31

Tôi cúi xuống lượm thẻ sim lên rồi mở cửa bước ra ngoài để mặc em ngồi khóc dưới sàn thế kia, đêm nay e rằng tôi sẽ không về lại căn nhà này nữa...

Tôi đi ra cửa hàng mua một cái điện thoại mới rồi lắp sim vào sau đó tiếp tục đi lang thang bên ngoài đến khi trời tối hẳn, trời hôm nay có vẻ lạnh lắm mà tôi thì biết đi đâu bây giờ? Vừa mới tự hỏi trong đầu ấy vậy mà tôi lại có câu trả lời ngay, tôi chợt nhớ ra có một nơi mà tôi có thể trở về, tôi đứng lên rồi đi thẳng về hướng của một ngôi nhà cao tầng phía đông và dừng chân lại trước cửa, sau đó gõ lên ba tiếng, người ra mở cửa cho tôi là Kim Taehyung.

"Jimin." cậu ngỡ ngàng gọi tôi rồi cũng không hỏi gì mà kéo tay tôi vào trong nhà sau đó đưa cho tôi cốc sữa nóng.

"Lại cãi nhau với Jungkook sao?"

"Vâng, nhà anh còn phòng nào trống không?"

"Anh ở một mình nên chỉ có một phòng ngủ còn lại đều là phòng để mấy thứ linh tinh thôi, mà em cần phòng trống làm gì nhỉ? Em ngủ cạnh anh cũng được mà."

Tôi cảm nhận được mặt tôi đang đỏ lên sau câu nói đó của cậu nên mới cúi gầm mặt xuống còn cậu thì phì cười kéo tay tôi đi lên phòng rồi chỉnh nhiệt độ cho ấm hơn.

"Ngủ thôi Jiminie, trời đã tối lắm rồi."

Cậu vỗ vỗ xuống nệm ý bảo tôi hãy nằm xuống, tôi chần chừ một lúc rồi cũng nằm xuống cạnh bên cậu. Chúng tôi im lặng không nói với nhau câu nào mãi một lúc tôi mới ngẩng đầu lên kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa thì thấy mắt cậu đã nhắm chặt lại rồi, tôi đưa tay sờ nhẹ vào mắt cậu, rồi tới mũi, môi cho đến khi tôi chạm vào xương quai xanh của cậu thì bất ngờ bị cậu tóm lấy tay lại.

"Đừng nghịch nữa, anh biết anh đẹp như tượng rồi mà."

Tôi bĩu môi nhìn cậu rồi cũng nằm lại vị trí cũ, vốn định nhắm mắt lại ngủ thì cậu lên tiếng:

"Cảm ơn vì đã nhớ đến nơi này để về nhé Jimin, nơi đây luôn chào đón em."

Tôi im lặng một lúc rồi cũng đan tay mình vào tay cậu, tay cậu ấm và to quá. Nó to đến mức dường như có thể bao bọc hết cả tay tôi, chỉ là một cái đan tay thế này thôi mà tôi cũng thấy an tâm nữa, cậu đúng là biết cách để khiến cho người khác tin tưởng thật đấy.

"Cảm ơn vì đã chào đón em."

"Hãy nhớ rằng anh luôn ở đây, cùng em..."

"Vâng, ngủ ngon Taehyung". Tôi hôn lên mắt cậu một cái rồi tôi cũng nhắm mắt lại ôm anh vào người mà ngủ, thề với trời đất rằng tôi chưa bao giờ ngủ một giấc sâu và ngon như hiện tại. Có lẽ là tôi cảm thấy an tâm khi được ở bên cậu chăng? Có thể là vậy rồi...

Tôi tỉnh giấc sau khi bị tiếng chuông điện thoại kêu lên, đã tám giờ sáng rồi sao? Tôi giật mình chạy xuống nhà tìm kiếm Taehyung thì thấy cậu đang nấu ăn dưới bếp, tôi nhìn dáng vẻ nấu ăn của cậu rồi cũng mỉm cười đứng ở trên lầu nhìn xuống thấy cảnh tượng này thật bình yên, con người này làm cái gì cũng khiến cho tôi cảm thấy bình yên là sao vậy nhỉ? Tôi rửa mặt xong mới tiến đến ôm eo cậu rồi tựa cằm vào cậu tấm tắc khen:

"Thơm quá đấy, chính mùi hương này đã đánh thức em. Mau đền bù đi nhé, phá hoại giấc ngủ ngon của em rồi."

"Là mùi hương này hay là tiếng chuông báo thức đây? Lại còn đổ thừa được. À... Mà mùi của anh hay mùi của thức ăn đã dẫn dụ em đấy?" cậu nói với giọng điệu cợt nhã rồi mỉm cười với tôi, tôi nhéo tay cậu một cái vì tội vô liêm sĩ nhưng cũng cười theo. Ở với Jungkook tôi có bao giờ vui vẻ được như thế này đâu, nhưng mà nhắc đến mới nhớ... Tôi đi cả đêm như thế mà em cũng chẳng thèm kiếm tìm tôi, chậc... Chắc là cái tính tình trẻ con của em đang giận ngược lại tôi rồi đây mà. Thằng nhóc đó...

"Đồ ăn tới rồi." cậu dọn lên bàn những món ăn mà cậu đã làm sáng giờ xong lại gắp cho tôi hết đũa này tới đũa khác, có vẻ cậu thấy tôi chưa đủ mập thì phải.

"Đừng gắp nữa, em ăn không nổi đâu".

"Phải ăn nhiều vào chứ, anh đã cất công học nấu ăn vì em đó. Đây là lần đầu tiên anh làm thử".

"Sao cơ? Vậy là trước giờ anh không biết nấu ăn sao? Nhưng những món này thật sự ngon lắm..."

Tôi cứ tưởng cậu biết làm vì thấy tác phong cậu nấu rất chuyên nghiệp, hệt như đầu bếp nhà hàng ấy nhưng khi nghe cậu nói đây là lần đầu tiên cậu làm thì tôi đúng là sốc thật.

"Thường ngày không có em thì anh ăn bên ngoài hoặc ăn những món đơn giản hơn chẳng hạn mì gói, trứng chiên hoặc là nhịn vì anh cũng không thích ăn gì nhiều hoặc nấu những món quá khó nhưng vì hôm nay có em nên anh mới tự làm thử. Cũng thất bại nhiều lần lắm đấy nhưng may là em đã thích."

Cậu nói xong lại gắp cho tôi một con mực trong dĩa, không cần nói cũng biết cậu đã làm đi làm lại rất nhiều lần vì nhìn đống nguyên liệu đằng kia là hiểu, nhưng không sao, lần đầu nấu như vậy là giỏi lắm rồi. Còn đỡ hơn đồ ngốc Jungkook chiên mỗi cái trứng thôi mà cũng khét được.

Khoan đã, sao tôi cứ nhớ về em mãi vậy nhỉ? Nhưng mà... Em đã chiên trứng khét bao giờ sao? Sao tôi không nhớ ra được cảnh tượng đó vậy chứ? Hay đây là phần ký ức của Haru? Tôi bắt đầu cảm thấy rối rắm nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản trước mặt cậu và gật gù khen:

"Lần đầu như vậy là giỏi rồi. Anh làm cái gì cũng giỏi hết."

"Nếu em có thích gì thứ cứ nói anh sẽ làm cho, học là biết ấy mà."

Tôi cười và gật đầu, Taehyung sẵn sàng vì tôi mà làm mọi thứ như vậy không có chút đòi hỏi nào còn tôi lại vì Jungkook mà không dám công khai mối quan hệ này, tôi cũng không muốn cho ba mẹ và anh tôi biết rằng tôi là Park Jimin bởi vì ai biết một ngày nào đó tôi sẽ rời đi đâu chứ? Họ đã và đang trải qua nỗi đau và nỗi đau đó cũng bắt đầu nguôi ngoai thì cứ cho nó qua đi vậy, tôi cũng không có ý định thắp sáng lại tia hy vọng đó trong lòng của họ...

"Cảm ơn nhé, Taehyung".

"Không có gì. Ăn đi".

Tôi gật đầu rồi cùng cậu ăn đến trưa thì nhận được cuộc gọi của quản gia nhà Jungkook, lại xảy ra chuyện gì nữa rồi đây?

"Haru... Làm ơn về nhà..."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Jungkook gọi cậu về. Cậu ấy sốt cao quá..."

Tôi nghe xong cũng không nói gì rồi ngắt máy tiếp tục ăn với Taehyung, sốt cao thôi mà, cũng không có chết được.

"Ai gọi vậy?"

"Lộn số thôi, đừng để ý."

Vừa dứt câu lại có tiếng chuông đổ lên khiến tôi mất cả hứng ăn mà ấn nút ngắt máy, em ấy sốt thì sao? Tôi phải về chăm lo thì mới được à? Mặc kệ em đi, về nhà không khéo tôi lại chọc cho em tức đến chết luôn cũng nên.

"Chúng ta... Sẽ giấu chuyện này mãi mãi sao?"

Cậu hỏi tôi với giọng điệu nhẹ nhàng hơn mọi ngày, tôi biết cậu nói vậy là có ý gì nhưng mà... Cũng không đến nổi sẽ giấu cả đời đâu...

"Không biết, nhưng trước mắt thì không nói được. Em xin lỗi..."

"Không, em có gì mà phải xin lỗi. Em giấu cả đời cũng được, anh đâu có cần danh phận gì đâu vì đối với anh chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Nếu được thì sau này khi em giải quyết mọi chuyện xong rồi thì anh cùng em đi đến một nơi khác, nơi mà chỉ có chúng ta thôi..."

Tôi nghe thế cũng mềm lòng mà đưa tay sờ vào mặt chàng trai trước mặt, sao lại có người tốt như vậy nhỉ? Tôi liệu có phải là tu mấy kiếp mới có thể gặp được cậu không đây?

"Cảm ơn anh..."

Cậu hôn vào bàn tay tôi một cái rồi đứng lên dọn dẹp sau đó ra vườn hái cho tôi một bông hoa hồng đỏ rực, có thể thấy đây là nhành bông đẹp nhất trong cả vườn, hái đi như vậy đúng là có chút gì đó tiếc nuối...

"Cho em."

"Cho em? Bông hoa này đẹp như vậy... Hái đi có uổng không? Sao không để lại ngắm nó chứ?"

"Không uổng, bông hoa đẹp nhất luôn thuộc về em và em xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp mà. Thích nó chứ?"

Tôi nâng niu bông hồng trong tay rồi mỉm cười gật đầu, thích vì nó đẹp nhưng gai của nó lại làm tay của tôi bị đau, mà cũng chẳng sao vì những cái gai này đang bảo vệ nhành hoa đẹp như vậy mà. Tôi cũng hiểu được dụng ý của cậu khi tặng cho tôi bông hoa này rồi, nếu tôi không đủ tinh ý tôi sẽ chỉ hiểu rằng việc cậu tặng hoa cho tôi vì chỉ vì tôi xứng đáng có được nó.

"Nó rất đẹp, và em cũng rất thích."

"Thật sao? Vậy thì ngày nào em cũng sẽ có một bông hoa hồng".

"Cứ như vậy thì vườn hoa của anh sẽ chẳng còn bông nào đâu". Tôi cười và nói nhưng cậu lại nghiêm túc đáp lại tôi:

"Vĩnh viễn không bao giờ hết, em cứ yên tâm đi." cậu ôm lấy vai tôi rồi vỗ về còn tôi thì cứ yên tâm cầm bông hoa trên tay, thật sự trên đời này có một điều vĩnh viễn như cậu nói sao? Tôi không dám chắc về sự vĩnh viễn trong lời nói này của cậu nhưng nếu cậu đã chắc chắn như vậy rồi thì tôi cũng nên tin tưởng cậu vậy.

