, đồ ăn vặt cũng mua thêm một chút, còn nước ngọt nữa, cũng phải mua thêm vài vị. Cậu liếc mắt thấy vài cái móc khóa búp bê, xinh quá, mua luôn!
Vừa về đến nơi, cậu liền phát hiện Khoái Mạn đang cuộn mình lại thành một cục ngồi xổm ở trước cửa. nhìn thế nào cũng thấy vừa tội nghiệp vừa tủi thân. "Lâm Thi Đống, chị xin lỗi."
"Hình như chị làm mất cái chìa khóa em đưa rồi." Mà cửa nhà cậu nếu không có dấu vân tay của cậu thì cô chẳng vào được.
"Chuyện này thì có gì mà phải xin lỗi." Lâm Thi Đống chẳng màng đến đống đồ vẫn còn đầy ắp trong tay, cậu vội kéo Khoái Mạn ngồi dậy: "Có phải chuyện gì lớn đâu, để em... thêm dấu vân tay của chị vào là được." Cái đầu này của cô không biết bao giờ mới khỏi hẳn, đừng lần nào cũng ngồi xổm ở đây, trông đáng thương như thể bị cậu bắt nạt vậy chứ.
"Em thật tốt!" Khoái Mạn dễ dỗ, ngoắc tay Lâm Thi Đống một cái: "Chị mua cả bánh kem và chè sâm bổ lượng mà em thích nữa nè, thêm hẳn hai phần thạch dừa luôn!" Lâm Thi Đống cúi đầu nhìn, nghĩ đến chuyện hôm đó khiến Khoái Mạn bị xe đâm, bản thân cũng có một phần trách nhiệm, chỉ muốn chui đầu xuống đất luôn cho rồi.
Cậu thao tác trên ổ khóa và điện thoại một lúc, rồi kéo tay Khoái Mạn đến cài vân tay: "Thử xem."
"Chào mừng bạn trở về nhà!"
Giọng nữ máy móc vang lên, Khoái Mạn không khách sáo mà đẩy cửa vào: "Vào thôi, bên ngoài nóng chết đi được."
Không biết trong trí nhớ của Khoái Mạn, quan hệ của hai người đã tiến triển đến mức nào rồi. Lâm Thi Đống dựa vào trí nhớ, tìm ra một đôi dép nữ mới tinh còn nguyên đai nguyên kiện: "Lần trước em mua đồ trên mạng mà mua nhầm mẫu."
Khoái Mạn đeo dép vào , vui vẻ chạy vào bếp: "Nam nữ cùng phối hợp thì làm việc sẽ không mệt! Để chị rửa rau giúp em nhé~"
Hai người bật điều hòa mười bảy độ, ngồi ăn trước nồi lẩu sôi ùng ục, ăn đến là vui vẻ. "Bé ơi, nhìn em ăn trông y như heo con luôn đó ha ha ha!"
Lâm Thi Đống mất hai giây mới phản ứng lại, nhận ra tiếng "bé ơi" đó là gọi mình. Cảm giác nóng bừng muộn màng kéo đến, lan từ cổ lên đến tai. Cậu nhét cả viên bò viên vào miệng cũng chẳng cảm thấy gì, ngay sau đó lập tức bỏng đến mức la oai oái.
"Sao vậy? Ăn mà cũng mất tập trung nữa à!" Khoái Mạn hoảng hốt đứng dậy nhìn miệng Lâm Thi Đống, "Nhổ ra đi!", vừa nói cô vừa chạy vào bếp, lấy một lon nước ngọt ướp lạnh sẵn: "Uống vài ngụm cho dịu đi."
Lâm Thi Đống cảm thấy mình đúng thật là giống hệt một con heo, còn là một con heo ngốc.
"Đỡ hơn chưa? Có còn đau lắm không?" Khoái Mạn ngồi bên cạnh Lâm Thi Đống, tay lướt nhẹ trên môi cậu, "Há miệng ra chị xem nào, cổ họng không sao chứ?"
