01. Griffindor và Slytherin

Huynh trưởng của nhà Slytherin năm nay đã học năm sáu, tất lẽ dĩ ngẫu, anh cần tìm một người thừa kế cho vị trí của mình trước khi học kỳ sau bắt đầu.

Han Wangho, tâm điểm của sự kiện, liên tục trút những tiếng thở dài nặng nề với Choi Hyeonjoon.

"Ôi Merlin ơi, anh mệt mỏi quá đi mất!" Wangho gục ngã trên xấp giấy tờ chất thành từng đống ngồn ngộn trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Phân nửa trong số chúng là những bức thư tự ứng cử chức vị sắp sửa bỏ trống của anh, nửa còn lại là đề bạt một vài gương mặt sáng giá khác.

"Anh đang viết cái gì thế?" Choi Hyeonjoon nhìn vào quyển sổ nháp trước mặt Han Wangho, trên mặt giấy chia làm nhiều cột nhỏ. Trong đó, hai cột ghi chữ "lmh" và "rms" có nhiều dấu gạch phía dưới nhất.

"Ứng cử viên mới cho chức huynh trưởng đó." Wangho thở dài, tiếp tục mở một bức thư khác, đọc lướt qua những con chữ dài dằng dặc như cơn gió rồi gạch thêm một dấu x vào cột "rms". Aigu, cái lưng của anh.

"Rms? Có phải là Ryu Minseok, cậu nhóc học cực kỳ giỏi môn Độc Dược không?" Choi Hyeonjoon nhặt đại một lá thư, khá bất ngờ khi lời văn không chỉ đơn thuần giãi bày tâm sự mà còn thể hiện niềm yêu thích mãnh liệt với cậu nhóc họ Ryu tên Minseok. Hyeonjoon cũng có ấn tượng sâu sắc với cậu - người luôn đạt điểm O (Outstanding) trong các kì kiểm tra và rất được lòng chủ nhiệm của bọn họ, giáo sư Snape.

"Đúng vậy, chính là em ấy, cái em luôn giúp nhà Slytherin được cộng điểm ấy." Wangho cười khúc khích mỗi khi nhớ lại cảnh tượng trợn tròn mắt của các nhà khác khi thầy hiệu trưởng công bố xếp hạng giữa các nhà vào dịp cuối học kì trước. Đại sảnh đường và nhà ăn đến hiện tại vẫn còn treo cao ngọn cờ xanh lá đầy kiêu hãnh của nhà rắn, công lớn thuộc về Ryu Minseok đấy.

"Ơ? Nhưng mà..." Choi Hyeonjoon đã xin nghỉ kỳ học trước để thực hiện chuyến phiêu lưu khu rừng bí ẩn cùng với chủ nhiệm nhà Ravenclaw nên tạm thời khá mù mờ với những thay đổi xung quanh trường. Lần cuối cùng nghe đến cái tên Ryu Minseok, chẳng phải em ấy là một—

"Ừ, dù em ấy có gặp chủ nhiệm nhà anh để đàm phán cả một nghìn lần thì vẫn chẳng có gì thay đổi cả." Han Wangho thở dài ngao ngán. Đó cũng chính là lý do đã khiến vị huynh trưởng họ Han nhức cả đầu mỗi khi nhìn danh sách ứng cử viên.

Dù cho Ryu Minseok có tất cả tố chất và ngoại hình của một học sinh nhà rắn, nhưng có một sự thật trần trụi rằng... Ryu Minseok thực chất là một Gryffindor!

Mặc kệ chiếc cà vạt đỏ vàng chói lọi ngay trên cổ và gia huy nhà sư tử rực rỡ cài trước ngực, mỗi khi nhìn vào gương mặt và dáng dấp của cậu nhóc ấy, người ta bất giác nhớ tới biểu trưng của Slytherin ngay trong tức khắc. Chưa kể đến việc Ryu Minseok là một thuần thú sư thiên tài. Cảnh tượng em trò chuyện với bầy bò sát, trong đó có đến vài con rắn, vẫn thường được bàn tán rôm rả trong những cuộc trò chuyện phiếm trên bàn ăn của tụi học sinh. Đến cả các giáo sư dù mới hay cũ đều nhầm lẫn đến mức viết xong điểm cộng rồi mới sực nhớ ra Minseok thuộc nhà Gryffindor. Và vì lí do giáo sư thường dùng mực không phai để viết điểm cộng nên bằng một cách bất khả kháng, Slytherin ăn trọn điểm.

