Chap 2

...

[ À nói trước luôn là Yoshiden trong fic của tôi không phải là kiểu Top dịu dàng ôn nhu gió xuân gì đó đâu nhe, gã bạch tuộc này khá khô khan và hơi hướng cộc tánh lẫn chiếm hữu, thích nhìn món đồ chơi trong tay của mình khổ sở lao đao. Nói chung lại là Top trong fic này nết tồi vãi cả lồn ấy, redflag đấy,cân nhắc nhe. Còn bot thì theo hướng cường thụ rồi, dù còn nhỏ nhưng tánh khí Denji vẫn rất bướng bỉnh lì lợm nha, mới đầu về chung sống( nói thẳng ra là bị bắt về) thì Denji còn cứng đầu không nghe lời, nhưng càng ngày em càng sợ Yoshida, tôi thích mấy cái mô típ Top redflag giam cầm cưỡng đoạt vãi cuc nên cái fic này dự định ngay lúc đầu là vậy nhe . ]

===================================

                            ⁂    ⁂     ⁂

'' Này cái tên khốn mặt có ve chó kia,ta bảo thả ta xuống có nghe thấy không hả ?"

Denji em vừa đấm thùm thụp vào lưng của Yoshiden,mồm vừa cắn vào bả vai hắn .Đối với Yoshida mà nói thực ra chả xi nhê gì nhưng răng của thằng nhóc này cũng khá nhọn đấy,hắn cũng cảm thấy hơi ê ê rồi. Gã vác em đi được nửa đoạn thì em lại cắn người gã mấy mươi phát, kiểu này chắc về nhà người gã sẽ bị lủng lỗ như bắn súng mất. Yoshida hết kiến nhẫn đặt em xuống, hai tay đặt lên 2 bả vai em mà nắm chặt, sợ em vừa thoát khỏi tay gã là chạy đi.

"Em nói ai là mặt ve chó, nhìn cho kỹ. Đây là nốt ruồi, không phải ve chó, hiểu chưa  ?".
Yoshiden vừa nói vừa chỉ chỉ lên cằm mình.

Mặt ve chó . Yoshida khó hiểu trước cái biệt danh lạ lùng này,bộ thằng nhóc này không nghĩ một cái biệt danh nào mỹ miều đẹp đẽ khác ư. Trong đầu một thằng nhóc ở khu ổ chuột đã tiếp xúc với những loại người nào mà cứ mở miệng ra  là toàn những lời nói thô lỗ.

Yoshida đang ngồi suy nghĩ lại quyết định của mình. Liệu mình bắt thằng nhóc này có đúng đắn không. Hay là cho nó về ở thử với mình vài bữa, nếu không đủ điều kiện và tiêu chuẩn của gã thì cho nó out luôn cũng chưa muộn.

Hết cách, Yoshida đành xuống nước. Dịu giọng dụ dỗ Denji bằng thức ăn để em khỏi cắn gã nữa, ăn no là thứ mà bất kỳ đứa nhóc đang đói ở ổ chuột khao khát.
"Em muốn ăn gà rán trước hay cơm cà ri trước?".Yoshida nghĩ thằng nhóc sẽ chọn gà rán trước.

"Cả hai ". Denji trả lời không suy nghĩ, lâu lâu được ăn miễn phí. Người lớn mới chọn, con nít lấy cả hai. Denji nghĩ mình thật thông minh.

"Đáp án là chúng ta sẽ dùng cháo . Lưỡi của em vẫn còn phỏng, nên ăn cháo".

" Ứ thích, đồ người lớn lừa gạt, thả ta xuống, thả ta xuống mau, bớ người ta bắt cóc.....".

