- 24 -

gần đây em chẳng có việc gì để làm cả, em rảnh rỗi mọi lúc vì hè đã tới

Em quyết định về quê của mình, nói chuyện rõ ràng với Ran - Rindou

Và chứng minh quyền sở hữu ngôi nhà của mình

Trên con đường về nhà, em đã phải đắn đo rất nhiều vì dù gì họ cũng là người quan trọng của em

Nhưng chợt nhớ tới những gì họ làm với em càng khiến em khó chịu và đau đớn

Dừng xe trước căn hộ của mình, em chầm chậm bước ra khỏi xe rồi kéo vali đứng trước cánh cửa mà nhấn chuông

- tới liền tới liền!

Từ trong nhà vọng ra âm thanh của một thiếu nữ

Cánh cửa vừa mở ra, cô thiếu nữ trước mặt ngơ ngác nhìn em

- lâu rồi không gặp

Em nhìn cô ta rất lâu rồi cất giọng lên

Phải đấy, dù đứng bên ngoài nhưng em vẫn thấy mọi thứ trog nhà em dường như đã bị thay đổi hết, từng tấm hình kỉ niệm của em hầu như biến mất

- này chị làm gì vậy!

Em bực bối hất vai cô ta rồi bước vào trong mà không quan tâm kẻ phía sau đang ôm vai khó chịu

- nữ chính à? Tôi là kẻ phản diện nên tôi phải làm trong trách nhiệm chứ?

Em liếc nhìn cô ta rồi chép miệng

- đây là nhà ai cô biết mà hả?

Em nhướn mày lên xem xét từng đồ vật trong nhà, từng chi tiết một trong căn nhà khiến con tim em vụn vỡ

Cô ta vẫn cứ im lặng, ánh mắt trở nên sắc bén như một nhân vật chính thực thụ

- nhà của tôi

Em phì cười trước cậu trả lời của cô ta, tiếng cười vang vọng lên tầng trên

- ồn ào quá đấy!

Âm thanh quen thuộc, em ngước lên lầu nhìn Ran mà tim đập thình thịch

Chàng trai em thầm thương trộm nhớ kia rồi! Em muốn nhào tới ôm cậu ta quá đi!

Em nở nụ cười lên nhìn cậu ta, tay giơ lên chào cậu ta nhưng đáp lại em là ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng của cậu ta

- Chị là ai mà vào nhà tôi!

Sahiko nắm chặt bàn tay em định kéo em ra ngoài nhưng bị em quật ngã

- cút đi..!

Em cầm chặt cánh tay yếu ớt ấy mà quát lớn

Nhưng chỉ mới dứt lời thì em đã thấy Ran chạy tới em rất nhanh

Em nhìn cậu ta, định giơ tay ôm lấy cậu ta nhưng không

Cậu ta tức giận bóp cổ em thật chặt, cả cơ thể em bị cậu ta nâng lên cao, chân không chạm đất

Đôi bàn tay em khẽ run giơ lên nắm chặt cánh tay thô sơ ấy của Ran mà nghẹn ngào

- t-tại sao...?

Em chợt nhận ra Ran bây giờ đã khác xưa rất nhiều, tóc cậu ta không còn như trước nữa, mái tóc vàng óng ả mà em thường tết tóc cho cậu ta mỗi sáng nay đã không còn

- về đây làm gì!?

- n-nhà

Em bắt đầu thấy khó thở, cái chết như đang đứng trước mặt em vậy

Nhưng rồi Ran buông ra, em ngã bịp xuống nền nhà , không ngừng ho sặc sụa

Em siết chặt tay lại, nhìn Ran rồi lớn tiếng

- biến! Biến ra khỏi nhà tôi!

Em đứng dậy xô đẩy ả Sahiko ra ngoài rồi chạy lên phòng của mình

Ran không để yên cho em mà chạy theo

- dừng lại!

Cậu ta vừa cất lời thì em đã đứng trước cửa mà rơm rớm nước mắt, không để Ran lại gần thì em đã nắm chặt tay cầm

Mở cánh cửa ra, em sững người lại

- Bức hình của tôi đâu? Nó đâu rồi hả!?

Em bước vào, không ngừng lục lọi mọi thứ lên để tìm bức tranh lớn

Kỉ niệm duy nhất mà em từng có đâu mất rồi?

Trước mặt em bây giờ chỉ toàn đồ của ả Sahiko, thật hôi hám bẩn thỉu

Em đập phá mọi thứ của ả ta, Ran thì không ngừng ngăn em lại mà nắm chặt hai cánh tay của em

Bỗng dưng em dừng lại, lấy hai tay ôm mặt mà khụy xuống khóc, khóc không ngừng

Ran cũng thuận theo em mà quỳ xuống

- nó đâu rồi...

- ...n-nó

Ran lấp bấp, đôi mắt tím của cậu ta long lanh khi thấy em khóc trong rất đáng thương

- đi đi

Ran khựng lại, ôm chầm lấy em lắc đầu không ngừng như thể sắp mất đi thứ gì đó

Ha...tại sao lúc bên cạnh cô gái kia cậu ta còn dám bóp chết em vậy cớ sao lúc này lại yếu đuối thế chứ

- h-hai người...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top