㋛
"A! Chào buổi sáng Minbi!! Cậu giúp tớ bê hộ cái đống sách vở này sang bên phòng giáo viên được không?? Tớ đang có việc đột xuất nên không thể mang sang bây giờ"
"Ồ không sao! Cứ để đây, tớ sẽ mang sang cho!"
"Ôi may quá! Cảm ơn cậu nhiều!"
"Minbi ơi! Giúp tớ một tay với, nặng quá!"
"Minboi ơi..!"
"Minbi giúp tớ câu này được không?.."
Mỗi ngày tổng cộng ra thì có trăm học sinh nhờ cô, Choi Minbi giúp đỡ, nhưng cô chưa từng thở ngắn than dài, hay thậm chí cũng chưa từng từ chối một lời nhờ vả nào, vì từ trước tới giờ, cô luôn luôn có một mong muốn sẽ giúp được nhiều người hơn nữa
Sống với cái tên gọi quen thuộc "Minboi", "Minbi cơ bắp",... được đặt từ cả lớp lẫn giáo viên của cô cũng từ khá lâu, sau khi cả lớp phát hiện ra cô đây, là một học sinh trẻ, tuy nhìn dáng vẻ nhỏ bé thế nhưng lại rất khoẻ, phải nói là học sinh nữ khoẻ nhất cái lớp cô, cô khoẻ ngang tầm bọn con trai, cô đã tự đi học võ từ nhỏ rồi còn tập thể dục mỗi sáng nữa, nên chuyện cô khoẻ đến thế có vẻ cũng chả có gì lạ hoắc, đâm ra lớp mới hay trêu là "con đàn ông". Nghe thì hơi kì, nhưng cô cũng chẳng bận tâm gì mấy..
Ngoài việc chăm tập thể dục thể thao để khoẻ mạnh hơn, cô cũng rất chăm chỉ trong học tập. Làm bài tập đầy đủ, chăm giơ tay phát biểu kể cả khi cô có trả lời sai hay ngớ ngẩn ngu ngốc thế nào đi chăng nữa, cô cũng không bận tâm, vì cô luôn đi theo hướng "Mỗi người có những ý kiến, câu trả lời riêng, vậy nên chẳng có gì mà phải xấu hổ cả". Cái tính cách của cô thì lại đối lập với sức mạnh của cô rất nhiều, không khoẻ, không mạnh mẽ mà lại rất nhẹ nhàng và luôn bình tĩnh trước mọi thử thách... Và đặc biệt nhất là hiền.. Quá hiền.. Hiền đến cái mức mà cô sẵn sàng để người khác đè đầu cưỡi cổ mình
Cứ như vậy, nhờ giúp đỡ đến tận cuối tiết học, khi cô đang hớn hở cất hết sách vở vào cặp để chuẩn bị quay về kí túc xá thì chính cô Ha, cô giáo dạy tiết cuối hôm nay lại nhờ cô
"Minbi à! Con bê giúp cô cả ba cái thùng tài liệu này sang phòng giáo viên giùm cô được không??"- Cô Ha cười tươi, vẫy vẫy tay gọi Minbi
"D-Dạ được ạ..!"- Cô tròn mắt rồi lại đồng ý giúp giáo viên của mình, chạy tới chỗ bục giảng để bê đống thứ đồ trong cả ba thùng về tới phòng giáo viên.. Tim cô đập thình thịch vì lo lắng, không biết bê thế này liệu có mất nhiều thời gian quá không? Liệu có thể về kịp kí túc xá để chuẩn bị đồ nữa không? Cô vừa tự hỏi chính mình, vừa bê cái thùng đầu tiên..
"Mình sẽ tới kịp thôi..! Cố gắng bê xong cái thật nhanh rồi chạy phóng về kí túc xá là được ấy mà!"- Cô nghĩ một cách chủ quan trong khi thở hồng hộc vì cái thùng quá nặng. Cứ mải bê mấy cái thùng đó mà cô không hề biết rằng Yang Jungwon, lớp trưởng lớp mình cũng như là người bạn cùng chung phòng tại kí túc xá đứng chào cô
"Trông mấy cái thùng này nặng nhỉ? Cần tớ bê phụ cậu không?"- Minbi ngước lên nhìn cậu với đôi má đỏ ửng, nóng ran liên tục phải bê ba cái thùng nặng liên tiếp, khiến cho cậu, đang mỉm cười dần xịu xuống, hơi lo cho cô một chút, cậu nói tiếp- "..Nhìn mặt đỏ ửng thế này là hiểu cậu sắp đuối đến nơi rồi.."
"Hả? Không đuối một chút nào nhé!"- Cô vẫn cười hì, lắc đầu phản đối dù giờ cứ thở gấp gáp như khùng- "Tớ không sao đâu, khoẻ như này đuối sao được! Cậu cứ lo cho trận đá bóng ngày hôm nay đi, gần đến giờ rồi đó!"
"Cậu sẽ tới đó để ủng hộ đội tớ chứ?"
"Ầy~ Đương nhiên rồi! Tớ đã hứa với cậu rồi cơ mà! Nhất định hôm nay phải thắng nha, lớp trưởng!"- Cô nháy mắt với cậu rồi tiếp tục hít một hơi thật sâu và đi bê tiếp.. Cứ như vậy, giữ chặt hơi trong má của mình rồi lặng lẽ di chuyển tới nơi
"K-Khoan đã..! Cậu sẽ xem hết trận đấu hôm nay phải không?!.."- Jungwon hỏi như này chắc mọi người sẽ tưởng rằng cậu hỏi thừa, thế nhưng không hề, vì bao nhiêu trận đấu lần trước của cậu, cô đều đến xem cậu đá nhưng lại không xem được hết vì lại phải giúp những người khác nữa.. Cậu thấy hơi buồn, nên muốn hỏi cô
"Xem rồi thì phải xem hết chứ~ Cứ chuẩn bị tinh thần đi, nha!"- Cô cứ nói đại ra, không dám hứa với cậu là cô sẽ xem hết nổi..
*. *
*
"Trời! May là mình kịp!!"- Minbi thở phào nhẹ nhõm khi đã đặt chân tới sân bóng đá đúng giờ, cô ngồi yên tại một nơi nào đó, cố gắng lấy lại sức để tẹo nữa bắt đầu trận đấu thì mới có thể gào lên cổ vũ đội bóng đá của Jungwon
Ngồi được đến khoảng mười phút sau, đội của cậu và đối phương cuối cùng cũng đã đi tới sân bóng và bắt đầu sử dụng các kĩ thuật mình đã học để đá..
