𝐮𝐡
nốt =))))
"ủa sao nay sơn đi đứng lạ vậy?"
"sức khỏe em ổn không sơn? hôm qua lại tập đến què rồi hả? team 1 người què là quá đủ rồi mà bé ơi anh lạy em..."
nhìn thấy bé út yêu của cả team cherry đi đứng phải có đứa con ghẻ dìu dắt, anh chú đội trưởng ngô kiến huy và chị min vội vàng ra đỡ. khổ, hôm qua em có tập được mấy nhiêu đâu mà què, cái kẻ khiến em thành ra nông nỗi này vẫn còn đang cười khờ bên cạnh em đây này, mà em đâu dám nói?
"em ổn, chắc ngồi nghỉ một chút là được ạ." em cười xòa, xua tay. "em không sao."
"em cứ nói thế xong lát nữa ngã oạch ra, xong lại 'ôii thôi chết!!' rồi lại thêm một người nữa đứt dây chằng." chị min đùa, vừa nói vừa diễn tả bằng biểu cảm khuôn mặt. song, chị ta trầm giọng xuống, làm bộ dọa nạt con nít. "này, không có giấu anh em nha, nghe chưa?"
"chị min đáng sợ quó ò..." dọa sơn nhưng chả hiểu sao người sợ là bình. anh ôm em nhỏ vào lòng, dụi mặt lên mái tóc mềm của người ta làm nũng. "sơn không bị gì hết mò, đúng hông bé? thấy chưa, nó gật đầu mà!! em đảm bảo với mọi người luôn á."
"... đã có ai nói là người ta tin em chưa hả bình?"
"chị!?" cãi sao được hả bình ơi, vì chính sơn cũng gật đầu đồng tình với chị min rồi.
nói chung là, vì tình hình chân cẳng của hai thành viên cốt cán phạm hoàng khoa và lê hồng sơn, hôm nay chủ yếu tập động tác phần bridge. thì cũng chỉ có ngồi nhảy thôi nên là không có vấn đề gì lắm...
đấy là mọi người, chứ sơn thì đau lưng sắp chết rồi đây.
"ổn không vậy...?" chị min thấy em trông stress lắm, cái mặt đẹp trai tái mét, chẳng tập nổi biểu cảm, không kìm được mà hỏi luôn. "có cần nghỉ ngơi không? đừng ép mình quá."
"... vâng. nhưng mà để tập nốt nha chị, em sắp thuộc bài rồi, xong thì cho em ra ngoài một chút nha."
"đấy, cứ xin thế có ai từ chối đâu. không biết mở mồm ra mà xin, sức khỏe của mình chứ của ai đâu mà hành nó thế."
không hiểu sao nghe chị min nói xong lại có kẻ nào đó bị nhột.
"haizz... sao team mình khổ thế nhỉ? anh có thấy thế không?" vũ cát tường ngồi một góc cầm điện thoại nhắn tin với vợ, than thở. "anh khoa ổn chưa nhỉ? anh nữa, mấy giờ đi quay đấy?"
"chắc... 30 phút nữa đi. min tí có bận gì không?" ngô kiến huy lau gương phòng tập, vừa lau vừa nhẩm lời bài hát trong đầu. "hỗ trợ anh lit tập nhảy cho anh em nhé? em học động tác nhanh hơn tụi này nhiều."
"được, em rảnh mà. em có thể kèm cho vương bình nhảy tới khi nó chảy ra thành vũng được luôn! st.319 mà nhảy chán ghê cơ..."
"nào, không có chọc em nó nghe!"
mà nói mới nhớ, cái thằng nhóc hay tự ái đó lại mất tăm mất tích đâu với thằng út rồi?
à thì, hai cái con người đó đó, đang ở phòng vệ sinh, khóa chặt cửa.
chụt... chụt...
"ah- em đã bảo là đừng có cắn!!..." sơn gắt lên khe khẽ, tay nắm lấy một nhúm tóc sau gáy bình giật nhẹ. em thở hắt, cắn chặt môi dưới, cố ngăn tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng. "... anh... làm gì thì nhanh lên đi!"
"em quát anh..." bình vẫn úp mặt vào một bên ngực sưng tấy của em, làu bàu. cánh môi mỏng vẫn chạm lên hạt đậu nhỏ đang rỉ sữa, anh đưa lưỡi liếm qua một đường, thành công khiến bé em ngồi trong lòng giật nảy mình.
"anh là đồ bịp bợm." em bực bội đập lên vai anh mấy cái, vừa đập vừa mắng. "biết thế em không nói cho anh..."
"bé hong nói thì anh cũng tự tìm tới thôi, cái này nó là chuyện sớm muộn rồi em hiểu không sơn?"