Yoshida bịt lẹ mồm em rồi nhanh chân rảo bước ra khỏi con hẻm ruồi nhặng bốc mùi, đến gần con xe ô tô màu đen gã đỗ ở gần đấy. Khi được ngồi lên một chiếc xe sang trọng, nệm xe  êm ái, Denji quên cả kêu gào như hồi nãy mà chăm chú quan sát, dù gì em nghĩ cuộc đời mình cũng chả mấy khả quan, tương lai mù mịt.  Nếu ông trời đã cho em được ăn một bữa no nê nhưng đổi lại là sẽ chết ngay sau đó thì em cũng sẽ chấp nhận. Bởi bây giờ em cũng không còn hy vọng nào về nơi mình đang sống cũng như mình sẽ sống như thế nào nữa.

Yoshida luồn tay ra bên hông em rồi kéo một sợi dây gì đó tròng lên người em mà cũng chẳng rõ, theo như phản xạ tự nhiên của nơron thần kinh. Em vung tay nắm thành quyền mà thủ thế trước ngực.Xem tên khốn trước mắt định giở trò gì. Nhưng Yoshida vẫn điềm tĩnh cài dây an toàn cho em. Chẳng có gì kỳ lạ xảy ra, Denji thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc ô tô màu đen chậm rãi lăn bánh trên con đường nhựa mà từ từ chạy xa dần bãi rác khu Denji sống. Em choàng người bên cửa kính ô tô mà nhìn chăm chú, mãi cho tới khi bãi rác chỉ là một chấm đen xa tít thì em mới ngồi tựa người vào ghế.

Mùi xe ô tô của tên mặt ve chó này thật thơm, Denji nghĩ trong lòng. Cái ghế mà em đang ngồi đây vừa êm lại vừa có một mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Có thể là một nơi trú ngụ lý tưởng khi trời mưa. Trí óc non nớt của Denji nghĩ vậy. Nó tuyệt hơn căn nhà ọp ẹp lủng đầy lỗ trên mái nhà.

Qua gương chiếu hậu, gã thấy em có vẻ hứng thú với chiếc xe này thì phải. Em cứ mân mê dây an toàn. Chốc chốc lại ngửi ghế xe, không biết phải ngứa răng hay không mà cắn vào ghế để lại một hàm răng nhỏ in hằn trên da ghế.

Yoshida mải mê quan sát em mà quên mất một việc quan trọng. Gã vẫn chưa biết tên em.

" Tên em..là gì nhỉ ? ".

" Denji " em đáp.

" Chỉ Denji thôi à, không có họ ư ? ". Yoshida cũng không bất ngờ cho lắm, lũ trẻ trong khu ổ chuột có tên thôi đã là may lắm rồi, đỡ hơn không có một cái tên để gọi.

Không biết phải do chiếc xe quá êm ái hay bản nhạc mà gã mở trên xe quá du dương mà Denji đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi tự lúc nào. Gã muốn hỏi thêm về em nữa nhưng em mau chóng ngáp dài rồi ngủ đi mất. Yoshiden đành lẳng lặng mà xoay chuyển vô lăng, từ từ lái xe về nơi mà gã sống.

                 ⁂           ⁂           ⁂

" Ăn đi ".

Yoshida chống cằm nhìn chằm chằm em , Denji thì nhìn chằm chằm bát cháo trước mặt, em cũng muốn ăn nhưng nhìn lại hai bàn tay với những ngón tay đen ngòm, cáu bẩn đầy vết dơ thì không thể cho tay vào cháo mà vốc lên ăn được. Hồi nào đến giờ em toàn ăn bốc hoặc ăn đồ thừa ngoài bãi rác. Giờ ngồi trên một chiếc bàn trắng tinh, trên cổ còn được quấn thêm cái yếm trắng để làm gì Denji cũng không biết, nhưng có một cô hầu gái nào đó theo mệnh lệnh của Yoshida đã chuẩn bị chu đáo cho em.

Denji em cứ nhìn bát cháo trước mắt, màu trắng của cháo hòa quyện với thịt bằm tỏa ra hương thơm thật khó cưỡng lại. Em không biết cầm cái dụng cụ để gần bát cháo nên sử dụng như thế nào nữa. Dùng để khuấy hay để gõ vậy.