"Không sao." Mặt cậu tựa lên tay Khoái Mạn, cậu cảm thấy mình như rơi vào một đám mây. "Lúc nãy chỉ hơi nóng thôi, làm lạnh cái là ổn rồi."
Cô ấy thơm quá.
Ăn lẩu xong rồi mà người cô ấy vẫn thơm.
Khoái Mạn nhìn cậu một cái đầy kỳ quái. "Lâm Thi Đống... em không muốn yêu chị nữa hả? Em hết thích chị rồi sao?"
Dạo này cậu không còn hay cười nữa, không còn thích chọc cô vui nữa. Đến cả những lúc lén lút gần gũi cũng có vẻ rất gượng ép.
"Không không không! Sao chị lại nghĩ vậy được!" Mấy hôm nay bị sai bảo thành quen, Lâm Thi Đống theo phản xạ vội vã phủ nhận ngay.
"Nhưng chị cứ thấy em khi ở bên cạnh chị không giống như trước kia... Em đang căng thẳng à?" Khoái Mạn tiến lại gần cậu, đôi mắt long lanh khiến mọi suy nghĩ nhỏ nhặt của Lâm Thi Đống đều chẳng thể nào giấu được.
"Em... không phải là... không thích chị." Mặt của Khoái Mạn khi chạm vào chắc là sẽ rất mềm, Lâm Thi Đống táo bạo đưa tay lên nắn nhẹ, rồi lại không nhịn được mà xoa thêm một lúc. "Em không phải là không thích chị."
"Vậy thì được. Nếu là vì chuyện tập luyện, em nhất định phải nói với chị. Chị sẵn sàng gánh vác cùng với em." Khoái Mạn đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy cổ Lâm Thi Đống: "Đừng sợ, chị vẫn ở đây mà."
Chị sẵn sàng gánh vác cùng với em
Đừng sợ, chị vẫn ở đây mà.
Cảm giác tiếng tim đập rộn ràng đã ồn ào đến mức có thể làm phiền đến Khoái Mạn đang ở trong vòng tay mình. Lâm Thi Thống nhẹ nhàng vỗ hai cái vào lưng cô gái nhỏ như để trấn an, cậu muốn chạy trốn nhưng lại không muốn cách cô quá xa. "Ăn no chưa? Để em đi rửa bát."
"Chị đi cùng em."
Trở thành bạn trai của Khoái Mạn thì ra là cảm giác này.
Thì ra Khoái Mạn lại dính người như thế.
4.
Cậu dần dần chấp nhận tốt hơn về thân phận của mình rồi.
Khi Lâm Thi Đống ra ngoài rồi trở về, sẽ chủ động mang chút bánh ngọt về cho cô. Lướt mạng thấy món đồ nào thú vị liền không do dự mua ngay, điền thông tin liên lạc của Khoái Mạn. Sau mỗi buổi huấn luyện, khi chẳng còn ai xung quanh, cậu cũng không nhịn được mà xoa xoa lòng bàn tay và gương mặt mềm mại của Khoái Mạn. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, hai người cuộn tròn trong căn hộ nhỏ, cùng nhau xem phim.
Cậu vui đến mức cứ nhảy nhót như con công trống xòe đuôi khoe mẽ.
"Này Đá cuội, cậu dạo này... tâm trạng tốt quá ha..." Lâm Thi Đống quay đầu lại, trong đầu còn đang nghĩ lát nữa về nhà sẽ ăn gì với Khoái Mạn — nhưng toang rồi, là bạn cùng phòng của Khoái Mạn!
"Haha, cũng... cũng thôi..."
"Còn giả khờ nữa hả! Lợi dụng lúc Tiểu Mạn nhà bọn này bị va đầu chưa tỉnh táo mà lợi dụng? Không biết ngượng à?!"
"Em không có!" Trời đất ơi, có cho cậu mười lá gan, cậu cũng không dám lợi dụng Khoái Mạn đâu!
"Tiểu Mạn nói với tôi cả hai đang yêu nhau rồi! Tại sao tôi lại không biết chuyện này! Cô ấy mù mờ thì thôi đi, còn cậu không những không nghĩ cách giúp lại còn thừa cơ ở đây lợi dụng hả!" Xâu chuỗi lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, trong lòng cô bạn thân đã thầm hiểu ra hết. Dù sự việc nghe có vẻ rất "drama", nhưng Lâm Thi Đông còn quá đáng hơn nhiều.
"Em sợ làm cô ấy sốc, lỡ như cô ấy nổi giận rồi xảy ra chuyện gì tồi tệ thì sao." Lâm Thi Đống giơ tay chịu trận, thuật lại từng câu từng chữ mà bác sĩ đã nói ngày hôm đó. Chỉ là... cuối cùng cũng có người biết chuyện này rồi, nếu không thì chắc cậu nghẹn chết mất.
"Hai người đúng là nghiệt duyên mà!" – cô bạn tức tối phán một câu, vung tay lên giận dữ rồi lại bất lực thở dài như một bà cụ non. "Nhưng cũng không thể mãi như thế được, sẽ có một ngày cô ấy nhớ ra thôi."
"Vậy để em sẽ từ từ giải thích rõ ràng với cô ấy. Cô ấy cũng đâu phải người không biết lý lẽ." Trong lòng mình đang nghĩ gì, Lâm Thi Đống cũng chẳng thể nói ra, "Em đi trước nhé, cô ấy còn đang đợi em ."
5.
"Chị thấy em mang theo vali, bên trong đựng gì thế?"
"Đồ ngủ với mấy bộ quần áo em hay mặc và cả đồ dùng cá nhân nữa. Em thấy mấy món đó ở nhà sắp hết rồi. Mấy cái nằm ở trên là đồ em mua cho chị lúc đi dạo phố đó, em đã giặt qua rồi, lát nữa chị thử xem sao nhé."
Khoái Mạn ngồi trên chiếc ghế treo ngoài ban công, vừa rôm rốp nhai táo, vừa dán mắt vào Lâm Thi Đống, trông chẳng khác nào một "ông" nội trợ đang tỉ mỉ gấp từng bộ quần áo. Cái ghế treo này là cô phải chọn mãi mới ưng, ngồi vào thì thoải mái không phải bàn.
"Bé ơi, sao lại mang cả đồ ngủ đến vậy?" Cái cách xưng hô sến súa này, càng gọi càng thuận miệng.
Khoái Mạn hất nhẹ cằm, ra hiệu cho cậu nhìn ra ngoài trời. "Bây giờ gió to, tối còn có bão nữa, về thì nguy hiểm lắm luôn."
Lâm Thi Đống vuốt ve bộ đồ ngủ bằng lụa mát lạnh của Khoái Mạn trong tay, cảm giác cơ thể mình dường như đang bị đốt cháy.
"Em lấy ga giường làm gì vậy!"
"Dọn dẹp phòng khách cho chị mà!"
"Em cũng biết đó là phòng khách à, chị là ai chứ!"
"... Khoái Mạn..."
"Không đúng, nói lại!" Khoái Mạn không khách khí vỗ nhẹ vào mặt Lâm Thi Đống hai cái.
"Mạn, Mạn Mạn... bạn gái của em..."
"Thế mới đúng chứ, em dọn phòng cho khách làm gì, chị sẽ ngủ ở đây!" Khoái Mạn đưa ngón tay ra mạnh mẽ chỉ vào chiếc giường lớn của Lâm Thi Đống.
"Vậy... vậy để em ra phòng khách, em..."
"Em dám à!" Chiếc dép của Khoái Mạn lơ lửng trên bàn chân trắng như tuyết, gần như sắp rơi xuống. Cô khoanh tay, nhìn Lâm Thi Đống với vẻ hơi khiêu khích: "Em có phải đàn ông không vậy?"
Âm thanh nước chảy mơ hồ vọng ra từ phòng tắm, Lâm Thi Đống đứng ngồi không yên. Trước đây cậu đâu có biết Khoái Mạn lại biết hành hạ người khác đến vậy.
"Lâm Thi Đống, máy sấy tóc nhà em ở đâu?"
