𝚂𝚞𝚖𝚖𝚎𝚛 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 (𝟹)
Bầu không khí trong Avengers Tower ngày càng... khó thở, nhưng không phải vì thiếu oxy, mà vì dư... pheromone. Những hành lang quen thuộc bắt đầu có mùi nước hoa của Rose lẫn mùi gỗ da của Steve. Mỗi phòng sinh hoạt công cộng đều chứa ít nhất một "ký ức tình ái" của họ - từ ghế sofa tầng lounge, bàn tập thể hình, thậm chí cả khu mô phỏng chiến đấu.
"Chúng ta phải làm gì đó," Natasha nói, giọng khẽ nhưng rõ từng từ.
Wanda, đang bấm điện thoại, liếc sang: "Lập kế hoạch?"
"Cướp quyền kiểm soát môi trường sống."
Peter ngước lên từ tạp chí khoa học: "Ý chị là... ám sát cảm xúc?"
"Không." Tony chen vào. "Là tạo ra hệ thống phòng thủ xã hội - đủ mạnh để ngăn cặp đôi kia tái chiếm các vùng trọng yếu trong tháp."
Clint gật đầu: "Chúng ta cần bản đồ. Và các điểm chiến lược."
Vision chiếu lên sơ đồ toàn bộ tòa tháp.
"Khu bếp: không còn an toàn sau khi họ dùng bàn bếp làm 'bàn tế lễ.' Tầng 45: cấm. Ghế sofa tầng lounge: ô nhiễm. Thang máy chính: ghi nhận chấn động nhẹ nghi từ hành vi nhịp lực mạnh liên tục."
Peter run rẩy, lắp bắp nói: "Em không dám chạm vào ghế tầng 32 từ hôm đó."
Bruce cất giọng: "Và Steve... đang dần mất kiểm soát trong phạm vi hợp lý. Chúng ta nên giúp họ... lùi lại một bước."
Tony gật: "Hay. 'Nhiệm vụ Hồi phục Không gian Chung.'"
---
Trên tầng cao nhất, nơi Rose và Steve đang cùng xem một bản đồ phép thuật, Steve đột ngột nhíu mày.
"Có gì đó không ổn."
"Anh cảm nhận thấy?" Rose hỏi, vẫn nằm cuộn trong lòng anh, chân gác lên đùi anh.
"Ừ. Cảm giác như ai đó đang... muốn chia cắt chúng ta."
"Hoặc chỉ là họ muốn không phải nghe em rên qua tường phòng ngủ lần thứ 5 trong một đêm." Rose cười khúc khích.
Steve gằn giọng: "Đó là bản giao hưởng của anh."
"Và em là nhạc trưởng."
Họ cười, nhưng Steve biết - có chuyện thật. Và nếu có ai đó đe dọa sự bình yên của anh và Rose, dù là bạn bè... thì anh cũng không nhượng bộ.
---
Chiến dịch "giải phóng không gian chung" khởi động âm thầm.
Đầu tiên, Wanda thiết lập kết giới cản tín hiệu phép thuật quanh tầng lounge - khiến Rose không thể "biến mất" và xuất hiện bất ngờ sau ghế như mọi lần.
Tony thì lập trình hệ thống ánh sáng tự động chuyển sang đèn huỳnh quang trắng lạnh mỗi khi hai người tiến vào khu vực công cộng - giết chết mọi lãng mạn trong vòng 5 giây.
Bruce gài hệ thống phát nhạc cụ dân tộc Ấn Độ trong thang máy - khiến mọi ý định làm tình trong lúc di chuyển... tắt ngấm.
Clint treo ảnh bà ngoại mình trên tường bếp, kèm ghi chú: "Nơi này được thánh hoá."
Peter phát động chiến dịch "Yêu sạch, sống sạch" - phát bông bịt tai và xịt khử mùi ở mỗi lối đi.
Vision thậm chí lập hệ thống cảm biến "sinh học thân nhiệt đôi" - cảnh báo nếu có hơn 1 cá nhân cùng tăng nhiệt quá mức trong một không gian khép kín.
---
Một tuần trôi qua, kết quả rõ rệt: số lần Rose và Steve... "thao túng không gian" giảm đi 37%. Nhưng hệ quả là: Steve trở nên... lạnh lẽo hơn.
