Hồi bốn

Hồi bốn ________________

"Anh cứ yêu người nào anh yêu nhất
Cứ mặc em yêu thầm bóng anh thôi
Chỉ tình em mồ côi là đủ
Chỉ mong anh trọn vẹn với người.

Có thể rồi em cũng có tình yêu
Hình bóng anh không còn trong em nữa
Khi cuộc tình trong anh không đỏ lửa
Em chẳng thể nào nhận một trái tim câm."

(Ích kỷ, Nguyễn Thanh Hà)

________________

Trong không gian chật hẹp và bí bách, máu của chàng giọt từng giọt nhỏ xuống, phủ lên đám cỏ dại xung quanh một màu ghê rợn. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào đường mũi, lan tới hai bên thái dương, tạo cho người ta một cảm giác nhức nhối và khó chịu vô cùng.

"Minh Hùng ơi... Minh Hùng ơi..."

Liễu Mẫn Tích ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh đi, đau khổ gọi tên chàng trong tiếng khóc nức nở. Dù cơn ác mộng đã êm xuôi, trời hửng nắng và gió dữ lặng dần, Lý Minh Hùng vẫn chưa chịu tỉnh dậy.

Chốn cung cấm như một chiếc lồng sắt luôn đóng kín, vẻ ngoài khoác lên lớp vỏ vàng láng bóng, điểm thêm ngọc và lấp lánh ánh xà cừ. Thứ đẹp đẽ giả tạo này dễ dàng khiến đám người ngoài kia thèm thuồng và ước ao được chạm vào, rồi tìm đủ mọi cách để khám phá bên trong đó chứa đựng những gì, sau cùng cũng vì lòng tham mà đi lạc, mãi mãi không thoát ra được nữa.

Liễu Mẫn Tích lại chẳng khác gì chú chim nhỏ ngây thơ được chúa Trịnh một tay nuôi nấng trong chiếc lồng sắt xinh đẹp ấy, từ khi sinh ra đã được định sẵn trở thành một con rối mang thân phận cao quý, so với đám dân đen có lẽ chỉ hơn nhau ở chuyện được ăn ngon mặc đẹp mà thôi.

Ngày ngày có hàng trăm cung nữ ra vào phủ vương tử Liễu Tích, hết giúp em chải chuốt làm đẹp thì tới đánh đàn ngâm thơ. Chỉ cần chờ đến khi Liễu Mẫn Tích tròn mười bảy, chúa Trịnh sẽ lập tức gả em đi nơi xa để đổi lại một vùng thảo nguyên rộng lớn nào đó trên tấm bản đồ đã cũ. Liễu Mẫn Tích đủ thông minh để nhìn ra tương lai của chính mình, nhưng không đủ sức lực để thoát khỏi gọng kìm của bậc quân vương.

"Liễu Tích—"

"Đó là tên của em phải không?"

Vòng tay của chàng bao bọc em, tấm vải tối màu mang theo vừa vặn phủ lấy toàn bộ cơ thể, che kín cả đỉnh đầu. Họ mò mẫm tìm bàn tay đối phương trong bóng tối với hy vọng sẽ gom góp được chút ít hơi ấm mong manh. Vậy mà kì lạ thay, ngay khi mười ngón tay lồng vào nhau, trái tim họ bỗng được thổi phồng bằng một cảm giác ấm áp quá đỗi thần kỳ.

Liễu Mẫn Tích lim dim mắt vì ngái ngủ, sườn mặt áp lên lồng ngực chàng, giọng em man mác buồn.

"Chẳng mấy ai thay đổi được số phận, chàng nhỉ?"

"Anh Lý Trịnh nói với em, cuộc đời em sẽ mãi quẩn quanh trong chốn hậu cung thâm sâu và tranh đấu này thôi. Dù cho em có thoát khỏi nơi đó, đường đi nước bước tiếp theo... cũng sẽ phụ thuộc vào bàn tay kẻ khác sắp xếp."

"Chàng ơi, liệu em đã lãng phí gần nửa đời mình rồi chăng?"

"Em không ngại những nơi dơ bẩn và thấp hèn nhất miễn rằng mình có thể thành công chạy thoát ra ngoài. Em thậm chí đã chui qua một cái lỗ bé tí bên vách tường dù cho nó đã làm làn da em trầy xước, em thậm chí còn có thể ngụp lặn dưới bùn sâu nước bẩn để trốn khỏi sự truy lùng của lũ lính gác cổng."

"Em đã chạy đi thật xa và thật lâu. Em đã bơ vơ mấy mươi ngày trời, chẳng còn kẻ nào đuổi kịp em nữa, chẳng còn ai bức ép em nổi nữa. Thế mà... em vẫn chẳng cảm nhận được sự tự do mà mình hằng mong mỏi."

Lý Minh Hùng lục lọi một hồi, từ trong tay áo lấy ra một nắm xôi muối vừng không còn nóng. Chàng cẩn thận đưa nó cho em, lát sau mới bình tâm mà bảo:

"Thuở ban đầu mới gặp, tôi đã mong rằng em sẽ có một cuộc sống trong chốn lầu son thếp vàng, mong em đừng vì cái bạc bẽo của sự đời mà khổ, cũng mong rằng em có thể sống trong vinh hoa phú quý, một đời ấm no sung túc."

