°again°

"Người yêu bé nhỏ của tôi, bé làm gì ở đây vậy ?"

Bas nghe giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn, không sai đi đâu được, người yêu của em đang đứng trước mặt hơn nữa thần sắc có vẻ không tốt lắm. Hơi u ám thì phải.

"N-người yêu bé nhỏ gì chứ, sao bạn về rồi không bảo em ra đón, nói một tuần nữa mới về mà ?"

"Tôi không về sớm chắc cũng không gặp được em ở đây"

Em nhanh chóng kéo Job ra một góc giải thích không thì tên này lườm Kurt cháy mắt mất. Nó cũng hơi sợ vì chẳng biết vì sao tự nhiên có một tên bất thình lình xuất hiện lại nhìn mình đầy sát khí như thế.

"Chỉ là hiểu lầm thôi mà"

"Thật sự chỉ là hiểu lầm ?"

"Bạn phải tin em chứ ! P'Kurt là bạn của P'Jeff mới về nước, nhờ em dẫn đi dạo xung quanh thôi mà do mưa lớn quá nên vào đây trú đỡ chứ có làm gì đi quá giới hạn đâu"

"Vậy thì tốt"

"Mới về đã ghen tuông rồi"

"Tại nhớ mấy người quá mà, một tuần công tác như cả thế kỉ ấy"

Job ôm lấy em dụi vào hõm cổ thoảng hương sữa ngọt ngào. Gã nhớ chết mùi hương này, cả hình dáng người thương nữa. Kì thật đi công tác thì chỉ nên lo công việc thôi, nhưng mỗi lần đi mang tài liệu hợp đồng thôi ai bảo mang cả Bas vào tâm trí làm gì để nhớ mãi. Thôi thì ai có người yêu mà chẳng thế, biết là xa không bao lâu nhưng cứ muốn nhớ cho nôn nao trong lòng thế đấy.

"Sến súa"

"Sến súa này yêu em"

"Chê, đi gọi về không được mấy lần mà bảo nhớ với chả nhung"

"Em chặn hết số tôi rồi gọi kiểu gì"

Bas chợt nhận ra là mình đã chặn hết số của người yêu khi cậu ta đi công tác nhưng gọi về quá nhiều mà toàn giờ linh như hai giờ sáng, không giờ tối đồ đó. Gọi mấy giờ như vậy ai thức mà bắt máy cho. Mà chặn một số lại dùng số khác gọi, thế là chặn hết. Thì nghe xong câu trả lời cũng lẳng lặng lấy điện thoại ra mở chặn chứ không lại trách oan gã.

Hai người nói chuyện xong cũng ra ngoài gặp Kurt, Job cũng chào hỏi nó bình thường nhưng trông mặt vẫn không có biểu cảm niềm nở gì, ngồi cứ nhích sát bên cạnh bạn bồ mới chịu. Dù biết là anh em thôi nhưng cũng là người lạ, ai đảm bảo người kia không cướp Bas của gã chứ. 

Ở nhà, cơn mưa vẫn ào ạt trút xuống mặt đất. Bible vẫn kiên nhẫn ôm anh trong lòng, nhận ra người nọ đã ngủ say mới lật tấm chăn ra, nhẹ nhàng bế Jeff lên giường cẩn thận đắp chăn lại. Ngoài trời còn mang cả những cơn gió bấc len lỏi trong màn nước trắng xóa mờ ảo. Hắn ngồi bên cạnh giường nhìn anh, bản thân rơi vào khoảng suy nghĩ vô tận chẳng biết nên làm gì. 

Có rất nhiều thứ khi chia tay rồi hắn mới nhận ra được, nhưng nó không vui vẻ và hạnh phúc như những hồi ức ngày còn yêu. Xa cách rồi mới thấy thân thể người kia hao gầy bao nhiêu, thay đổi bao nhiêu, đã chịu dằn vặt đến bao nhiêu... Jeff thật sự ốm đi rất nhiều so với trước kia, ôm thôi cũng thấy lọt thỏm trong lòng rồi, còn những nỗi sợ của anh vẫn như thế nhưng cái khác đó là không còn dựa dẫm vào hắn nữa. 

Hắn tưởng tượng mỗi một lần mưa rơi sấm gầm, anh sẽ thu mình vào góc phòng áp chặt hai tai để giảm bớt tiếng ồn rồi co ro sợ hãi ở đấy. Bị đau đầu mệt mỏi hay mất ngủ cũng chỉ biết thả mình vào giấc ngủ và những hộp thuốc đầy ngăn tủ. Anh có muốn thế đâu, nhưng phải tập quen dần vì người thương đã không còn ở bên cạnh mình nữa rồi.

Bible nhìn anh một lúc rồi cũng lẳng lặng ra khỏi phòng, trả lại khung cảnh mưa rào bên ô cửa, thoáng vị cô đơn chợt lạnh cõi lòng.

Đến tầm bảy giờ tối Kurt mới trở về nhà còn Bas đã được người yêu đón đi rồi. Phòng khách tối tăm chẳng có ai thêm tiếng mưa vẫn rì rào bên ngoài khiến không gian lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Và bỗng dưng nó cũng muốn đi tìm người có thể sưởi ấm sự lạnh lẽo này.

Jeff cũng đã tỉnh lại, may thay mưa đã dịu bớt nên không còn tiếng sấm nữa. Anh nhớ đến việc ban nãy bản thân lại thu mình trong chăn, anh lại khóc rồi.. Cái cảm giác quái quỷ mà bản thân luôn ghét bỏ lại kéo đến, càng cố rủ bỏ càng bị nó dính lấy. Cảm giác cần một người ở bên khi cô đơn đến gõ cửa.

Anh đã nghĩ suốt một năm nay rằng mình chẳng cần ai cả đâu, bạn bè anh em vẫn quan trọng chứ nhưng Jeff muốn bản thân phải thay đổi, phải mạnh mẽ bước tiếp con đường ở tương lai. Thế mà giờ xem xem, ai đã phá vỡ mất kế hoạch hoàn hảo của anh rồi. Lại phải cần một người để dựa dẫm, cần có hơi ấm dù cho nó cứa vào vết thương cũ trong lòng.

Người đó từng vì một người khác mà rời bỏ anh, người từng chấp nhận xoá bỏ hết kỉ niệm yêu thương cũ để bắt đầu một mối quan hệ khác, người chẳng vì anh đỏ mắt mà đau lòng quan tâm.

Nghĩ lại nghĩ đến đau lòng, đến bật khóc rồi. Tệ thật, xem mối quan hệ này đã đi đến mức độ nào mà cớ sao ai cũng phải rơi nước mắt ?

Về phía Bible đang sắp xếp đồ trong phòng bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, là nó. Hắn không có kiên nhẫn nhìn mặt Kurt đến mức bảo nó đứng ở ngoài nói cho mình. Ánh mắt ngây ngô trong sáng lọt vào tầm nhìn của hắn, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy tay Bible.

"Bib, lâu ngày không gặp em ốm đi nhiều rồi" - Kurt đưa tay muốn chạm lên mặt của hắn thì bị hất ra

"Vào vấn đề chính đi"

"Em.." 

"Tôi không có thời gian"

"Anh muốn quay lại với Bib"

Kurt chân thành nhìn hắn, người khác nhìn vào sẽ động lòng thật đấy hơn nữa với gương mặt thanh tú ngũ quan xinh đẹp như vậy sẽ chẳng ai muốn từ chối lời đề nghị này đâu. Nhưng tiếc thay hắn lại là ngoại lệ. 

"Không, lúc trước không, bây giờ cũng không, và nếu mục đích của anh là về đây để nối lại tình xưa gì đó thì nên từ bỏ đi"

Từ lúc đầu hắn đã không niềm nở khi gặp lại, bây giờ cũng chẳng dịu dàng đối đãi với nó. Lời hắn nói ra chưa từng nghĩ sẽ hối hận dẫu cho mắt người đối diện đã rưng rưng như sắp khóc.

"Bib không thể như vậy đâu... Bib vẫn còn yêu anh mà đúng không ? Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mà, anh và em có thể cùng nhau sang Mỹ, rồi.. rồi.... rồi chúng ta..."

"Rồi anh sẽ lại xem tôi như cái ngân hàng di động để rút tiền sau đó vứt bỏ bừa tôi ở một xó nào đó ? Những chuyện anh nói nghe chẳng có gì lọt tai cả, nói ra không thấy ngượng miệng ?"

Nó vẫn đang giữ gương mặt tội nghiệp thuyết phục hắn, nghe đến đoạn 'ngân hàng di động' liền bất ngờ lui chân lại một chút. Đó là những lời mà nó đã nói với lũ bạn vào một năm trước.

Hôm đó Bible vừa dẫn Kurt đi hẹn hò về, nó chào tạm biệt hắn rồi vào trong nhà. Hắn cũng định về nhưng thấy nó để quên áo khoác trên xe mình nên cầm lên bước đến gần cửa nhà, đang đưa tay lên định gõ thì chợt nghe tiếng nó nói chuyện điện thoại với ai đó.

"À ừ tao mới về, mới đi hẹn hò với Bible"

"Thì tên nhóc ngân hàng di động mà tao kể với mày đó, nhà giàu thật nhưng nhìn mặt nó vậy thôi mà dễ lừa kinh khủng, đã thế còn vì tao mà bỏ thằng Jeff cơ"

"Ờ tao cũng mong nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của thằng đó ghê, ai bảo chuyện gì cũng phải hơn tao, lần này tao chơi lại một vố cho biết"

"Bible á ? Mày nghĩ tao nghiêm túc với nhóc đó thật hả ? Lợi dụng quen qua đường thôi, ngoài mặt mũi ưa nhìn với nhà có khối gia sản giàu sụ thì chả được gì cả, đợi một thời gian nữa dụ nó được số tiền kha khá rồi vứt sang một xó là xong"

Bible đứng bên ngoài nghe cuộc nói chuyện đó xong cả người như đông cứng không biết nên làm gì. Người mà hắn đã chọn để yêu đấy, người đã khiến hắn từ bỏ anh đấy, người làm cho tâm trí hắn si mê để rồi nhận lấy lại là những lời nói như phũ phàng thế này.

Hắn chính là thấy nó nhạt nhẽo từ lúc đó, đều như những người khác, không vì sắc thì cũng vì tiền. Và vài ngày sau đó Kurt cũng bỏ đi Mỹ mà chẳng để lại lời nào, có vẻ như đủ tiền nên vứt ở một xó thật.

Nhưng hỏi lại xem lúc ấy hắn có hối hận khi đã chia tay anh không thì vẫn có nhưng Bible không thừa nhận cảm giác đó. Hắn chỉ cảm thấy mình đi sai một nước cờ, đã lầm lỡ chọn nhầm người để yêu. 

Còn nó ở Mỹ chưa được một năm đã chạy về Thái với ý định mới. Trong thời gian xa hắn nó nhận ra bản thân thật sự có tình cảm với Bible chứ không đơn thuần chỉ là lợi dụng tiền bạc hay để trả thù. Một cảm giác xao động từ trái tim kì diệu đến lạ thường, nó quay về với một niềm tin rằng sẽ có thể hẹn hò yêu đương nghiêm túc với hắn.

Kurt cứ ngỡ rằng khi mình trở về hắn vẫn sẽ dịu dàng yêu thương như cũ, nhưng không ngờ hắn đã nghe được cuộc điện thoại đêm hôm đó. Nó cứ đứng ở trước phòng Bible giải thích đủ lý do nào là bận việc ở Mỹ, nào là bạn bè bên đó cần giúp đỡ phải sang gấp rồi những lời nói kia chỉ là nói đùa. Và tiếc rằng hắn không tin, không có động tĩnh nào, càng không muốn thấy mặt nó thêm nữa.

Hắn bận tâm về người ở phòng cách vách, không biết giờ này đã dậy chưa, khi tỉnh dậy liệu có nhớ về chuyện lúc nãy hay không, rồi có khi nào cũng đang nghĩ về mình hay không. Phải nói lúc Bible ôm anh, bản thân hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng khi Jeff không kháng cự lại sự giúp đỡ ấy. 

Hắn cũng chả hiểu nổi lúc đó mình nghĩ gì mà lại làm thế, trong đầu cứ suy nghĩ giúp người nọ đỡ sợ trước đã. Cảm giác ôm lấy anh cũng ấm áp lắm, một cảm giác quen thuộc đã từ rất lâu rồi. Nhưng tiếc thay người ôm anh lại là Bib chứ không phải Bible, nghe cứ như đa nhân cách ấy cơ mà ở hiện tại, có là Bib hay Bible thì vẫn.. yêu anh. 

Chữ yêu đối với hắn hiện tại so với anh khoảng cách sao lại xa đến mức lạ lẫm. Cảm giác mất đi rồi mà người vẫn ở trước mắt, tim vẫn cứ rung động còn kí ức cứ khắc khoải hình bóng ai khiến hắn nghĩ đến đau đầu. Nhớ về đoạn thời gian trước, nhớ về những kỉ niệm chưa vơi, lòng hắn quặn thắt nỗi ưu tư khó tả.  

Bốn năm không quá dài nhưng cũng không được xem là ngắn, cư nhiên lại xảy ra cuộc chia ly ngoài ý muốn làm nứt vỡ một mảnh tình. 

Hắn rất khó chịu với sự thờ ơ đến lạnh nhạt của anh, chưa từng nghĩ rằng sau khi chia tay anh lại thay đổi như thế. Rồi thêm lần nữa bất ngờ khi nhìn thấy anh khóc, lúc chia tay ấy người ta ngồi giữa trời mưa lạnh rơi biết bao dòng lệ cũng không đếm xỉa tới, bây giờ chỉ là vài giọt nước rơi xuống thôi thì lại thấy đau lòng. Chia tay xong cả gương mặt của Jeff còn muốn quên, giờ thì nhớ nhung kỉ niệm nhớ cả bóng dáng người. 

Còn Kurt dù bị hắn nói mấy lời phũ phàng xua đuổi đi chăng nữa bản thân vẫn muốn giành lấy tình cảm của Bible bằng bất cứ giá nào.

Nhớ ngày trước hắn yêu thương nó biết bao nhiêu. Kurt muốn đi đâu muốn mua gì hoặc muốn làm bất cứ việc gì hắn đều đồng ý ủng hộ hết. Những cử chỉ ân cần, dịu dàng nhất đều dành cho nó. Nhưng lúc đó nó không trân trọng, chỉ nghĩ đến việc hả hê khi nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của Jeff và về việc hắn bỏ anh để chọn nó.

Nghĩ đến đó Kurt càng muốn giành lại tình cảm của Bible. Đối với nó câu 'có không giữ mất đừng tìm' chẳng có ý nghĩa gì cả.

__________To be continued__________

°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top