𝟜. 𝕋𝕣𝕚𝕡 𝕋𝕠 𝕄𝕪 ℍ𝕠𝕞𝕖𝕥𝕠𝕨𝕟

Cuối cùng cũng đã được đi chơi rồi, sao vui quá đi~

Hồi Tết, khi nghe mẹ bảo tháng 3 mẹ sẽ về quê dự đám cưới, tôi phải đi học mà thấy tiếc hùi hụi. Nhưng bây giờ tự dưng nhà trường cho nghỉ thêm 2 tuần nữa nên tôi quyết định về quê chơi thoải mái luôn! Ở quê không phải tâm dịch, nhưng cứ phải thật cẩn thận mới được.

Lâu lắm rồi chưa được đi máy bay, trước ngày đi háo hức lắm luôn. Làm thủ tục xong, tôi lượn hết chỗ này đến chỗ kia để mua mấy món hay hay. Sau đấy thì lên máy bay, chụp hình 1 xíu rồi tắt máy để khởi hành thôi~

Về đến nhà ông bà, tôi gặp hai em họ của mình, ẻm còn đọc fanchant rất nhiệt tình nữa! Hồi hè năm ngoái cả hai ở chung với tôi, lúc đó tôi mê nhạc kpop quá trời, đặc biệt là Bangtan (giờ vẫn thế~), xong kéo được thêm cả hai em mê chung với mình mới hay chứ😂

Lâu lắm mới có dịp về quê nên tôi cũng được ghé nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Tràng An bốn năm rồi tôi mới quay lại, ở đó vẫn đẹp biết bao nhiêu. Nhiều điểm được làm mới nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên ban đầu.

Tôi cũng sang quê nội nữa, tranh thủ ra ngắm cánh đồng, ao cá, cảnh thiên nhiên mới đẹp làm sao~

Đã mười năm rồi tôi mới có cơ hội dự đám cưới ở Miền Bắc, nó rất khác so với trong Nam nên tôi thấy khá thú vị. Ngày đầu tiên tổ chức ăn hỏi, buổi tối ăn cỗ, sáng hôm sau tổ chức hôn lễ rồi rước dâu. Ở chỗ tôi làm chỉ trong một ngày thôi đó!

"Đi chơi được một chuyến vui cực kì luôn, ca số 16 cũng sắp khỏi bệnh, mình cũng đi học lại được rồi~" Tôi thầm nghĩ

Mà đời không như là mơ, cái lúc tôi nghĩ mình sắp hoàn được cái series này rồi thì ca siêu lây nhiễm số 17 xuất hiện. Rồi xong, kiểu này là học bù đã luôn.

Ở nhà không phải học cũng khỏe nhưng mà ta nói nó chán kinh khủng. Được ra ngoài đường rồi đeo khẩu trang cho an toàn thì đỡ, còn đằng này toàn dân cách li tại nhà trong 2 tuần lận cơ. Ở trong nhà nhìn ra ngoài đường nó vắng tanh. Chưa bao giờ tôi thấy nó trống trải đến như thế.

Không biết mình còn ở nhà bao lâu nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top