"Sau tất thảy, tôi lại chỉ muốn thỉnh cầu ông trời sẽ ban cho người tôi thương có một cuộc đời an nhiên hạnh phúc. Tôi thương em, nên tôi chẳng nỡ lòng nhìn cảnh em lệ hoen mi mắt, tối ngày ủ rũ và cô độc chốn lầu cao."

"Em có muốn đi theo tôi không? Chúng ta cùng nhau tìm kiếm sự tự do mà em luôn ao ước, không tìm được nó thì chúng ta tạo ra nó. Em dệt vải, tôi làm nông, nửa đời còn lại chỉ cần lặng lẽ trôi qua bình yên như vậy là đủ. Tôi sẽ dành cho em mọi thứ tốt nhất trên đời này, ví như của ngon vật lạ hay lụa là gấm vóc, ví như xôi ngũ sắc, thịt mèo rừng..."

"Là tôi tình nguyện muốn che chở cho em, tự nguyện yêu em và thương em. Chỉ cần em chịu đồng ý nắm lấy đôi tay tôi thì dù có là bao lâu... tôi cũng sẽ chờ."

Tiếng vó ngựa nện từng hồi rung chuyển cả mặt đất; tiếng đao kiếm chém vào da thịt; tiếng la hét, tiếng cầu cứu vồ vập va phải nhau inh ỏi, náo loạn tứ phương. Một sự im lặng chết chóc bao phủ họ, không ai nhúc nhích, cũng chẳng ai dám mở lời ngay lúc này.

Sâu hút trong lòng bụi tre, mặc cho những cành nhọn đâm vào da thịt làm cho chảy máu, họ vẫn phải cắn răng mà chịu. Hai canh giờ sau, Lý Minh Hùng mới có thể thở ra một hơi khe khẽ, âu yếm ôm lấy thân thể người nhỏ hơn đã ngủ thiếp đi, lòng vẫn chưa thôi lo lắng.

Chàng dùng lưỡi liềm đã chuẩn bị từ trước chặt bớt những nhánh tre lỉa xỉa xung quanh, chốc lát tạo ra một không gian chỉ đủ cho một người nằm thoải mái. Thế nên chàng quyết định rời khỏi nơi ẩn náu tuyệt đối an toàn này, cầm chắc cây liềm bén trong tay, cẩn trọng nghe ngóng rồi mới bò ra ngoài. Vừa bước ra, Lý Minh Hùng hoàn toàn chết sững trước khung cảnh hoang tàn, thây chất thành đống và máu chảy thành sông.

Thế nhưng chưa đi được nửa bước, tiếng vó ngựa lại vang lên lần nữa.

Lý Minh Hùng vội vã quay trở lại bụi tre khổng lồ lúc nãy, lấy thân mình chắn đi lối vào. Mắt chàng hướng về phía ngọn đồi gần đó giống như đã sẵn sàng đối mặt với cái chết, nhưng chỉ cần em còn sống, cuộc hành trình tìm kiếm lý tưởng về sự tự do ấy vẫn sẽ được tiếp tục.

Như dự đoán, một nhóm thổ phỉ xuất hiện, cưỡi trên mình những con ngựa lùn tỏ vẻ ta đây oai phong lắm. Bọn chúng dẫm lên thây người vô tội, làm cơ thể họ dần nhão ra. Móng ngựa nhớp nháp thứ thịt mềm tươi rói, có lẽ họ chẳng ngờ mình sẽ phải phơi thây tại nơi này một cách tởm lợm và ghê rợn như thế.

Lý Minh Hùng cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn đã chạy lên tới cổ, chàng siết chặt cây liềm trong tay, nhăm nhe đánh úp một tên đang đi lẻ gần đó.

Vung lưỡi liềm bổ xuống như trời giáng, tên thổ phỉ ngã ngựa, cái đầu gã lăn lông lốc vào một bụi cây, hai mắt lồi ra và lỗ mũi thì ọc ạch máu chảy.

Con ngựa mất chủ hí lên một hơi dài, thành công thu hút sự chú ý của đám người còn lại. Bọn chúng đã nhét đầy hai bên túi những chuỗi xu lục được trong đống thây nằm đè lên nhau, tiếc đứt ruột vì vài đồng tiền khô cong keo màu máu nên không dùng được nữa. Lũ "quỷ" lập tức cười phá lên ngay khi phát hiện ra một con mồi mới, chúng giơ cao cây đao dài hơn thước, thúc ngựa thẳng hướng đến nơi Lý Minh Hùng đang đứng.

"Năm lượng vàng giao ra thì bọn tao sẽ tha cho cái mạng hèn của mày."

"Tôi không có tiền." - Chàng dửng dưng đáp.

Tên thủ lĩnh nghe xong liền gắt gỏng quát:

"Lao vào mổ bụng nó cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top