Chap 2. Tình yêu là gì?
Kim Taehyung sống trong trại trẻ mồ côi, lên 5 thì hắn được hai vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Ba mẹ nuôi của hắn có một cửa hàng kinh doanh quần áo, tuy không dư giả gì nhưng gia đình ba người sống rất vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.
Park Jimin ở cạnh nhà hắn, anh là con một ba mẹ lại hay đi sớm về khuya nhưng từ khi anh quen được Taehyung thì anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cả hai trở thành bạn thân, đi học cùng đường, ăn chung một mâm, hay nghịch phá và bị đánh cùng nhau, thậm chí còn ở truồng tắm mưa cùng nhau nữa cơ.
Cứ ngỡ năm tháng tuổi thơ của hắn sẽ là một tuổi thơ hạnh phúc, có một gia đình ấm áp, có một người bạn thân tuyệt vời,... Nào ngờ năm hắn 16 tuổi, ba mẹ hắn đã bị tai nạn xe và qua đời vào đúng sinh nhật của Taehyung.
Cũng từ đó, cuộc đời của Kim Taehyung bước sang một trang khác. Hắn phải nghỉ học đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nay đây mai đó, hằng ngày làm đủ việc từ bốc vác, đâm thuê chém mướn, phục vụ nhà hàng,..bị những tên cấp trên đối xử chẳng khác gì một con thú, chưa có điều tồi tệ gì mà hắn chưa trải qua.
Jimin nhìn hắn như vậy rất đau lòng nhưng cũng chẳng làm được gì, anh cùng ba mẹ chỉ có thể giúp đỡ hắn đôi chút vì gia đình anh cũng chẳng khá giả, cơm ăn chưa đủ no áo mặc chưa đủ ấm.
Năm hắn 19 tuổi, hắn gặp được cậu....
Lúc đó Jeon Jungkook chỉ mới 17 tuổi, từ lần đầu nhìn thấy cậu, trái tim hắn đã lỡ mất một nhịp. Đặc biệt nhất là đôi mắt cậu, đôi mắt hồn nhiên, thuần khiết, sáng như những vì sao trong dãy ngân hà. Hắn đã yêu cậu...ngay từ lần đầu tiên.
Năm hắn 20 tuổi, hắn cùng cậu hạnh phúc bên nhau....
Từ ngày gặp cậu lúc nào tâm trạng hắn cũng vui vẻ, mỗi ngày đối với hắn đều rất quý giá, cả hai yêu nhau rất nhiều...một tình yêu thuần khiết, trong sáng như thủy tinh.
Jeon Jungkook sinh ra trong một gia đình cũng gọi là có tiếng khá giả trong vùng. Ba cậu là Jeon Yeonjin-giám đốc công ti vải J.Y.K lớn nhất nhì trong thành phố. Người ta thường nói "lắm tài nhiều tật" và ông là một ví dụ cụ thể của câu nói trên. Ông có một đầu óc tính toán siêu phàm, nghĩ ra được những kế hoạch thông minh để phát triển công ti, luôn cố gắng tìm tòi sáng tạo ra những mẫu mã độc đáo, giỏi giang là thế nhưng ông lại đam mê cờ bạc, thường xuyên rượu chè, gái gú ông không thiếu. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, ông nợ nần chồng chất vì thua bài bạc, công ti cũng vì thế mà đi xuống rồi phá sản, bọn giang hồ thường xuyên đến nhà đập phá đòi nợ, mẹ cậu chỉ biết khóc than quỳ xuống năn nỉ người ta đừng đánh chồng bà. Mẹ Jeon là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng nhưng số bà lại khổ, cưới phải một ông chồng trời đánh.
......
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi làm việc mệt mỏi thì chiều tối là khoảng thời gian hắn và cậu ở bên nhau.
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đan chặt tay nhau dạo chơi trên con phố. Hiện giờ đang là tháng 11, tuyết cũng đã bắt đầu rơi và thời tiết lạnh thấu xương nhưng hiện giờ trong trái tim cả hai đang cảm thấy ấm áp đến lạ.
Sau một hồi dạo chơi thì cả hai đi đến nơi công viên quen thuộc, ngồi trên băng ghế dưới gốc cây anh đào nơi lần đầu gặp nhau, cậu tựa đầu lên vai hắn, thủ thỉ:
-"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
-"Hôm nay á?" Hắn hỏi lại
-"Đúng rồi, hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng đặc biệt, anh nói xem hôm nay là ngày gì?"
-"Hmm...hôm nay là 23/11, sinh nhật em đã qua lâu rồi còn sinh nhật anh cũng chưa đến, là ngày gì ta" Hắn khoanh tay trước ngực, cúi mặt xuống ngẫm nghĩ.