"không, chả hiểu gì."
thằng nhóc này, được chiều nên hư rồi đấy. coi cái mặt bướng bỉnh kia kìa, trông có ghét không chứ?
phập-
"a-ah!!" sơn giật thót, cơn đau nhói lên từ đầu ti sưng đỏ khiến em đau đến chảy nước mắt. "ư... sao anh cắn em!!"
"em hư." bình búng trán em nhỏ, nhìn ngắm dấu răng cắn quanh đầu ngực em một chút trong sự tự mãn rồi quay lại việc chính. ai bảo đang tập thì sữa của em lại chảy chứ? hôm nay em còn quên không bảo anh dán cho miếng băng y tế che lại, nên anh chả giúp cho còn gì...
âm thanh liếm láp và mút mát chùn chụt cứ vang vọng trong căn phòng nhỏ, nó còn ngại hơn cả khi hai người ở nhà riêng của bình vì đây là nhà vệ sinh của công ty, công ty thì nhiều người, lỡ đang ấy mà có ai gõ cửa thì phải làm sao? sơn càng nghĩ càng ngại, tiếng tim đập ngày càng rõ, bình cũng nghe thấy và cảm nhận được nhịp đập của nó nữa.
cái cảm giác yêu đương vụng trộm, thì ra nó lại hấp dẫn như vậy.
đến khi tên lưu manh này dịch cái đầu xa ra khỏi cơ thể em, thì ồ quao, bình đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật trên ngực em: những dấu hôn và vết cắn đỏ chót chồng lên những vệt cũ đã chuyển dần sang màu hơi tím của cuộc hành sự đêm qua, hai đầu ti hồng sưng tấy, vẫn còn bóng nhẫy nước bọt của ngô nguyên bình. hơi thở khiến lồng ngực em phập phồng như đang mời gọi anh ghé môi lần nữa, bình muốn tránh mặt đi nhưng nhìn xuống dưới thì mắt lại dán vào vòng eo nhỏ còn in rõ dấu tay của anh, nhìn lên trên thì có cần cổ trắng nào đó cũng mờ mờ những vết hồng như cánh hoa đào, có gương mặt em hồng rực, đôi mắt mơ hồ nhìn anh, đôi môi bị cắn như màu ổi hồng...
ôi tổ sư cha mẹ ơi, sao mà trước giờ bình không biết được em của anh lại ngon nghẻ thế chứ!?
"em vén áo xuống được chưa, lạnh quá..." sơn định kéo áo xuống, lại bị anh chặn lại. "gì nữa??"
"gượm đã nào, anh đã xong đâu."
"em không giải quyết nhu cầu của anh đâu, anh tự đi mà giải quyết!"
"u-ủa ai nói gì hơ?!"
sơn nói là thế, nhưng em không chắc em có thể bỏ lại cái tên này để người ta tự xử đâu. ngồi trên đùi anh, hạ thân áp sát lên đũng quần có xu hướng nhô cao lên của anh, em biết thừa cái người này lại sắp đè em ra mà ăn rồi... có mà chạy đằng trời cho khỏi nắng (cực).
"... mông em... c-còn đau..." sơn lí nhí, gục mặt lên vai anh như tìm chút sự thương hại. "em không ấy bằng cửa sau nữa đâu..."
"xin lỗi sơn mò, hôm qua anh bị khùng á chớ!" bình xoa lưng em dỗ dành, đúng là có cảm giác tội lỗi thật. "... là em cho anh mượn em giải quyết đúng không ạ?"
sơn gật đầu. chịu thôi, em chịu, em không thể lắc đầu được, chắc quái gì anh tha cho em mà lắc đầu? chẳng thà tự đưa tay cho còng luôn đi, người ta bảo đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại bao giờ, biết đâu em sẽ được đối xử nhẹ nhàng hơn...
"hì~"
bình lại cười, nhưng sơn không nhìn thấy sự trong sáng nào từ đôi mắt trong veo ấy.
nó trong, trong như kiểu... một cái bể dục vọng, đã nuốt chửng tâm trí anh. sơn gật đầu phát này coi như là em hết đường quay về rồi.
"alo, mày đâu rồi? đi ỉa hả?"
"dạ... sơn nãy nó kêu em nó đau bụng, em đưa nó về nghỉ òi anh ơi."
"ủa, sao không báo??"
"ẻm hong cho em báo mọi người..."
"haizz... thằng bé này, lúc nào cũng để người ta lo! này, giao sơn cho mày đó, đừng có để nó gặp vấn đề gì nghe..."
bình chẳng còn tâm trạng nghe nữa, bởi vì cái thân ảnh trắng trẻo, làn da mềm mại chi chít vết cắn với cặp mông cong lên đỡ lấy những cú dập của anh, cái lỗ nhỏ còn sưng chưa hoàn toàn hồi phục dáng vẻ khép nép ban đầu hơi mấp máy... lê hồng sơn, cơ thể của em quá bắt mắt đi, mất tập trung thật.