Việc Ryu Minseok không thuộc nhà Slytherin là điều phi lý nhưng không thể chối cãi được. Tuy nhiên, bất chấp tiêu chí rất hiển nhiên khi chọn huynh trưởng kế nhiệm: "Phải là một Slytherin" Minseok đã không đạt yêu cầu, một Gryffindor như em vậy mà vẫn chễm chệ ngồi ở vị trí đầu bảng xếp hạng ứng cử viên sáng giá!

Học sinh nhà rắn có thật sự tỉnh táo khi viết thư đề bạt không vậy? Sao bảo nhà rắn luôn giữ cái đầu lạnh, sắc sảo và suy nghĩ phần lớn đều được chi phối bởi lý trí? Mấy cái dòng như kiểu "Họ Ryu rất thích hợp cho vị trí này! Tôi đề nghị em ấy phải về làm huynh trưởng của chúng ta!!!", "Nếu có một trăm người muốn bắt cóc rms, tôi sẽ là một trong số một trăm người. Nếu có chỉ người muốn bắt cóc rms, chính là tôi! Là tôi đấy!!!"...

Làm ơn đi! Han Wangho đang rất nghiêm túc tìm kiếm người kế vị! Mới đọc được một phần ba đống thư này, anh thật sự thắc mắc rằng, não của đám rắn con này đã bị keo dán lấp đầy đến mức không thể suy nghĩ được nữa sao???

Nhìn gương mặt tiều tuỵ, khổ không biết kể sao cho hết của anh mình, Choi Hyeonjoon vội vàng chỉ về phía người cũng được phiếu bầu xấp xỉ Ryu Minseok và chắc chắn là một Slytherin.

"Lee Minhyung thì sao? Em ấy ngồi vào vị trí này hợp mà!"

"Hyeonjoonie, Minhyung đúng thật là Slytherin... Nhưng em nhìn nó coi, có miếng nào giống một con rắn kiêu hãnh không?" Han Wangho đau khổ tột cùng khi nghĩ về cậu em được tiền bối gửi gắm từ hồi năm nhất.

Lee Minhyung - một cậu nhóc có huyết thống thuần chủng cao quý, ngoại hình và cốt cách nhã nhặn ăn vào trong xương máu.

Quá hợp với tiêu chí của nhà rắn rồi còn gì?

Nếu như không kèm theo đó là hào quang sáng bừng, nụ cười tự tin tỏa ra hàng ngàn tia nắng luôn treo bên khoé miệng. Tính cách phóng khoáng, hào sảng, thân thiện đến nỗi kết thân được với hầu hết tất cả mọi người trong trường không chừa một ai. Đặc biệt là đôi mắt luôn ẩn chứa sự gan dạ và quyết tâm táo bạo. Khí thế nhiệt huyết hừng hực còn được thể hiện trong việc Lee Minhyung đã thành công chinh phục được quả bóng Golden Snitch ngay trong lần ra sân đầu tiên. Vẻ vang mang về chức vô địch cho đội Quidditch nhà... Gryffindor.

Hỡi ôi Merlin trên cao, Wangho không hề muốn chửi thề một chút nào nhưng cú trọng tài ghi nhầm 150 điểm cho nhà Gryffindor lúc đó, giờ nhắc lại anh vẫn còn cay. Lúc nhà rắn bất bình lớn tiếng phản đối thì nhà sư tử vin vào lý do bọn họ đã được hưởng chùa rất nhiều điểm cộng suốt cả năm, nên tụi sư tử chỉ xin nhẹ cái chức vô địch cho huề thôi.