Anh nói ít hơn. Đứng gần Rose hơn. Tay luôn nắm eo cô chặt hơn bình thường, như thể chỉ một cử động thôi sẽ bị kéo xa khỏi cô mãi mãi.
Rose cũng không còn nghịch ngợm như trước. Mỗi khi thấy Steve nhìn mình quá lâu với đôi mắt xanh nghiêm nghị, cô chỉ khẽ rướn người lên, hôn nhẹ lên cằm anh, như trấn an một con sói bị xích.
"Anh sắp phát điên rồi," Steve thì thầm vào tai cô trong phòng đọc tầng 36.
"Em biết."
"Anh không thể chịu được nữa. Không phải vì không được chạm vào em... mà vì bị buộc phải giấu cảm xúc."
Rose luồn tay vào cổ áo anh, môi áp vào tim anh:
"Đêm nay. Phòng hội nghị cũ. Em đã vô hiệu hóa tất cả cảm biến."
Steve ngước mắt, và lần đầu tiên sau cả tuần, anh cười - một nụ cười thật sự.
---
Đêm đó, giữa tiếng sấm, căn phòng hội nghị tối om, chỉ có ánh đèn mờ từ cửa kính. Steve ôm Rose từ phía sau, kéo cô lên bàn, không vội, không ồn, chỉ là một cuộc hội ngộ bản năng sau những ngày bị chia cắt bằng những ranh giới vô hình.
Anh hôn cô như thể không còn thế giới nào khác ngoài hai người họ. Và Rose - cô đáp lại như thể nếu không chạm vào anh, cô sẽ tan vào mưa.
"Em thuộc về anh," Steve thì thầm, từng từ như dấu ấn.
"Luôn luôn," Rose rên khẽ. "Và đêm nay... không ai cản được nữa."
---
Sáng hôm sau, Tony phát hiện camera tầng 28 bị "nổ điện đột ngột." Wanda cảm thấy một luồng ma lực còn dư vang quanh bàn hội nghị. Bruce phát hiện ghế da bị... cong vênh.
Stephen rút ra kết luận: "Chúng ta đã đẩy họ vào thế phản kích."
Wanda thở dài: "Tệ hơn nữa. Họ thấy việc bị cấm đoán... kích thích hơn."
Peter run rẩy toàn thân: "Em sắp chuyển sang ngủ ở mái nhà."
Clint đề nghị: "Hay ta... đàm phán hòa bình?"
---
Chiều hôm đó, cả đội tập hợp. Rose ngồi giữa phòng họp, tay vẫn đan tay Steve.
Natasha lên tiếng: "Chúng tôi... thừa nhận có can thiệp. Nhưng không phải vì ghét bỏ. Chỉ là... chúng tôi không muốn sống trong phim lãng mạn 18+ full HD đâu."
Steve lặng im. Ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Tony nói: "Nếu hai người đồng ý... giới hạn thời gian biểu lộ tình cảm nơi công cộng, tôi có thể cho phép mở lại tầng lounge."
"Và thang máy?" Rose hỏi, giọng đầy nguy hiểm.
"Cấp quyền... bán riêng tư." Tony đáp.
Steve thở dài, quay sang Rose. "Em nghĩ sao?"
Rose chỉ nhún vai: "Miễn đừng chia rẽ anh và em."
Wanda cười nhẹ: "Không ai có thể chia rẽ hai người. Chúng tôi chỉ... xin phép sống sót qua mưa tháng Sáu thôi."
Steve gật đầu, mắt vẫn dán vào Rose.
"Vậy thì thoả thuận. Nhưng... chỉ trong giờ hành chính."
Tony ngả người. "Trừ ban đêm?"
"Ban đêm là của riêng chúng tôi." Steve siết tay Rose. "Và... của mọi camera được vô hiệu hóa."
Cả phòng lại rên rỉ.
"Chết tiệt." Natasha thở. "Tôi đầu hàng. Cứ yêu nhau đi. Chỉ cần đừng lật bàn giữa phòng họp nữa."
"Không hứa." Rose cười rạng rỡ. "Vì anh ấy mạnh tay lắm."
Steve thì thầm: "Chờ đấy. Đêm nay, phòng tập boxing."
Và không ai dám lên tầng đó sau 10 giờ tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top