à đấy, live này em có phần vũ đạo vén áo lên nhảy.
a... nghĩ đến cảnh đó mà anh không khỏi khó chịu trong lòng.
"ah- hức..." sơn chống tay lên tường, đùi non tê rần khiến em không biết bản thân có thực sự đang đứng bằng đôi chân của mình hay là nhờ anh giữ eo nữa. em chưa từng thử cảm giác thủ dâm cho thằng con trai nào bằng cách kẹp hai đùi như thế này, nhưng sao thấy nó còn ngại hơn là làm tình... thế...?
"gì đấy?" giọng anh bắp qua loa điện thoại vang lên, khiến sơn như hẫng mất một nhịp tim. "anh nghe giọng sơn hả? đau lắm à? có cần đi bệnh viện không đó?"
"à, không cần đâu anh ơi... nãy, em nhờ quản lí kiểm tra rồi..."
bình nói xong thì dùng ngón tay chặn loa máy, thân dưới tăng tốc thúc thật mạnh. dương vật anh trượt qua đùi trong em, nóng rát, ma sát với thứ của em khiến em không thể yên nổi với cơn sóng kích thích dồn dập này, tiếng rên ú ớ kiềm trong cổ họng vô thức thoát ra. em biết anh chưa tắt điện thoại đâu, anh huy vẫn đang nghe máy, nếu em lỡ to tiếng một chút, sẽ lộ ra chuyện cả 2 đang làm mất...
chết tiệt, đồ khốn ngô nguyên bình!!
"mở miệng ra, rên cho anh nghe đi mò..." bình áp sát người vào lưng em, thì thầm lên tai và vùi mặt vào gáy em mà hôn nhẹ. "đi mò..."
"nhưng... ư- anh... chưa..." sơn không thể nói hết câu, bất lực cắn chặt răng nhất quyết không thốt ra lời nào.
điều này khiến bình không hài lòng.
"hoi nha anh guột, em cúp máy nha."
"hả-"
không đợi câu trả lời của anh đội trưởng, bình đã ngay lập tức cúp điện thoại. chiếc điện thoại đáng thương bị anh vứt lên đống quần áo lộn xộn vắt trên bồn rửa mặt, còn bình, anh vòng tay qua bắt lấy cần cổ em, bắt em đứng thẳng dậy lưng áp sát vào ngực mình. một tay anh giữ cổ em, một tay chạm tới dương vật nhỏ đang ngóc đầu của em mà tuốt lọng. sơn hoảng hốt bám vào cánh tay anh, ngửa cổ há miệng tìm hơi thở, âm thanh rên rỉ như được giải thoát, không bỏ sót nhịp đẩy hông nào của bình. "a-ah, anh... anh bình..."
"sao? muốn anh chơi cái lỗ thật thì cứ nén tiếng kêu của em trong họng đi, rồi cái lỗ của em, e là sẽ rát hơn hôm qua đấy." bình cắn lên vành tai em, tận hưởng tiêng nỉ non của người trong lòng mà thấy sướng rơn cả người. "một xíu nữa, chờ anh..."
"hng... ức..." em nhắm tịt mắt, nước mắt sinh lí như trực trào ra. "anh, đừng... ah... đừng làm thế mà..."
"ngực em lại ra sữa rồi... phá đám thật, nhỉ?" bàn tay thon dài nọ lại lần mò xuống cơ ngực bị nhào nặn đến mềm mại của em, bóp chặt đến mức một chút thịt còn phồng lên qua kẽ ngón tay. dòng sữa nhàn nhạt chảy xuống cánh tay anh và cơ thể em, hương thơm không quá nồng cũng không quá nhẹ, mùi thơm ngọt của sữa hòa với mùi vị tình dục, bằng cách nào đó khiến bình thích điên lên được. "anh thích sữa của sơn lắm, nên là, đừng cho ai khác uống, ngoài anh, biết chưa?"
"ưm..." sơn không trả lời, nhưng em gật đầu. em không muốn có thêm ai nếm thử nó như cái cách anh nếm đâu, sợ rồi, không dám!!
đưa đẩy một lúc, bình lại tăng tốc độ nhấp. thằng nhỏ của anh thò ra thụt vào giữa 2 đùi em, cạ vào thằng nhóc của em, tay anh nắn bóp hai bên ngực căng sữa, cần cổ được đôi môi anh chăm sóc, cảm giác sướng đến mụ mị hết cả đầu óc khiến em cũng dần mất đi ý thức.