Đau đấy. Nhưng tụi rắn không cãi lại được và các giáo sư cũng gật gù cảm thấy có lý.

Choi Hyeonjoon run rẩy khóe miệng, không biết mình nên cảm thấy buồn cười vì sự chí choé dở khóc dở giữa hai nhà hay nên cười buồn vì cái danh sách Tôn Hành Giả, Giả Hành Tôn này của Wangho hyung.

Vị trí số một nhìn rất Slytherin nhưng lại là Gryffindor. Vị trí số hai tưởng đúng là Slytherin rồi nhưng chẳng khác nào Gryffindor cả!

Đến sóc chuột hiền lành như Choi Hyeonjoon còn phải tự hỏi, liệu chiếc mũ phân loại có phải đã quá già để đưa ra quyết định chính xác hay không?


-*-


Toàn bộ Hogwart đều biết, Slytherin và Gryffindor không ưa gì nhau, đặc biệt là trong bối cảnh hai bên đối chọi gay gắt vì cho rằng đối phương đang bắt giữ học sinh cưng của bọn họ.

Cụ thể là Slytherin cực kỳ bao bọc Ryu Minseok và cho rằng Gryffindor đang vấy bẩn quái vật thiên tài mang trong mình tiềm năng hắc ám đầy triển vọng. Ngược lại, Gryffindor có rất nhiều anh em choàng vai bá cổ Lee Minhyung xưng huynh gọi đệ và cảm thấy nuối tiếc khi ánh hào quang chính nghĩa lại rơi vào giữa một bầy rắn độc. Mỗi lần đám đông vây quanh hai nhân vật chính vô tình chạm mặt nhau, ắt hẳn mùi thuốc súng sẽ nổ ra và không ít lần những chiếc đũa phép được rút khỏi túi áo.

Thế nhưng!

Một chuyện mà có lẽ cả trường Hogwart đều không ngờ tới, đó là Lee Minhyung và Ryu Minseok thật ra không chán ghét nhau một chút nào.

Ngược lại, tụi nó... khá thân thiết (?).

Dù chẳng bao giờ chủ động trò chuyện với nhau trên những hành lang dài của sảnh đường, trong tiết học chung cũng chưa bao giờ ngồi cạnh nhau hay được phân cùng nhóm suốt bốn năm học.

Nhưng mỗi khi đêm xuống, cả hai đứa nó sẽ cùng nhau ẩn mình dưới chiếc áo choàng tàng hình của Ryu Minseok để lén lút đến thư viện ôn bài.

Có lẽ đến cả gã giám thị cũng không thể ngờ tới, cứ hằng đêm, lại có hai tên nhóc gan to bằng trời đang ngang nhiên phá giờ giới nghiêm và ngồi trong thư viện giở sách ôn bài.

"Sư tử nhỏ, hôm nay muộn hơn hôm qua mười phút đấy?" Lee Minhyung mặc áo chùng sẫm màu với chiếc cà vạt xanh lá, lén lút mở cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin, mò mẫm trong không khí cho đến khi nắm được góc áo choàng tàng hình.

"Xin lỗi nhé. Người không chăm thú cưng như cậu làm sao hiểu được cảm giác phải ru nhóc ấy đi ngủ rồi mới dám rời đi được?" Ryu Minseok chống nạnh phân trần rồi xòe tay nhận lấy năm đồng Gringotts phí đi lại từ Lee Minhyung. Đáng ra em nên thu của hắn mười đồng mới phải, khoảng cách đi từ Gryffindor đến Slytherin xa muốn chết và em đã làm việc này suốt bốn năm qua! Giá cả có lẽ cũng tới lúc phải điều chỉnh rồi.

"Ờ. Chẳng có con thú nào đè đầu cưỡi cổ được tớ như vậy cả. Chắc vì thế mà tớ mới phát triển chiều cao đến chừng này á?" Lee Minhyung tự hào vuốt tóc, tấm tắc so bì chiều cao của cả hai. Chẳng biết từ bao giờ hai đứa nhóc năm nhất hồi bằng tuổi vẫn còn ngang ngang nhau, thế mà hiện tại đã có sự chênh lệch đáng kể những một cái đầu.

Ryu Minseok nghiến răng ken két, nắm tay vươn lên véo má hắn bằng hết sức lực "Cậu tốt nhất là biết điều mà lùn xuống mấy phân đi! Áo choàng của tớ sắp không che được cả chân cậu nữa đâu! Chật hết cả chỗ rồi, từ mai tớ sẽ bỏ cậu lại!" Cả năm nay đã có ba lần ông giám thị suýt chút nữa nhìn thấy gót chân của hắn rồi. Cao như vậy để làm gì chứ? Bộ mắc hít thở không khí trên đó lắm hả?

Lee Minhyung bị véo má đau muốn chết nhưng cũng chỉ biết a á nắm lấy cổ tay em ra khỏi má mình.

"Aiya, tớ xin lỗi mà. Hay là tớ cõng cậu đi nhé? Minseokie vừa nhỏ vừa lùn tớ cõng một cái khỏi lo chiếc khăn này không che vừa hai đứa tụi mình." Minhyung xoa chiếc má đỏ lừng, hí hửng phát biểu sáng kiến của mình một cách hào hứng.

Không tới năm giây sau, hành lang vắng lặng không một bóng người đột nhiên xuất hiện một cậu nhóc Slytherin cao mét tám. Hắn ta bối rối chạy với theo phía trước, miệng lải nhải mãi câu xin lỗi.

Phải mất nửa đoạn đường cuối cùng cậu nhóc cũng nắm được thứ gì đó và trùm nó lên đầu. Không trung trong suốt nuốt chửng lấy thân hình cao lớn, trả lại sự yên tĩnh cho sảnh đường.

-*-


Lee Minhyung và Ryu Minseok ngồi bệt dưới sàn trong góc thư viện, thắp một cây đèn cầy dưới lớp áo choàng để tạo ra một không gian vừa đủ sáng để đọc sách. Tuy ngồi sát vào nhau nhưng chúng nó ai làm việc nấy, thỉnh thoảng mới lại quay qua hỏi bài nhau.

Lee Minhyung là thành viên triển vọng của đội Quidditch, nên thật ra hắn được đặc cách giảm bớt khối lượng bài tập về nhà. Nghiễm nhiên hắn cũng xong việc sớm hơn Minseok ngồi cạnh. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn sẽ thong thả yên lặng đọc thêm sách tham khảo. Chờ đến khi chiếc đầu nhỏ bên cạnh gật gà gật gù rồi ngả về vai hắn, Lee Minhyung mới thầm mỉm cười gấp lại quyển sách trong tay.

Aigu, hắn nói có sai đâu nào.

Đã bao lần hắn cõng nhóc sư tử nhỏ thế này và băng băng đưa người ta về kí túc xá Gryffindor rồi. Áo choàng vừa vặn che phủ cả hai và tiết kiệm được ối thời gian hơn là để đôi chân ngắn ngủn kia tự đi đi lại lại.

Moon Hyeonjoon, thằng nhõi cạ cứng của hắn ở Gryffindor đã sẵn sàng (không nhiều lắm) tiếp ứng cả hai khi hắn tiễn Ryu Minseok về kí túc xá của Gryffindor.

"Mày bê nó về phòng luôn đi. Hồi chiều tao vừa bị con quái tôm đuôi nổ cắn tê hết cả tay rồi." Moon Hyeonjoon làm ơn làm phước mở được cánh cửa cho hai thằng nhõi kia về đã là may mắn lắm rồi. Gã không có nhu cầu vừa lôi vừa kéo họ Ryu về phòng nữa đâu.

"Mày nói bé thôi cho cậu ấy ngủ."

"Cậu cậu tớ tớ, ngứa hết cả mắt." Moon Hyeonjoon khoanh tay bĩu môi. Nhìn mà không liên tưởng được ba đứa nó sinh cùng năm luôn đấy?

