Oneshot.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, rough s*x, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Này, Sachirou? Sao vậy?"

Nơi chốn tấp nập đàn người ra vào, quán cà phê vào buổi sáng cuối tuần quả thật chẳng phù hợp với hắn chút nào. Sachirou thích sự tĩnh lặng, em thì thích phần đời luôn mang theo náo nhiệt ồn ào. Hai cá tính hoàn toàn đối lập nhau, nhưng đối với em, mọi thứ thuộc về em, hắn đều rất hài lòng. Em của hắn trong ngày hôm nay rất đẹp, em không còn có sở thích mặc lên người những bộ quần áo thể thao năng động như những ngày trước đó. Em dần thay đổi, duy chỉ vẻ đẹp mà hắn luôn say mê vẫn giữ nguyên như cũ. Đ,ôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ trong veo đã bao lần nhấn chìm hắn vào hố sâu tội lỗi. Áo sơ mi trắng, có thể thấy rõ da thịt nhẵn mịn từ vùng cổ mịn màng. Phần mái rũ xuống, che đi vầng trán cao, đôi môi hồng luôn miệng thủ thỉ cùng hắn vài ba câu chuyện hay ho.

"Hửm? Không có gì đâu."

"Không có gì nhưng sao mặt mày lại đờ đẫn ra vậy? Những điều tôi nói lúc nãy, ông có nghe không?"

Sachirou thay bằng nét mặt ôn hòa, cảnh tượng được sánh bước cùng em chạy khỏi chốn bộn bề luôn bám víu bị hắn gạt sang một bên. Hắn chú tâm ngắm nhìn vầng ánh dương rạng ngời đang biểu hiện thái độ ngượng ngừng, là lần đầu tiên hắn có dịp chiêm ngưỡng thấy. Em chắc hẳn đã có chuyện vui cho riêng mình rồi? Khoảng thời gian trước đây, em rất đơn thuần, em rất ngây ngô, em là người thành công gỡ rối nút thắt cho nỗi muộn phiền trong hắn dần biến mất. Tình cảm dành đến em, hắn gọi đó là tình yêu, mối duyên bền chặt son sắc sẽ được hắn giữ gìn thật cẩn thận. Vì mái ấm gia đình sau này, bắt buộc phải là em, mới có thể hàn gắn niềm mong ước khát vọng ấy cho hắn.

"Vậy thì bây giờ Kourai nói cho tôi nghe lần nữa đi."

"Tuần trước, tôi... ừm... có đi xem mắt với một cô gái. Người đó rất đẹp, rất đa tài, vả lại còn rất ân cần và giỏi giang nữa. Ông nghĩ xem, tôi có nên... có nên hẹn hò với em ấy không hả?"

Đáy tim hắn bỗng chốc chệch nhịp, tâm trạng hụt hẫng chen lẫn sự ghen tỵ thế nào lại đầy ắp trong tâm trí hắn như thế? Từ khi hắn và em cùng nhau chung sống, cùng nhau tâm sự về sở thích cá nhân, chưa bao giờ em nói rằng em sẽ bước tiếp vào mối quan hệ với người nào khác ngoài hắn. Em đang dối hắn, hay chỉ vì hắn đã vô tình nuông chiều em quá thể, khiến em không còn xem hắn là người đàn ông duy nhất của em rồi?

"Kourai... đi xem mắt?"

"Phải phải. Là vì mẹ tôi hết đấy! Lúc đầu tôi cũng bảo với mẹ rằng tôi rất bận, nhưng chẳng ngờ mẹ đã sắp xếp mọi thứ cho tôi từ đầu đến cuối như vậy. Nhưng mà... cũng phải cảm ơn mẹ tôi, vì đã cho tôi biết đến thứ cảm xúc khó hiểu của lứa đôi được định nghĩa thế nào."

Hôm nay là một ngày nắng, đám mây trắng trôi bồng bềnh trên mảng trời biếc. Tiếng cười đùa từ những đứa trẻ con, hay thậm chí là âm thanh cất lên từ bản nhạc mà cả hai đã từng ưa thích, tuyệt nhiên chẳng khiến hắn phấn chấn. Cơ thể hắn cảm nhận hơi gió lạnh buốt, tay phải nổi đầy gân xanh, hắn cầm chắc tách cà phê sữa nóng hổi, ngăn trái tim không được bùng phát cơn giận dữ vào ngay lúc này. Em rất ít khi biểu lộ nụ cười chân thành như thế, đường nét trên gương mặt chỉ hiện hữu niềm vui. Điều này, hắn không phải là người được tận hưởng chúng.

"Vẫn... còn sớm như vậy, nhưng Kourai đã có người phù hợp. Thế thì... cũng thật tốt quá..."

"Phải không? Nhưng so với độ tuổi của tụi mình, bây giờ mới quyết định hẹn hò thì là trễ hơn người ta nhiều lắm rồi đó. Đúng rồi, Sachirou của cấp Ba, tôi nhớ không lầm thì mỗi buổi sáng, hộp tủ trong câu lạc bộ bóng chuyền ngày trước, chỉ có hộp tủ của chắn giữa bất động là đầy thư tỏ tình của bọn con gái nhiều nhất mà thôi."

"Kourai biết là tôi không bận tâm đến việc đó rồi mà..."

"Sachirou, tôi quyết định hẹn hò với cô ấy. Và đợi đến khi cô ấy đồng ý, cả hai chúng tôi sẽ kết hôn."