-"A! Anh nhớ rồi!" Sau một hồi trầm ngâm thì hắn cũng nghĩ ra, vui mừng reo lên
-"Em còn tưởng anh quên mất ngày này rồi chứ, hihi hôm nay là ngày gì nào?" Mặt cậu đang bí xị nhưng khi nghe được câu nói của hắn thì không khỏi vui mừng, khóe môi cũng vì thế mà vẽ ra nụ cười tươi rói.
-"Em muốn quà giáng sinh sớm đúng hong, ai cha anh quên mất, thế giờ bé yêu của anh muốn ăn gì không" Hắn ôm cậu, cọ cọ mũi mình vào mũi Jungkook.
Aiss cái tên này thật khiến người ta chết điên mà! Nói yêu cậu, thương cậu mà không nhớ kỉ niệm ngày quen nhau, như vậy mà yêu cậu á? Thế là ghét cậu dồi.
Cậu không cần quà gì cả, thứ cậu cần chỉ đơn giản là một lời nói của hắn, một lời yêu thương cũng đủ làm cậu hạnh phúc nhưng hiện giờ hắn lại chẳng nhớ.
Được lắm Kim Taehyung à, tôi giận anh luôn! Rồi anh sẽ phải hối hận cho xem. Nghĩ vậy cậu đứng lên, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm hừng hực lửa giận định bỏ về.
Vừa mới xoay đi thì cậu bị bàn tay to lớn nắm lấy, kéo lại về phía sau, một thân ảnh cao lớn ôm trọn, cậu giẫy giụa. Người kia vẫn ôm cậu thật chặt, hắn lấy trong túi ra vật gì đó đưa lên trước mặt cậu-một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mặt dây chuyền có hình một chú thỏ khắc tên "Jeon Jungkook".
-"Em nghĩ anh quên kỉ niệm 5 năm của chúng ta sao? Ngốc!!" Hắn thì thầm vào tai cậu, khúc khích cười.
-"Thì ra là anh trêu em, cái tên chết tiệt này" Cậu thẹn quá hóa giận, "đánh yêu" vào ngực anh mấy cái.
-"Ngoan nào để anh đeo cho em" Hắn đeo vào cổ cậu, yêu chiều hôn lên mái tóc nâu óng mượt.
-"Nhưng anh Tae, tiền đâu anh mua nó vậy? Đừng có nói là anh nhịn đói để mua nó đó nha" Cậu bĩu môi nhìn anh, ai chứ hắn thì cậu hiểu rõ, hắn đã từng uống nước cầm hơi trong hai tuần liên tiếp chỉ để đủ tiền mua cho cậu một chiếc khăn choàng làm quà sinh nhật.
-"Anh vẫn ăn uống đầy đủ mà, em nhìn xem bụng anh nè, như tô nước lèo luôn" Hắn cười nói, Jungkook của hắn lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho hắn như vậy, hắn yêu cậu chết mất thôi.
-"Bụng nước lèo xấu chết đi được, em thích mấy anh trai sáu múi cơ" Vừa mới ngọt ngào xong thì lại quay qua chọc người ta rồi.
-"Em nghĩ em bỏ anh được không" Hắn cười.
Cậu vòng tay ôm cổ hắn, ánh mắt rưng rưng, hiện tại cậu đang rất hạnh phúc, hạnh phúc sắp khóc đến nơi rồi đây này.
-"Em giỡn thôi mà, em yêu Tae lắm anh biết không. Em không cần anh nhịn đói nhịn khát để mua quà cáp gì cả, em chỉ cần anh là đủ. Em muốn mãi mãi bên anh như thế này thôi" Cậu tựa mặt lên vai hắn, những câu nói của cậu không chỉ là nói suông, nó xuất phát từ sâu trong trái tim cậu, cậu thật sự muốn ở bên hắn như vậy...cả đời.
-"Anh cũng yêu em! Thế nên em hãy hứa với anh đi, em sẽ không rời xa anh đúng chứ?" Hắn ôm chặt cậu hơn, đưa tay lên vuốt những lọn tóc mềm mại của người thương.
-"Em...em hứa" Cậu thì thầm, đặt lên môi hắn một nụ hôn
Dưới tán cây anh đào trơ trụi, có hai thân ảnh ôm nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy nhất, chỉ cần bên cạnh nhau dù thời tiết lạnh lẽo thế nào cũng cảm thấy ấm áp đến lạ...
Tình yêu không cần phải cầu kì hay phô trương cho cả thế giới biết. Tình yêu đơn giản chỉ là cái nắm tay, chỉ là những cái ôm thật ấm, chỉ là những nụ hôn với tất cả sự yêu thương, chỉ là những lần không gặp nhau đã nhớ đến phát khóc, chỉ là mỗi khi thấy người mình thương khổ sở, lúc đó chỉ biết trách bản thân không thể chịu thay. Tình yêu không phải là nhận lại được gì, mà là khi yêu, ta đã trao đi những gì.
Còn với bạn, tình yêu là gì?
-------------------------
𝟮𝟱/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟭
𝗘𝗻𝗱 𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟮
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top