Chương 7: Q&A - Hỏi xoáy đáp xoay

Toge bị điều lên phòng hiệu trưởng uống trà cùng Gojo, Masamichi và Shouko. Đáng lẽ còn có Nanami nữa, nhưng anh bận đi làm nhiệm vụ rồi.

Nguyên nhân của cuộc gặp mặt ăn bánh uống trà này là vì Toge là đồng đội của Kagura trong nhiệm vụ vừa qua. Cậu là người duy nhất chứng kiến Kagura sử dụng loại thuật thức kia.

"Vậy, Toge-kun." Gojo ngồi trước mặt Toge, hai tay chấp vào nhau. "Em là người duy nhất chứng kiến con ngựa đứt cương Kagura-chan đánh nhau với lũ nguyền hồn kia, nên làm phiền em phối hợp trả lời câu hỏi tí nhé?"

Toge gật gật. Thế là cuộc truy hỏi bắt đầu.

Gojo đưa ra một tờ giấy và một cây bút cho Toge, bắt đầu hỏi câu đầu tiên: "Kagura-chan ban đầu không có một lượng chú lực khổng lồ đúng không? Lần đầu tiên em cảm nhận được lượng chú lực kia là khi con bé đã kích hoạt chú thuật đúng không?"

Toge viết vào giấy: Đúng vậy ạ.

"Con bé ban đầu không cầm vũ khí nào cả, nhưng lúc em tới cứu viện thì thấy cô bé đang cầm một thanh kiếm hả?"

Đúng vậy ạ.

"Em có thấy tên nguyền hồn đặc cấp kia khi em tới nơi không?"

Không ạ.

"Con bé đã chủ động tách nó và tên đặc cấp kia ra khỏi em phải không?"

Đúng vậy ạ.

Gojo trầm ngâm sau loạt câu hỏi vừa rồi. Gương mặt lộ ra một vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Thầy hiểu rồi. Cảm ơn em nhé Toge-kun."

Được sự đồng ý của cả ba vị giáo viên, Toge bước ra ngoài, trong lòng còn ngổn ngang trăm mối. Cậu lần đầu tiên phải thực hiện nhiệm vụ với Kagura, trước giờ cậu chỉ làm cùng với Maki và Panda.

Lần này nhiệm vụ không tính là thành công, bởi vậy vụ việc kia đã động đến tai cao tầng. Toge cũng vì vậy mà bị vạ lây phần nào, cậu nghe nói bản thân có thể sẽ phải làm nhiệm vụ với Kagura dài dài.

Vò rối mái tóc trắng của mình, Toge nhớ lại khoảnh khắc khi Kagura đứt cương, cô rõ ràng là đã nương tay với cậu.

"Hai người cũng thấy rồi đó." Gojo ngã người ra sau ghế. "Phần còn lại giao cô đó Shouko."

Shouko châm điếu thuốc, nhàn nhạt nói: "Vậy hả."

"Đừng có nghĩ đến chuyện trốn việc."

"Tôi không có." Cô nhả ra một làn khói. "Chỉ là tôi đang ngờ vực rằng cô bé có kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật hay không."

"Có mà, hỏi đúng trọng tâm vào ấy." Gojo cười cười, giống như hắn đã nắm thóp được Kagura vậy.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Bộ ta không được đến đây hả?" Kagura dửng dưng đáp trả, ánh mắt không ngần ngại mà nhìn thẳng vào con ngươi màu đỏ hình dẹt kia.

Kagura vốn cũng không định đến đây, chỉ là mỗi khi sử dụng cái thuật thức đó xong cô đều sẽ ở chỗ này.

Một cái lồng giam.

Một con quái vật.

"Ta dù gì cũng là chủ nhân hiện tại của ngươi a."

"Không, ngươi đéo phải." Con quái vật nào đó chán nản đáp.

"Thôi mà." Kagyra nhún vai, "Chúng ta phải biết nương tựa vào nhau chứ. Ta còn sống thì ngươi mới còn sống được."

Nói gì thì nói, sự thật Kagura không phải một chú thuật sư đúng hiệu. Chú thuật sư đúng hiệu là có chú lực trong mình từ nhỏ, nhưng chú lực của cô lại là đi vây mượn từ con quái vật này.