Tôi ở cùng Taehyung tới chiều và khoảng thời gian đó chúng tôi đã cùng nhau làm mọi thứ, từ nấu ăn, xem phim, vẽ tranh và sáng tạo ra cách pose dáng tưởng chừng không tốn quá nhiều thời gian nhưng thoắt một chút thì hoàng hôn cũng vội vàng buông xuống rồi còn đâu, lúc này cậu nhận được cuộc gọi và nhìn điệu bộ này là tôi biết cậu có việc quan trọng nên cũng nói bản thân mình có việc cần phải làm nên rời đi, tôi đi ngoài đường mua một ít bánh ngọt rồi đi xem Jungkook như thế nào rồi. Chắc là tình hình cũng ổn rồi nhỉ?

Tôi về đến nhà mở cửa phòng ra thì thấy em đang nằm trên giường với đống thuốc men ở bàn, em thấy tôi rồi cũng mỉm cười ngồi dậy thều thào nói như sắp đứt hơi tới nơi.

"Anh về rồi ạ?"

"Ừ" tôi lấy nước cho em uống rồi thở dài một hơi nhìn em, mới có một ngày mà em tiều tụy đi trông thấy. Có vẻ em không chỉ bệnh về thể xác mà còn mắc phải tâm bệnh, mà tâm bệnh của em lại là tôi.

Có lẽ lần này khi em đi hái thảo dược em đã nhầm lẫn mà hái thành độc dược rồi.

"Anh thật là..." chưa nói được hết câu em đã ho sặc sụa nhìn tôi và đang cố muốn nói điều gì đó, tôi nhíu mày đỡ em nằm xuống giường rồi định bỏ đi thì em níu tay tôi và cất tiếng:

"Tàn nhẫn..."

"Tôi?" tôi tàn nhẫn ư? Chỗ nào chứ, tôi về xem em bị thế nào đã là có lương tâm lắm rồi đấy.

"Anh... Đến cuối cùng cũng không phải đến thăm em, anh đến xem em thê thảm như thế nào... Anh... Tàn nhẫn thật. Đến khi em chết rồi anh cũng không muốn ngó ngàng đến phải không?"

"Đừng bi kịch hóa mọi chuyện lên như vậy, cậu chỉ là sốt thôi mà."

"Vâng, là em bi kịch hóa mọi chuyện. Anh ngồi đây, kiên nhẫn nghe em nói một chút bởi vì... Bởi vì em sợ sau này không còn cơ hội nói cho anh nghe nữa."

Em nhắm mắt lại ho một tràng dài rồi bật cười đưa tay chạm vào gương mặt tôi, tôi nhíu mày khó hiểu nhìn em, có phải em sốt đến mức nói sảng rồi không đây?

"Em sợ anh tổn thương nhưng ai bảo anh làm em tổn thương làm gì chứ? Anh à... Dạo này... Em nhớ một người."

"Cậu nhớ ai thì liên quan gì đến tôi?"

"Em nhớ... Trước kia có một người rất thương em, ngày trước em chỉ vừa ho một cái người đó đã sốt ruột đi mua thuốc cho em, đêm ngày lúc nào cũng ở cạnh em hết. Người đó còn hay nấu ăn cho em, đi đâu cũng nhớ đến em... Em... Nhớ..."

Tôi thẩn thờ bất lực nhìn em trên giường, người em vừa miêu tả là tôi hay là Haru? Em có thể nói rõ ra cho tôi biết không? Em đang nhớ Haru của trước kia hay là tôi vậy Jungkook?

"Em... Muốn cùng anh già đi nhưng mà thôi vậy..."

"Cậu bắt đầu nói sảng rồi". Rõ ràng chỉ là sốt mà tôi cứ ngỡ em đang trăn trối như sắp chết tới nơi.