"ra cùng nhau nhé?" bình nói thầm vào tai em, đặt một nụ hôn khẽ lên má mềm. "yêu em~"
"ư hức- ah...!!"
...
chết bà, lỡ ra trước anh rồi...
"... em... anh vừa nói xong luôn á em? vì anh nói yêu em à? sơn...?"
bình chống một tay lên tường, tay còn lại nắm lấy cằm em, kéo em quay mặt nhìn vào mình. sơn run rẩy trong vòng tay anh, vừa sợ vừa xấu hổ, mím môi không dám đáp. hiếm khi mắt anh mở to thế, cái biểu cảm nghi hoặc của anh làm em sợ, sợ vãi ra í!
ừ nhưng mà, có vẻ đúng là em không nhịn được vì anh nói yêu em...
chậc, ai bảo anh nói thế chứ!? tại anh í!!
"ha..." bình nhếch mép cười, sau đó là những tiếng cười khẽ nhưng như kiểu nếu là ở nhà anh sẽ bật cười rất to. "ôiii, sao mà em... haha, đáng yêu thật á!"
"ư... không, em không muốn làm nữa..." sơn bật ra tiếng nức nở, chặn lại bàn tay anh đang lần xuống đùi. "đủ rồi, đủ rồi mà... em xin anh..."
"hề hề, nhưng em quên rùi hỏ? quên hôm qua rùi hỏ?"
bình hỏi, giọng điệu rất cợt nhả như trêu ngươi em. rõ ràng biết em không muốn nhớ về hôm qua, vẫn bắt em phải nhớ.
tiếc ghê, em không nhớ.
"hôm qua... làm sao cơ?" sơn chớp mắt, cau mày. "hôm qua làm sao...?"
"hôm qua, hiệp đầu, ở trên giường em tới rồi, nhưng anh thì chưa. sau đó vào nhà vệ sinh, cũng tư thế này, mình đã làm gì ấy nhỉ...?" vừa nói, bàn tay anh trượt dần xuống xoa lên bụng dưới em, khẽ ấn nhẹ. "đây nè, có nhớ ở đây của em đã chứa đầy cái gì không...?"
"anh!!..." sơn nghe anh nói úp mở vậy thì ngại chín mặt, vội tìm cách đẩy anh ra. "em không làm nữa đâu, lát nữa em không đi về được mất..."
"anh cõng em." anh nói tỉnh bơ, lật người em quay về phía mình. một chân anh chèn vào giữa hai chân em, đè lên sơn ca nhỏ, nói đoạn, anh cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn phớt. "hoặc thích thì anh bế em. sức anh trâu lắm đó, đừng có đùa."
"... ai nói là không tin đâu... ư..."
bình chặn ngang lời nói của em, kéo em vào một nụ hôn khác. sơn ở thế bị động, hoàn toàn không thể phản kháng, dù cố chống cự nhưng cơ thể cứ làm phản, tâm trí cũng dần bị che mờ bởi sức nóng của tình yêu. một chân em được nâng lên, hai tay em vòng qua cổ anh tìm điểm tựa, còn hai tay anh mò xuống hai má mông mềm, nhẹ nhàng tách ra; đầu ngón tay anh chạm tới miệng nhỏ bên dưới, như một thông báo.
"anh bảo chị quản lí rồi, hôm nay cái nhà vệ sinh này anh bao." bình cười khúc khích, nhìn ngắm gương mặt với biểu cảm ngại ngùng của em, khẽ liếm môi. "cẩn thận giọng em đấy, camera ngoài kia nghe rõ lắm à nha..."
"thế thì đừng làm nữa?"
"khồng, chả thích. thích làm luôn như này cơ."
"ư... bảo là không mà, đau em, không làm...!!"
"lần này sẽ nhẹ nhàng mò~"
jkkndfjkbvjdksnklcmalfjidlvsnj điên lên với anh mất!!
"điên gì thì điên, nhưng mà điên trong khi đang làm tình thì nghe có vẻ hay hơn." anh mân mê vẽ ngón tay thành vòng tròn quanh lỗ huyệt nhỏ của bé em, thì thầm. "anh đã bảo mà, anh sẽ làm cho em phải phát điên lên vì anh..."
"và anh thành công rồi đấy... ưm..." một ngón, dễ dàng được đút vào.
"ừ, còn bây giờ thì thả lỏng ra." lại thêm một ngón, nhẹ nhàng tách mở vách thịt mềm.
"... anh, tồi tệ."
"ừm ưm, nhưng em không ghét anh mà, phải không?"
"..."
"hửm?"
"... ừm, em yêu anh..."
vậy là được rồi~
_
ôk vậy đủ rồi, giờ là end thiệt :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top