✦ CHAPTER 16: Dấu ấn nguyền rủa.


Thân thể thiếu nữ lấm lem bùn đất, lê bước nặng nhọc ra khỏi khu vườn Sao Băng xinh đẹp lộng lẫy ánh rực rỡ ngàn hoa. Cô ấy mang trên mình bộ đồng phục nhàu nhĩ, cố gắng len qua hàng người đông đúc đang nhìn chằm chằm lấy mình. Yuta bước ra từ trong phòng giáo viên, sắc mặt xanh xao lại nổi nhiều tơ máu trong đôi mắt, mệt mỏi sau nhiều giờ chiến đấu lẫn động não tìm ra phương hướng giải quyết cho tình hình rối ren này. Nhìn thấy Yizhuo trước đó đã được báo cáo là mất tích, tìm không thấy người nay lại đang lững thững trên hành lang với điệu bộ kỳ quặc, giác quan thứ sáu nhạy bén đã cho gã biết có chuyện gì đó đã xảy ra với cô gái này. 

Yuta gọi với đến, nhưng chưa kịp hoàn thành câu chữ đã phải nín bặt. Gã nhìn chằm chằm vào gáy của Yizhuo, nơi đang xuất hiện những vết nứt vỡ vụn như mặt đất khô cằn lâu ngày chưa được tưới nước. Làn da quanh đó đen đặc, xám ngoét như tử thi bị nguyền rủa, toả ra ám khí đen mỏng như khói thuốc. Gã trai họ Nakamoto vừa chớp mắt, dấu vết đã biến mất thức thì, khiến gã giật mình. Vội vàng dụi đôi mắt mỏi nhừ vì thiếu ngủ, gã ráng đi theo và nhìn kỹ thêm lần nữa. Kết quả thì Yizhuo vẫn như bình thường, đi chậm rãi về phía ký túc xá của Illixcorthor. Yuta đứng lặng người giữa dòng người vội vạ, trong lòng nổi lên nhiều suy nghĩ. 

Chẳng nhẽ gã bị hoa mắt sao?

Sau những ngày tê liệt vì khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng, cuối cùng thì học viện cũng phải bắt đầu hoạt động trở lại, học sinh cũng phải đến trường tiếp tục học tập. Nỗi ám ảnh kinh hoàng đêm hôm ấy vẫn không ngừng bám riết lấy mỗi một người ở nơi đây, đội cảnh vệ thường ngày có thể thong thả tuần tra bây giờ lại hết sức tập trung. Thỉnh thoảng, trong sân trường sẽ lại xuất hiện vài ba Thần sáng lảng vảng như đang giám sát mọi nhất cứ nhất động của từng học viên, khiến ai cũng không được thoải mái.

"Chuỗi ngày này bao giờ mới kết thúc đây?"

Giọng nói biếng nhác của Haechan vang lên, anh chàng tóc đỏ nằm dài trên băng ghế đá, bên cạnh là Huang Renjun đang chăm chú đọc sách. Renjun cũng hiểu cho tâm trạng của Haechan, đến cậu cũng thấy không khí giờ đây thật ngột ngạt khó chịu chứ đừng nói đến môt người yêu thích tự do như anh. Nhưng để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người thì Bộ Pháp Thuật bắt buộc phải ra các biện pháp an ninh tối cao nhất để đảm bảo an toàn cho mọi người. 

Hơn nữa, khiên ma pháp tuy đã được gia cố nhưng cuộc tấn công trước đó của ma vật đã khiến họ phải đau đầu. Rõ ràng là chiếc lưới bảo vệ họ suốt mấy trăm năm qua đã không còn đủ kiên cố để đứng vững trước các thế lực bóng tối hùng mạnh nữa. Và giờ, thế giới phù thuỷ như những đứa trẻ bơ vơ tìm cách đứng lên lần nữa sau vấp ngã đầu tiên của thời đại mới.

"Được rồi, đừng than vãn nữa mà. Sắp có bài kiểm tra trước kỳ nghỉ hè rồi đó, cậu không lo tập trung ôn bài đi sao?"