"Ngăn kéo thứ hai bên trái."
Lâm Thi Đống "vèo" một cái bật dậy khỏi giường — Cô ấy tắm xong rồi, cô ấy tắm xong rồi, cô ấy tắm ở nhà mình xong rồi, cứu béeeee!
Tiếng máy sấy tóc vang lên một lúc, Khoái Mạn đẩy cửa bước ra, mang theo một làn hương thơm ấm áp. Lâm Thi Đống cảm thấy mình sắp bị hương thơm ấy làm cho ngất xỉu, ánh mắt cậu đảo loạn, không dám nhìn thẳng vào người cô.
"Em còn đứng ngơ ra đó làm gì, đi tắm đi, không buồn ngủ à?"
"Em... đi ngay đây." Trước khi đóng cửa, cậu thoáng thấy Khoái Mạn đang nằm sấp trên chiếc giường mà cậu vừa thay ga mới hồi chiều, chăm chú nghịch điện thoại. Tấm ga màu xanh đậm gần như hòa làm một với bộ đồ ngủ màu lam sẫm của Khoái Mạn, làn da lộ ra trắng đến mức khiến ai cũng phải kinh ngạc.
Hơi nước mờ ảo bao trùm khắp phòng tắm, phảng phất đâu đây là hương thơm còn vương lại từ cơ thể của Khoái Mạn. Lâm Thi Thụng khẽ thở ra một hơi, rồi quyết định dùng nước lạnh để hạ nhiệt trước.
"Ơ? Em không sấy tóc à?" Khoái Mạn ngồi dậy từ trên giường.
"Không cần đâu, lát nữa tự khô thôi."
"Để tóc ướt đi ngủ như vậy dễ bị đau đầu lắm." Khoái Mạn cau mày tỏ ý không tán thành, cô xỏ dép, lạch bạch chạy vào phòng tắm. "Ngồi xuống đi, để chị sấy cho."
Trở thành bạn trai của Khoái Mạn thì ra lại hạnh phúc như vậy. Lâm Thi Đống nhìn vào gương - phản chiếu hình ảnh hai người họ đang kề sát bên nhau, nhưng đáng tiếc, cậu chẳng phải là bạn trai của cô. Sau này... chẳng biết ai sẽ là người ở bên cô ấy.
"Xong rồiii ~ Sao em cứ ngẩn người ra thế?" Khoái Mạn quen tay xoa xoa tai Lâm Thi Đống: "Chị buồn ngủ lắm rồi, đi ngủ trước được không?"
Cố gắng phớt lờ cảm giác chua xót và khó chịu trong lòng, Lâm Thi Đống nắm nhẹ lấy tay cô: "Ừm."
Nhìn Khoái Mạn thành thục leo lên giường, trong lòng Lâm Thi Đống chìm trong một cuộc giằng xé dữ dội.
"Hôm qua lúc tập chị thấy em cứ xoa tay mãi, khó chịu à?" Khoái Mạn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt của cô chẳng có gì khác ngoài hình bóng nhỏ bé của Lâm Thi Đống. "Chị đặc biệt mang theo miếng dán nhiệt này. Lại đây, để chị dán cho."
"Đau thì nhớ phải nói với chị nhé." Bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, khiến trái tim lại bắt đầu đập loạn chẳng thể kiểm soát . Cậu không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ có thể giả vờ đau rồi quay mặt sang một bên, rít nhẹ một tiếng qua kẽ răng.
"Đau vậy sao?" Khoái Mạn ghé sát lại một chút, "Để chị thổi thổi cho đỡ đau nha."
Trước tiên là khứu giác, trên người Khoái Mạn có mùi hương giống hệt cậu. Rồi cậu lại thấy đôi môi hồng mềm mại ấy, đang khẽ khàng thổi từng hơi nhè nhẹ lên vai mình.
Thích quá.
Thật sự muốn hôn cô ấy.
Đôi môi của Khoái Mạn lành lạnh, khi hôn lại vô cùng mềm mại. Lâm Thi Đống cắn nhẹ môi dưới của cô, đắm chìm trong cảm giác ấy, khiến nụ hôn bất ngờ này trở nên sâu hơn.
