Chap 4. Biến cố bất ngờ
Cả ngày chơi với trẻ con thật không dễ dàng, nào là chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, nhảy dây, đá cầu,...khiến cậu mệt lả người.
Cậu và hắn đang trên đường trở về nhà, bây giờ chỉ mới 7 giờ tối nhưng đường phố tấp nập người, những đôi trai gái ôm ấp nhau, những gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười, những người bán hàng rong đang loay hoay mua bán,...tất cả đã tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp của đêm giáng sinh.
Cậu một tay cầm chiếc kẹo bông gòn ăn ngon lành, bên kia đan lấy tay của hắn, hôm nay ở bên hắn khiến cậu rất vui nên khóe môi cũng vì vậy mà vẽ lên một nụ cười "xinh đẹp".
Hắn nãy giờ im lặng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia bằng một ánh mắt dịu dàng và ôn nhu, ánh mắt này dành riêng cho cậu, chỉ riêng Jeon Jungkook thôi.
Bỗng cậu buông tay ra làm hắn rất bất ngờ, bàn tay hắn không còn hơi ấm của cậu đang chơi vơi giữa cái lạnh cắt da....Rồi cậu ôm hắn, ôm thật chặt như sợ hắn sẽ đi mất mà bỏ cậu. Còn hắn như một thói quen mà dụi đầu vào hõm cổ cậu, hít đầy buồng phổi mùi hương quen thuộc ấy, hương hoa hồng ngọt ngào như chính Jeon Jungkook vậy.
-"Anh Tae à hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh" Cậu khẽ thì thầm, hôn nhẹ lên má người lớn hơn.
-"Em sao thế?" Kim Taehyung thắc mắc, hành động nãy giờ của Jungkook rất lạ đó nha.
-"Em..em chỉ muốn cảm ơn anh thôi, cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc, cảm ơn anh vì đã yêu em..em cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả" Một loạt từ "cảm ơn" như vậy, cậu chẳng hiểu sao mình lại nói thế, không biết vì sao trong lòng cậu nóng như lửa đốt, nỗi bất an bao vây khắp cơ thể, một nỗi sợ lại xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, cậu sợ..sợ sẽ phải rời xa hắn, rời xa cái hơi ấm này.
-"Em sao thế Jungkookie, có chuyện gì kể anh nghe nào?" Taehyung thật sự lo lắng, dạo gần đây cậu cứ như vậy, có lẽ công việc áp lực quá chăng?
-"Hưm..em không sao, mau hôn hôn em đi" Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, cái ánh mắt nũng nịu cùng với ngón tay nhỏ nhỏ chỉ lên môi làm hắn như muốn tan chảy. Kim Taehyung này chỉ gục ngã trước Jeon-đáng yêu-Jungkook này thôi a.
Hắn nhắm thẳng đôi môi hồng hồng kia mà hôn xuống. Hai cánh môi mềm ôm lấy nhau, chiếc lưỡi của hắn tinh nghịch luồng vào trong khoan miệng nóng ấm của cậu mà "chiếm" lấy lưỡi nhỏ rụt rè kia. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mang bao nhiêu yêu thương vào đó. Một lúc sau khi cả hai không còn dưỡng khí mới luyến tiếc tách ra...
-"Jeon Jungkook của tôi hôm nay đẹp quá, em vẫn luôn đáng yêu như vậy nhỉ? Ánh mắt em thật dịu dàng...nhưng tại sao nó lại không dành cho tôi? Em chọn hắn...nhưng tôi mới là người đến trước mà. Tôi luôn hướng về phía em, còn em thì luôn dõi theo hắn ta...Có lẽ với em tôi thật tàn nhẫn, nhưng phải làm sao đây khi tình yêu tôi dành cho em là quá lớn. Tôi xin lỗi em, nhưng cho dù phải móc mắt để em không thể nhìn ai khác, cắt chân em để em không rời bỏ tôi, moi tim em để em không thể rung động với người nào nữa. Tôi sẽ làm mọi cách, miễn em là của tôi, em thuộc về tôi...mãi mãi" Gã đã theo cậu từ sáng đến giờ, vẫn luôn đứng từ xa để nhìn cậu, thu vào mắt từng cử động của người bé kia, ánh mắt gã ôn nhu khó tả nhưng cũng đau khổ lắm phần-ánh mắt của kẻ đơn phương....
....
Taehyung đưa cậu đến đầu hẻm vì cậu nói muốn đi bộ một mình, hắn cảm thấy lạ nhưng rồi cũng đồng ý. Cậu đến trước cửa nhà thì ruột gan bỗng nhiên nóng như lửa đốt, như có chuyện không hay sắp xảy ra.
Vừa bước vào thì cậu bắt gặp ngay một người đàn ông tầm tuổi trung niên, mái tóc ông đã lơ phơ vài sợi bạc nhưng vẫn còn lịch lãm và phong độ lắm. Đi cùng ông là Kang Daehyun-gã ta là chủ nợ của gia đình cậu, Jungkook và Daehyun học cùng trường trung học và gã là tiền bối của cậu. Lúc gia đình cậu khó khăn thì gia đình gã đã giúp đỡ, nhờ thế mà công ti không phá sản. Nhưng đâu ai cho không ai thứ gì, công ti nhà cậu hiện tại đang phụ thuộc vào bên gã. Ba Jeon bài bạc rồi thua lỗ bị giang hồ đến đập phá nhưng gã cũng giải quyết êm xuôi...nhà họ Kang từ trước đến nay còn được biết đến là "cáo già" lại còn máu lạnh không thương tình, họ chỉ làm khi việc đó có lợi cho sự nghiệp thôi, đến giờ vẫn chưa biết được họ muốn gì ở nhà họ Jeon này. (#Chamie: khúc này hơi lấn cấn ở lời văn sao á nhưng nói chung là vậy đó mọi người ☺️💔)
-"Jungkook về rồi hả con, ngồi xuống đây ta có chuyện cần nói" Ba Jeon từ tốn nhấp ngụm trà nhìn cậu, nói.
-"Vâng thưa ba, cháu xin phép ạ" Dù không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
-"Ừm bây giờ ta vào vấn đề chính, chắc anh chị Jeon đây cũng biết rồi nhỉ? Hôm nay tôi đến đây là để hỏi cưới cháu Jeon đây cho thằng Daehyun nhà tôi" Ông Kang lịch sự nói.
-"Thưa anh, anh biết Jungkook nhà tôi nó cũng còn nhỏ, chưa biết gì nhiều nên..." Ông Jeon nhỏ nhẹ, thật lòng ông không muốn gả con của mình cho Kang Daehyun này chút nào, gã ta nổi tiếng ăn chơi, thấy bồ như thay áo...chỉ sợ gả nó đi rồi con ông sẽ khổ, nó là thằng con ông yêu nhất trên đời, nếu nó xảy ra chuyện gì chắc ông không sống nổi mất.
-"Thưa bác, cháu nhất định sẽ yêu thương em và không làm khổ em đâu, cháu chỉ mong em chịu về bên cháu, gia đình cháu bác cũng biết mà, đủ nuôi em cả đời bác ạ" Gã lễ phép nói, mắt vẫn dán chặt vào cậu.
-"Nhưng thưa bác, chúng con chỉ mới gặp nhau vài lần thôi, e rằng..." Cậu thưa, thậm chí cậu chỉ gặp hắn vài lần hồi trung học, cậu cũng không ấn tượng lắm về người này ngoại trừ nhà giàu nhưng học lực thì cực tệ.
-"Không sao đâu cháu, ở lâu nhất định không ít cũng nhiều sẽ có tình cảm thôi" Ông Kang bình tĩnh nói như một điều hiển nhiên
-"Nhưng anh à, tôi cũng nghĩ bọn trẻ cần thời gian" Bà Jeon lúc này mới lên tiếng
-"Nãy giờ tôi nhỏ nhẹ như vậy mà anh chị chưa chịu hiểu à? Kang Daehyun nhà tôi để ý con nhà này đã là phước đức của anh chị lắm rồi đấy còn ở đó lên mặt. Được giờ thế này, tôi cho anh chị 3 ngày, à không 2 ngày thôi, nội trong 2 ngày anh chị suy nghĩ rồi đưa ra quyết định, một là gả con anh chị cho nhà họ Kang, tôi nhất định sẽ cho cháu ăn no mặc ấm, hai là công ti J.Y.K tâm huyết của anh chị sẽ thuộc sở hữu của tôi. Suy nghĩ kĩ rồi 2 ngày nữa tôi sẽ đến. Chào anh chị" Nói rồi ông ta cùng con trai lịch sự chào hỏi rồi ra về.
"Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên?"
---------------------
𝗘𝗻𝗱 𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟰
𝟯/𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top