Bởi vậy mỗi khi thi triển chú thuật, mắt cô đều phải chuyển thành màu đỏ hình dẹt, biểu tượng của con quái vật kia.

Thật là không ưa nổi mà, cô mạnh chỉ vì dựa hơi con này.

"Nè, khi tỉnh lại ta nên nói thế nào đây? Khai ngươi ra luôn à?" Kagura ngước nhìn đôi mắt kia, hỏi một câu bằng chất giọng vô cảm.

"... không, chỉ cần nói đó là một chú thuật được phát triển bởi ngươi thôi."

Kagura: (ノಠ益ಠ)ノngươi đẩy mọi chuyện cho ta gánh à.

Quái vật: chứ gì nữa, mượn đồ thì biết điều đi. ತ_ತ

Không ngoài dự đoán của Kagura, khi vừa tỉnh lại, ngoại trừ cơn đau khiến cho cả người cô tê liệt vì vận động quá sức, đập vào mắt cô là Shouko aka bác sĩ tài năng duy nhất của trường. Cô ấy cũng có hỏi cô vài điều cơ bản về nhiệm vụ, nhưng mà có một câu hỏi không liên quan lắm.

"Lúc đó em thấy chém giết vui lắm à?"

Ừ thì đúng vui luôn, nhưng không lẽ cô nói vậy?

"... em không nhớ rõ lắm."

Kagura đã đinh ninh rằng câu trả lời của cô rất tuyệt vời, với cái EQ vô hơi hơi cao của cô, cô chắc chắn mình không lộ ra sở hở nào trên khuôn mặt hay biểu cảm.

...

...

...

Are you sure about that?

"Con bé nói dối tôi rồi." Đó là câu đầu tiên Shouko nói với Gojo khi hai người gặp lại nhau sau cuộc phỏng vấn nọ.

"Nói dối cái gì?" Gojo hỏi.

"Về cảm xúc thật sự của con bé."

"Hm?"

"Có thể khi sử dụng thuật thức kia, Kagura đã thấy rất vui khi được chém giết đâm xiên cái gì đó hay ai đó."

Gojo không trả lời, cả hai rơi vào trầm mặc sau đó.

"Nói thật nhé, anh từng dạy con bé phải không?" Shouko hỏi nhưng không muốn nghe câu trả lời chút nào cả, vì chuyện đó cô không cần biết đáp án. "Anh có từng thật sự biết con bé suy nghĩ cái nồi gì trong đầu không vậy?"

"Biết chứ."

Chỉ là không chắc chắn thôi.

"Grrr sao tôi lại phải đi chung với cậu nữa?!" Kagura- bực bội- chan quay phắt sang cậu nhóc tóc trắng bên cạnh.

Toge cũng không muốn đi, nhưng thầy Gojo đã bảo hai đứa không muốn đi thì thầy sẽ đá đít hai đứa. Cậu còn cách nào đâu?

Mà nhiệm vụ lần này là do ông thầy vô trách nhiệm nào đó vô tình thả cái lồng giam ra khiến mấy con nguyền hồn, ít nhất cũng từ cấp 2 trở xuống, chạy lon ton bên ngoài.

Nhiệm vụ của của cả hai là lục hết khu phố để thanh tẩy đám đó. Chỉ hai người.

"Muốn đày chết em sao?" (╬☉д⊙)

Ở đâu đó trong khi đang mua đồ lưu niệm, Gojo rất mất nết hắc xì một cái rõ to.

"Ai nhắc mình sao?"

Thật ra vì muốn tiếp tục theo dõi Kagura nên Gojo mới bất đắc dĩ mà thả mấy con nguyền hồn đó ra. Nhưng hai đứa giỏi mà, thầy tin hai đứa làm được!

Với cả, ngoại trừ Gojo ra, Toge là người duy nhất lập khế ước với Kagura.

"Kagura-chan, em nghĩ mình có thể lập được bao nhiêu khế ước đây?"

"Um... Nếu miễn cưỡng thì chắc là ba."

Gojo một cái, Toge một cái, tổng cộng hai cái.

Mà hắn không thể đẩy học trò của mình vào đường tử được, chỉ đành ủy khuất Toge-kun vậy.

Dù sao thì các nơron làm bố của Gojo cũng đồng ý rằng cả hai rất hợp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top