Thái độ lạnh lùng trên mặt đối phương, điều này bất chợt khiến Kourai khó hiểu. Hàng mày em khẽ chau, mắt em nhanh chóng nhíu lại. Em nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay chai sần toát hơi buốt rét, hắn không ngước mắt nhìn em, nhưng hắn biết em đang rất lo lắng. Chẳng mấy ai biết, hắn dù là người ít khi nào biểu lộ cảm xúc, nhưng tận sâu đáy lòng, hắn vẫn mãi vấn vương về đoạn tình cảm sắp sửa được viên mãn cùng em. Vì lí do nào, Hoshiumi Kourai lại muốn kết hôn sớm như vậy? Em quên rằng ngay tại đây luôn có người sẵn sàng dành cả cuộc đời cho em là hắn hay sao?

"Sachirou, ông không bị sốt, nhưng sao tay ông lại lạnh quá."

"Kourai... sẽ kết hôn? Tôi và Kourai... vẫn còn sống chung với nhau... nhưng Kourai đã muốn kết hôn?!"

"Gì cơ? Sống chung? Pfft! Ông ngày trước là người cẩn thận lời ăn tiếng nói nhiều lần lắm mà? Sao bây giờ ông lại nói năng lạ lẫm như vậy? Tôi với ông sống chung? Chỉ là chúng ta hay tụ tập uống rượu, và ông khiến tôi phải chật vật suốt đêm khi phải vác ông về lại nhà của ông đấy thôi!"

"Không phải..."

"Sao vậy Sachirou? Ông và tôi là bạn bè hơn mười năm rồi, ông cũng nên tìm một người nào đó cùng chia sẻ bước ngoặt cuộc đời với ông đi."

Hắn luôn là người đúng, và trước mắt hắn đây, em nói với gã rằng cả hai chỉ gọi vỏn vẹn với nhau là bạn? Chẳng cần em phải nhắc nhở, mỗi đêm hắn đều nằm mơ, hắn luôn có một người nào đó sẽ cùng hắn dành trọn từng khoảnh khắc hạnh phúc mãi mãi. Và người đó, nếu không là Hoshiumi Kourai, thì sẽ không là ai khác dám hiên ngang bước vào cuộc sống hắn dễ dàng như thế được.

"À, không nói chuyện với ông nữa. Tôi còn có cuộc hẹn khác, hẹn gặp lại ông sau nhá, Sachirou."

Hắn nhìn lướt trên màn hình điện thoại của em, hiển thị đoạn tin nhắn đến từ người con gái lạ mặt, là ả tiện nhân đã tùy tiện cướp em ra khỏi vùng ánh sáng hoàn hảo nhất dành riêng cho hắn sao? Bóng hình nhỏ nhắn dần khuất lấp bởi khu phố đông đúc, người đàn ông có thể ngắm nhìn mãi mà không hề chán ngán. Ánh hào quang rạng rỡ, thứ tình yêu rực sáng giữa hai người đã được hắn đẩy lên điểm cao nhất. Trên khóe miệng mỏng, hắn nhếch mép cho nụ cười ẩn ý. Hắn nhấp thêm vài ngụm đồ uống, hòa quyện vị đắng và vị ngọt, còn có hương vị thanh mát thoang thoảng đến từ em. Bởi lẽ thứ đồ uống hắn đang cầm trên tay không phải là cà phê sữa, là món cacao nóng của em.

--

Kourai chẳng biết giấc ngủ sâu lại mang đến cơ thể nhiều mệt mỏi đến thế, mọi tấc da thịt dường như chẳng còn là của mình nữa rồi. Tầm nhìn hoàn lại cũng chỉ là mảng tối vô định, xâm chiếm luồng khí trong lành xuất hiện mùi thuốc lá nồng nặc. Cậu ghét thuốc lá, thậm chí kể cả rượu bia, cậu cũng không hề ưa thích chúng một chút nào. Nhưng khác hẳn với Kourai, Hirugami Sachirou thì lại nói rằng những sở thích không mấy tốt đẹp, chắc hẳn sẽ mang đến con người ta cảm giác hưng phấn hơn.

Cậu cười khẩy, vào thời khắc này vẫn còn nhớ được mọi thứ từ tên đàn ông ấy à? Khuôn môi mỏi nhừ cố gắng hớp lấy từng ngụm khí giúp buồng phổi có thêm chút hơi thở. Mọi sức lực gắng gượng, nhưng cuối cùng ước muốn lại từ bỏ đi niềm khát khao nhất vào ngay lúc này. Cổ tay cố định bằng chiếc còng sắt, không tài nào kiếm được lối thoát cho bản thân. Hàm răng nghiến chặt, cậu đem lòng căm hận gã khốn kiếp đã biến thành tên sát nhân tàn nhẫn. Hirugami Sachirou, hắn rốt cuộc là ai vậy chứ?

"THẢ TÔI RA!"

Âm thanh từ gót giày vang lên, kéo đến những làn khí lạnh buốt, trong bóng tối có thể thấy được bóng hình cao lớn từ từ nâng bước chân gần kề đến nơi chăn nệm bừa bộn. Hắn buông điếu xì gà, phả vài làn khói hòa lẫn vào miền không trung vô định. Điệu cười khiến cậu kiên định nét mặt dè chừng sợ hãi, thân thể càng lúc càng cựa quậy mong muốn thoát khỏi mớ gọng kiềm gắt gao. Hít thở không thông, cậu chỉ hận bản thân đã quá khờ dại, cuối cùng hậu quả vẫn là điều đáng phải buông bỏ nhất.