Từng bước chân của Jungwon thật sự rất uyển chuyển và bắt mắt, cậu lúc nào cũng giữ cái phong độ nhanh nhẹn, thông minh và đầy khéo léo mỗi khi chuẩn bị đá quả bóng vào lưới, biết được cái kĩ năng của cậu thật tuyệt cú mèo, thế nhưng cô đây vẫn chưa từng cảm thấy ngán mỗi khi nhìn cậu chuyền bóng như vậy cả, cô vẫn luôn há hốc mồm ngạc nhiên, vẫn luôn nở nụ cười tươi, cảm thấy tự hào khi có cậu lớp trưởng tài năng đến vậy. Chắc là niềm đam mê bóng đá của cậu cao lắm, cô đã nghĩ vậy mỗi lần so sánh cậu với mình, rồi bỗng chợt cảm thấy chạnh lòng vì cô đây còn không có thời gian gì mà nghĩ tới ước mơ và tương lai của mình mai sau, chỉ có biết chăm làm chăm học chăm giúp, vậy thôi..
Jungwon thỉnh thoảng cũng vừa đá vừa ngó xem cô có còn ngồi cổ vũ cho cậu không, lúc đầu cứ nghĩ rằng chắc cứ đúng nửa tiếng sau khi trận đấu bắt đầu thì cô sẽ lại bỏ đi nơi khác vì bận, thế nhưng có vẻ hôm nay lại khác, cô vẫn ngồi đó, cổ vũ cho cậu với nụ cười toả nắng. Cậu đã khá là ngạc nhiên và rồi cũng mỉm cười lại với cô như thay lời cảm ơn và tiếp tục với trận đấu. Đúng cái ngày cô ở lại xem lâu nhất thì lại là cái lúc trận đấu thật nhàm chán, phải nói thật là như vậy, vì hôm nay đội của cậu lại đi đấu với cái đội chơi rất phức tạp và mất thời gian, vì họ không đến để đá, họ đến cứ như để chơi gian vậy. Cậu mà chạm chân mình với chân họ, họ sẽ lập tức giả vờ nhăn mặt lăn tròn trên sân cỏ và sẵn sàng dành cả thời gian vàng chỉ để khóc oe oe ăn vạ trọng tài, mà đen nữa là trọng tài hôm nay lại là trọng tài chuyên thiên vị đội đối phương, thế nên lúc nào cũng phạt đội cậu là giỏi. Biết vậy, nên cậu cũng tự nhủ trong lòng là mong cô sẽ vẫn kiên nhẫn xem hết trận hôm nay, và chỉ bận tâm tới kĩ thuật của đội cậu là chính, vậy thôi!
Vừa mới thấy vui vì cô ở lại lâu hơn trước, thì một điều khá là khó chịu đã xảy ra.. Đó là một học sinh nữ khác, Kim Yeoja, thanh niên chuyên gia môn kể đủ các loại chuyện đã tới, và khó chịu hơn nữa là cô đang cùng hội bạn đang nói chuyện với Minbi. Lúc này cậu mới chợt nhận ra mình ngu cỡ nào khi đi kể rằng Minbi rất khoẻ, trong khi Yeoja lại chuyên nhờ người khác làm một việc gì đó hộ mình chỉ để được ngắm và nói chuyện với cậu....
Và sau năm phút nói chuyện, Minbi đột nhiên đứng dậy và bỏ đi đâu khác, còn Yeoja thì ngồi đúng chỗ của cô và bắt đầu kêu hú hú vỗ tay cổ vũ cho đội cậu.
Chết tiệt..! Cậu đoán đúng rồi à?!
Ngay khi cô bỏ đi, thì tiếng còi từ trọng tài vang lên, đã hết hiệp một rồi..
"Yeoja!!"- Minbi chạy thật nhanh tới chỗ của Yeoja, một bên tay vuốt tóc đang nhễ nhại mồ hôi. Yeoja nhìn lên nhìn xuống rồi bật cười
"Tiếc cho bạn thật đấy! Trận đấu đã kết thúc được mười lăm phút trước rồi! Dọn chậm vậy??"
"Xin lỗi bạn, tại mình làm một mình hết mà!"- Cô vẫn cười hì- "Mà kết quả sao rồi?! Jungwon ở đâu rồi??"- Yeoja đảo mắt đáp lại
"Đội Jungwon thắng đậm 4-0 rồi, cậu ấy giờ chắc quay về phòng"
"Chà! Đỉnh quá ta!!"- Minbi vỗ tay như một đứa trẻ con- "Cảm ơn bạn nhiều nha! Chúc ngủ ngon~"- Cô nói vậy rồi háo hức chạy về kí túc xá, không hề bận tâm hội bạn và Yeoja đang cười khanh khách, soi mói mình
"Tớ quả là tiên tri phải không?~ Đoán ngay đội cậu thắng hôm nay luôn!"- Jungwon quay lại thì thấy cô đã mở cửa phòng, mỉm cười với cậu.. Cậu đã không đáp lại bằng cách cười, mà lại bĩu môi
"Cậu đã bỏ lỡ hiệp hai... Hiệp hai tớ đã đá được hai quả vào lưới, hai quả còn lại là Jay hyung và Heeseung hyung đá được"- Minbi nghe vậy mà thấy tiếc không khác gì cậu.. Cô đã bỏ lỡ điểm nhấn, lúc nào cũng vậy
"Tớ xin lỗi.. Cậu chắc là giận tớ lắm phải không?"- Cô thõng đôi vai xuống, mím chặt đôi môi lại với nhau. Cậu lắc đầu
"Tớ không giận cậu, tớ giận người khác"
"Người khác??... À!"- Minbi cười- "Ý cậu là đội đối phương? Tớ cũng đã rất khó chịu đấy!"
"Đội đó thì không nói làm gì, ý tớ là Yeoja cơ"
"...À à..."- Cô gật gù- "Thôi mà! Thông cảm cho bạn ấy đi~ Nãy bạn ấy có nhờ tớ dọn hộ khu căn tin vì bạn ấy có việc, rồi cũng hứa là sẽ nói cho tớ kết quả cơ mà!-"
Jungwon thầm cười khẩy- "Gì cơ? Bận? Không hề luôn nhé. Nãy trong lúc cậu đi dọn, bả đi ngồi ngay chỗ cậu cùng mấy hội bạn rồi xem suốt cả cái hiệp hai đấy! Ý là bận xem? Ồ."- Nói rồi cậu thở dài- "Lần sau cậu có thể xin để sau khi xem xong thì giúp được mà, Minbi? Nhất thiết phải là lúc đó luôn ấy à?-"
"Không tớ..."- Cô ngồi xuống giường của mình- "Tớ đã xin như những gì cậu vừa nói, thế nhưng tại bạn ấy cứ... Năn nỉ.. Mà cậu biết tớ không phải là loại người vô tâm ác độc ích kỉ mà, phải chứ?"