Em mệt mỏi nhắm mắt lại mà miệng vẫn còn lẩm bẩm nói gì đó nhưng lại quá nhỏ khiến tôi không tài nào nghe được, tôi áp sát tai mình vào gần em thì mới nghe được em đang nói gì.

"Em nhớ..."

Em không nói ra em nhớ ai nên tôi cũng chẳng biết được người em đang nhắc tới là ai. Em mơ hồi nói tiếp với chất giọng khàn đặc và tôi thì phải tập trung hết mức mới có thể hiểu được em đang nói gì.

"Ngày đó anh đã tặng em... Một cái móc khóa hình con thỏ."

Vậy không phải tôi rồi, vì tôi không nhớ được tôi tặng em móc khóa hình con thỏ lúc nào nên người em nhớ từ nãy tới giờ chắc chắn là Haru chứ chẳng phải tôi...

Chậc, làm tôi cứ tưởng... Đúng là điên thật mà. Tôi đứng lên rồi rời đi, trời bắt đầu tối muộn rồi, tôi cũng nên về nhà của Taehyung thôi.

Thế nhưng khi về đến nhà tôi lại đứng yên trước cửa nghe cuộc trò chuyện bên trong, mặc dù biết nghe lén là không tốt nhưng ai bảo tính tò mò của tôi nổi lên làm gì.

"Nếu con muốn thì lấy mảnh đất đó đi, dù là ít hơn so với em con nhưng ta tin sau này con sẽ có nhiều hơn nó."

Giọng nói này quen quá, nhưng nhất thời tôi lại không nhớ ra được chủ nhân của giọng nói này là ai.

"Cứ đưa hết cho thằng bé đi. Bây giờ đối với con cũng đủ rồi, con cần gì đất hay cổ phiếu cơ chứ".

"Để con chịu nhiều thiệt thòi rồi. Thành thật xin lỗi con..."

"Không sao, nhờ ba mà con có ngày hôm nay. Mẹ cũng thường xuyên thăm con nên ba đừng có lo. Ba lo giải quyết chuyện thằng bé trước đi".

"Nó bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên muốn chắp cánh bay đi đây mà. Hiện giờ thế lực của ông Kim đang lung lay và nếu có sụp đổ thì người thao túng quyền lực tiếp theo sẽ là nó. Chậc, ai bảo ba trao hết cho nó làm gì cơ chứ."

"Ai cũng là một quân cờ trên bàn cờ quyền lực này cả, ba cũng đừng ép nó quá."

"Ba biết rồi, ba về đây. Khi nào rảnh ba sẽ tới thăm con".

"Vâng, để con tiễn ba".

Tôi chạy vào nấp trong góc tường rồi trố mắt kinh ngạc khi thấy người bước ra là ba của Jeon Jungkook, trước kia tôi cũng nghe được em nhắc đến đứa con riêng của ông, vậy... Đừng nói là Kim Taehyung chính là đứa con ngoài giá thú của ông và một người phụ nữ khác đấy nhé?

Những lần cãi cọ trước của em cũng có một phần về chuyện con riêng này, nhưng mà bây giờ mọi thứ đó chẳng còn quan trọng nữa bởi vì nếu tôi không suy nghĩ sai lệch thì... Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính là anh em cùng cha khác mẹ?

Nhưng sao trước giờ không ai nói cho tôi biết về vấn đề này vậy chứ? Tôi vẫn không hết kinh ngạc mà ngồi bệt xuống đất suy nghĩ, hai người họ là anh em thật sao? Nếu như vậy thì tôi càng không thể công khai mối quan hệ giữa tôi và Taehyung ra rồi, vì trước giờ Jungkook vốn không ưa Taehyung giờ đây tôi lại thành người yêu của Taehyung thì khác nào châm dầu vào lửa đâu chứ.

Bây giờ Jungkook đã đủ điên rồi, nếu để chuyện này bại lộ ra thì ai biết được em sẽ điên đến mức nào và sẽ làm ra loại chuyện gì được chứ, thôi vậy, tốt nhất là càng giấu kĩ càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin