1.
Trái tim có lẽ là một trong những thứ quan trọng nhất trong con người. Nó là nơi chứa đựng tâm tư, tình cảm. Nhiều người có trái tim mạnh mẽ, một số lại có trái tim mong manh, yếu đuối. Dù thế nào thì ai cũng muốn bảo vệ trái tim của mình một cách tốt nhất. Song, không phải tất cả có thể làm được, không phải ai cũng có thể bảo vệ được nó. Chẳng ai muốn bản thân sinh ra với một trái bệnh tật cả, điều đó thật tệ. Nhưng không ai có thể chọn cuộc đời của mình. Và em,Phuwin cũng không ngoại lệ. Nhìn vào em, người ta luôn nghĩ em là một công tử, thiếu gia giàu có, có tiền có quyền, cuộc sống của em là một cuộc sống hàng ngàn con người ngoài kia mong muốn. Ít ai biết được phía sau sự hào nhoáng đó, là những cơn đau tim dữ dội mà chỉ mình em chịu đựng nó. Ba mẹ của em luôn coi em là gánh nặng. Họ xấu hổ khi có một đứa con như em. Họ cứ khư khư giữ em trong nhà không cho ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Kể từ lúc nhỏ đến giờ, em chỉ ra ngoài mỗi khi đi viện. Em rất muốn xem thế giới ngoài kia có những gì. Mỗi khi em có ý định xin đi ra ngoài là y như rằng em sẽ bị một trận mắng. Họ nói em chỉ giỏi làm họ mất mặt. Em giận họ lắm, em cũng giận cả bản thân mình. Em từng nghĩ nếu em có thể biến mất thì thật tốt. Có những đêm, em chỉ mong ngày mai đừng đến với em nữa. Em thật sự mệt lắm rồi. Nhưng từ khi gã đến, gã đã thay đổi suy nghĩ của em. Gã khiến em thiết tha cuộc sống này hơn. Gã cho em cảm nhận được thứ gọi là tình yêu thật sự.
./.
Bangkok, nơi kinh đô bậc nhất Thái Lan. Nơi mà những ánh đèn phù phiếm sẽ làm mờ đi tâm trí của những vị khách vãng lai. Là nơi sống mơ ước của bao người. Bề ngoài, đây quả thật là một nơi đáng để sống. Chỉ có những kẻ sống lâu năm ở đây, mới biết rõ Bangkok thực sự là như thế nào. Pond Narravit, gã đã sống ở đây hơn 10 năm, gã đã chán ngấy cái vẻ ngoài rực rỡ nhưng bên trong lại không có gì. Gã từng là bartender trong một quán bar khá nổi tiếng. Nơi chỉ có các cậu ấm cô chiêu mới đặt chân tới. Gã không ít thì nhiều cũng biết được Bangkok thực sự là như thế nào. Nơi chỉ có tiền, tài, danh vọng mới tồn tại được. Gã từ lâu đã không còn thiết tha gì với cái thực tại ở Bangkok: chỉ có tiền mới sống được. Bầu không khí ngột ngạt ở đó khiến gã phát sợ lên. Với một kẻ cứng đầu, bướng bỉnh như gã, khi đã có đủ điều kiện để rời đi thì tội gì phải ở lại? Chẳng nghĩ nhiều tay cầm chiếc vali, gã gác lại mọi thứ ở Bangkok, lên chuyến xe về một vùng ngoại ô yên bình. Nơi mà gã có thể sống theo chính ý thích của gã. Gã mua một căn nhà nhỏ với số tiền tích lũy 10 năm của mình. Gã chẳng bao giờ nghĩ đến được rằng căn nhà đó, có lẽ là một kí ức gã sẽ chẳng bao giờ quên. Gã không ngờ được rằng lại chính vùng ngoại ô đó đã đưa em, một mùa xuân nhỏ đến bên gã.
./.
Gã gặp em vào một buổi chiều nắng hạ, trên chuyến xe buýt định mệnh ấy. Có lẽ ông trời đã định em sẽ là một phần trong cuộc sống của gã nên giữa dòng người tấp nập mà trong mắt gã chỉ thấy được mỗi em. Mắt em đang ngấn đỏ, long lanh như đôi mắt của chú mèo lạc mẹ, chắc em đang uất ức chuyện gì đó. Gã tiến đến gần em và ngỏ lời.
"Bạn nhỏ. Sao em lại khóc?"
"Dạ..dạ"
Em lấp bấp trả lời bằng giọng mũi. Một chất giọng nhẹ nhàng làm con người ta xao xuyến mãi không thôi.
"Bạn nhỏ ngoan, đừng khóc nữa nhé"
"Dạ..vâng"
"Em xòe tay ra đi. Tôi có thứ muốn cho em".
Em ấy vậy lại ngoan ngoãn mà xòe tay ra. Bàn tay gầy gò, run rẩy của em làm gã xót xa biết bao. Gã đặt vào tay em hai viên kẹo nhỏ. Em nhìn gã với đôi mắt ngấn lệ. Gã thật sự đã rung động trước em.
"Tôi cho em. Đừng khóc nữa nhé"
"Dạ..dạ em cảm ơn".
Gã còn không nghĩ chính bản thân của mình có thể dỗ với một cậu nhóc đang khóc. Rồi cứ thế hai con người xa lạ, từ lúc nào đã xích lại gần nhau, tự khi nào đã trở thành một phần của đối phương. Em yêu gã nhiều đến mức em không thể diễn tả bằng lời. Gã đối với em là tất cả chân thành mà em có. Gã cũng yêu em. Gã yêu em hơn chính bản thân gã. Em là tiểu tâm can, là tình yêu, là bé nhỏ của gã. Nếu gã có 10, gã sẽ cho em tất cả. Nhưng nếu cuộc đời cứ suôn sẻ như thế thì nó không phải cuộc đời. Chuyện của em và gã đến tai ba mẹ em. Ba mẹ em gọi gã và em đến nói chuyện. Em cứ nghĩ ba mẹ sẽ chấp nhận con người của em vì lúc ba gọi em nói chuyện trên mặt ông ấy không hề có biểu hiện của một chút tức giận nào. Nhưng em lại sai rồi.
"Mày như vậy chưa đủ khiến tao mất mặt sao mà giờ còn đua đòi yêu con trai nữa?"
Từng lời nói của ba như những vết dao đâm vào tim em. Nó đau lắm. Em không biết phải nói gì vì em thấy những lời ba nói không phải là sai. Nhưng gã lại không nghĩ vậy. Gã thấy nó sai, rất sai, vô cùng sai. Chỉ cần thứ đó làm em đau buồn, lập tức trong mắt gã thứ đó hoàn toàn sai.
"Em ấy bị bệnh tim thì 2 bác mất mặt chỗ nào ạ?"
"Cậu..cậu"
"Hai bác vốn dĩ chưa từng xem em ấy là con của mình. Chẳng có ba mẹ nào là xem con mình là gánh nặng, là xấu hổ cả. Hai bác có biết Phuwin em ấy rất giỏi. Em ấy hát hay, chơi guitar giỏi. Hai bác đã bao giờ nhìn nhận cái tốt của em ấy chưa?"
"Làm tao mất mặt với thiên hạ chưa đủ. Giờ còn dẫn trai về nhà dạy đời tao à? Có giỏi thì mày đi theo nó luôn đi".
"Đây là chính miệng bác nói đấy nhé. Bác không cần em ấy nhưng con cần. Đi với tôi nha Phuwin".
Đôi mắt em lại đỏ lên. Em nhìn ba mẹ em nhưng họ còn chẳng thèm ngó em một lần.
"Con xin lỗi". Giọng em lí nhí.
Đến bây giờ, em mới đau đớn nhận ra họ chưa bao giờ xem em là con. Gã dắt tay em bước ra khỏi nơi đó. Nơi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là nhà, nhưng đối với em nơi đó chẳng khác nào địa ngục. Dù chưa lần nào đánh đập em, nhưng chính lời nói của họ còn làm em đau hơn gấp trăm ngàn vạn lần. Gã đưa em đến căn nhà nhỏ nơi chỉ có em và gã. Về lại căn nhà đó, em mới òa lên nức nở. Gã đau lòng xoa đầu, vỗ vỗ cái lưng nhỏ của em. Gã nói.
