Bữa cơm chiều.
Hôm nay nó tắm lâu hơn thường ngày nhiều, thường thì nó tắm nhanh lắm, sợ bị bệnh cảm nhưng hôm nay lại lạ đến bất thường, chắc nó ở trong đấy đang cố tạo một chiếc mặt nạ giả tạo để che đi bản thân yếu đuối của nó.
Bảo Uyên vào phòng thấy cậu đang nằm lì trên giường thì nằm kế cậu.
"Anh à, sau này hai ta sẽ kết hôn đó, lúc em đủ mười tám tuổi anh hỏi cưới em nhé."
"Em muốn mình lớn nhanh thật nhanh để được làm vợ của Kim Khuê Bân đẹp trai này đây."
"Đủ rồi đấy Trần Bảo Uyên."
"Anh nhắc lại cho em nhớ, anh không yêu em."
"Em sẽ đợi anh."
Một câu nói nghẹn ngào từ phía cô, cô chờ anh lâu đến như vậy cớ sao anh lại phũ phàng với cô như vậy? Dù gì thì cũng là bạn thuở nhỏ nên hôn nhân được sắp đặt cũng là chuyện hiển nhiên thôi, cô học giỏi, giỏi công việc nhà, được ông trời ưu ái cho cái giao diện với hệ điều hành hết chỗ chê thì tại sao anh lại không thích cô ngay từ ban đầu nhỉ?
"Vô ích thôi."
"Anh sẽ không bao giờ thích em đâu Trần Bảo Uyên."
"Em không tin, anh nói dối."
"Anh nói thật, không tin thì tùy em."
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà cậu chủ Kim từ chối cô Trần nữa, đếm không xuể rồi. Với cái tính tình cứng như đá thì bằng mọi cách cô phải có được cậu, dù là cách nào đi chăng nữa. Tính chiếm hữu hiện trong đầu cô, nó ngấm sâu vào máu của cô rồi.
Cô chạy đến hôn lên má cậu kèm theo cái nhảy cẳng ôm lấy người cậu, cậu đang cố đẩy cô ra nhẹ nhàng như cứ cô cứ được nước lấn tới, hôn sâu vào miệng của cậu.
Nó mở cửa vào rồi đóng sầm cửa lại, cộng theo cái câu nói "Tôi xin lỗi.", khiến cậu dùng hết sức bình sinh mà đẩy cô ra.
Cô nằm bất động ở dưới đất, môi cũng khẽ run vì cơn đau điếng người mà cậu vừa đẩy.
"Anh nể tình em là con gái nên không động tay động chân với em, khôn hồn thì mau cút khỏi nhà anh đi."
Cô khóc toáng lên rồi cố nắm chân cậu lại, bị cậu đá mạnh nên khiến cô gào thét tại phòng, bộ dạng của cô lúc này không thể nào tồi tụy hơn nữa, tóc cũng rối bời, hai dòng nước mắt cứ chảy dài lên gò má đào của cô, khiến ai nhìn vào cũng muốn dỗ dành, một phần cũng do cái tính cứng đầu của cô, đã người ta không thích ra mặt rồi cứ sáp sáp vào, cái gì của mình oắt sẽ là của mình, không phải của mình càng cố nắm lấy thì càng nhận lại sự thất vọng.
Sự thật lúc nào cũng đau lòng, nhưng thà vậy còn hơn lời nói dối ngọt ngào.
Nó lủi thủi ngồi ăn một mình trên bàn, nó thu người lại không còn vẻ tự nhiên như trước, những đồ ăn mà cậu ngồi cạnh để gắp cho nó giờ nó cũng chả muốn để ý mấy, người ta có vợ từ trước rồi, nó chỉ đơn phương thích người ta thôi, nghĩ lại thì nó cũng chẳng bằng cô Bảo Uyên gì đấy, ăn nhờ ở đợ như nó thì có tư cách gì để giữ người ta ở lại đây? Cho nó mười cái gan nó cũng chẳng dám. Nó tự tát bản thân rồi cười cái cho tỉnh sau đó thì ăn tiếp.
