19. Ngủ chung

Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện dần dần khiến Jimin tỉnh táo lại đôi chút nhưng cậu vẫn không dám mở mắt, thà cứ như vậy có lẽ sẽ yên bình hơn được một chút. 

Vẻ mặt tái nhợt, mái tóc mềm mại giờ đây đã rối tung, đầu đau nhức, ý thức mơ hồ.

"Chỉ là bị sốt bình thường, không tới mức quá nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một chút thì sẽ khoẻ lại nhanh thôi." Hoseok kiểm tra xong bệnh án thì liền trả lời.

Suy nghĩ rốt cuộc thì nhóc con này có quan hệ gì với 3 đứa kia thế? "Tôi đã nói với mấy cậu bao nhiêu lần, không thể chơi mấy thứ kích thích lên người trẻ vị thành niên như vậy, những trò chơi biến thái có thể làm thân. Lại còn để đến mức nhóc này bất tỉnh nhân sự mới đem tới đây."

Jungkook ngồi ở mép giường, nhìn thấy cậu ngủ rất sâu, anh nói: "Đây là do mệt mỏi mà thiếp đi, cậu là bác sĩ kiểu gì vậy?"

"Là ai đến ngay cả lông tay của nhóc đó cũng không cho tao động đến? Ngồi đó mà trách móc. Có thấy tụi bay vì tao mà tới đây thăm hỏi lần nào đâu, giờ vì cậu nhóc này ốm lôi cổ tao ra trị liệu không phí. Không thể tránh được việc nghi ngờ bọn mày làm mấy chuyện xấu xa." Bác sĩ Jung khinh bỉ nhìn bọn hắn. 

"Anh đừng đánh đồng chứ. Em không giống bọn họ!" Yoongi ai oán nhìn đàn anh, từ khi nào anh lại bị đem buộc chung thuyền cùng hai tên bệnh hoạn ham mê thú tính này vậy? Đừng hiểu lầm lòng tốt con người chứ.

"Yeonjun, chuẩn bị xe đưa Jimin về Kim Gia." Kim Taehyung hắt giọng ra lệnh, tỏ rõ bộ dạng mất kiên nhẫn.

Tia mắt Jungkook hắt lên vài phần chết chóc nhưng liền nguôi đi khi cái bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu khẽ vuốt lấy tay gã. Cậu như muốn nói rằng cậu ổn mà, không sao để gã khỏi lo lắng.

Jungkook "hừ" nhẹ một hơi, gã đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh. Yoongi cũng không nán lại lâu, nói nhỏ với cậu cái gì đó rồi cũng đi.

Căn phòng bệnh lạnh tanh giờ chỉ còn hai bóng hình một lớn một nhỏ, trong đôi mắt màu hổ của hắn như vực sâu không đáy; là hắn để ý từng cử chỉ thân mật mà bọn họ dành cho nhau không sót một chi tiết.

------------------------------------------

Jimin ngủ rất ngoan trong căn phòng hoàng gia, thân thể cậu nằm giữa hai màu đen trắng của chăn đệm chỉ để lộ ra một cái đầu. 

Ban đêm, không khí mờ ám dần dần lan tỏa khắp căn phòng, một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào làn da đang nóng lên, khiến người ta càng muốn gần thêm, bàn tay của hắn bắt đầu mò vào trong áo ngủ của cậu sờ soạng.

Chợt cảm thấy thân thể rất khó chịu như là đang bị vật gì đó đè nặng, cả hai tay hai chân cậu đều không thể cử động.

Thân thể một người đang sốt, chạm vào thân thể một người vừa tắm xong mát lạnh, trần truồng ôm lấy nhau, sự thoải mái khiến cả hai cùng giãn chân mày.

Taehyung sờ lên trán cậu, hắn phát hiện thấy cậu vẫn sốt, nhưng người đẹp ở trong lòng, không khí xung quanh mỗi lúc một nóng lên khiến hai má Jimin hồng hồng, cậu vặn vẹo thân thể tìm một vị trí thoải mái hơn.

Ngủ một đêm mông lung.
____________________________

Lúc cậu tỉnh lại, đầu đau như sắp nổ tung, trên người lúc nóng, lúc lạnh cực kỳ khó chịu.

Cậu vừa mở mắt, ánh mặt trời chói chang ngay tức khắc chiếu vào. Nhanh chóng đưa tay lên che lại, lúc này mới phát hiện, rèm cửa sổ đã bị kéo ra, xuyên qua cửa kính cậu có thể nhìn thấy người giúp việc đang làm việc dưới vườn hoa.

Bả vai lạnh lạnh, Jimin cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện mình không mặc quần mà ngủ bên cửa sổ cả đêm.

Ở góc độ này, chỉ cần người giúp việc ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cậu. Jimin không kịp nghĩ ngợi vội vàng đứng dậy, nhưng không ngờ cả người không có chút sức lực, cứ thế ngã từ trên bệ cửa sổ xuống sàn nhà.

"Cái đếch gì thế này? Ai chơi trò khốn nạn vậy chứ? " - cậu thầm nghĩ.

Cậu nhìn sang bên thì thấy trên chiếc giường rộng lớn một khuôn mặt vô cùng đẹp trai đang gối đầu lên gối ngủ rất say, phía dưới chăn che khuất phần eo, chân tay anh dang rộng chiếm hết toàn bộ giường.

Gò má cậu ửng hồng, hơi thở rất nóng, toàn thân không có một chút sức lực, chắc chắn là cậu vẫn còn bị sốt.

Nhìn xung quanh căn phòng, nơi này cậu đã đến một lần, những ký ức vẫn còn như mới. Đúng vậy, là phòng ngủ của ông ta.

Cậu lục tìm quần áo của mình, nhưng điện thoại thì chẳng thấy đâu. "Này, đang tìm thứ này sao?" Không biết hắn tỉnh từ lúc nào, vòng tay lôi ra điện thoại di động của cậu ở dưới gối, cầm trong tay quơ quơ.

"Trả cho tôi!" Cậu mệt mỏi lên tiếng, hắn lại giở thói thích chọc người đặt điện thoại lên ngực vươn tay ngoắc ngoắc Jimin "Muốn thì tới đây mà lấy."

Chẳng buồn đôi co với hắn, nhanh chóng mặc đồ lại rồi đi ra ngoài. Sắc mặt hắn thay đổi, vén chăn lên để lộ thân hình hoàn mỹ, bước nhanh mấy bước đuổi theo, lôi cậu trở lại giường: "Con cáu ta cái gì?"

"Tôi muốn đi tắm!" Vẻ mặt cậu phờ phạt cũng chẳng thèm động chân tay, sức cậu đến giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Tốt nhất vẫn nên phục tùng theo ông ta trước.

Hắn đưa tay vén mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, giọng nói tỏ vẻ cưng chiều nhưng lại khiến cậu run sợ không dứt. 

"Được, vậy con hầu ta tắm trước."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top