"Em cứ khóc đi. Khóc cho hết sự uất ức mà 19 năm nay em phải chịu đựng".
Gã càng nói em càng khóc to, nhiều hơn. Thấy em khóc mãi, gã xót mà lên tiếng.
"Khóc như vậy đủ rồi em nhé. Từ giờ em hãy quên nơi đó đi. Bây giờ em có tôi, và hãy nhớ tôi yêu em".
Hạnh phúc của gã là được thấy em mỗi ngày. Hạnh phúc của em là gã.
./.
Đã hai năm trôi qua, kể từ cái ngày em rời xa "mái nhà" đó. Hôm ấy, em và gã cùng ngồi đọc sách bên cửa sổ. Đột nhiên, tim em đau lên dữ dội. Nhìn em quằn quại, tim gã nhói lên từng nhịp. Gã muốn là người chịu đau thay em. Gã đưa em đến bệnh viện, có lẽ đó là chốn gã sợ phải đặt chân đến nhất. Gã nhìn em nằm trên giường bệnh, gương mặt hồng hào đã tái nhợt đi. Càng nhìn gã càng xót bé nhỏ của gã. Bác sĩ báo tình hình của em nặng lắm rồi. Thời gian còn lại của em không còn nhiều. Gã bắt đầu lo sợ, gã sợ một ngày nào đó em sẽ biến mất. Kể từ hôm ấy, gã từ bỏ việc kiếm tiền ở công xưởng. Gã dành thời gian cho em nhiều nhất có thể. Một hôm, gã từ chợ trở về trên tay cầm một thứ rất to. Gã bảo em nhắm mắt lại, gã có thứ muốn cho em xem. Em ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại theo lời gã. Gã chìa ra trước mặt em một cây đàn guitar, rồi bảo em mở mắt ra.
"Cho em"
Em vui sướng mà cười ngây ngốc như đứa trẻ được cho kẹo.
"Em cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm. Vô cùng cảm ơn anh luôn".
"Cảm ơn bằng lời thôi sao?"
Hiểu ý gã, em nhẹ nhàng đặt lên má gã một nụ hôn ngọt ngào, rồi nói nhỏ vào tai gã.
"Cảm ơn anh. Em yêu anh nhiều lắm"
Mỗi lần như thế trong lòng gã lại như có một làn sóng gợn lên. Gã cất tiếng bảo em.
"Mai đi lễ phật với tôi nhé. Tôi cùng em bê tráp, dâng lễ để kiếp sau ta còn gặp lại nhau."
Em mãi mê với chiếc guitar mới nên không quan tâm vế sau gã nói gì. Em đáp lời một cách hồn nhiên, vô tư.
"Vâng ạ"
Tối đó, bên bếp lửa, em đàn và hát cho gã nghe. Vui đến nhường nào. Gã chỉ ước thời gian sẽ mãi dừng lại tại thời điểm này. Gã chỉ muốn thấy được nụ cười luôn nở trên môi em. Sáng hôm sau, gã và em bắt chuyến xe sớm để đến chùa lễ phật. Cầm nén hương trong tay, em cất lời cầu nguyện.
"Mong ông trời đừng chia cắt tụi con"
Gã phải cố lắm những giọt đau lòng mới không chảy xuống khi nghe em nói thế. Làm lễ xong, em cùng gã trở về căn nhà nhỏ. Em thích hoa, gã trồng cho em một vườn hoa. Em thích đàn hát, gã liền cho em một cây guitar. Em muốn có nghe người em hát, gã tình nguyện ngồi nghe em hát suốt ngày. Chỉ cần thứ em muốn, gã sẽ mọi thứ để thực hiện nó, miễn điều đó khiến em vui. Gã không dám nghĩ đến một ngày không còn em. Lúc đó, gã thực sự có thể sống được sao. Không có em thế giới của gã sẽ ngừng quay mất. Gã yêu em. Yêu em hơn những gì em nghĩ. Gã sợ em bỏ gã, sợ em đi mất. Gã muốn giữ em mãi bên gã. Nhưng, em ơi, sao em lại tàn nhẫn như vậy chứ? Em thật sự có yêu gã không? Có em yêu gã, em yêu nhiều lắm. Nhưng em phải làm sao đây? Em không muốn rời đi, em muốn lúc nào cũng có gã bên cạnh. Em muốn mỗi sáng em thức dậy em sẽ thấy gã đầu tiên. Muốn nghe tiếng nói của gã mỗi ngày. Em yêu gã đến độ không có gã em sẽ chết mất. Một buổi tối nọ, vẫn như mọi ngày, em nằm trong vòng tay ấm áp của gã mà luyên thuyên như một đứa trẻ. Sao hôm nay, em lại buồn rầu như thế. Nét mặt em không còn như vui vẻ hôm trước. Em dúi mái tóc đen, mềm mại của mình vào lòng gã. Theo thói quen, gã hôn nhẹ lên tóc em. Em thỏ thẻ nói.
"Anh ơi"
"Sao hửm? Tôi nghe đây"
"Anh có yêu em không?"
Gã lập tức dừng việc xoa xoa mái tóc của em. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt long lang của em.
"Em nhìn tôi nhé. Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm, nhiều hơn những gì em có thể biết".
Em ngẩng mặt lên, tựa đầu vào vai gã.
"Anh có việc gì muốn nói với em không?"
"Có việc gì sao?"
"Thời gian còn lại của em ít lắm đúng không anh?"
Gã giật mình.
"Sao em hỏi thế?"
"Dạo này em thấy em không được khỏe như trước nữa".
"Không sao, không sao có tôi ở đây. Tôi cùng em vượt qua nhé".
"Anh ơi"
"Hửm?"
"Lỡ sao này, bệnh tật làm em không có xinh đẹp như bây giờ anh còn yêu em không anh?"
"Phuwin nghe tôi nói nhé. Dù em có như thế nào em tôi vẫn sẽ yêu em thương em. Em sẽ mãi ở đây của tôi".
Vừa nói gã vừa đặt bàn tay nhỏ bé, gầy gò của em lên phía ngực trái của gã.
"Anh, sao này không còn em nữa, anh hãy tìm một người anh thật lòng yêu mà sống với nhau trọn đời."
"Không. Tôi sẽ không yêu ai khác ngoài em đâu".
"Em không thể đi cũng anh mãi được. Anh hứa với em đi"
Nhìn em kiên định như vậy, gã lại không muốn em nặng lòng.
"Được tôi hứa với em".
"Không có em phải sống tốt nhé"
Không có em tôi thực sự sống được sao?
"Anh ơi"
"Sao nào?"
"Anh biết không em chưa muốn biến mất như vậy đâu anh. Em còn nhiều việc muốn làm. Em mới 21 thôi anh à."
"Tôi cho em trái tim của tôi nhé, bảo bối nhỏ. Vậy em có thể ở lại làm những thứ em muốn"
"Anh lại khéo đùa."
Tôi không đùa đâu em à
"Em à, đừng bỏ tôi đi được không?"
"Hmm em không chắc nữa"
"Anh ơi"
"Tôi đây"
"Em muốn đàn hát cho anh nghe mỗi ngày. Em muốn cùng anh đến Nhật Bản để ngắm hoa anh đào. Em muốn mỗi khi anh về, em sẽ là người đón anh ở cửa. Em muốn nấu cho anh thật nhiều bữa ăn. Em muốn anh đưa em lên thủ đô Bangkok nhộn nhịp. Em muốn.."
"Được, tôi cùng em thực hiện nhé?"
"Nhưng anh ơi, em còn đủ thời gian sao?"
"Đủ mà, chỉ cần em muốn"
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má em. Em không muốn chết. Em không muốn để anh lại một mình. Em muốn vĩnh viễn được ở cạnh anh. Em còn quá nhiều thứ chưa thực hiện. Sao ông trời lại tàn nhẫn với em như thế.
"Anh, khi em chết đi. Em muốn được chôn ở một nơi thật nhiều hoa. Em có thể ngắm chúng mỗi ngày."
"Đừng nói linh tinh. Em sẽ không sao đâu".
"Nhưng em..sợ.."
"Em không phải sợ gì hết có tôi ở đây với em. Phuwin à, hôm nay đến đây thôi nhé. Phuwin của tôi đừng khóc nữa. Tôi đau lòng".
"Vâng, em xin lỗi". Em sụt sùi.
"Ngủ đi em. Ngày mai lại đến, tôi sẽ cùng em ngắm hoa anh đào"
Gã nhẹ hôn lên trán em.
"Tôi yêu em"
Em cũng yêu anh
./.
Cuối cùng, gã cũng chẳng níu em lại bên gã được. Ngoài trời, mưa tầm tã như đang đổ nước xuống mái nhà nhỏ của anh và em. Nếu ông trời thật sự đau lòng, hãy cứu em nhỏ của gã được không?
Trái tim của em nó lại không nghe lời mà đau lên từng đợt khiến em đau đớn, mệt mỏi. Cậu trai nhỏ nằm trên giường, tay nắm chặt tay người em yêu thương, trên trán mồ hồi ướt đẫm cùng đôi môi nhợt nhạt. Nhìn cảnh này, một người lạ cũng sẽ cảm thấy xót xa đau lòng nói gì là gã, một người yêu em hơn chính gã.
"Phuwin, cố lên nhé. Tôi đưa em đến viện đây"
"Anh, em đau"
"Phuwin ngoan, cố gắng chút em nhé".
Gã vội vã sắp xếp đồ đạt đưa em đến bệnh viện. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, tim gã như bị bóp chặt lại. Gã sợ sẽ mất em. Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt đượm buồn.
"Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Cậu ấy chắc sẽ còn 1 tuần để ở lại với cậu".
Gã như muốn ngã quỵ xuống đất. Đầu óc gã trống rỗng. Gã không tài nào thở được. Em rời bỏ gã thật sao? Gã đưa em về nhà, nhà của chúng ta. Em nằm trên giường, thân hình nhỏ bé của em làm gã xót xa biết bao.
"Anh"
"Em tỉnh rồi à? Em khát nước không? Tôi lấy nước cho em nhé".
Em khó khăn uống từng ngụm một. Đến việc uống nước cũng không làm được, em biết mình đã yếu đến mức nào.
"Anh"
"Tôi đây"
"Em muốn được chết ở nhà"
"..."
"Anh đừng đưa em đến viện nữa nhé. Em muốn dùng thời gian còn lại ở bên anh".
"Phuwin à.."
Cổ họng gã nghẹn lại, chẳng thể nói gì ngoài việc gọi tên em.
./.
Một tuần cứ thế trôi qua, mỗi sớm, khi thức dậy gã luôn sợ em biến mất. Khi ngủ gã không dám buông tay em ra. Gã sợ nếu gã không giữ lại em sẽ đi mất. Gã không muốn ngày mai đến nữa, cái ý nghĩ đó, thật giống suy nghĩ của em lúc trước. Lúc đó, em không muốn tồn tại nữa vì em quá mệt mỏi, còn bây giờ gã không muốn ngày mai đến nữa vì gã lại sợ em đi mất. Một ngày chủ nhật trong lành, cùng tiếng chim hót. Ánh nắng len lói quá khung cửa số. Từng làn gió heo may nhẹ thổi qua. Một khung cảnh thật đẹp và yên bình, nhưng đối với gã, hôm ấy chẳng khác gì ngày "tận thế". Ngày thế giới của gã như ngừng quay. Em tựa đầu vào bờ vai rắn rỏi của gã sau một ngày dài mệt mỏi.
"Anh à"
"Hửm? Sao thế em?"
"Em yêu anh nhiều lắm"
"Tôi cũng yêu em Phuwin à"
"Em mệt quá anh ơi"
"Không sao, tôi ở đây"
"Chắc em không thể ở bên anh nữa"
"Không đâu. Tôi biết em yêu tôi, em sẽ không bỏ tôi lại đúng chứ?"
"Em xin lỗi. Em không chắc nữa anh ơi"
"Phuwin, em là một đứa trẻ ngoan mà. Em không thất hứa với tôi đâu nhỉ?"
"Em thật sự không muốn thất hứa với anh. Nhưng em hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết. Khi không có em anh hãy sống thật tốt. Sống một cách có ý nghĩa. Hãy sống cho anh và cả phần của em nữa anh nhé".