"Kourai, đừng làm loạn nữa. Nếu em không nghe lời, em sẽ bị phạt."

"Thằng khốn! TÔI BẢO ANH THẢ TÔI RA!"

"Em rất bướng, nếu tôi cứ dễ dãi và nuông chiều em nhiều như vậy, chắc chắn em sẽ không còn nghe lời tôi nữa đâu."

Hắn với tay bật đèn, ánh vàng hiện lên khung cảnh người con trai có nét mặt quá đỗi xinh xắn. Xen lẫn vào nước da trắng hồng, trên khắp cơ thể lại đầy rẫy những dấu tích từ trận hành hạ vô cớ nào đó từ tay hắn gây nên. Thân trên lõa lồ, chi chít dấu hôn mút, biểu hiện rõ sự chiếm hữu về ái tình mãnh liệt đã kéo dài tận hai tuần liên tiếp. Đôi chân mất hết cảm giác trói chặt bởi phần xích sắt nặng trịch, cả cơ mặt đều hiện rõ nét tức giận trông thấy. Hirugami Sachirou không phải là hạng đàn ông đáng chết như thế này!

"Sachirou! Anh là ai vậy?! Sachirou mà tôi quen không điên cuồng đến thế!"

"Em bảo người yêu của em điên cuồng? Kourai, em lại không nghe lời rồi."

Bóng hình gã đàn ông gần ngay trước mắt, trên người hắn diện bộ vest màu tối, cúc sơ mi hờ hững để lộ vùng ngực tráng kiện. Góc cạnh khuôn mặt rất hoàn hảo, sự điển trai này vốn thuộc về Hirugami Sachirou từ rất lâu, nhưng vì sao bây giờ cậu lại cảm thấy chúng vô cùng xa vời? Vẫn là mái tóc nâu bồng bềnh, nhưng khác với trước nay, gã lại vuốt cao, để lộ vầng trán sáng, quả thực người này, rất lạ lẫm.

"Sao anh lại bắt nhốt tôi?! Chúng ta là bạn, có chuyện gì đều giải quyết được! Chẳng phải lúc trước đều là như thế hết cả sao?!"

"Bạn? Em chỉ xem tôi là bạn của em?"

Nỗi sợ hãi lan tỏa, thân thể run bần bật theo như bản năng, cẩn thận nhích về sau vài lần, cho đến khi tấm lưng trần chạm phải thành giường lạnh ngắt. Điệu cười trên khóe môi cất giấu sự hiểm nguy cần cậu đề phòng bất cứ lúc nào. Tên đê tiện này dám ngang nhiên bắt nhốt và giam cầm người khác, nếu cậu có khả năng thoát ra ngoài, đừng hòng hắn có cơ hội được nhởn nhơ.

"Đã từng là bạn! Nhưng bây giờ, anh không phải là Sachirou của ngày xưa!"

"Người thay đổi là em. Kourai, em chỉ xem tôi là bạn của em, sau những chuyện chúng ta đã cùng trải qua mặn nồng như thế?"

Hắn nâng sải chân tiến đến trong phút chốc, biểu cảm yêu chiều chuyển thành thái độ hoàn toàn nặng nề. Sachirou bóp chặt khuôn cằm nhỏ gọn, thành công khiến thân ảnh nhỏ hơn cựa quậy trên giường phát lên những thanh âm tội nghiệp. Hốc mắt cay xè, trước tầm nhìn mãi chôn vùi trong hình bóng của tình yêu mang tên Hoshiumu Kourai. Em chẳng bao giờ tinh ý, mọi điều hắn làm, đều là vì tương lai sau này thuộc về cả hai người cơ mà? Ngang nhiên chối bỏ tình cảm hắn nguyện lòng trao tặng, tình yêu của hắn nghĩ bản thân mang trong mình bao nhiêu lá gan dám chống lạị hắn?

"Anh... điên rồi..."

"Tôi rất tỉnh táo. Và tôi sẽ còn tỉnh táo hơn nữa, khi em đã thuộc về tôi, tình yêu à."

Ngồi trên mép giường, hắn ngước ánh nhìn đối diện với hai viên ngọc tràn đầy lệ đẫm, mỗi phút giây chỉ hoàn toàn chứa đựng sự nhung nhớ thiết tha. Hắn lại cười, một nụ cười chứa chan bao niềm hạnh phúc, hắn luôn tự nhủ sẽ luôn xây đắp niềm tin yêu bền chặt cùng em. Em một mực chống cự đến cùng, rốt cuộc sau chừng ấy năm bày tỏ sự chân thành, em chỉ xem hắn là một người bạn không hơn không kém?

"Anh có vấn đề phải không? Anh... yêu tôi à?!"

"Em vẫn cố chấp sao?"

Kourai chẳng thể nào chấp nhận loại chuyện đáng xấu hổ như thế. Hirugami Sachirou, rốt cuộc hắn mang trong lòng bao nhiêu dã tâm? Từ khi quen biết đến nay đã hơn mười năm, tình cảm bạn bè mà cậu dành cho hắn, thế nào hắn lại xem đấy là tình yêu giữa hai người? Gáy cậu cảm nhận độ buốt đến không ngờ, cả thân người đều khó cử động theo ý muốn, gương mặt biến sắc nhưng vẫn phủ tầng hào quang đẹp đẽ, luôn biết cách để hắn đắm chìm. Từng ngón tay miết nhẹ nhàng trên nước da trắng hồng nhẵn nhụi, thân hình lõa lồ càng làm dục vọng hắn bốc cháy. Chịu đựng đến giờ phút căng thẳng như lúc này, hắn đã nhẫn nhịn em quá mức giới hạn.

"BUÔNG RA! Dù anh có yêu tôi thì kết cục sẽ ra sao chứ?! Tôi không yêu anh! Thật kinh tởm! Tôi... Ưm..."

Khuôn miệng chịu đựng cơn đau đớn bất chợt, gã đàn ông thẳng thừng bóp chặt hai bên khóe miệng, hơi thở nhiễu loạn chẳng được nhịp nào bình ổn. Hirugami Sachirou cất giọng cười lớn, sự độc ác còn tiếp diễn khi hắn cố tình với lấy sợi xích sắt, nhanh chóng cuộn nhiều vòng quanh cổ tay đã ẩn hiện nhiều vệt xước máu khó nhìn. Hắn đặt cơ thể người nằm dưới trọn vào lòng, ngắm nghía tạo vật hoàn mỹ mà Thượng đế đã cố tình dành riêng đến một mình hắn. Em ương ngạnh bướng bỉnh, nếu không thuộc về hắn, hắn chắc chắn sẽ không để bất cứ kẻ nào cướp em đi.

"Kinh tởm sao? Miệng lưỡi vẫn còn kiên cường như vậy, hay là để tôi cùng em vận động một chút nhỉ? Tính kiêu căng của em, để lâu thì sẽ càng tệ đó."

"THẰNG KHỐN CHẾT TIỆT! TAO KHÔNG YÊU MÀY!"

Má phải lãnh trọn cú tát giáng trời, vùng da nóng hổi cảm nhận hết mọi sự đau buốt hằn trên nét mặt lấm len nước mắt. Kourai cố gắng thoát khỏi vòng bao vây chặt kín, hai cánh tay hắn dường như lại tăng thêm sức lực, đau nhức khôn lường. Cậu thật sự muốn khóc, nếu biết được tến khốn kiếp này lại có sở thích hành hạ người khác, cậu có điên cũng chẳng bao giờ muốn chung một chỗ với hắn.

"Tôi cấm em nói bậy. Đợi một chút, tôi sẽ đem đến cho em thêm một bất ngờ mới nữa nhé, cục cưng."

Nâng đôi môi người dưới hòa lẫn vào vũ điệu tình ái cuộn trào trong niềm ham muốn khát say. Hắn nhanh chóng cuốn lấy đầu lưỡi thơm ngọt, khám phá mọi chi tiết nói khoang miệng ngát hương anh đào, nhiều đến mức người trong lòng chẳng còn sức để thở. Hắn tiếp tục đẩy chiếc hôn cuồng dã hơn, không đoái hoài đến buồng phổi em chịu đựng thương tổn, mỗi phút giây nồng nàn cùng người yêu, đối với hắn đều là tuyệt diệu muôn phần.

"Kourai, rất ngọt. Tôi rất thích, rất vừa ý tôi."

"Khùng điên! Thằng khốn này! T-Ưm..."

Trong túi hắn lấy ra chiếc vòm miệng màu hồng, đồ vật khiến mắt cậu lay động. Chú ý hơn nữa thì Kourai biết hắn đang cầm trên tay thứ đồ chơi gì. Tên này quả thật là đã mất hết lý trí, hắn chẳng chần chừ đeo vào môi cậu, tiếng kêu la biến thành mọi tiếng rên rỉ chẳng rõ lời. Niềm hưng phấn dâng cao, hắn đẩy ngã cậu ngửa trên tấm đệm nhàu nát. Khóa quần vang lạch cạch, chuẩn bị cho sự tình sắp tới mà Kourai chưa bao giờ mong muốn nó sẽ xảy ra.

"Ưm! Ưm!"

"À, quên mất một việc, để tôi cho cục cưng xem thứ này nhé. Đảm bảo em sẽ thích thú lắm cho mà xem."

Em vô tình gạt phăng cánh tay dự định sẽ chạm lên vầng tinh tú chói ngời, nụ cười hắn tuy không còn hiện hữu, nhưng nét mặt hạnh phúc luôn hiện diện rất lâu. Hắn chỉnh qua loa áo quần, lần đầu hắn mặc bộ vest này trúng vào tiệc trưởng thành từ thời cấp Ba. Em nói rằng vest rất hợp với hắn, em nói rằng em đã luôn ganh tỵ vì tỷ lệ cơ thể quá đỗi tuyệt vời của hắn nhiều biết bao nhiêu. Nhưng em không biết được, tình yêu hắn dành tặng em, đến chết hắn cũng muốn nguyện ý cùng em mãi mãi.

"SACHIROU! MÀY ĐIÊN RỒI SAO?!"

"Đừng nói như thế với người yêu em chứ? Em nhìn xem? Bất ngờ lắm phải không?"

Cảnh tượng trước mắt rất kinh hãi, gã đàn ông lôi từ góc tối phần bao tải màu đen, là một xác chết. Mùi hương tanh tưởi bắt đầu lan tỏa khắp chốn phòng ngủ xa hoa, khiến cậu bàng hoàng quá độ. Nhịp thở chẳng còn bình ổn, thay vào cũng là nhịp tim đập nhiễu loạn vô cùng. Cậu biết chính xác thi thể ấy là của ai, người con gái chỉ vừa mới xem mắt cách đây không lâu. Ngay khi vừa mới hẹn hò được một ngày, cô bỗng dưng mất dạng. Hirugami Sachirou là quỷ hay là ma? Hắn đã giết chết một mạng người rồi!

"Thả ra... Thả tao ra... T-Tao không muốn... TAO KHÔNG MUỐN Ở CÙNG MỘT CHỖ VỚI MÀY! THẰNG KHỐN! THẢ TAO RA!"

Người cô cứng đờ, đôi mắt trợn trắng, khuôn mặt tím tái, trên cổ còn in rõ dấu vết bị người khác siết cổ cho đến khi mất hết sức chống cự. Cô vô tội, nhưng thật ra, trong chuyện này chẳng ai nên là người có lỗi! Kẻ đáng nguyền rủa nhất, là Hirugami Sachirou! Kourai dùng mọi sức lực giải thoát khuôn miệng hỏi trái bóng giữa phần dây cố định trên gò má, la hét thật lớn, mong rằng sẽ có người nào đó thật sự đến đây, cứu cậu thoát khỏi tên sát nhân quái quỷ này.

"Em đó, mau bé miệng lại. Cô ấy chưa chết được bao lâu, để người chết được an nghỉ đi nào, cục cưng của tôi."

Mày hắn nhất thời nhăn lại, thái độ bày tỏ dường như đang rất khó chịu vì lối hành xử lì lợm quá trớn từ người yêu. Sachirou chậm rãi đưa ngón trỏ giữa miệng, ra hiệu im lặng với thái độ bỡn cợt đáng ghét. Lần tiếp theo, hắn tiến đến thân ảnh vẫn gắng gượng giấu nhẹm nỗi sợ vào bên trong, lần này hắn đùa không vui rồi nhỉ? Em không ngừng run rẩy, người đau xót nhiều nhất cũng chỉ có một mình hắn thôi.

"Kourai, anh yêu em. Yêu em rất nhiều."

Từng bước chân mang đến sự chán ghét, hắn đi về phía kệ tủ, chiếc hộp nhung cuốn hút được hắn đặt trên giường. Hắn ngồi đối diện với thân người đã sợ đến mức không còn sức lực nào, lấy trong hộp vài quả trứng rung và một công tắc. Không nhân nhượng thêm lần chiều chuộng nào, hắn áp chế người tình nằm dưới thân ngay thoáng chốc. Hắn nắm lấy đùi em, chiếc quần lót cuối cùng trên cơ thể em, hắn chưa nhĩ đến chuyện buông tha, thẳng tay kéo tuột xuống chân. Cơ hội ngắm trọn vẹn vật nhỏ bán cương với lỗ huyệt hồng hào ngày càng rõ hơn trong tầm mắt hắn.

Sachirou cúi thấp đầu, hành động đưa vào miệng bé con nhỏ nhắn mút mát liên tục. Cảm nhận hương vị ngào ngạt vờn quanh đầu mũi, đã từng là thứ khiến hắn vấn vương, đã từng là thứ khiến hắn đắm chìm, đã từng là tất cả niềm mong mỏi cùng em tạo dựng nên một bến đỗ hạnh phúc. Thứ hắn chất vào tai đều là lời rên rỉ đau đớn, là thứ hắn không bao giờ mong muốn được nhận lấy từ em.

"Ưm..."

Hoshiumi Kourai kiên cường gấp mấy, đối mặt với tên cầm thú đều biến thành vô dụng tàn tạ. Mọi nơi hắn chạm qua đều nổi lên trận chán ghét nhiều vô kể, tích cực đung đưa cả thân người trong vô vọng, vật đeo trên miệng được hắn đưa về vị trí cũ. Cổ họng khàn đau, gắng sức thét gào thật lớn, đổi lại mãi là khoảng lặng yên bao trùm, cùng với phần thi thể của người con gái đã lạnh cóng.

Hắn di chuyển từ phần đỉnh đầu đến tận gốc, dịch vị hòa tan cùng hương thơm dễ chịu, hắn say mê càn quấy thêm nhiều lần. Chỉ trong giây phút tiếp theo, người nằm dưới phát lên tiếng nỉ non nhẹ bẫng, hắn biết em đã vượt mức giới hạn. Vật nhỏ trong miệng bắn thẳng phần tinh trắng đục vào miệng, hắn vui vẻ tiếp nhận hết chúng. Trước khi rời khỏi, không quên đặt nụ hôn âu yếm trên bé con yểu xìu mang sắc hồng đẹp tươi.

"Cục cưng, của em rất ngọt."

"Ưm... Ưm! Ôi..."

Hình ảnh tình yêu nghiến răng từ chối chuyện thân mật khiến hắn nổi đóa, mau chóng quệt sạch hai cánh môi, nhướng người lên một chút, tầm mắt sủng nịnh đối diện với đôi con ngươi đáng yên. Hắn mặc kệ vài tơ máu hiện hữu trong ánh nhìn ngày đêm đều luôn căm ghét và nguyền rủa hắn, hắn vẫn sẽ chiều chuộng em. Tặng em một nụ hôn nhẹ nhàng, trên môi hắn xuất hiện thái độ thỏa nguyện, tay hắn ve vuốt mái đầu trắng lạ lẫm, chất giọng trầm ổn vang đều đều giữa bầu khí tĩnh mịch chết chóc.