Lee Minhyung cõng sư tử nhỏ về giường của em. Minseok ở cùng phòng với Moon Hyeonjoon và hai người nữa. Bọn họ đều đã ngủ say không biết trời trăng ra sao cả rồi.

Minhyung nhẹ nhàng thả nhóc con về giường, Minseok dường như ngửi thấy mùi chăn gối quen thuộc, nhanh chóng víu lấy chăn bông, vùi mặt vào gối đầu và an ổn ngủ tiếp.

Lee Minhyung chỉ biết cười trừ, cái điệu ngủ gật không chút phòng bị này của Minseok rốt cuộc là học từ ai vậy? Thế mà người nào cũng bảo em có tố chất của một Slytherin? Làm gì có nhóc rắn xanh nào lơ là, tin tưởng người khác một cách ngây thơ như sư tử nhỏ trước mắt hắn không? Ngốc nghếch và liều lĩnh hệt như Gryffindor vậy.

Moon Hyeonjoon cũng đã leo lên giường, chuẩn bị tiếp tục giấc mộng mị tuyệt vời.

Bỗng thân hình cao lớn đến mét tám, hùng hổ xông tới lay hắn muốn long cả xương sườn.

"Hyeonjoon! Đây là thư của đứa nào?!"

"Lạy Merlin cái thằng dở hơi này! Làm sao mà tao biết được?" Moon Hyeonjoon nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, ngọn lửa hừng hực bốc khói trên đầu vì giấc ngủ ngon bị phá hỏng những hai lần. Cái thư gì mà chữ viết nguệch ngoạc như gà bới, đầu thư không thân gửi, cuối thư không ký tên, cũng chẳng có nội dung gì để nhận dạng. Có mỗi câu "Minseokie đáng yêu nhất quả đất! Tớ yêu cậu." thì bố ai mà biết được người gửi?

"Tao nhờ mày đốt hết thư tình gửi cho Minseokie rồi mà?!" Lee Minhyung bức xúc chất vấn Moon Hyeonjoon, bức thư trong tay hắn sắp bị vò nát thành giấy vụn. Nếu không phải vừa rồi tinh mắt nhìn thấy góc giấy đè dưới gối của em thì có lẽ hắn cũng đã bỏ qua bức thư này.

Moon Hyeonjoon nhún vai, vẻ mặt đầy vẻ vô tội. "Tao đã làm hết sức mình rồi đấy. Lá thư tình nào gửi đến cho con sư tử nhỏ của mày, tao đều xử lý gọn gàng. Không thể nào có bức thư nào khác lọt lưới được đâu. Chắc là nó nhận tận tay từ ai đó rồi." Hắn vừa nói vừa khịt mũi hừ nhẹ, Moon Hyeonjoon đương nhiên là không ăn tiền bạn mà không làm tới nơi tới chốn. Mùa valentine năm nay gã đã thành công chặn lại và tiêu huỷ 53 bức thư tình từ học sinh toàn trường gửi đến con sư tử nhỏ đang được vương tử nhà rắn xanh để ý. Không lý nào lại có bức thư thứ 54 lại thành công đến được tay Ryu Minseok dưới mí mắt gã cả.

"... Minseokie... có, người yêu à?"

"Ê nghĩ lại thì, hình như dạo này nó cứ cười cười xong tẩn ngẩn cái gì ấy?" Moon Hyeonjoon mở mắt nhớ lại hành động mờ ám kì quái của họ Ryu.

"Có đứa nào khả nghi hay kì lạ xuất hiện xung quanh cậu ấy không?"

"Hm, không có ai cả. À, có một con gấu nâu cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện. Tao không rõ là của ai nữa, chẳng lẽ là của chủ nhân lá thư tình này?"

"... Không phải con gấu đó là thú cưng của Minseokie à?"

"Minseok làm gì nuôi thú cưng? Nhắc mới nhớ, hình như tiền bối Kim có nuôi một con gấu nhỏ..."

"!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top