Ánh sao và bầu trời

Beomgyu và Taehyun là bạn thân, họ quen nhau từ thuở nhỏ, khi cả hai còn học mầu giáo, cùng học, cùng ăn cùng ngủ rồi cùng nhau lớn lên. Họ coi nhau như anh em trong nhà, nhưng chẳng biết từ bao giờ tình cảm Taehyun dành cho Beomgyu lớn dần không còn là tình anh em đơn thuần.

Giống như tình cảnh hiện tại, trong giảng đường. Beomgyu vươn mình, nằm dài lên bàn hướng mặt về phía Taehyun, uể oải nói:

- Mệt quá, vẫn là Taehyun giảng lại cho mình dễ hiểu hơn.

Taehyun mắt chẳng rời trang sách, rồi ngước lên nhìn giáo sư đang giảng, nhưng vẫn quan tâm tới Beomgyu:

- Hôm qua lại ngủ trễ?

Beomgyu ngáp một cái, ánh mắt mới nãy ngái ngủ liền trở nên long lanh tới lạ:

- Mình cùng em ấy đi xem phim, về hơi trễ, nhà em ấy còn xa nữa...

Beomgyu khoanh tay nằm lên, mắt hướng ra cửa sổ nhìn xuống sân trường đầy nắng, không kìm được vừa mỉm cười kể cho gã nghe:

- Em ấy dễ thương lắm, lại còn xinh đẹp cứ cười với mình mãi. Em ấy còn là tình đầu của mình nữa...

Cậu cứ nói mãi tới khi lim dim rồi ngủ mất. Taehyun quay sang, chỉnh lại mái tóc của cậu một chút rồi gã nhẹ lấy cuốn sách che đi ánh sáng đang chiếu vào mắt cậu. Gã cười.

Chiều hôm ấy, Beomgyu dẫn bạn gái cả mình cùng Taehyun đi tới quán cafe. Cô bé kia ngại ngùng nhìn gã, Beomgyu vỗ vai cô động viên:

- Nhìn cậu ấy vậy thôi chứ Taehyunie tốt lắm. 

Cô vẫn ái ngại nhìn gã. 

Đúng, Taehyun tốt... Nhưng có lẽ chỉ tốt với cậu. 

Tiếng giảng bài đều đều vang lên, thoáng chốc đã tới bốn rưỡi chiều. Cô gái nhỏ khẽ giật gấu áo của cậu. Gã thấy, gã còn thấy ánh mắt trìu mến và cái vỗ nhẹ lên bàn tay của cậu dành cho cô. Gã ghen tỵ lắm. Taehyun nhẹ hắng giọng nhìn vào đồng hồ điện thoại, thốt lên:

- Ồ, hôm nay tới đây thôi, hôm nay tôi bận chút chuyện!

Beomgyu tò mò hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Kang Taehyun vừa cho sách vào balo vừa thở dài:

- Ba mẹ mình kiếm mấy đối tượng xem mắt.

Beomgyu khẽ ồ nhẹ lên một tiếng rồi quay qua giúp bạn gái thu dọn sách vở. Taehyun xong liền chào cả hai rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán, Beomgyu cũng nhanh chóng rời đi sau đó. 

Ngày hôm sau, Taehyun không tới học. Beomgyu cả buổi cứ ngoái nhìn ra cửa nhưng kết thúc tiết học vẫn chẳng thấy gã. Khẽ lầm bầm:

- Đi xem mắt mà mệt tới nghỉ học luôn ư?!

Beomgyu khó chịu bước ra khỏi tòa nhà liền suýt bị một màn làm cho tức chết. Taehyun lúc này đang tay trong tay đạp xe cùng một một cô bé dễ thương, lượn lờ trong công viên trước giảng đường. Ánh nắng nhẹ chiếu lên gương mặt của cả hai bừng sáng, nhất là nụ cười gã. Beomgyu từng chắc chắn nụ cười ấy chỉ dành cho riêng cậu, giờ thì nhìn kìa... chẳng còn là của riêng Beomgyu nữa. 

Cứ ngỡ khi biết Taehyun có bạn gái cậu sẽ vui lắm chứ nhưng có chút gì mất mát, thất vọng. 

Trời hôm nay thật đẹp nhưng lòng cậu lại đổ mưa.

Beomgyu ủ rũ bước đi, một mình trở về nhà. Tất cả những biểu cảm, hành động của cậu đều được Taehyun thu vào đáy mắt. Gã nghĩ có lẽ chỉ là cậu cảm thấy thiếu khi không có gã. Taehyun thở dài chở cô bé tới giảng đường rồi cũng đi mất. 

Cũng tới lúc gã nên buông đi đoạn tình cảm này rồi. 

Một tuần sau đó, Taehyun cũng chẳng đi học, tới khi Beomgyu tới nhà gã mới nhận được tin gã đã xin làm học sinh trao đổi với trường đại học bên Anh. Ba mẹ gã hỏi cậu là Beomgyu phải không rồi đưa cho cậu một bức thư được gói cẩn thận. Trong thư chỉ mấy dòng nhưng lại khiến Beomgyu bật khóc. 

Beomgyu à, tôi thích cậu, rất lâu rồi! Nhưng có lẽ cậu cũng chẳng cần đến đoạn tình cảm này đâu. Lúc tôi thấy những cử chỉ ân cần của cậu với cô bé kia tôi chợt thấy cả hai thật đẹp đôi. Tôi cũng chợt nhận ra chúng ta vốn chẳng thể bên nhau nên tôi quyết định tới nước Anh, có lẽ sẽ khá lâu đấy. Tạm biệt tình yêu của tôi. 

Cậu bỗng bật khóc, chẳng rõ vì sao nữa... chỉ là cậu bỗng muốn khóc. 

Chuyến bay mang số hiệu XXXXX chuẩn bị hạ cánh, đề nghị quý hành khách kiểm tra lại hành lý. 

Beomgyu đan chặt hai tay lại với nhau, nhìn qua khung cửa máy bay ngắm nhìn London hoa lệ.

Cậu thích mình lâu vậy, giờ để mình thích lại cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top