"Không Phuwin ơi, em phải sống để thực hiện ước muốn của em chứ"
Em khẽ lắc đầu. Tay em đột nhiên nắm thật chặt tay anh. Ánh mắt kiên định nhìn anh.
"Khi em không còn, anh hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Đừng uống rượu quá nhiều. Trời lạnh thì phải mặt thật nhiều áo ấm vào. Đừng để đau ốm gì nhé. Em không lo cho anh được đâu".
"Em đừng nói nữa, thân yêu à"
Gã có cứng cỏi, mạnh mẽ đến thế nào cũng chẳng thể ngăn lại hai dòng lệ đang rơi lã chã của mình.
"Sau này, anh nhất định phải tìm người yêu thương anh, và anh cũng yêu người đó để lập gia đình nhé. Hứa với em đi anh"
"Được tôi hứa, tôi hứa với em mà"
"Vậy em yên tâm rồi. Mong kiếp sau chúng ta lại được gặp nhau."
"Được, kiếp sau tôi sẽ tìm em, xinh đẹp của tôi".
Như trút bỏ được gánh nặng, Phuwin từ từ nhắm đôi mắt lại, đôi tay cũng buông lỏng tay gã. Cuối cùng cũng chẳng có phép màu nào xảy ra, gã nhìn em từ bỏ thế giới này.
"Phuwin"
"Phuwin à"
"Em nghe tôi không Phuwin"
"Phuwin đừng bỏ tôi em à"
"Phuwin, tôi xin em đấy. Đừng bỏ tôi lại em ơi".
"Không phải em muốn đi Bangkok sao? Chỉ cần em tỉnh lại tôi liền đưa em đi."
"Phuwin à tôi sẽ trồng thật nhiều hoa cho em. Tôi sẽ không uống rượu làm em buồn nữa, Phuwin ơi"
"Em đừng đi mà. Làm ơn"
"Ông trời ơi, trả em ấy cho con"
"Phuwin ơi".
Gã đau đớn gọi tên em trong vô vọng. Chẳng có hồi đáp nào từ em. Thế là em bỏ gã thật rồi, em thật sự để lại gã lại thế giới này một mình.
./.
"Xinh đẹp à, tôi lại đến thăm đây".
Một người đàn ông độ chừng 34-35 tuổi, đứng ở nơi thật nhiều hoa, thơm ngát cả một vùng trời, ở giữa là nơi em, cậu trai tuổi 21, độ tuổi xuân xanh từ bỏ mọi thứ mà nằm xuống. Gã nhẹ nhàng đặt đóa hoa hồng em yêu thích lên bia mộ, rồi lau lau chùi chùi tấm hình của em trên đó. Trong tấm hình ấy, nụ cười của em rực rỡ và xinh đẹp biết bao.
"Xinh đẹp bỏ tôi 5 năm rồi nhé. Em có nhớ tôi không? Ở đây, ngày nào tôi cũng nhớ em hết".
"..."
Chẳng có ai đáp lại lời gã, lạnh lẻo, cô đơn nhỉ?
"Xin lỗi em nhé xinh đẹp của tôi. Tôi chẳng giữ được lời hứa với em rồi. Tôi chẳng tìm được ai mà tôi có thể dành trọn trái tim như em vậy."
"Đừng giận tôi nhé"
Gã ngồi đó nói chuyện một mình. Người qua đường ai ai cũng xem gã là một kẻ không bình thường. Gã cũng chẳng thèm bận tâm đến người ta nghĩ gì. Thứ gã muốn bây giờ là em. Gã nhớ em, gã muốn ôm em, hôn em nhưng chẳng thể.
"Chẳng ai tốt với tôi như em cả."
"Tôi nhớ em quá. Phải làm sao đây hả em? Em về với tôi có được không?"
Dù gã có khóc nhiều như thế nào, buồn bã bao lâu em cũng chẳng thể quay về bên gã được nữa. Căn nhà từng rôm rã tiếng cười sao giờ lại chỉ có mình gã cô đơn, hiu quạnh thế. Ông trời mang em về với gã có được không?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top