𝙩 𝙬 𝙤
"coi nào, còn mười bốn phút, sắp đến lúc tàu tốc hành hogwarts khởi hành rồi đấy."
taerae quay phắt ra đằng sau, tròn mắt nhìn cái người đang mỉm cười với nó. người này có mái tóc vàng chói, nom có vẻ lớn hơn nó một vài tuổi, và đôi mắt sáng rực đang cong lên của anh ta khiến cho nó có cảm giác người đứng trước mặt mình đây vô cùng dễ gần.
và biết điều quan trọng hơn hết là gì không? taerae hơi nghiêng cái đầu của nó sang một bên, người này cũng đang đẩy một cái rương to tướng giống hệt như cái của nó, và anh ta cũng có một con cú. nói đúng hơn là một con cú tuyết với bộ lông trắng muốt tuyệt đẹp. nó bất giác quay đầu lại nhìn tal - con cú đanh đá phiền phức với bộ lông sẫm màu mà má nó đã chọn cho nó một cách ngán ngẩm.
bà ấy nói trông tal thật giống nó, nhưng taerae lại chẳng thấy giống tẹo nào, thậm chí màu lông của nó còn không đẹp bằng màu tóc của mình, và cả cái mặt đần thúi của nó cũng không có cửa để so sánh với taerae đâu.
"bộ bồ không tính đi vào hả? ý mình là, bồ cũng đến hogwarts mà, đúng chứ? vào sân ga để chuẩn bị lên tàu ấy?"
người con trai kia thấy taerae không có ý định rời đi mà chỉ đứng ngơ ngác, một từ cũng không nói mà trừng mắt nhìn mình như thể bản thân vừa nói mấy thứ hết sức kì quặc vậy. anh cảm thấy hơi gượng, nhưng vẫn vui vẻ nghiêng đầu mỉm cười với nó.
taerae đảo mắt một vòng. hai tay nó vân vê gấu áo, ngập ngừng một hồi mới e dè hỏi.
"nhưng, làm thế nào cơ chứ...?"
"..."
"..."
"sao cơ?"
"....khoan đã, bồ lần đầu đến hogwarts đúng không? ôi merlin ơi, mình thật lòng xin lỗi, đáng lẽ ra mình phải nhận ra sớm hơn."
anh ta bắt đầu luống cuống hết cả lên, và taerae thấy được trên khuôn mặt của anh ta đã xuất hiện vài tia bối rối, điều đó cũng làm cho taerae quýnh quáng theo. nó vội vàng xua tay, lắp bắp nói.
"...không sao đâu, có gì to tát đâu chứ..."
anh ta gãi đầu cười ngại một tiếng, rồi đưa tay lên hắng giọng.
"hừm, được rồi, chào mừng em đến với hogwarts. cứ gọi anh là hanbin, phù thủy sinh năm thứ năm nhà huflepuff. rất vui được gặp em."
người tên hanbin này vừa dứt lời thì nắm lấy tay của taerae lắc lắc rất nhiệt tình, nụ cười tươi rói của anh bỗng làm nó cảm thấy chói quá đi mất. hai mắt nó nheo lại, định mở miệng nói thì anh đã nhanh chóng cướp lời của nó.
"có vẻ như em đang gặp rắc rối về việc làm sao để tìm sân ga số chín-ba-phần-tư hở? đừng lo, hồi anh mới tới anh cũng y như nhóc, giờ thì nghe kĩ này." hanbin hơi khom người xuống, chỉ tay về phía trước. taerae thấy vậy cũng di chuyển tầm nhìn của nó đến hướng tay mà anh chỉ. "tất cả những gì em cần làm là đi thẳng về phía hàng rào ở giữa sân ga số chín và số mười, thấy chúng chứ? đừng dừng lại cũng đừng sợ bị đâm đầu vào đó, điều này quan trọng đấy. anh có một mẹo dành cho em, đó là hãy nhắm mắt và chạy thật nhanh về phía trước. hiểu không nhóc?"
nhận được cái gật đầu của taerae, hanbin cười hài lòng đứng thẳng dậy, vỗ vài cái lên vai nó.
"đừng lo lắng, chuyện này còn dễ hơn việc em ăn được hết đống kẹo dẻo đủ vị hiệu bertie bott."
taerae gật đầu, nhưng nó vẫn lưỡng lự nắm chặt lấy tay cầm của cái xe đẩy. nó mong là người này không lừa nó, vì nó không muốn phải xảy ra một vụ tai nạn tông thẳng vào hàng rào chút nào. hanbin nhìn thấy nó dè dặt như vậy thì cười bất lực. anh đẩy cái rương của mình lên phía trước, quay đầu lại nháy mắt với nó, rồi nhanh chóng đẩy rương chạy thẳng lên phía hàng rào.
chỉ trong nháy mắt thôi anh ta đã biến mất tiêu, chính xác là mất tiêu không còn một dấu vết. trong khi taerae còn đang đứng đực ra đấy thì bên tai nó vang lên một giọng nói.