Học kỳ đầu tiên bắt đầu vào mùa xuân và kết thúc trước mùa hè, mỗi lần như vậy là bọn họ sẽ có một bài kiểm tra năng lực tổng hợp tất cả các bộ môn. Mặc dù còn khá lâu mới bắt đầu có lịch thi, tuy nhiên là một chú ong chăm chỉ của nhà Illixcorthor thì Renjun đã bắt tay vào ôn bài ngay từ bây giờ. Riêng Haechan, anh chàng được xem là thiên tài khi mà chẳng mấy khi động vào sách vở lại luôn đạt được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng toàn khối. Điệu bộ thảnh thơi này, Renjun thật sự rất ghen tỵ đó.

"Chừng nào sắp thi hẵng ôn."

Haechan đáp lời một cách thản nhiên, theo thói quen lại gối đầu lên đùi Renjun mà còn chẳng thèm hỏi ý kiến cậu bạn lấy một lời. Renjun nghe vậy lại thở dài, chẳng biết bản thân khi nào mới được thảnh thơi như vậy nữa. Dạo này, Chenle cũng bận rộn chuẩn bị cho kì thi đầu tiên của em ở đây nên không cùng họ rong chơi được nữa. Lễ hội bị huỷ bỏ, niềm vui tan biến, ai nấy cũng đều chán nản nên biết cắm đầu học hành. Mà kể từ hồi đó Renjun cũng chưa từng nhìn thấy Jaemin. 

"Không biết Jaemin có ổn không."

Renjun thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Haechan nhướng mày đầy ngạc nhiên, không nghĩ mối quan hệ giữa Renjun và Jaemin thân thiết đến vậy. Nhưng chưa để anh lên tiếng, Renjun dường như đã hiểu được tiếng lòng của anh. Cậu cúi đầu, đập một cái nhẹ lên cái bụng mềm của chàng trai tóc đỏ, khiến anh không kiềm được mà kêu oai oái.

"Do hôm đó cậu ta cũng một miệng đầy máu thôi. Không hiểu sao lại liều lĩnh tới cỡ đó được nữa..."

"Na Jaemin đó không liều thì ai liều."

Haechan đáp lời bằng giọng điệu có phần cáu kỉnh. Quả thực, Jaemin luôn có một cái tôi điên dại. Nói khó đoán cũng khó đoán, nhưng dễ đoán thì cũng dễ đoán. Không ai có thể ngờ được có người lại dám kéo Thái tử Chân Mây đến truyền sức mạnh một cách bừa bãi mà không có chút kinh nghiệm nào như vậy. Nhắc đi cũng phải nhắc lại, Renjun không chỉ giúp cho Chenle thoát khỏi tay Tử Thần mà còn giúp Na Jaemin tránh được một phiền phức lớn. Một đêm cứu cả hai hoàng tử, danh tiếng của Renjun bây giờ trong giới quý tộc hẳn cũng đã thay đổi rất nhiều.

"Cũng may nhờ cậu ấy nhanh trí, không thì không biết ngôi trường này sẽ còn hoang tàn đến độ nào."

Năng lực ánh sáng thanh tẩy mạnh mẽ, đẩy lùi những bóng ma. Việc đánh đuổi chúng không thể chỉ dựa vào ánh sáng của Chenle, mà còn phải có kinh nghiệm xử lý chiến đấu cực kì vững vàng mới dám ra tay bạo dạn như vậy. Chỉ dựa vào Chenle chưa chắc đã có thể một chiêu giải quyết được kẻ địch mà còn phải kể đến phương thức mạnh bạo của người kia. Renjun cũng nể phục Jaemin hơn rồi. 

Haechan ậm ừ trong cổ họng một cách lười biếng, gồng mình ngồi dậy vươn vai giãn cơ. Tuy phong thái ung dung nhàn tản như vậy, Haechan cũng ít nhiều suy nghĩ vẩn vơ về những âm mưu hiểm ác còn đang chờ ở phía trước. Anh tuy vô tư, nhưng chung quy cũng là con người có máu thịt, không tránh khỏi những nỗi sợ sâu thảm nơi bản chất của loài người. Việc cậu chẳng suy nghĩ gì mà dùng bản thân làm phép dung hoà cho Jaemin và Renjun đã khuấy động điều gì đó trong anh.