"Em biết không? Anh yêu em ngay từ cái ngày đó. Ngày em bước đến và soi sáng cuộc đời tăm tối này của anh. Kourai à, anh đã yêu em vào ngay chính khoảnh khắc định mệnh ấy. Còn em, em sẽ chấp nhận chung sống cùng anh, để anh có thể nâng niu và bảo bọc em hay không?"

"Ưm! ƯM!"

Đổi lại với ước ao giản đơn của hắn, tình yêu lại một mực chối bỏ. Em dùng hết cách này đến cách khác, thậm chí vầng trán em có thương tổn ra sao, em vẫn không muốn cùng hắn như hắn đã luôn mong được cùng sống bên em. Hắn xót thương khi nhận thấy trên trán em có máu, là hành động phủ nhận tình yêu của cả hai không được phép nở rộ hay sao?

Vài giây ngưng đọng, hắn cứ ngắm nhìn em trong bộ dáng thảm hại, cơ thể trắng mịn áng tầng mồ hôi bóng lưỡng. Nước mắt lấm lem khắp cả gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, âm thở lộn xộn, chẳng giống với Kourai ngày thường chút nào. Em bất lực, yếu đuối, và hơn hết, em nằm trong vòng tay hắn, chẳng phải đã vượt mức tưởng tượng của hắn rồi sao?

"Hơi đau một chút, nhưng em sẽ không sao đâu. Vì anh đang ở bên em rồi này."

Hắn nâng lời nói mật ngọt, phả vào đợt hơi thở nóng ấm trên đường nét thanh mảnh rạng ngời. Em dù cố nhắm nghiền mắt, nhưng không cách nào chống cự nổi luồng ám khí lạnh toát. Cổ tay giãy giụa nhiều lần, tứa ra cả máu tươi nhiễu xuống phần da thịt trơn láng. Hắn như có thêm động lực, vội vàng tách rộng lỗ huyệt, cắn chặt răng không để mồm miệng phát lên câu từ nào tục tĩu vì độ thít chặt đến không ngờ.

Hắn thở hắt, ngước nhìn chú mèo con với thân thể mềm nhũn, những ngón chân đồng thời cong lên vì kích thích ập đến bất chợt. Tiếng kêu gào cho lời cầu xin khẩn thiết đều biến mất vì vòm miệng bị kiềm hãm gắt gao. Kourai chẳng còn sức nảy người, phó mặc cho số phận nhục nhã vì hạng đàn ông mất hết nhân tính, là tên khốn kiếp Hirugami Sachirou.

"Yên nào yên nào bé cưng, một chút nữa em sẽ thấy thoải mái."

Hắn đưa vào cửa mình nhỏ nhắn vài quả trứng rung màu hồng, lập tức người trên giường liền khó chịu, cử động kịch liệt hơn lúc ban đầu. Chỉ là món đồ chơi, nhưng em lại vì chúng mà cương cứng lên? Hắn cảm thấy không cam tâm, ngọn lửa giận trong lòng mất kiềm chế, bật chế độ công tắc đến nút mạnh nhất.

"Shh, đừng quậy phá. Cục cưng của anh thả lỏng, thả lỏng ra một chút."

Hai cánh đùi non đổ tầng mồ hôi dày, đôi chân run lên bần bật vì sức công phá dữ dội từ thứ đồ chơi tình dục đáng nguyền rủa. Đối phương lắc đầu từ chối, đây là màn hành hạ thể xác nặng nề nhất cậu từng trải qua. Mọi thứ quay cuồng trong tâm trí, như thước phim chảy thật chậm, hình ảnh về một Hirugami Sachirou đã từng là sự tin tưởng tuyệt đối, giờ đây lại như gió thoảng và vô tình cuốn bay thật xa.

Hắn dùng tới băng keo, dán bắp chân và đùi em cố định lại một chỗ, chẳng còn cơ hội nhúc nhích. Kéo dài tận nửa tiếng sau, khi chất giọng đã khản đặc, và hậu huyệt tê dại chẳng còn cảm giác được nỗi đau nào, Sachirou quyết định dừng lại. Đổi lại, hắn vẫn chưa thỏa mãn, mọi điều thuộc về Hoshiumi Kourai, cho tới khi hắn chết, hắn không ngừng khát cầu.

Động tác ân cần ôn nhu, chậm rãi cởi trói cho cổ tay trầy xước những mảng máu khó coi, tiếp theo giải thoát cho đôi cánh hồng sưng tấy. Cục cưng chỉ mấp máy vài chữ không rõ lời, chẳng biết em đã mệt mỏi và ngất đi bao nhiêu lần, hắn luôn giữ nguyên bản tính chiếm hữu vốn có. Lần này hắn hướng về gò má trái, vung tay cho một cú tát uy lực, bắt buộc em tỉnh dậy, cùng hắn chơi đùa trong vũ điệu ái tình dai dẳng. Vùng hạ thân ướt đẫm, vài quả trứng rung vì độ nóng ấm bên trong dần trơn trượt ra ngoài. Hắn nhân cơ hội đẩy sâu vào trong, khiến âm điệu từ em làm hắn rung động.

"Cục cưng, chỉ vài thứ đồ chơi nhưng em đã lên đỉnh. Em không công bằng với người yêu của em chút nào."

"Tên... khốn! Không... Không bao giờ... tôi yêu anh! Thậm chí anh có bắt nhốt và giết chết tôi, tôi cũng không bao giờ yêu thằng đốn mạt là anh!"

"Đốn mạt? Em dùng từ này để nói về người yêu em?"