"nhanh chân lên, phía trước mặt em chính là sân ga chín-ba-phần-tư đấy."
taerae mím môi, nuốt khan một ngụm xuống cổ họng. nó cũng đẩy rương lên phía trước, mắt đăm đăm nhìn vào mục tiêu là cái hàng rào bằng sắt nhìn rất chi là kiên cố ở trước mặt. nó nhớ lại lời của anh trai vừa nãy, thế là nó nhắm chặt hai mắt lại, dồn sức đẩy cả thân người lẫn chiếc xe đẩy lên phía trước mà không suy nghĩ gì nữa. taerae mường tượng được khoảng cách giữa nó và cái hàng rào kia đang dần rút ngắn lại, ngày càng gần và gần hơn nữa. nó chạy ngày càng nhanh, chạy bất chấp, vì giờ có muốn dừng lại thì cũng không thể nữa rồi.
nó cứ thế mà nhắm mắt chạy hoài. nó không biết là mình đã chạy vụt qua cái gì nữa, không biết là có xuyên qua như anh trai kia không, nhưng nó vẫn thấy hoang mang quá chừng, vì anh ta đã nói là không được dừng lại.
"đồ ngốc, đừng chạy nữa, em đụng trúng người khác bây giờ."
taerae giật mình mở mắt ra. trước mặt nó là đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm trên đường ray sân ga, bên trên có một tấm bảng cao mang hàng chữ tốc hành hogwarts, xung quanh là rất nhiều người, và nó nhận ra ai cũng kéo theo một cái rương giống nó. tiếng cười nói rộn rã háo hức của lũ lính mới như nó làm hai mắt nó sáng bừng. có vẻ như nó đến đúng nơi rồi.
"xin chào, làm tốt lắm."
nó giật bắn quay phắt ra phía sau. hanbin từ đằng xa đi đến chỗ nó và đang vẫy tay mỉm cười với nó. taerae cũng híp mắt cười toe toét, vẫy tay chào lại anh. hanbin bước đến gần nó, vươn tay vuốt lại mái tóc rối bù của nó.
"nhóc chạy nhanh quá làm anh đuổi không kịp. sao hả? cảm giác thế nào?"
"dạ, tuyệt lắm ạ!"
"nhỉ?"
hanbin bật cười khúc khích. khói từ đầu máy xe lửa tỏa ra trắng toát trên đầu đám đông cộng thêm tiếng còi xe vang lên bên tai báo hiệu sắp đến giờ khởi hành. hanbin dẫn taerae đến toa ít người nhất (theo hanbin thì là vậy), sau đấy giục nó nhanh chóng lên xe tìm chỗ ngồi cho mình. nó vác được cái rương nặng trịch của nó lên toa, sau đấy quay đầu lại hỏi hanbin.
"anh không lên ạ?"
"cứ tìm chỗ và ngồi trước đi, anh sẽ lên ngay thôi. chậc, hyuk chậm chạp quá thể."
anh ta khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt hiện lên vẻ sốt ruột, lóng ngóng nhìn xung quanh. taerae đang đi cũng ngoái lại hỏi.
"hyuk là ai ạ?"
"là một người bạn của anh. nào, mau vào trong đi, không thì một lát sau toa này sẽ đầy nhóc người."
nó nghe thấy vậy cũng nhanh chóng đẩy xe hành lý của nó vào trong, đi dọc theo toa tìm một chỗ trống. may mắn cho nó là vừa vặn có một ghế ngay cạnh cửa sổ mà không có ai vào, thế là nó nhanh chóng ngồi xuống trước khi có ai đó lao vào và giành chỗ của nó.
taerae nhét rương của nó vào một góc, sau đấy đưa mắt nhìn ra bên ngoài. nó thấy một người đang đẩy rương hớt hải chạy về phía cửa toa, cũng là chỗ mà hanbin và taerae vừa đứng. anh ta vẫn đứng đấy, và khi thấy người kia lao đến thì có vẻ mừng lắm. nó nghe thấy người kia thở gấp ở cửa toa, sau đấy là cất lên cái giọng cao vút.
"ôi merlin ơi, em xin lỗi...em ngủ quên mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top