"Bà đấy năn nỉ được với tất cả mọi người luôn đấy..! Chỉ cần bằng ánh mắt long lanh đấy, cậu sẽ bị dính bẫy. Chúc mừng cậu."
"Thôi mà lớp trưởng~"- Cô cầm chai nước giải khát sang cho cậu uống rồi ngồi ngay bên cạnh cậu- "Tớ biết là tớ đã bỏ lỡ mất hiệp hai, đặc biệt là hai quả vào lưới của cậu, cái đó không cãi được, tớ xin lỗi..! Thôi thì hai quả đó cho tớ chuộc lỗi chuộc tội thành hai bát cà ri tự nấu cho cậu, được không?"- Jungwon liền quay sang nhìn cô, tủm tỉm cười rồi chẹp miệng
"Cậu chỉ được cái ngọt miệng làm nũng là giỏi thôi"- Cả hai cùng cười với nhau
"Thế là đồng ý rồi đúng không??"
"Ừa, đồng ý."
"Vậy cậu đi tắm rửa nhanh đi rồi ra bàn tớ chờ, tớ sẽ nấu cho cậu hai bát cà ri"
"Cho mỗi tớ thôi á? Thế cậu ăn gì?"
"Tớ thì.. Chỉ ăn một bát mì thôi là được rồi, nhanh gọn lẹ, chứ tớ vẫn còn bài tập để làm nữa, không có thời gian mà mồm huýt sáo vang đâu..! Cậu thì xong hết ở lớp rồi còn gì đúng không??"- Jungwon nhíu mày
"Cậu có thể để lại bài tập cho sáng mai được mà?-"
"Sáng mai tớ đi sang phòng Renjun để kèm môn Anh, nên không được rồi"
"Chúa ới..!"- Cậu để tay lên trán- "Tớ làm lớp trưởng mà cậu còn bận hơn cả tớ luôn đấy! Thôi nào, cậu xin Renjun để ngày kia hoặc hôm nào đó nữa kèm cũng được mà, Minbi?"
"Cũng.. không được. Tớ đã hứa với cậu ấy là mai tớ sang rồi.."- Minbi thở dài rồi xoa xoa mái tóc xanh giờ đã khô ráo của cậu rồi chạy vào bếp, để cậu một mình ra lấy bộ đồ ngủ để mặc, không biết nói gì tiếp
*. *
*
"Choi Minbi ssi? Có ai lại ra nhờ em việc gì kìa!"- Thầy giáo đang giảng bài đột nhiên bị cắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại của thầy, tưởng rằng có chuyện gì của thầy nhưng ai ngờ lại là có người nhờ cô. Cô, đang đơ người, nghe thấy tên mình mà đứng phắt dậy trong khi nội tâm gào thét vì giật mình. Dần dần ánh mắt của cả lớp cũng đổ dồn vào cô, người thì ồ ồ, người thì cười khúc khích khi biết được cô có lợi ích như nào, ngoại trừ lớp trưởng, Jungwon cậu đây, ngồi đó cảm thấy có gì đó cứ sai sai nhưng không thể giải thích được rõ ràng
"Dạ vâng, em xin phép ạ!"
"Chào em! Em có phải là cô học sinh khoẻ nhất nhóm nữ ở lớp không?? Cô nghe khá nhiều về em nên có hơi tò mò"- Thì ra là cô phó hiệu trưởng đã gọi cô xuống để nhờ. Minbi nín thở, mỉm cười thật tươi và gật đầu
"Dạ vâng, đúng là em..!"
"Chà! Không thể tin được, vóc dáng nhỏ bé xinh xắn vậy mà lại có thể bê được đống đồ nặng thì quả thực rất là phi thường!~"- Cô phó hiệu trưởng ồ lên- "Hôm nay có vẻ sẽ vất vả một chút, nhưng trường mình sắp sửa có một sự kiện vẽ tranh với nhiều đề tài khác nhau! Ở đây cô có một đống tờ giấy, cô nhờ em phát cho mỗi lớp bốn đến năm chục tờ tuỳ theo sĩ số lớp, liệu có ổn với em không, Minbi?"
Và cô đã đồng ý....
Cả một ngày, cô đã không có kiến thức gì nạp trong đầu mà chỉ có đôi chân và đôi tay hoạt động liên tục, không ngừng nghỉ, kể cả khi có một số học sinh muốn phụ giúp, cô cũng lắc đầu bảo họ mình tự làm được, m ộ t m ì n h.
Trường có ba trăm lớp, mỗi lớp có bốn tới năm chục học sinh, mà cô phải phát mỗi học sinh một tờ, vậy mà vẫn đồng ý làm được?! Đặc biệt là làm một mình?!
Cô cứ thế đồng ý như một cỗ máy robot, hễ ai nhờ là đồng ý giúp, chẳng hề do dự, cũng không hề mất thời gian suy nghĩ, cứ thế giúp, giúp, giúp và giúp.... Cô chưa từng bận tâm nếu mình có đã và đang mệt hay không, mà cô chỉ bận tâm tới niềm hạnh phúc của người khác. Kể cả khi.... trong lúc đi tới lớp khác để phát tờ thông báo, cô đã trượt ngã tại cầu thang, khiến cả hai bên đầu gối trầy xước khá nặng, đồng thời khiến cả hai bên khuỷu tay bị chảy máu, cô cũng chẳng hề bận tâm một chút nào, cô cứ quan tâm tới việc hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể..
Sau khi làm được xong việc, cô đã chậm rãi quay về phòng của mình và nằm lên trên giường, lưng cô đã mỏi nhức, không khác gì đôi chân và đôi tay cô, đã vậy lại kèm theo cái đau rát của vết xước vừa nãy.
Cô chỉ kêu rít một cái rồi lại ngồi dậy lấy bộ đồ khác để thay luôn, nghĩ rằng nằm trên giường được mười giây như thế là đủ tỉnh táo rồi. Cô đã mặc áo dài tay và một cái chân váy dài để che hết vết xước đi, rồi vào phòng tắm lau mặt một lát và cầm ngay bộ đàn guitar của mình, mở cửa định ra khỏi phòng thì thấy Jungwon đứng ngay trước cửa, đang cầm hai tay hai cái cặp, một cái của cậu một cái của cô, đôi mắt tròn xoe khi thấy bóng dáng cô hiện ngay trước mặt mình
"M-Minbi?! Cậu lại định đi đâu nữa??"- Jungwon hỏi cô, đầy lo lắng
"Ý cậu là sao vậy?? Tụi mình hôm nay có tiết Nhạc mà! Học thêm ý!"- Cô vẫn cứ hồn nhiên trả lời
"Trời đất, cậu không thấy mệt sao? Nhìn cậu kìa, cả hai bên mắt đều lờ đờ như nhau rồi!!"
"Jungwon à, tớ không s-"
"Không sao cái đầu cậu..!!"- Cậu nhẹ nhàng đẩy cô lại vào trong phòng- "Tớ sẽ xin phép thầy cho cậu nghỉ buổi hôm nay, nên hãy nghỉ ngơi đi, Minbi à-"
"Không được!.."- Cô vẫn cứng đầu không nghe- "Mỗi tiết học đều rất quan trọng với tớ! Tớ không thể bỏ tiết như này được..! Jungwon à, tớ đã bỏ hết năm tiết chỉ để phát mấy cái tờ thông báo đó.."- Cô nhẹ nhàng giải thích - "Vậy nên... Làm ơn, nha? Cho tớ học?.."
"...."- Cậu nghiến răng không biết phải ngăn cô như nào..- "Thôi được.... Nhưng tớ sẽ không để cậu học quá nặng trong buổi hôm nay đâu..! Tớ nói thật đấy!"
"Cảm ơn cậu..!"
"Yay~ Trả bài cho thầy dạy Nhạc thành công!! Giờ thì chép đủ bài thôi~"- Vừa mới quay lại kí túc xá, cô đã nhanh chóng chạy về bàn học của mình để làm bài- "Jungwon này! Cậu cho tớ mượn vở của cậu để ghi bài được không?"
"Đương nhiên là không rồi?"- Jungwon đặt hai tay lên đôi vai của Minbi, cúi đầu nhìn cô- "Nghỉ một lát đi đã..! Rồi hẵn chép, được chứ?"
"Won.. tớ không có thời gian!.."- Cô cầm hai tay của cậu và nói- "Cho tớ chăm chỉ nốt tối hôm nay thôi?... Được không?"
Cô cứ van xin cậu rồi cuối cùng cũng lẳng lặng ngồi chép bài rất nghiêm túc, tay cầm bút viết chữ rõ nét mà vẫn nhanh thoăn thoắt, nhưng điều đó chẳng giải quyết được việc gì cả, Jungwon vẫn không thấy nhẹ lòng, mà lại cảm thấy nặng lòng hơn gấp bội lần. Cậu nằm ườn ra bàn học của cậu, nhìn cô đang chăm chỉ viết bài mà cứ nhăn nhó hết cả mặt mũi. Minbi quay sang thấy cậu nằm trên bàn với vẻ mặt nhăn nhó như vậy mà không nói câu nào, cô chỉ mỉm cười thật tươi, cố bảo cậu rằng cô ổn, để cậu có thể nhẹ lòng hơn, và đúng, nó đã hiệu quả, cậu cũng thả lỏng lông mày của mình mà mỉm cười thầm lại, nhìn cô với đôi mắt trìu mến.
Biết làm thế nào được?.. Cô chỉ được cái xoa dịu lòng cậu là giỏi... Cậu thương cô lắm đấy chứ?..
Jungwon cứ thế nhìn một cách âu yếm cho đến khi cậu thấy cô hay bóp một bên vai của mình, rồi có lúc lại xoay đầu để đỡ mỏi cổ hơn
Không thể ngồi yên được nữa..!
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, ra khỏi phòng một lát rồi quay trở lại với một lọ dầu bôi trơn giúp giảm đau mỏi mới mua ở phòng y tế, rồi vỗ nhẹ vai cô, ngồi lên giường mình
"Chờ tớ năm phút nữa nhé-"
"Năm phút nữa là khi nào mới được?.. Cậu cứ nói thế rồi chắc để tớ chờ tới một tiếng rưỡi sau quá!.."- Jungwon gầm gừ
"Ừ thì... Một phút nữa?.."
"Không. 20 giây nữa"
"Kìa lớp trưởng~-"
"Không nói nhiều, bắt đầu đếm ngược!.."- Cậu cắt lời cô và rồi bắt đầu đếm ngược
20...
19...
18...
"Không đùa cậu đâu~..."- Cô bĩu môi
17..
16...
15....
"Kệ cậu, tớ chép tiếp!.."
5..!!
4..!!
"Ơ KÌA?! ĐANG MƯỜI LĂM LẠI SANG LUÔN NĂM?!?"
3!!!
2!!!
"đÂY TỚ RA!!"- Cô giậm chân tới chỗ giường cậu rồi ngồi
"Đó! Phải nghe lớp trưởng vậy chứ!"- Cậu cười ha hả rồi xoa đầu cô, mặc kệ cô đang phụng phịu muốn chép tiếp
"Thế rốt cuộc cậu gọi tớ ngồi ở đây là để làm cái quái gì??"- Cô khoanh tay hỏi
"Nãy có thấy cậu bóp vai đủ kiểu nên mua lọ dầu này để bôi cho cậu. Bôi đi cho đỡ mỏi-"
"Trời ơi không cần đâu mà~ Đau nhức tí rồi mai lại bình thường-"
"Tớ không quan tâm, tớ vẫn sẽ bôi cho cậu"- Cậu mở lọ dầu ra rồi phết lên tay một chút
"Jungwon à tớ nói th-"
Jungwon liền đặt ngón cái lên đôi môi đỏ mọng của cô, bên tay kia bắt đầu xoa nhẹ ở bên vai trái của cô, bắt đầu tìm ra chỗ đau..
"A!..."- Cô khẽ kêu lên khi cậu đã tìm được chỗ nhức ở vai
"Chỗ này cảm giác như bị sưng lên đấy.."
"Gì mà sưng?? Chắc chỉ nhức có chút th- ĐAU!!"- Jungwon vừa lườm vừa ấn mạnh đúng chỗ sưn của cô
"Này thì nhức, sưng tấy lên thế này mà kêu nhức thôi..! Đau thì có ấy!"
"N-Nhẹ tay thôi.. Tớ biết cậu cũng khoẻ mà"
"Ai muốn mạnh tay với cậu đâu, tại cậu hết đấy chứ?.."
Cô rồi cũng im lặng, đành để cậu bôi cho cô cho đỡ đau thay vì cứ cãi nhau liên tục.. Jungwon xoa cho cô xong hai bên vai thì nhẹ nhàng vòng qua sau gáy rồi mát xa cho cô, khiến cô khẽ cười khúc khích vì nó cảm giác buồn buồn ở da, rồi lại nhắm mắt thưa giãn.
Cậu cứ mải mát xa cho Minbi mà không hề biết rằng từ nãy tới giờ cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu.. Bụng cô đột nhiên co thắt lại, cảm thấy hơi đau đau nhưng lại không khó chịu, cảm giác ấy.. cô chưa từng có bao giờ. Lông mày cậu chụm lại vào nhau, đôi môi lúc mím chặt lúc thả lỏng như thể đang rất tập trung, ánh mắt tròn xoe, lúc lấp lánh như viên kim cương sáng lung linh, lúc thì đen láy trông không khác gì con mèo con.. Con tim cô chợt rung động, rít lên vì nhận ra cậu càng ngày càng ngồi sát mặt cô hơn, khiến cô cũng nín thở, nuốt nước bọt liên tục, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tìm được một chàng trai vừa đẹp, vừa tuyệt vời đến như vậy.. Cô nhìn qua thì tưởng cứ muốn tập trung cái học đã, chứ không muốn cậu mát xa bây giờ, thế nhưng trong tâm trí cô nó đang bay bổng trên mây, đang chơi đùa cùng vầng trăng đến nơi rồi, nó cứ muốn thời gian trôi chậm lại, mong khoảnh khắc cứ thế lặp đi lặp lại liên tục, để cô được ngắm vẻ đẹp thuần khiết này mãi mãi
"Tớ chưa từng nghĩ là cậu có thể giỏi mát xa đến vậy đâu"
"À.."- Jungwon cười- "Tớ hồi còn nhỏ ở với bà suốt, nên mỗi khi bà mỏi vai với đau lưng tớ hay mát xa cho bà mà. Quen cả rồi"
"Đỉnh ghê.. Mà bên vai tớ nó cũng cảm giác không nhức nữa rồi"
"Chỗ sưng đỡ rồi mà, nên nó sẽ bớt nhức hơn
Còn chỗ nào đau nữa không? Tớ giúp cho?.."
"Tớ nghĩ là... Hai bên bắp tay và cả chân nữa-"
"Tuyệt, tớ giúp cậu cho"- Cậu phồng má, vén một bên tay áo của cô rồi nhăn mặt
"Cậu... Ngã ở đâu hay sao mà tay.."- Phải rồi, vết xước
"À.....Ừ.. Lúc đi phát mấy cái tờ thông báo tớ có hơi vội nên mới trượt chân ngã từ cầu thang xuống"
"Tớ cũng đến chịu cậu luôn đấy"- Jungwon nhìn cô với khuôn mặt bất lực không một cảm xúc- "Đợi đây tớ lại ra ngoài mua thêm thuốc"
"Tớ đi cùng nhé-"
Cậu liền cắt ngang lời cô bằng cách đẩy nhẹ cô ngồi lại ở yên giường của cậu, mỉm cười và rồi lắc đầu nhẹ
"Cứ ngồi đợi tớ, coi như cả tối nay tớ chăm sóc cho cậu, được không?"
Cô ấp úng ngập ngừng một lúc rồi cũng chịu gật đầu
"Tớ không có ốm gì hết nhưng.. nhớ đi cẩn thận đấy"
"Tớ nhớ rồi, đi một chút rồi lại về ấy mà..!"
Nhưng không may thay, đến lúc Jungwon mở hé cửa ra thì gió thổi mạnh vào trong phòng cùng tiếng mưa nhẹ kêu tí tách, bên ngoài sàn cũng ướt nhẹp
Mưa rồi.
"Trời ác quá..! Đợi tớ để tớ lấy ô cho"- Minbi chạy nhanh ra lấy ô rồi đưa cho cậu, hai bàn tay ấm áp của cô đã đặt quanh hai đôi tay của cậu cùng với chiếc ô, khiến cậu ngỡ ngàng- "Nhớ về sớm đấy nhé, mưa xong kiểu gì cũng lạnh nên dễ bị cảm lắm"
"T-Tớ nhớ rồi"
Cầm chiếc ô bước ra khỏi phòng, mặt cậu đang từ bình thường liền ửng đỏ lên, mắt cậu híp lại. Cậu nhảy cẫng lên khi được chạm vào tay cô, được cô quan tâm như thế mặc dù cậu biết cô hay quan tâm mọi người kiểu này, nhưng cậu cứ có cái cảm giác giọng cô khi ấy nghe thật khác, nó nghe rất ấm, rất ngọt
"Đáng yêu quá..!!"- Jungwon kêu rít lên một câu, một tay vỗ vỗ nhẹ lên ngực trái của mình, đang đập điên cuồng..
You'll be the death of me
"Ố?! Yang Jungwon~"- Mới đến nơi bán thuốc thì trong lòng cậu đột nhiên chẳng còn cảm giác gì khác ngoài việc cảm thấy hơi mệt vì một người, hiện đang đứng ngay trước cậu, lại là Yeoja..
Cậu vẫn cố gượng cười rồi chào cô
"Chào."- Jungwon nói ngắn gọn
"Ông cũng sang đây mua thuốc hả??"- Cô chạy về phía cậu, dứt khoát khoác tay cậu một cái nhưng rồi bị cậu âm thầm từ chối
"À..Ừm"
"Chết! Ông bị đau ở đâu hả? Nếu mà đau ở đâu thì đáng ra phải nói cho tôi biết chứ! Haishh đúng là- Minbi ssi cũng chẳng quan tâm gì tới ông phải không-"
"Bình tĩnh lạy chúa.."- Jungwon chớp chớp mắt vì cô nói quá nhanh- "Bà hiểu lầm rồi, tôi ra mua thuốc cho Minbi, bạn ấy hôm nay bị ngã từ cầu thang xuống, chứ không phải tôi bị đau ở đâu"
Cậu mím môi cười nhạt rồi tới chỗ cửa hàng bán thuốc
"T-Thế!!"- Yeoja lại cản đường cậu lần nữa- "Cần tôi mua cho không?! Mua thuốc bôi cho hết xước chứ gì, dễ ợt à"- Cô vênh mặt cười khúc khích rồi gọi bác chủ quán
"Bà.. còn không biết Minbi sợ loại-"
"Bác ơi cho cháu lọ thuốc bôi chỗ trầy xước được không ạ!"- Bác ấy nheo mắt nhìn xem ai đang gọi mình rồi liền gật gù chạy ra lấy thuốc
"Của cháu này, hết 2 won nha!"
"Dạ để cháu trả-"- Cô định lấy ví ra trả thì bị cậu chặn tay lại
"Cho cháu loại thuốc chống trầy xước dạng khô nha bác"
"Ơ cháu trai! Nãy thấy mua lọ đâu bôi trơn cho bạn cùng phòng rồi giờ lại mua thêm thuốc chống trầy xước nữa??"
"Bạn ấy không nói thẳng ra là bạn chiều nay bị ngã nên giờ cháu lại sang đây mua tiếp"
"Ôi trời ôi trời! Đây đây, dạng khô phải không??"- Bác ấy đưa cho cậu và rồi cậu trả tiền, cảm ơn bác sau đó thẳng thừng bỏ đi, để lại Yeoja vẫn chả hiểu cái gì
Jungwon bước khoảng bốn bước rồi quay lại
"Minbi sợ loại gel bà đang cầm, tại nó xót với lại khó chịu, nên mới phải mua dạng khô dùng cho thoải mái, lần sau bà mới quen Minbi thì cứ để tôi mua giùm Minbi"- Cậu nhịn cười khiến cô đỏ mặt
"Ô-Ông quan tâm Minbi ghê nhỉ?!"- Cô lên giọng
"Thì cùng phòng với nhau mà? Có gì lạ sao?"
"Lạ chứ?"- Yeoja vừa tiến gần cậu vừa nói tiếp- "Tuy là hai người cùng phòng, thế nhưng Minbi lại rất hay bận, thế mà ông vẫn biết bạn ý thích gì, ghét gì? Trong khi đấy tôi đây, lúc nào cũng ra nói chuyện cả tuần với ông mà ông còn chẳng nhớ tôi thích gì??"
"...Bắt buộc là phải nhớ ấy hả?.."- Cậu nhăn mặt- "Ý là- Tôi thấy mấy cái chuyện của bà nó rối hơn, nên tôi cũng khó nhớ lắm. Thô nhưng thật, chứ tôi không có ý đối xử không công bằng."
"Tôi thì có cái chuyện gì mà rối!!"
"Bà chả nhiều lúc đang gọi tôi là cậu, xong đến ngày hôm sau lại anh, ngày thứ ba gọi là cưng?? Gọi tôi bằng cái tên Jungwon đã là dễ nghe rồi, xưng hô tôi-ông-bà là tôn trọng lắm rồi, nhất thiết cứ phải đổi đổi liên tục ấy hả.. Mà đấy là còn ít chứ tôi còn chưa có hứng khịa về chuyện bà đang mới yêu Sunoo hyung được hai tuần xong lại bắt đầu say nắng rồi cố tình cưa đổ Jake hyung trong ba tuần đâu đấy"
Nhớ thì lại nhớ đúng cái xấu của cô, khiến cô đột nhiên xấu hổ
"Đ-Đừng có nói to thế chứ!"
"Về đi, tôi lên phòng đây"- Jungwon thầm đảo mắt
"Sao? Trốn tránh hả?!
Ông thích Minbi đúng không!"
..Cậu khựng chân lại, không biết nên làm gì nhưng rồi cũng thở dài khẳng định
"Ừm, tôi thích Minbi, thích Minbi nhiều lắm. Sao vậy?"
Yeoja nghiến răng- "Biết ngay mà...!"
"Nếu bà cảm thấy khó chịu thì tôi cũng chịu bà thôi, chả nhẽ phải cầu xin bà cảm thấy vui khi tôi có tình cảm với một người nào đó chăng?"
"Thì..... T-Tại vì.."- Cô ghì chặt đôi tay mình, giọng bắt đầu nghe có hơi run rẩy- "Tại vì tôi thích ông, được chưa?!
Tôi cứ nghĩ tôi xứng đáng được quan tâm nhiều hơn, nhưng hoá ra ông lại chỉ để tâm mỗi Minbi thôi sao?? Hai người thực sự chẳng hợp nhau tẹo nào nếu như hai người có là cặp đôi!!"
"Này... Tôi còn chưa kịp hiền thì bà đã nói câu khó ưa như vậy rồi, tôi không phải là không quan tâm tới bà, mà chỉ là tôi không có tình cảm gì sâu sắc hơn ngoài thân mà ra, vậy thôi? Còn nếu tôi với bạn ấy là cặp đôi, cậu biết tôi sẽ chỉ bận tâm tới điều gì không?.."- Jungwon liền thì thầm vào tai cô
"Tôi chỉ cần bận tâm là tụi tôi yêu nhau nhiều như nào, chỉ cần bận tâm rằng Minbi là của tôi còn tôi là của bạn ấy, không ai có thể phá hỏng được nó"
"Ô-Ông-!!"
"Tiếc là điều đó chưa xảy ra, thế nhưng tôi sẽ không buồn, nếu không là cặp đôi, tụi tôi vẫn là tri kỉ, nên mong bà tôn trọng suy nghĩ của tôi một chút"
Cậu vừa nhanh chóng cầm ô bỏ đi, vừa hít thở một hơi thật sâu để dễ dàng nguôi cơn giận và khó chịu trong lòng.. Cậu không ghét Yeoja, không ghét ai hết, nhưng cậu cảm giác như mọi người đối xử với cô tốt hơn là đối xử với Minbi vậy, cậu vẫn chẳng hiểu, Minbi xinh thua gì cô ta? Minbi giỏi thua gì cô ta? Mà tại sao mọi người cứ liên tục nhờ cô nọ kia rồi lại chỉ cười chế nhạo cô, chỉ nhìn cô cặm cụi làm đủ thứ cho họ?
Không hiểu, cậu thực sự không hiểu
Tức, cậu thực sự tức
Cậu dứt khoát mở cửa phòng thật mạnh, nghiến răng, cau mày trong giận dữ nhưng rồi bắt gặp ánh mắt hiền hiền đang tròn xoe cùng đôi môi hé cười của Minbi khiến cậu không dám mạnh bạo như vừa nãy.. Mềm nhũn hết cả người, cậu thở phào một cái rồi mỉm cười lại với cô, gập chiếc ô lại
"Trời, cuối cùng cậu cũng về! Nãy mới kêu nhớ rồi nhớ rồi mà cuối cùng vẫn về hơi muộn"- Cô lon ton chạy ra cầm hộ cậu túi thuốc bôi- "Tuyệt! Dạng khô!!"
"Ừm, tớ nhớ là cậu sợ mấy loại gel nên tớ mua cái này"
"Cảm ơn cậu.."
"Đừng khách sáo! Giờ ngồi ra kia đi, tớ bôi tiếp cho"
Vậy là cậu lại tiếp tục chăm sóc cho cô, cậu chuyển sang chấm chấm thuốc trên vết thương của cô trước rồi lại quay lại mát xa cho cô
"Nếu có đau quá thì bảo tớ nhé"
"Tớ chịu được đau mà, không sao hết đâu!"- Thế thì cậu đã quen với cái đau của việc kiệt sức chưa thế?....
"À ừm.. Nhưng vẫn phải bảo tớ"
Cô phì cười rồi nhìn cậu thấm vết thương cho mình.. Cách cậu làm trông vừa nhẹ nhàng, vừa từ từ lại vừa rất đáng yêu, cậu không muốn làm cô đau, vì làm cô đau, cậu thề với Chúa cậu xin lỗi tỉ lần cũng sẽ không tha được cho chính mình
Dần dần thời gian cứ trôi qua chậm rãi, tuy bên ngoài không khí lạnh run cả người, nhưng nó vẫn chưa đủ lạnh để phá mất bầu không khí giữa cậu và cô bây giờ, ấm áp, nhẹ nhàng, mơ mộng.. Có quá nhiều từ để có thể miêu tả được hết bầu không khí ấy.. Chính vì vậy, nó chợt tựa như một bài hát lullaby đưa cô vào giấc ngủ ngon sau cả chuỗi ngày tháng ngủ chập chờn của cô vậy. Nó đã là một giấc ngủ tuyệt vời... và cô có được nó là nhờ Jungwon
Cô đã muốn cảm ơn cậu, nhưng cô lại ngủ gật mất rồi
Từ từ nhắm mắt lại khi nào không biết, rồi đầu cũng nặng trĩu mà gục xuống, bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy tay Jungwon dần dần buông ra, đặt thả lỏng trên giường khiến cậu rùng mình
"M-Minbi ơi?.."- Cậu gọi nhỏ nhưng cô vẫn nhắm mắt ngủ, không có một câu trả lời nào thoát ra từ miệng cô. Cậu cúi xuống ngang khuôn mặt của cô, hỏi
"Cậu ngủ rồi à?.."- Cô vẫn không động đậy mà thở đều đều.. Jungwon thấy vậy cũng liền dừng việc mát xa cho cô, ngắm cô một lúc rồi nhẹ nhàng ẩn người cô về phía trước, để đầu cô nhẹ nhàng đặt lên vai rộng của mình
"Cậu làm việc nhiều quá rồi, cậu xứng đáng được nghỉ ngơi và thưa giãn nhiều hơn..."- Jungwon thì thầm nhẹ bên tai cô, hai tay từ từ vòng qua eo Minbi, ôm cô thật chặt.. Nó đã rất tuyệt, cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn rất nhiều, đặc biệt là khi được ngửi hương thơm dịu ngọt từ mái tóc tới bộ quần áo cô mặc
Cậu muốn được ôm cô như này đến hết cuộc đời..
"Minbi à... Nếu có khó khăn gì, xin cậu cứ nói cho tớ biết nhé?.. Chỉ nói cho mình tớ biết thôi cũng được.. Tớ nguyện làm cái gối ôm cho cậu cả đời, nên mệt thì cứ giải toả hết ra nhé? Nếu như có ai dám làm điều gì tồi tệ với cậu, tớ sẽ không để họ yên đâu.. Tớ sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá....
Ngủ ngon, tớ yêu cậu.."
Cuối cùng, cậu kết thúc ngày bằng việc từ từ đặt cô nằm lên giường mình thoải mái rồi nằm ngủ ngay cạnh. Cậu mong những gì cậu nói, những gì cậu hứa, cậu sẽ không quên mất nó
*. *
*
Một tuần sau, khi đó đã gần đến cái ngày nhà trường chấm điểm bài thi vẽ tranh của các học sinh, ai ai cũng xì xào nói chuyện về nó.. Nghe nói nếu được đạt giải nhất thì sẽ được rất nhiều giải thưởng như một phong bì chứa tiền rồi vân vân và mây mây, còn lại thứ nhì với thứ ba thì chỉ được chút ít tiền, cùng với một phần quà nho nhỏ, nói chung là không bằng hạng nhất, mà mấy đứa lớp cô thì mê tiền nên tụi nó nguyện làm đủ thứ chỉ để có được tiền thưởng
"Cậu có thấy hồi hộp không, Jungwon??"- Cô đứng ngay chỗ bàn của Jungwon, cười tươi
"Tớ thì cũng bình thường, nói chung là tham gia vẽ tranh cho vui thôi ấy mà. Cậu?"- Jungwon trả lời một cách đơn giản
"Tớ thì khá là hồi hộp!.. Cậu biết mà, tớ đã dốc hết sức lực vào trong bài thi này"- Cô vỗ tay trong phấn khích- "Không biết là nhà trường đã tìm được ra nhân tài vẽ tranh chưa đây? Nếu có rồi thì tớ muốn được kết bạn với bạn ấy~"
"Cậu thích kết bạn với học sinh thích hoạ hả??"
"Đúng rồi! Tớ thấy họ siêu nhẹ nhàng mà vẫn siêu siêu ngầu~ Cả nam lẫn nữ đều vậy!"- Cô cười khúc khích
"Thế...."- Jungwon nghe vậy liền đứng dậy khỏi bàn mình, hai tay đút vào trong túi quần, tiến sát gần cô rồi thỏ thẻ hỏi- "Trông tớ có nhẹ nhàng mà vẫn ngầu không?"
"Hả?.. Không. Trông cậu thẳng thắn quá với lại làm lớp trưởng quen rồi nên tớ thấy cậu kiểu- Thẳng tính rồi hồn nhiên, đáng yêu một chút??"
Tưởng rằng mình cũng được khen ngầu lắm nhưng hoá ra chỉ là tưởng tượng mơ hồ mà thôi, nghe thấy vậy mà cậu liền cười buồn trong nỗi đau rồi lại chầm chậm ngồi lại vào bàn của mình
"..Ừm.....-"
"Cả lớp vào hết chỗ! Cô có điều này muốn hỏi!!"- Đột nhiên cô giáo đứng ngay trước cửa lớp nói khiến tất cả học sinh liền chạy thật nhanh về chỗ mình- "Cô đang thắc mắc không hiểu là...
Tại sao bài thi vẽ tranh cô nhận được của cả lớp mình NGOẠI TRỪ của Minbi vậy??"
Minbi sốc nặng, liền đứng dậy nói
"S-Sao lại như thế được ạ?!! Em đã nộp bài rồi mà!"
"Nhưng cô không thấy ở đâu cả? Em có thể kiểm tra trong cặp hoặc dưới gầm bàn xem nào"
Cô nghe theo và liền lục hết cặp của mình và kiểm tra thật kĩ cả gầm bàn nhưng mọi thứ đều trống trơn, cô không tìm thấy nó ở đâu cả
"Em không thấy.. Nhưng em chắc chắn là em đã nộp bài rồi..!!"
Cô giáo cười nhạt vì mãi vẫn thấy cô kêu nộp rồi
"Em cứ nói là nộp rồi nhưng nó ở đâu?? Nó chẳng có ở đây! Hay là sao, em định nói dối hả?-"
"Dạ không em-"
Cả lớp cứ thế nhìn Minbi rồi cũng thử kiểm tra xem chỗ mình có hay không, và cả Jungwon cũng vậy, cậu cũng rất chắc là cô đã nộp rồi, chính cậu thấy cô đã thức cả đêm nghĩ ra một ý tưởng độc đáo nào đó để vẽ cơ mà? Tại sao lại thành ra như này??
"Thôi cả lớp trật tự, riêng em, Minbi, em sẽ phải làm lại bài cho tôi, hạn chốt là sáng ngày mai"- Cô há hốc mồm
"N-Nhưng mà- Em thực sự đã n-"
"Không có nhưng nhưng gì hết!! Làm lại!"
"Tại sao lại có thể biến mất như thế cơ chứ?!?"- Cô vừa tự hỏi chính mình, vừa chạy đi chạy lại quanh trường chỉ để tìm bức tranh cô đã vẽ.. Nó đã mất bao nhiêu thời gian và công sức của cô, cô không thể làm hỏng nó được...
Cô cứ tìm mãi, tìm mãi, cho đến khi nhìn thấy điều khó có thể tin được đang diễn ra trước mắt cô..
Yeoja... Chính Yeoja đã nộp bài thi vẽ tranh đúng gần hạn chốt của phần thi.... Và bài vẽ nó.. CHÍNH LÀ BÀI VẼ CỦA CÔ
"Không!! Khoan đã!!!!!"- Minbi hét lên, khiến cho cả cô giáo khác lẫn Yeoja quay ra nhìn..
"Bài... Bài vẽ đó... Là của em!!!! Chính cái nét vẽ đó là do em vẽ mà?!"- Minbi giải thích không kĩ càng khiến cô giáo ấy nhíu mày khó hiểu
"Xin lỗi? Em có ổn không? Đây là bài vẽ do bạn.. Kim Yeoja vẽ mà?"
"Vâng đúng rồi ạ.. em đã vẽ nó-"
"Yeoja!!.."- Minbi hét tên cô rồi cầm chặt cả hai bên tay của cô- "Đừng mà!! Đừng nói dối nữa!! Đây chính xác là bài của mình mà!! Mình đã.. Mình đã dốc hết sức mình chỉ vì cái bài này..!! Làm ơn, trả lại cho mình!-"
"Khùng à?"- Yeoja hất tay cô thật mạnh, cười khẩy- "Này, mình nghĩ bạn mới là người nói dối ấy? Không thấy rõ ở đằng sau bức tranh sao? BÀI VẼ CỦA HỌC SINH KIM YEOJA ! Rõ lù lù ra như này còn đi bảo là của mình ư? Nực cười, quá là nực cười"
"Tại sao bạn lại làm vậy với mình?! Mình đã làm gì sai sao??"- Minbi dần trở nên nổi cáu hơn nữa, cô đã nắm chặt lấy mái tóc của Yeoja và hơi kéo sang một bên- "Đừng đùa nữa!!! Trả lại đi!!"
"NÀY!!"- Cô giáo ấy đã đẩy Minbi lùi ra xa và ôm lấy cô ta, xoa xoa nhẹ lên đầu cô- "AI DẠY CÔ CÁI KIỂU ĂN NÓI TẦM BẬY TẦM BẠ RỒI LẠI ĐI BẮT NẠT NGƯỜI KHÁC VẬY, HẢ?! MUỐN LÊN GẶP THẦY HIỆU TRƯỞNG SAO?!"
"Cô ơi.."- Yeoja bắt đầu giả vờ bật khóc nức nở- "Bạn ấy làm đứt năm sợi tóc của con.."
"Chết tiệt!! Có biết xin lỗi không, hả?!"
Bầu không khí dần trở nên nặng nề, Minbi ghì chặt tay như muốn đấm cả hai nhưng vẫn không thể.. Cô đồng thời cũng không thèm xin lỗi, nên đành chịu phạt, lên gặp hiệu trưởng....
"Tôi vừa nghe nói em đi bịa chuyện về việc học sinh Kim Yeoja cướp bài của em rồi đi giật tóc bạn ý?-"
"Không! Thầy phải tin em!! Những điều em nói là em nói thật lòng mà..."- Cô vẫn phản đối một cách cứng đầu. Thầy hiệu trưởng chỉ biết thở dài
"Nếu em nói rằng em chỉ nói thật lòng, vậy thì chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu ra mà đi nói dối người khác như vậy? Hay sao? Sợ mất danh dự??
Tôi nghe khá là nhiều về em, Choi Minbi, từ cái lúc có tin nóng rằng em rất khoẻ.. Nhưng có vẻ cái khoẻ ấy em đã để nó đi quá xa.. Nếu em vẫn chưa chịu được sự thật, tôi có thể cho đình chỉ học nếu em muốn.."
"Chỉ được cái khoẻ, còn lại vứt hết"
"Khùng, không có chứng cứ gì mà cứ khăng khăng bài vẽ là của mình?"
"Làm xấu hình ảnh cả lớp luôn rồi"
"Hahahaha, chả ai thèm chơi với loại người như này"
"Thật, chơi cái chỉ học được cái đấm đánh giang hồ thôi"
"Chắc lớn lên muốn làm mafia quá"
"Bẽ mặt mày chưa~"
"Chính ra nhỏ này hề phết, nhờ nó giúp cái nó gật đầu nghe ngay, đỡ phải làm việc nhiều. Lần sau chị em mình nhờ nó tự đập vào mặt chính mình đi! Nó sẽ nghe ngay đấy, tao thề"
"Tôi thực sự thất vọng về em, làm xấu mặt cả lớp...
Giờ cố mà hoàn thành bài vẽ đi, nếu đủ đẹp thì còn mát mày mát mặt ra xin lỗi"
"Minbi......."- Jungwon nhẹ nhàng gõ cửa phòng từ bên ngoài- "Liệu tớ có thể vào?..."
..... Cô không hề nói câu nào cả..
"..Đ-Được rồi, tớ vào một chút thôi, sẽ không làm phiền cậu đâu, tớ hứa đấy"
Jungwon hé mở cửa phòng ra, nhìn từ ngoài vào trong thì thấy một cảnh tượng khá là ngột ngạt và lạnh lẽo..
Minbi, đang cố gắng vẽ một bức tranh nữa.. một cách âm thầm và lặng lẽ, rồi lại vò nát tờ giấy và vứt ra sàn nhà... Khi này cậu mới nhận ra trên sàn nhà, một đống tờ giấy bị cô vò nát nằm lăn lóc lộn xộn hết ở đó..
"Chúa ơi...."- Cậu khẽ thốt lên, ngay sau đó cô cũng dừng mọi hoạt động, từ từ quay sang nhìn cậu với khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt tái xanh, thân hình gầy gò, đầu tóc bù xù, hai bên tay rỉ máu sau khi phải chịu đựng hàng chục lần cào xé đến nát cả da thịt của mình...
"Phiền cậu đóng của hộ.."- Cô thều thào nói
"Không!.. M-Minbi à sao cậu-?!?"- Jungwon sợ sệt chạy ra chỗ cô rồi nựng hai bên má gầy gò ốm yếu của cô, cậu hét đến vỡ cả giọng- "Không.. Chúa ơi..!! Cậu đã làm gì thế này-"
"Hoá ra cậu vào đây một chút chỉ để hