Sâu trong ánh mắt
Satoru nằm thường ra chiếc bàn cạnh cửa sổ phòng, trầm ngâm hướng đôi đồng tử xanh đến nào đó. Satoru không ngắm những tà áo nắng lấp lánh phủ màn ngoài kia, hắn cũng không để ý tới những xào xạc của đám bụi cây nhỏ bên cạnh cửa sổ, hay là cánh bướm chập chờn lả lơi đu qua đu lại. Nhưng Satoru cũng không biết rằng hắn đang mong chờ gì ở ngoài khung cửa sổ nhỏ.
Hắn chống cằm, hờ hững.
Mọi thứ xung quanh khiến hắn nghĩ đến Geto, Geto Suguru.
Cậu ta là sự tồn tại đặc biệt.
Trong đôi con ngươi thủy tinh của Satoru, Suguru là bông hoa hướng dương xinh xắn, tỏa sắc giữa chốn xô bồ của gió xanh. Nụ cười của cậu ta ngọt như mật ong và bơ ngậy như nắng vàng, nghe như tiếng sóng biển vỗ về bờ và tiếng nhạc tung tăng của violon như luyến lưu . Như hơi ấm của ngọn lửa vĩnh hằng soi sáng đến một Satoru đang trốn sau chiếc ngai vàng được đặt lên một chiếc vương miện tinh xảo. Sâu nơi tiềm thức của hắn giờ đây vẫn còn dư vị của khao khát được yêu, được ôm, được hòa tan vào sự tồn tại ấy.
Trong tâm trí hoang tàn của hắn, cậu là một dải mây hồng lặng lẽ. Âm thầm đến kế bên mảnh hồn đổ nát của Satoru và cậu khắc lên đó bóng đáng của bản thân. Điều đó làm cho hắn chẳng rõ cậu đứng cạnh bản thân từ bao giờ ? Song, hắn chỉ biết khi hắn nhận ra và quay đầu sang, đưa đôi đồng tử lam lấp lánh nhìn Suguru. Hắn chỉ thấy một đứa con trai tầm tuổi mình đang vẽ bậy lên mặt đất cằn cõi những ngôi sao nhỏ đầy sắc màu. Cậu ta cũng ngước lên nhưng tay vẫn cầm mấy cây sáp màu đã vơi một nửa, cười với người bạn mới đối diện. Giờ đây khi cõi xơ xài ấy được lấp kín bằng những đốm ngôi sao màu xanh, đỏ, tím, hồng của cả hai đứa trẻ thì nó đã trở thành chỗ đứng dành cho cả Suguru chứ không còn là của riêng mình hắn.
Hay là trong trí nhớ của Satoru, Suguru cũng có thể chỉ đơn giản là những yêu thương, những vấn vương, những cánh hoa anh đào bay bay nhẹ nhàng theo gió mùa xuân, rải lên mặt đường như đám bè trên sông hồ. Và trong tiềm thức của hắn, hắn sẽ ngã xuống mặt đường nhựa ấy, dang tay và ôm trọn mấy cánh hoa ấy vào lòng cho nó cảm nhận từng hơi ấm, từng nhịp thở của bản thân.
Suguru là người đầu tiên đến và đứng cạnh bên Satoru. Là người thản nhiên mắng miếc cái bản tính lười nhác lại thích khịa đời của hắn. Là người hiểu được nỗi mệt mỏi của hắn sau chiếc ghế của vị vua cao quý. Là người đập vỡ lồng kính chắc chắn và lôi hắn ra ngoài, cho hắn thấy được cơn gió, thấy được vạt nắng, thấy được hàng hoa dưới đúng cái nhìn của một thằng học sinh cấp 3.
Suguru là người mà lúc thì cũng hùa theo mấy trò nghịch ngợm láu cá của hắn, lúc khác lại một mực lao đầu vào ngăn cản hắn dại dột.
Cậu ta cũng là người đầu tiên gật đầu cái rụp với bản tính trẻ con không nên có của Satoru, người đầu tiên tự nguyện trông đứa trẻ to xác láo lếu như hắn.
Suguru cũng là một người được phái nữ ưa thích. Lúc nào cũng thấy hòm thư hay ngăn bàn hộc tủ của cậu ta đầy ứ ự những là thư màu hồng với hình vẽ trái tim, những món quà trong chiếc hộp nhỏ bìa chấm bi và thắt nơ rem. Thậm chí còn nhiều hơn cả của hắn. Nhưng Suguru lúc nào cũng vô tâm gạt hết đống bừa phứa ấy qua một bên để đi chơi với hắn.
Rồi cậu ta còn là một người mạnh mẽ ngang hàng với hắn, hiểu được, biết được và có chung cái suy nghĩ điên rồ của Satoru.
Ấy vậy mà lúc nào đó, Suguru lại trưởng thành như một người anh trai, lâu lâu lải nhải những thứ như kiếp nhân sinh hay đạo đức, tín ngưỡng rồi luật lệ. Nhưng Satoru chẳng khó chịu...Vì đó là Suguru
.
.
.
" Đi đâu vậy "
Ieiri để ý đến hành động không có vẻ còn lười nhách của hắn mà thắc mắc hỏi
"Đi chơi với Geto "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top