Thấy em cứ chần chừ, dù thức ăn cũng đã ở trước mặt. Gã cũng phải thở dài, gã cũng sớm biết em sinh hoạt khổ sở đến thế nào. Ngay cả muỗng cũng không biết dùng.

" Thưa ngài, để tôi đút cho cậu nhóc ăn được không ạ ? ". Một hầu gái trung niên đứng cạnh ngỏ ý muốn đút cho Denji ăn nhưng đã bị Yoshida ngăn cản.

" Không cần phiền phức như vậy, để nó tự ăn. "

Yoshiden lẳng lặng nhìn xuống cái muỗng rồi nhìn em, ra hiệu như bảo cầm lấy nó. Denji cũng không ngốc nghếch đến nỗi không hiểu gã muốn truyền đạt điều gì. Em cũng ngập ngừng cầm lấy cái muỗng, rồi len lén nhìn lên biểu cảm của Yoshida, gã vẫn chăm chú quan sát em bằng đôi mắt đen láy đến vô cảm.

" Ăn đi ". Yoshida phun ra hai chữ cộc lốc, tay chống cằm quan sát em.

Denji tay cầm muỗng cháo múc hơi vơi do chưa cầm quen, cháo trog muỗng hơi run run sóng sánh như muốn rớt tuột ra ngoài, một phần vì em đã nhịn đói cũng khá lâu nên tay chân, cả người không còn sức, sức lực còn lại đã dành cho việc chống cự Yoshida lúc nãy nên giờ nhìn em run rẩy khổ sở đến thảm hại.

Tay Denji run rẩy đưa thìa cháo đến gần miệng, em há to miệng đến mức chỉ sợ cháo bay đi đâu mất. Đến nỗi Yoshida ngồi đối diện cũng thấy cái miệng lởm chởm đầy những chiếc răng nhọn như cá mập kia.

" Ưm..phù phù..". Em vừa ngậm lấy muỗng cháo đầu tiên mà nước mắt như muốn rơi ra, nó ngon đến mức Denji phải bật khóc, em vội vàng vục đầu xuống mà húp lấy húp để, không hề biết rằng có gã nào đó cười thầm trong lòng nhìn em ăn ngấu nghiến.

Yoshida dùng mũi giày cọ nhẹ vào đôi chân trần của Denji. Em cảm thấy gã này cứ kỳ cục làm sao ấy. Chẳng những cứ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn em, chốc chốc lại liếm môi ra chiều thích thú. Vừa nãy lại dùng giày đụng nhẹ vào chân em khiến em cảm thấy khó chịu mà rụt chân về.

" Có vẻ bàn ăn quá cao đối với một đứa nhóc như em nhỉ ? ".

Denji chả biết gã kia đang nói khùng nói điên gì, em vẫn miệt mài ôm lấy bát cháo kia như vàng như ngọc mà húp lấy húp để. Chỉ thấy Yoshida bắt đầu đứng dậy đi đến chỗ cạnh em mà kéo ghế ra thật mạnh, bế bổng cả người em lên. Denji hoảng hồn mà thả cả bát cháo lên bàn.

Yoshida đặt em ngồi vào lòng mình, lúc này em nằm gọn lọt thỏm trong lòng ngực của gã. Cứ như là có một bức tường vững chãi cao lớn đang đồ sộ sau lưng mình vậy. Điều này khiến em có chút khó chịu , muốn giãy nãy nhảy ra khỏi người hắn.

" N..nè..tôi muốn ngồi một mình, tôi không thích ngồi như thế này ". Denji cứ cựa quậy ngồi cọ tới cọ lui trong lòng gã, không hề biết rằng hành động này của em đã cọ trúng thứ không nên đụng tới.

" Shhh..ngồi im". Gã gằn giọng khiến em thót tim, ngoan ngoãn ngồi im.Từ góc độ này có thể thấy rõ bờ vai mảnh khảnh và cái cổ nhỏ yếu ớt của em, chỉ cần dùng lực mạnh một chút là gã đã có thể bóp chết em trong tay.

" Nhưng cộm lắm, có gì đó cứ gồ ghề đâm vào mông tôi, tôi muốn ngồi cái ghế nệm kia...".

Em ngồi im mà cảm thấy cơ thể khó chiu không thoải mái chút nào, như có một cái cọc gỗ cứ đâm chọt liên tục lên mông em đến đau điếng cả lên. Mỗi lần em nhấc người lên để với lấy thức ăn trên bàn, ngồi nhẹ xuống lòng gã là gã lại cố nén sự chịu đựng mà thở hắt ra. Để nhắc nhở con chó nhỏ nào đó đang làm loạn, gã đành cấu nhẹ vào đùi Denji, em ăn đau. Nghĩ mình đã làm gì phật ý gã nên không dám động vào thức ăn trên bàn nữa mà ngồi im , cuối gằm mặt xuống.

" Tiếp tục ăn ". Yoshida ra lệnh, tay thì luồn qua eo em như một cái gọng kìm khiến em chẳng thể nào nhúc nhích nổi.

" Kh..không...tôi không muốn ăn nữa...tôi sợ. Tôi muốn về với Pochita, cho tôi về với Pochita đi mà ".

Denji bắt đầu khóc thút thít, sau đó tiếng khóc càng lúc càng to hơn đến độ tức tưởi, cứ nấc một cái lại ho một cái, rồi khóc. Như một vòng quay, khóc rồi lại nấc, lại ho. Rồi lại nấc cụt.

" Uầy, nhức đầu thật ấy.". Gã bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà dùng một tay xoa bóp thái dương. Nhìn thằng nhóc ngồi trong lòng mình khóc đến muốn lòi cả phổi ra ngoài, có lẽ gã hơi lớn tiếng nên khiến nó sợ chăng, mới đầu nó hung hãn cắn người linh tinh, không ngờ chỉ cần gã dọa nạt một tí đã khóc um lên muốn long cả đầu.

" Muốn dẫn đứa nào đến đây sống chung với em cũng không thành vấn đề. Nhưng ta sẽ được cái gì đây ? Phải có qua có lại chứ nhỉ ? ".

Gã chỉ đang đùa vu vơ vậy thôi, em nghĩ sao thì tùy.

Đột nhiên Denji nhón cả người lên mà hôn chụt vào môi gã như chuồn chuồn lướt qua nước. Sau đó đỏ mặt lí nhí.

" C..có qua có lại rồi đấy. Anh đã nói sẽ cho Pochita ở chung với tôi ".

Gã muốn điếng cả người trước cái hôn bất ngờ của em, dù đó không phải gọi là hôn lắm. Yoshida nắm chặt cằm em đến nỗi bẹo luôn cả má Denji, gã nghĩ em làm sao lại biết mấy kiểu lẳng lơ này .

" Ai dạy cho em mấy cái kiểu hôn này hửm ? ".

Em không biết nên giải thích với gã ra sao nữa, chẳng lẽ giờ nói với gã. Em đi lúc lọi rác vô tình bắt gặp những cô gái bán hoa xinh đẹp, thơm mùi phấn son dụ dỗ những tên bụng bia to béo lái xe tải gần đấy vào những con hẻm. Hễ mấy tên đấy bảo thưởng cho hắn gì đấy là các cô ả sẽ thơm một cái như vậy. Không phải làm như vậy với Yoshida, gã cũng vui sao. Em không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến vậy.

" Chỉ vô tình thấy thôi, tôi không có biết".

" Vô tình ? ".Yoshida hỏi lại.

" Chẳng phải chỉ là đụng môi có xíu thôi. Có gì ghê gớm đâu ". Em thầm thì nho nhỏ.

" Từ nay về sau cấm em không được làm vậy với người khác. Trừ ta ra, hiểu chưa."

Yoshida nghĩ mình nên giáo dục lại kỹ lưỡng thằng nhóc này, có gì dễ dàng nắm nó trong lòng bàn tay mà dễ thao túng hơn nhiều.

=================================

Đăng sớm xíu để tối đón Giao thừa, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Đọc pỏn chit chit chit cháy nổ quần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top