Điều gì đó vẫn luôn ngủ yên, chờ gọi đánh thức.

"Renjun này," Haechan gọi, tiếng gọi ẩn chứa nhiều cảm xúc lẫn băn khoăn.

"Ơi."

"Hứa với mình, dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy đến tìm mình."

Giọng Haechan luôn mang một âm điệu tươi tắn, ngọt ngào và non nớt đầy tinh nghịch. Như tiếng gió đùa vui với hoa cỏ, như tiếng chim ríu rít gọi bầy. Nhưng giờ đây nó mới thật sâu lắng, trầm ấm và lặng lẽ làm sao. Nó như muốn bộc lộ với Renjun những nỗi âu lo bất an nơi thăm thẳm từ đáy lòng chủ nhân. 

Đừng rời khỏi mắt mình, đừng để mình lại. Hãy luôn ở bên mình, để mình cảm nhận được cậu.

"Hứa đi."

Ánh mắt kiên định nhìn vào đáy lòng Renjun, sự chăm chú trong việc tìm kiếm bất cứ sự do dự nào nơi cậu. Renjun bối rối trước nó, đôi ngươi trong veo nhưng ma mị hút hồn giờ đây đầy ắp mớ rối ren của trần thế lắm điều nhiễu nhương. Bất chợt, Haechan đưa tay anh đặt lên tay cậu. Hơi ấm quen thuộc lan toả, bao bọc lấy sự nhỏ bé của cậu. Dường như, chỉ cần như vậy đã có thể xoa dịu nhiều nghi vấn nổi lên như giông bão trong lòng Renjun.

Cậu không còn thắc mắc về sự nghiêm túc và uỷ mị đột ngột ấy nữa. Giống như những ngày bé thơ cùng nhau chạy đuổi bắt trên những cánh rừng xanh mướt đọng sương mỗi sớm mai, cái ôm bé nhỏ ngây ngô mỗi tối khi cùng vào giấc chiêm bao, hay ánh mắt luôn tìm về đối phương mỗi lần biến cố. Họ chia sẻ nỗi buồn, niềm vui, tâm sự thầm kín tuổi dậy thì, những mơ mộng đẹp đẽ hướng tới tương lai,...

Phải rồi, tương lai. Trong những câu chuyện mà Haechan vẽ nên, nơi đâu cũng sẽ có chỗ cho cậu trai Huang Renjun. Cậu sẽ là người phò tá cho anh, anh sẽ là cánh chim vững chãi che chở cho cậu nơi chính trường khốc liệt nhiều tính toán. Như chim liền cánh, như cây liền cành. Vĩnh viễn trọn đời làm tri kỉ. Không phản bội nhau, không dối gạt nhau.

"Mình hứa."

Những ngón tay mảnh mai của người mang tóc hai màu khẽ siết, nắm lấy hơi ấm đang đậu trên da thịt. Lời nói kiên định, ánh mắt tin tưởng. Renjun sẽ không để bản thân bị thương, cũng không dễ dàng hi sinh mạng sống vì người khác. Dù cho phía trước là chông gai, cậu cũng sẽ nổi gió mà vượt qua. Haechan trong chốc lát đã khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng hiếm hoi anh để lộ. Cuối cùng, những thanh âm ngọt ngào đan xen, tiếng cười réo rắt gợi nhớ đến một quá khứ tươi sáng ngày nào của hai thiếu niên.

Jaemin ngồi bên bệ cửa sổ thư viện, tận hưởng cái không khí âm ẩm báo hiệu trời sắp đổ mưa. Trên tay vẫn cầm quyển sách độc dược nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là cậu đã nghiêm túc đọc nó cả. Giống như bị hút hồn bởi những thứ ảm đạm vậy, Jaemin đã như thế được khá lâu, chờ đợi những hạt mưa rơi xuống... mong sao nó gột rửa đi thế gian lấm lem bụi trần, trả lại vẻ đẹp tinh khiết y hằng mơ thấy trong những giấc chiêm bao.