Em không trả lời câu hỏi, vội vã xoay mặt về hướng khác, lửa giận trong người hắn nóng sôi, bình tĩnh đến thời khắc này phải chăng hắn quá nhân từ với em rồi? Em quyết tâm giữ lấy lời nói vớ vẩn ấy của em, đừng tưởng rằng hắn sẽ mềm lòng và buông tha cho em một con đường sống tùy thích theo ý em muốn.

"AH!... T-TÊN ĐÁNG CHẾT... Ưm... Hức... TÔI NGUYỀN RỦA ANH! CẢ ĐỜI ĐỀU SẼ NGUYỀN RỦA ANH!"

Hắn giữ chặt phần chân, khớp xương bẻ theo phần ngược lại, tiếng răng rắc vang vọng khắp phòng ngủ. Buổi đêm tĩnh mịch, bao gồm âm thanh rả rích của côn trùng, còn có lời giọng chất chứa muôn vàn đau khổ đến từ Kourai. Nơi hắn bẻ gãy chân em rất nhanh liền đã bầm tím, người đàn ông lộ rõ biểu cảm hài lòng sung sướng. Khẽ liếm môi vài lần, bây giờ ngay cả chuyện thoát khỏi đây em còn không có cơ hội, nếu em muốn làm càn, phần chân còn lại của em sẽ mang đến kết quả thậm tệ.

"Sao hả? Em còn sức mắng chửi anh nữa không nào? Xin lỗi em nhé, anh làm chân em gãy rồi. Như thế cũng là điều tốt, em chẳng có khả năng đi lại, chỉ được ở lại bên anh."

Con ngươi đỏ hoắm, ghim sâu vào đáy mắt hắn, tưởng chừng đang đối diện với điều khiến hắn vui vẻ, nụ cười lại như có như không. Sachirou nhiệt tình nâng công tắc lên bậc cao hơn, thân thể nằm dưới uốn cong thành hình thể quyến rũ độc đáo, gương mặt nhăn nhó vì kích tình quá đỗi mãnh liệt. Chưa dừng lại ở đó, hắn ngang nhiên cởi bỏ khóa quần, cự long với kích thước dọa người bật ra trước tầm nhìn người nằm dưới. Không lời cảnh báo, cũng chẳng để em sở hữu thêm tinh thần ổn định, hắn đút vào đôi cánh hồng phân thân to lớn, buộc em ngậm lấy trong niềm tủi nhục khổ sở.

"Ôi... Rất thoải mái."

Làn hơi biểu hiện cảm giác khác lạ, dương vật được bao bọc bởi khoang miệng nóng hổi, hắn chôn vùi thật lâu, đưa vào tai mọi âm thanh nức nở khó nhọc. Di chuyển từ từ với tốc độ như thế chắc hẳn là lần đầu tiên hắn chịu đựng loại chuyện này. Mồ hôi vương đầy vùng thái dương, kết hợp đầu lưỡi của em luôn quậy quọ kiếm tìm đường giải thoát, thống khoái dâng cao làm gã mù mờ.

"Ah... Cục cưng, em làm tốt lắm..."

Sachirou cử động phần hông nhiều lần, mặc kệ em sẽ chết ngộp vì tính khí hùng dũng áp chế trong vòm họng khô khốc. Với ham muốn dần ngự trị trong đầu óc, hắn nắm chặt phần tóc gắt gao, gí sát gương mặt em chôn vùi giữa dục vọng bấy lâu nay hắn luôn mưu cầu. Khát khao trở thành sự thật, hắn tùy tiện cho mỗi động tác thỏa thích, sau khoảng thời gian kế tiếp, em không thể nào trụ vững. Đành chạy nước rút, phóng thẳng mầm mống đậm đặc tận sâu cuống họng em, mùi vị đượm nồng từ ái tình hắn ban đến em, rạo rực như tia nắng mặt trời, mãi không lặn mất.

"Đến bữa ăn chính rồi, cục cưng của anh đã sẵn sàng chưa nhỉ?"

Em mà hắn biết mỗi ngày đều rất hoạt ngôn và náo nhiệt, em mà hắn biết lúc nào cũng sẽ reo hò ca vang khi hắn bông đùa câu nói nào đó rất dai dẳng. Nhưng tình hình hiện tại, việc mở mắt và đáp lại câu hỏi, chắc chắn là thử thách lớn đối với em. Tất cả là tại sự quyến rũ kiêu kỳ của em, đánh gục hắn chỉ trong một lần duy nhất, em là hồ ly tinh sao?

Rút tính cụ khỏi khuôn môi nhức mỏi, liên kết giữa khoang miệng và phân thân có thêm sợi chỉ bạc sáng bóng bởi chất dịch tồn đọng. Hắn cười nhẹ, nâng niu cơ thể em vừa vặn với tầm mắt ngắm nhìn một lát. Quả thực em rất đẹp, hàng mi cong vuốt, sóng mũi cao, đôi con ngươi tròn đen, tất cả đều đem đến hình ảnh cực kì cuốn hút. Và hắn, người đàn ông sẽ luôn bảo bọc em trong vòng vây tình yêu mà hắn hằng tạo dựng, Hoshiumi Kourai, mãi mãi là trói buộc của hắn.

"Argh..."