"Lâm... Lâm Thi Đống..." Khoái Mạn đẩy vai cậu, "Chị không thở được". Đôi mắt cô vẫn long lanh, chẳng hề có chút tạp niệm nào, chỉ vì nụ hôn quá sâu mà ngân ngấn nước mắt .
"Em xin lỗi..." Sau khi cậu tỉnh táo lại, cảm giác đầu tiên trỗi dậy trong lòng là sự áy náy.
Rõ ràng hồi chiều còn vừa hứa với bạn của người ta là tuyệt đối sẽ không lợi dụng, Khoái Mạn mơ chẳng lẽ đầu cậu cũng có vấn đề sao? Sao lại dám hôn người ta chứ?
"Sao phải nói xin lỗi chứ?" Khoái Mạn thật sự đã rất buồn ngủ, cô quấn chăn rồi rúc vào trong lòng Lâm Thi Đống. "Chị thật sự rất thích em."
Thật sự,
Bị Khoái Mạn huấn luyện thành cún cưng rồi.
6.
Ngủ trên giường ở nhà Lâm Thi Đống rất thoải mái.
Khoái Mạn dần trở nên phóng túng hơn, dựa vào việc Lâm Thi Đống không dám làm gì cô, cô thoải mái mang đồ đạc của mình sang nhà cậu. Ngay cả đồ ngủ cũng có đến mấy bộ rồi.
"Tiểu Mạn, tối nay cậu đi đâu thế?"
"Đến nhà Lâm Thi Đống. Em ấy nói đã tìm được đĩa anime nào đó ấy, gọi tớ về nhà cùng xem."
"Về... nhà? Mạn tỷ, sau này tỉnh táo lại cậu có nghĩ sẽ tự đánh chết mình không? Cô bạn kéo tay Khoái Mạn, muốn nói rồi lại thôi, đôi mắt đầy luyến tiếc nhìn cô đi ra ngoài.
"Ơ? Máy giặt hỏng à? Sao lại giặt đồ bằng tay vậy?"
Lâm Thi Đống vừa mới phơi đồ ngủ của Khoái Mạn lên giá. "Không có hỏng, em sợ giặt bằng máy thì không sạch." Cậu chưa từng giặt quần áo của con gái, lỡ làm hỏng thì phải làm sao? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tự giặt tay cho chắc.
"Em giỏi quá đi mất." Khoái Mạn tự nhiên ghé sát lại, hôn nhẹ lên má Lâm Thi Đống rồi chạy vội vào bếp. "Qua ăn cơm đi, chị mua được món ngon lắm nè."
"Ừm" Hơi ấm vừa thoáng qua trên má đã vội vàng rời đi, Lâm Thi Đống cảm thấy bản thân mình chắc là hết thuốc chữa rồi. Thì ra giặt quần áo cũng có thể được khen nữa hả?"
Buổi tối sau khi tắm xong, Khoái Mạn thành thạo leo lên giường rồi chui vào lòng Lâm Thi Đống, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Bàn chân trắng trẻo của cô vắt ngang trên chăn, ngủ say đến mức chẳng biết trời đất gì cả. Lâm Thi Đống cẩn thận rút tay ra, dùng chăn quấn kín Khoái Mạn lại sau đó ngoan ngoãn nằm co ro bên mép giường.
Ban đêm ngủ ngon nên ban ngày tinh thần cũng sảng khoái.
Khoái Mạn khiến cho em gái tập cùng mình ở phía đối diện phải để lộ ra gương mặt thống khổ, chỉ còn cách dốc hết sức vung vợt đánh thêm lần nữa. Nhưng vừa rời tay một cái, cây vợt đã bay đi, đập trúng vào đầu Khoái Mạn - với nụ cười nửa chừng trên môi.
"Khoái Mạn!"
Trước khi ngất đi, cô mơ màng nghe thấy tiếng hét xé ruột xé gan của cô em tập cùng, "Tiểu Mạn tỷ! Sao em lại đánh trúng chị được chứ! Mạn tỷ!"
Sao mới bị đập trúng một cái... mà đã... muốn, muốn... ngất...
7.
Bị cơn đau đánh thức. Lần này không phải là bệnh viện, mà là phòng y tế của đội.
Khoái Mạn nhăn nhó đưa tay sờ vào cục u ở trên đầu mình.
"Ây! Chị tỉnh rồi hả. Chị đừng nhúc nhích, phải bôi thuốc trước đã." Lâm Thi Đống ném hộp thuốc vào thùng rác, "Cứ nằm yên nhé, đừng động đậy, không đau đâu." Vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên trán Khoái Mạn.
Ơ? Mặt trời mọc ở phía tây à?
Ê, có gì đó sai sai!
Khoái Mạn sững người, chớp mắt liên tục. Trong đầu cô... sao tự nhiên lại hiện lên một đoạn ký ức? Giống là của cô, nhưng lại có cảm giác không phải của cô.
"Bị đánh đến ngốc rồi sao? Tối nay để em mời chị đi ăn mấy món ngon nhé. Chị nói xem, bị đập trúng một cái thôi mà chị lại ngất được sao?" Xung quanh chẳng có ai, Lâm Thi Đống đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt của Khoái Mạn, nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô, ngắm nghía bộ nail của cô.
"Lâm... Lâm Thi Đống..." Chuyện này thật sự khó tin đến mức không thể tưởng tượng nổi, dù Khoái Mạn đã có nhiều năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, nhưng cô vẫn muốn tát cho bản thân trong quá khứ hai cái.
Thật sự là có thể lên núi ở luôn!
Nghe thấy Khoái Mạn gọi mình, Lâm Thi Đống nắm lấy tay cô rồi ngẩng đầu lên.
Bốn mắt chạm nhau, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ, chẳng rõ là điềm lành hay điềm dữ. Bàn tay của Khoái Mạn được nhẹ nhàng đặt lại bên mép giường, "Chị ổn rồi à."
Lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời câu hỏi của Lâm Thi Đống nữa, trong đầu toàn là hình ảnh bản thân thời gian rồi cứ bám riết lấy Lâm Thi Đống làm nũng, lại còn... lại còn hôn hôn nữa chứ... A a a a a! Mất mặt chết đi được!
"Khoái Mạn, chị..." Nói gì cơ? Nói là chị ổn lại rồi em thật sự vui lắm ư? Nhưng cậu trông có vẻ cũng chẳng vui lắm! Nói mấy chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm? Đồ nói xạo! Cậu còn mặt dày hôn người ta cơ mà!
"Cảm... cảm ơn ..." Khoái Mạn đỏ ửng cả người, len lén khép mắt lại rồi nhanh chóng xuống giường, "Chị nhớ ra là có chút việc, chị đi trước đây."
"Khoái Mạn, cháu bôi thuốc chưa mà đã đòi đi rồi?"
"Bôi rồi ạ, bôi rồi ạ! Cảm ơn chú Mạnh nhiều!" Khoái Mạn cầm áo khoác che mặt lại, chạy đi nhanh như thỏ.
"Cái đứa này..." Bác sĩ đội đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Lâm Thi Đống đang lặng lẽ ngồi trên ghế xoa xoa các ngón tay.
"Chị em!" Khoái Mạn đè cô bạn thân lên cánh cửa ký túc xá: "Cậu nói thật cho tớ biết, tớ đã làm gì với Lâm Thi Đống vậy hả?!"
Cô bạn còn đang đơ mặt lại bất ngờ reo lên: "Cậu trở lại rồi, Mạn! Đầu cậu hồi phục lại rồi à?!"
"Đầu tớ vốn dĩ đâu có làm sao đâu!" Mặt Khoái Mạn vẫn còn đỏ bừng. Không phải cô đã đè Lâm Thi Đống lên tường đấy chứ!
"Ối dồi ôi~" Nhìn Khoái Mạn như đang đứng bên bờ vực sụp đổ, cô bạn thân càng không do dự mà đổ thêm dầu vào lửa: "Cậu còn quan tâm Lâm Thi Đống nữa cơ đấy! Không phải mấy hôm trước còn dính nhau như keo sao~ Còn nói giường nhà ẻm nằm thích lắm cơ mà..."
"Giờ đầu tớ đang loạn lắm, những chuyện đó thực sự là do tớ làm à?"
Bị bịt miệng lại, cô bạn thân trao cho cô một ánh mắt rất sinh động.
Toi rồi, bắt nạt người ta đến mức này, sau này còn có thể vui vẻ mà đánh đôi nam nữ nữa không đây?" (Lâm Thi Đống: Bé rất vui khi được bắt nạt ạ)
Hai giờ bốn mươi sáng, Lâm Thi Đống đã lật mình trở người đến lần thứ mười ba. Cậu ôm lấy chiếu gối mà Khoái Mạn từng dùng, trên đó vẫn còn vương lại mùi hương của cô.
Cảm giác bản thân mình giống như đồ biến thái vậy, cậu vừa thầm mắng mình vừa ôm chiếc gối chặt hơn một chút.
Khoái Mạn không có ở đây, nhớ cô ấy quá.
Khoái Mạn cũng trằn trọc mãi không ngủ được, cô nhẹ nhàng trở mình. Giường thì cứng, gối lại chẳng êm. mà bạn cùng phòng thì sợ nóng, điều hòa trong phòng chỉnh xuống mức rất thấp.
Dù đã cuộn chăn kín mít, cô vẫn không an giấc.
8.
Sáng hôm sau, cả hai người đều xuất hiện ở sân tập với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Cô bạn thân ríu rít chạy lại bên Khoái Mạn, nói không ngớt miệng: "Hai người có duyên ghê~!" Kết quả là bị Khoái Mạn dồn hết sức bình sinh đẩy ra xa.
"Em... có muốn ăn bánh kem không..." Bánh kem hoàng kim, Khoái Mạn trước đây vẫn thích đặt vào trong túi của cậu, hôm nay lại tự tay đưa đến trước mặt Lâm Thi Đống.
"Xin lỗi." Cả hai đồng thanh lên tiếng, ánh mắt vừa chạm nhau lại vội vàng né tránh.
"Trước đây chị... đã gây ra nhiều phiền hà cho em rồi, lúc đó đầu óc chị không được tỉnh táo lắm... nhưng mà, cảm ơn em..."
"Chị đâu có phiền đâu, cũng không cần phải nói xin lỗi." Lâm Thi Đống cầm mấy chiếc móc khóa xinh xắn đặt vào tay Khoái Mạn. Vốn dĩ cậu đã định mua tặng cô, chỉ là hôm nay mới giao tới. "Là em tự nguyện làm bạn trai của chị mà."
Cậu thật sự rất thích Khoái Mạn,
Cũng rất muốn được làm bạn trai của cô.
Khoái Mạn nhìn chằm chằm vào những chiếc móc khóa xinh xắn trong tay, nghĩ đến những món quà lớn nhỏ đủ kiểu mà Lâm Thi Đống tặng mình được đặt ở trong ký túc xá. Mặt cô đỏ bừng, quay lại nhìn cậu, "Em có... ý gì?"
"Ý em là, em thích chị." Mặt mũi gì cũng chẳng quan trọng nữa, Khoái Mạn là quan trọng nhất. "Cả đêm qua em ngủ không ngon chút nào, Khoái Mạn, em thích chị... ở bên cạnh em."
"Bây giờ chị không còn mất trí nhớ nữa nhưng mà ổ khóa nhà em vẫn còn dấu vân tay của chị." Lâm Thi Đống lợi dụng balo tạo bóng che khuất, lặng lẽ nắm lấy ngón tay của Khoái Mạn.
"Quần áo của chị vẫn còn ở đó, cả mấy bộ chị mua cho em, em muốn mặc thử cho chị xem."
"Bọn mình có thể yêu nhau không, em sẽ theo đuổi chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top