Người Tình [5]



Hắn dựa lưng trước cửa cũng đã lâu, bên ngoài trời đang từ từ tối sầm lại, có vẻ như ông trời đang khóc vì tình yêu ngang trái của em và hắn sao. Tiếng sét đánh khá lớn, làm em giật mình ngưng khóc.


"Tr..trời mưa sao?" Em đứng dậy đối diện với cánh cửa

Em muốn mở ra xem hắn đã về hay chưa, nhưng can đảm của em không đủ. Em không thể làm được, em chần chừ nhìn vào tay cầm. Nhất định phải mở sao?

*Cạch*


Jeon Jungkook lấy hết can đảm mở cửa, cái em nhìn thấy là một mảng mưa lớn đang rơi. Vậy còn hắn đâu?


Khoảng năm phút trước, cơ thể Taehyung có thể đã ngấm mưa. Hắn cố gắng gượng người chờ đợi em, tại em cứ đắng đo suy nghĩ mà khiến hắn ngấm mưa. Ướt đẫm từ trên xuống, cảm thấy không ổn nữa rồi. Hắn lao nhanh về nhà, trách em lại nghĩ hắn phiền.


"Anh...ấy vốn dĩ không ở đây mà"


Jungkook buồn rầu thở dài, em tủi thân nhìn hạt mưa rơi. Giá như khi nãy em chịu khó nhanh tay hơn nữa vậy có thể nhìn thấy hắn rồi, thật không may mắn nhỉ. Em khép cửa rồi mở ra, Jeon Jungkook em lại khờ khạo nghĩ rằng hắn đang trốn em. Jeon Jungkook lập đi lập lại nhiều lần động tác ấy, nhưng nhận lại là cái giá lạnh của hạt mưa dội thẳng vào mặt.



______________



"Taehyung anh bị sao vậy? Người ướt hết rồi" Cô lo lắng đỡ lấy hắn


"Tránh ra" Taehyung lạnh lùng đẩy cô ra


"Không được đâu anh, người anh ướt hết như vậy dễ bệnh lắm."


"Có bệnh hay không thì kệ tôi! Biến"


Kim Taehyung dứt khoát hất tay Jia ra, một mực lên phòng khóa cửa lại. Hắn đang suy nghĩ gì vậy? Một cái suy nghĩ ác liệt. Hắn không quên được khuôn mặt đẫm nước mắt của em, nó khiến hắn bức rức khó chịu đến nhường nào. Hắn còn không quên nhớ đến người đàn ông kia, mỗi lần nghĩ đến người đó Kim Taehyung lại lên cơn ghen. Một người có dòng máu của sự chiếm hữu cao như hắn, làm sao có thể không ghen được chứ.



"Asiiii, Jeon Jungkook em được lắm."


"Ngày mai tôi nhất định bắt em"

Taehyung ngâm mình trong nước ấm, xoa xoa thái dương tránh sự mệt mỏi. Sau khi tắm xong, hắn chỉ quấn nhẹ một chiếc khăn ngang hông. Có lẽ đây là thối quen thường ngày của hắn, nó bắt đầu từ khi có em.


Jeon Jungkook mệt mỏi không kém hắn, ngã nhào lên giường mặc kệ sự đời. Cả căn nhà to lớn như này mà chỉ có em thì hơi lạnh lẽo. Em xoay người, cuộn tròn như cục bông. Nhìn ngắm thành phố về đêm trong cơn mưa, nó đẹp biết bao. Em nhớ hắn, nhớ hắn đến điên đầu. Những hạt pha lê trong suốt từ đôi mắt thỏ tròn tuông ra, nó ướt một mãn giường. Không hiểu sao lại rơi lệ vì một người như Kim Taehyung, chắc có lẽ vì yêu nên như vậy.






_______


*Ting Ting*

Chỉ vừa 8 giờ sáng, mà ai đã bấm chuông lia lịa vậy ta? Em với mái tóc rối, quần áo xộc xệch, con mắt nhắm con mắt mở . Bước ra ngoài cửa, ngáp ngắn ngáp dài. Em trợn tròn mắt nhìn người đối diện, cái gì vậy trời?


"Tae-Taehyung??"


"Ah, buổi sáng vui vẻ bé yêu" Hắn mỉm cười nhìn em

Chẳng đợi em trả lời, hắn đẩy nhẹ em sang một bên. Đi thẳng vào trong bếp, dọn ra những món ăn trong hộp. Em còn chưa loading được chuyện gì thì bên trong có tiếng trầm lặng gọi em, em hoảng loạn đơ hết cả người, đứng chết trân tại chỗ

"Em sao vậy?" Taehyung khó hiểu nhìn em

"Anh...anh...anh làm gì ở đây? Còn là sáng sớm nữa!"

"Đừng cà lăm, sẽ thành thói quen đấy." Hắn búng trán em

Em nhăn mặt xoa xoa nơi bị búng phồng má mắng: "Đừng có vô duyên"

Hắn phì cười với sự dễ thương cực độ này của em, khôm người bế sốc em lên. Em mắt chữ A mồm chữ O, cái gì vậy

"Aaaaa, thả em xuống đi"

"Ngoan nà, ăn sáng đã"

Hắn đặt em vào bàn ngồi ngay ngắn, Taehyung làm như gió khiến em không biết mở lời như nào. Hắn gấp cho em cái đùi bự chà bá, hối thúc em ăn. Jungkook đưa mắt nhìn lấy thức ăn trong chén, rồi nhìn vào hắn. Mà em đã đánh răng đâu mà ăn?

"Em còn chưa đánh răng lấy gì mà ăn hả anh?" Jungkook lắc đầu ngán ngẩm

Kim Taehyung thật sự muốn đào một cái hố thật sâu để chui vào cho đỡ nhục, quá nhục nhả mà trời ơi. Hắn lần nữa bế em lên vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân cho em sạch sẽ. Jungkook không phản đối việc này, chắc là em mong chờ nó từ hắn nên như vậy


Xong rồi thì bế trở ra thôi, bế vô cũng nên bế ra mới OK.

"Xong hết rồi, mình ăn thôi!"

"Taehyung....." Em gọi tên hắn trong tâm trạng buồn rầu

Taehyung hướng mắt nhìn em

"Sao vậy?"

Jeon Jungkook dơ tay lên, rờ vào má hắn. Mềm quá, y chang thật vậy. Em mỉm cười hạnh phúc

"Em muốn mơ như vậy mãi mãi, có được không anh?"

"Em nói xàm gì thế!" Taehyung khó hiểu câu nói của em

"Taehyung thật sự rất đẹp trai, thật sự rất tốt. Còn yêu thương vợ con mình nữa, em muốn đổi mình thành vợ anh được chứ? Em không muốn làm kẻ thứ ba nữa, không muốn làm tình nhân của anh nữa..."

Taehyung nhíu mày nhìn em say sưa nói

"Em không muốn tỉnh dậy đâu anh. Nếu lỡ tỉnh dậy thì sớm muộn gì em cũng mất anh lần nữa, đúng không?"

"Jeon Jungkook em lại nói điên nói khùng gì vậy?"


"Em đang mơ về anh, rồi sẽ mơ về ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta." Jeon Jungkook hồn nhiên đáp


Mơ? Mơ cái gì khó hiểu vậy, hắn không hiểu được em nói cái gì từ nãy giờ nữa. Chỉ biết im lặng mà nghe, có phải em nhớ hắn đến điên không.

"Jeon Jungkook em là đang muốn gì?"

"Jeon Jungkook muốn thân thể Kim Taehyung!"

__..__


đã chỉnh sửa

tiktok: qannh.07

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top