Em ngân nga tiếng rên ủy mị, thứ hắn mong muốn được nghe nhất vào ngay lúc này. Màn tình ái khiến hắn phát điên, phân thân cứng cáp trở lại, căng thêm vài vòng lớn hơn. Hắn vờn quanh lỗ huyệt hồng hào, dưới ánh đèn vàng hiện rõ những nếp nhăn mềm mại, hắn tiện tay trêu đùa một chút. Quên mất, hắn vì nhất thời không kiềm nén, công tắc từ quả trứng rung càn quấy trong vách tràng vẫn chưa được hắn tắt đi.

"Tình yêu, là anh có lỗi. Em khó chịu lắm à? Đừng sợ, cùng anh, em sẽ được hạnh phúc."

Hắn lần lượt mở rộng đôi chân mềm oặt, một bên lành lặn được đặt trên bờ vai vững chắc, tay còn lại hắn xoa dịu cho vết thương không được làm loạn. Dương vật lần mò huyệt động se khít, ra sức di thành nhiều vòng tròn. Đến khi xung quanh rỉ nước và thấm xuống ga đệm mảng đậm màu, hắn khẩn trương chen lấn đóa hoa bằng cách đâm thẳng vào thật sâu.

Chẳng cần để tình yêu quen thuộc với dị vật cứng ngắc, gã đàn ông gầm gừ chất giọng hệt như thú dữ, cảm giác lắp đầy tăng thêm ý tình phấn khởi. Sachirou đưa đẩy mỗi nhịp đều là vũ bão, cơn thịnh nộ về độ thít xuất phát từ lỗ huyệt không những không khiến hắn nhân nhượng. Mỗi lúc di chuyển đều rút gần hết, sau đó lại gấp gáp xuyên qua lớp cơ vòng đến khi chạm tới phần gốc từ tính khí hung hăng.

"Tình yêu, em phải biết rằng em là điều tuyệt vời nhất!"

Kourai thậm chí ngay cả việc nhấc đầu lên còn chẳng thể nào làm được, cậu cảm nhận toàn bộ tấc da thịt trên người đều hoàn lại đau nhức khốn cùng. Tiếng khóc thét trở thành tiếng rên rỉ vì sự cam chịu vô cùng uất ức, tên khốn điên cuồng tấn công cửa mình nhỏ bé, một khắc cũng chẳng muốn buông tha. Bầu không gian trước mặt tiếp nhận mảng tối đen đặc, đôi môi cố mở lớn, hớp lấy từng ngụm khí vào buồng phổi ùn ứ. Cậu đã chịu đựng sự độc ác của tên khốn trải qua hơn một tiếng đồng hồ rồi.

"Kourai! Kourai! Em sẽ yêu anh chứ? Tình yêu, em sẽ cùng anh tạo thành mái ấm của riêng đôi ta chứ?"

Mỗi cú thúc đều muốn lấy mạng, hắn tăng cho cường độ và tốc độ mạnh mẽ hơn nhiều nấc, nơi liên kết lì lợm như chính tính cách ngoan cường của em. Siết chặt tính cụ là hậu huyệt sưng đỏ tứa huyết, nhưng mãi không chịu tách rời dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Hắn đã cố, nhưng hắn dù gì vẫn là con người, ái tình quá đỗi bền bỉ, hỏi sao em lại không ngất xỉu ngay trước trận làm tình hăng say với hắn như thế kia?

"Anh biết. Anh biết anh là người tồi tệ, nhưng anh yêu em. Vầng ánh dương rạng ngời nhất của anh, Kourai, em phải thuộc về anh!"

Lời nói cuối cùng, hắn thẳng thừng bắn cỗ tinh hoa nhầy nhụa dành tặng vách tràng nóng ấm. Mỗi đợt nhiều đến độ tràn khỏi cửa mình, lan hẳn ra hai cánh đùi non, thành thục chảy xuống ga giường màu trắng bắt mắt. Em ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, hắn cũng không muốn cơ thể em có nhiều thương tổn chỉ vì cuộc chiến tình ái là nguyên nhân chính. Hắn cẩn thận dùng khăn giấy lau đi vệt máu trên cổ tay, tiếp đến vắt chiếc khăn nóng, tỉ mỉ lau dọn sạch sẽ nơi cửa mình xinh xắn cứ liên tục khép mở mời gọi. Giường ngủ nhàu nát thấm dịch hắn không quan tâm, hơn hết, người yêu hiện tại cần có một giấc ngủ thật dài.

Chẳng mấy chốc em liền ngủ say, hắn đắp kín cổ giúp em, vết gãy chân được băng bó sơ sài bằng tấm áo sơ mi của hắn. Khẽ khàng xoa nhẹ mái đầu vương chút hương dầu gội thoang thoảng, không kiên nhẫn nên đành nán lại một chút, đưa vài nụ hôn lên khắp gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh. Khoảng yên lặng kéo dài, hắn còn có việc, xử lí xác chết của ả đàn bà này tốn nhiều thời gian quá đi mất.

"Tình yêu của anh, ngủ thật ngon nhé."

Trước khi ra khỏi tầng hầm bí mật, hắn tiện tay tắt đi đèn ngủ, kéo lại rèm cửa giúp em, em của hắn rất ghét vào mỗi buổi sáng sớm lại thấy nắng hắt vào. Hắn chiều chuộng em như vậy, cũng đến lúc em phải chiều chuộng cho tính tình hiên ngang tùy tiện của hắn được rồi. Sáng mai, xiềng xích mới mang đến cho Hoshiumi Kourai, sẽ là cuộc trải nghiệm đau đớn nhất mà em từng có trong đời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top