"Nhìn lén người khác như thế là xấu lắm đó Jeno à."

"Phát hiện ra rồi à."

Jeno bước ra từ sau góc khuất của kệ sách, trên môi nở nụ cười vui vẻ như thể việc này là chuyện thú vị gì đó lắm. Jaemin hiếm hoi chịu dời mắt khỏi thứ mình đã chú ý đến, quay đầu quăng quyển sách sang một bên mà đối mặt với Jeno bằng điệu bộ chán nản. Y chống cằm, quan sát người thiếu niên trước mặt. Gương mặt góc cạnh, mái tóc bạch kim được vuốt gọn, đôi mắt hiền hoà đang chăm chú nhìn y và nụ cười nhàn nhạt trên cánh môi mỏng đa tình. Phải nói là Jeno rất đẹp, đẹp đến mức người đối diện phải cảm thán "cảnh này chỉ có ở chốn tiên bồng, nào có chi trên trần thế".

Đấng thần minh trong lòng vạn người lại bị trói buộc với đứa con của ác quỷ mang muôn vàn quỷ khí dị tượng trên mình. Không khác gì vị thần bị lôi xuống khỏi thần đàn, vấy bẩn một thân nhơ nhuốc bùn đen. Jaemin đã từng tự trách trong một khoảnh khắc, rõ ràng người này đối với mình quá tốt đẹp, không đáng để phải bị chôn sống cùng y trong nấm mồ này.

Nhưng Jaemin cũng chợt nhận ra, trên đời này không có Thần. Jeno cao cao trên thần toạ được ca ngợi, chẳng qua chỉ là một người trần mắt thịt. Mà vị hoàng tử một thân nguyền rủa này đây chẳng qua cũng chỉ là ngẫu nhiên đem theo sức mạnh mà người đời e sợ. Hai người họ ở cùng một chỗ, tuy không phải xứng đôi vừa lứa nhưng lại là cùng một kiểu người.

Dưới đôi mắt hiền lành ấm áp kia là bao toan tính lạnh lùng, dưới vẻ ngoài không nhiễm chút phồn vinh phù du là trái tim sắc bén không dễ gì lay động. Khiến cho Jaemin dù có ham muốn được hành hạ, được vấy bẩn đối phương cũng hổ thẹn không bằng. Trên đời này, vốn dĩ Jaemin không phải kẻ duy nhất bị vận mệnh căm ghét đố kị. 

"Sao vậy, bị cám dỗ bởi tôi rồi sao?"

Thấy Jaemin im lặng như vậy, Jeno cũng không khỏi tròn mắt ra chiều ngạc nhiên. Vị hôn phu tai tiếng của gã cứ thấy gã là phải mỉa mai trêu chọc, khiến gã vừa tức vừa bất lực không nói được gì. Ngay cả trong ngày gã quay về từ chuyến đi bên ngoài, nhìn thì ai cũng tưởng cả hai tình cảm thắm thiết nhưng thực chất là cái tên yêu nghiệt này ghé tai gã nói toàn mấy lời ghẹo gan ứa máu. Vậy nên khi Jaemin tĩnh lặng như vậy, Jeno có chút không quen. Jaemin chỉ bật ra một tiếng cười khẽ rồi quay đi, vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình.

Jeno nhướng mày nhưng rồi cũng đi đến, ngồi xuống bên cạnh Jaemin. Cả hai người im lặng một lúc thật lâu, dường như Jaemin có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi. Mà Jeno lại đoán trúng phóc những gì Jaemin đang nghĩ. Vẻ mặt gã trở nên lạnh lẽo, dường như chẳng còn nhìn ra đây là vị hoàng tử dịu dàng như gió xuân kia nữa.

"Cậu nghĩ đúng rồi, là do có người sai khiến."

Có người đứng phía sau giật dây tất cả những chuyện này. Lữ đoàn Bóng Ma đột nhiên xuất hiện, cháy rừng và cả những chất như hắc ín được tìm thấy ở trong rừng, học viên bị bộc phát ma lực,... tất cả mọi chuyện không có gì là ngẫu nhiên mà là những tín hiệu báo trước cho một cuộc chiến tranh. Mục đích của cuộc chiến lần này là gì đây? Là bảo vật của quốc gia, là ngai vàng hoàng vị hay là vị trí chúa tể của muôn loài? 

Tất cả mọi người, kể cả những giáo viên hay Thần Sáng đang lảng vảng quanh đây đều không thể nói chắc được. Chiến tranh chưa bao giờ chấm dứt trong lịch sử loài người và tất cả các loài khác cũng không thể thoát khỏi số phận tương tự. Vorfreude giờ đây chính là chú dê béo tế thần, là tấm gương để thiên hạ soi lấy mà phủ phục quy thần trước thế lực mới sắp sửa đảo điên thế giới này. Thái tử, hoàng tử, công chúa, tiểu thư hay chỉ là một thường dân nhỏ bé... tất cả đều là con tin của hắn rồi.

"Con người chung quy đều thật tham lam."

Jaemin khinh miệt nói ra một câu, như thể y chẳng phải người hoặc cũng đang tự chế giễu chính mình. Mọi sự khổ đau, mọi mối hận thù dường như đều bắt đầu bằng chữ tham. Tham muốn quyền lực, tham lam của cải, tham luyến tình yêu, tham sắc dục... Chữ tham là khó buông bỏ nhất trên đời, khó chế ngự nhất, chỉ một ý niệm đã hình thành. Mỗi bước đi của Jaemin đều cảm nhận được chúng, tham niệm ở mọi nơi, ở mọi ngóc ngách.

Có người chỉ ham ăn, ham ngủ mà thôi. Có kẻ lại cả đời chạy theo danh vọng, quyền lực và tiền bạc. Hoặc có kẻ ngu dại, một lòng tham muốn tình yêu của người chẳng yêu mình. Ai ai cũng đều có tham niệm, chỉ là có từ bỏ được hay không, có khống chế được hay không. Vậy kẻ lần này sẽ thèm muốn thứ gì đây? Phải đánh đổi thứ gì để hắn có được thứ mình muốn?

"Mọi thứ chung quy rồi cũng về với cát bụi thôi. Nắm trong tay, rồi khi chết đi cũng sẽ phải buông bỏ. Tay trắng mà nằm dưới mấy tấc đấc."

Jeno lơ đễnh bình luận. Gã đã từng chứng kiến cả một gia tộc sụp đổ chỉ vì gia chủ cứ mải miết chạy theo thứ gọi là "quyền lực" để rồi vợ con chết trong biển lửa, tán gia bại sản, lang thang đầu đường xó chợ với đầu óc điên loạn. Mải nhìn về phía trước, lại quên đi thứ mình có trong tay quý giá nhường nào. Để rồi mất trắng lại đau khổ đi tìm, tìm cho đến khi thân xác tàn phai, thời gian bào mòn tuổi thọ. Một sớm mai tỉnh giấc, mới biết mọi thứ chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương mà thôi. 

Jaemin nhìn Jeno, Jeno cũng chăm chú nhìn về phía Jaemin. Cuối cùng, cả hai đều bật cười. Cười cho những suy nghĩ sâu xa lắng đọng vừa rồi của họ, cứ như thể họ đã đi qua cả cuộc đời dài đằng đẵng này vậy, già cỗi và thấu đời. Nhưng ai lại chẳng biết, những đứa trẻ lớn lên nơi thâm cung lại có thể già đời đến mức nào? Đến mức người ta phải xót xa thay, thương thay. 

Cả cuộc đời này của họ, đều bị trói chặt với thứ gọi là "huyết thống" và "tước vị". Họ sẽ phải gánh trên vai mạng sống của con dân, sự tồn vong của quốc gia, những chuẩn mực mực thước của một vị tông thất hoàng gia. Và giờ đây, họ cũng đang phải đảm đương cả sự sống còn của nhân loại. Như một dấu ấn nguyền rủa lên kiếp sống cuồng quay này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top