Cậu từ đằng sau xuýt xoa hai cái má lúc nãy, nó hất cậu ra còn nhìn với vẻ mặt chán ghét.
"Cậu vào ăn cơm với con."
Miệng nói là thế chứ mắt chẳng dám nhìn cậu nó nữa. cậu nó kéo ghế ngồi cạnh nó như thường ngày thì bị nó nhanh chân hơn kéo ghế qua phía đối diện ngồi, tạo cảm giác xa lạ của hai người. Nó cúi đầu ăn mặc kệ cậu nó đang nhìn nó với ánh mắt tội nghiệp.
Cậu nó dùng đũa gấp cho nó miếng thịt nhưng bị nó hất ra, rồi để bớt ngượng thì nó bảo.
"Con không thích ăn thịt đâu ạ."
Xong rồi nó vào phòng, đỡ cô Bảo Uyên dậy rồi đưa cô ra ngồi cạnh cậu.
"Cô có sao không ạ?"
Dường như cô cũng đã biết nó là người ở trong nhà nên cũng đổi cách xưng hô một cách nhanh chóng.
"Cô không sao đâu Thần Thần."
Nó vẫn niềm nở dìu cô nó vào bàn ăn, chưa kể nó còn đặt cô ngồi cạnh cậu nữa, cô nó hỏi thì nó bảo là "Con tập làm quen thôi.", cái sự hiểu chuyện đến đau lòng này khiến ai nấy cũng đều chạnh lòng vì nó. Nó chấp niệm cái người cậu của nó rồi, nó đang tập làm quen khi không có vòng tay ôm nó ngủ nữa, cũng không có ai mà dắt nó đi mua kem mỗi khi nó năn nỉ ỉ ôi nữa.
Hôm nay có hai người khóc, nhưng tận ba người đau lòng trong bữa cơm không mấy vui vẻ này.
Cậu vẫn cố gắp cho nó miếng thịt to và ngon nhất nhưng bị nó xua tay rồi nở nụ cười gượng gạo.
"Cậu gắp cho cô đi ạ, con tự gấp được."
Cô liếc mắt nhìn cậu nó, ánh mắt mong chờ sẽ có gì đó ở trong bát cơm không của mình, cô tự nhủ chỉ cần cậu gắp một miếng thịt từ dĩa vào thôi, là cô sẽ ăn hết sạch bát cơm đó. Nhưng điều đó lại không xảy ra, bát cơm của cô vẫn chưa có dấu hiệu được động vào, đây là lần thứ mấy cô liếc nhìn người bên cạnh rồi, chắc hẳn anh ta cũng nhận ra rồi mà cũng chả thèm để ý đến cô nhỉ.
Duy Thần ngồi ăn một cách rất khó nuốt, chẳng hiểu cơm hôm nay bị gì mà cậu lại thấy khó ăn như này, đồ ăn cũng chẳng còn ngon nữa, món thịt mà nó thích cũng trở nên bình thường, thậm chí cậu còn chê nữa. Ăn đúng một bát rồi nó bưng chén vào thau, mặc cho hai người đối diện một hạt cơm cũng chẳng vào cổ họng.
Khuê Bân vào phòng khóa chặt cửa lại với chiếc bụng đói, lần này cô không mặt dày mà bước vào phòng nữa, cô lẻn bẻn ra ngoài chỗ ba cậu mà đòi đưa về.
"Con đã ăn chưa?"
"Dạ rồi ạ."
"Khuê Bân nhà chú thích con lắm đấy."
"........."
"Con muốn về nhà ạ."
"Được rồi ta đưa con về."
Nói rồi hai người bước lên xe ngựa rồi đưa cô về, cô tự hứa với lòng sẽ không thích cậu nữa đâu, bao nhiêu đó là quá đủ với cô rồi, cô sẽ thích người khác, người khác là ai cô cũng chẳng biết nữa nhưng nhất định không phải Kim Khuê Bân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top