#10
Em thuê lại một chiếc du thuyền để chuẩn bị cho buổi hẹn hò ngày hôm nay của em và anh tại Nga, tại sao chị có mình em chuẩn bị? thì do anh bị mọi người Rindou, Sanzu và Kakuchou bắt gặp khi đang đi dạo nên bị kéo đi làm nhiệm vụ trong tình trạng không cam tâm. Một mình em đứng trên chiếc du thuyền ấy rồi vừa ngắm cảnh biển vừa nhâm nhi một li rượu vang, em đã ngồi như thế này được gần một ngày rồi nhưng vẫn chưa thấy anh quay lại để cùng em thưởng thức buổi tối này. Em cũng định sợ đợi thêm một lúc nữa mà đợi hoài đợi mãi lại chẳng thấy anh nên em đành phải lại một mình về nhà, lúc đi ngang một con hẻm có mấy tên côn đồ đang trấn lột tiền của một người đàn ông say rượu nhưng em còn chẳng để tâm mà vẫn tiếp tục đi bộ với tới khách sạn. Vừa đặt mông xuống sofa thì em lại nhận được tin rằng anh đang được đưa đến bệnh viện với tình trạng rất nguy kịch em đã đờ đẫn rồi lúc này còn như người mất hồn mà theo bản năng chạy nhanh tới bệnh viện ấy. Em cứ hoảng lên mà chẳng thể đứng thẳng nổi khi đứng trước phòng bệnh của anh, sợ rằng sẽ có chuyện không may xảy ra với anh nên chẳng đủ can đảm để mở cửa ra nhưng em đứng yên trước cửa được 5 phút thì cũng mở ra. Khi mở cửa ra thì có một số người khác và đặc biệt là có một cô gái tự nhận là ân nhân cứu mạng của anh, cô gái này cũng là người Nhật đang du lịch ở đây nhưng theo như trực giác thì em lại cảm thấy cô ả này dường như đang có tình cảm với anh nên em cũng rất cảnh giác và cũng muốn đuổi về lắm nhưng lại chẳng tìm được lí do.
Em cứ đứng im vậy một hồi rồi nói-''E-tou, tôi muốn ở cùng anh ấy vào tối nay mọi người cứ đi về nghỉ ngơi trước đi!!''
All-mọi người đều gật gù đồng ý nhưng riêng một người
Nước mắt em tự tuôn ra rồi em nhẹ nhàng cầm tay anh lên, tự trách mình chẳng thèm quan tâm gì đến anh rồi cứ tưởng tượng ra anh không muốn đến ăn tối cùng mình. Em vừa nói mà nước mắt cứ rơi ra như mưa nhưng cũng may là phòng riêng nên chẳng làm phiền đến bệnh nhân khác, như anh cũng nghe được tâm tư của em rồi đôi mi anh dần hé lên anh rất vui khi người đang ngồi trước mặt là em.
''Eh?! sao em lại khóc chứ?''-
''Có ai bắt nạt em à? Nói với anh để anh xử tên đó cho''-Anh vừa nói vừa đưa tay gạt đi hàng nước mắt trên má em
''Ừ-ừm...anh còn nói thế được à...''-Em đánh nhẹ vào người anh
''aaa...anh chỉ vừa tỉnh dậy thôi mà''-
''Em đánh thế lỡ anh lăn đùng ra đây thì sao hả?''-anh vờ đáng thương rồi nói
*Ở một ngôi nhà ở ngoại ô nọ :
''Fumio Ikeda chúng ta hợp tác đi!''-??
''Hửm..?''-
''Cho tôi một lí do?''-Cậu nhìn người trước mặt rồi đưa ra ánh mắt dò xét
''Còn phải hỏi à?''-
''Chúng ta có cùng một mục đích mà?''-??
''Hả?-''-Cậu
''Cậu muốn Y/n, còn tôi thì muốn Ran''-
''Sao? Được chứ?''-??
''...''-
''Đúng 8 giờ sáng mai''-Cậu như ngầm đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top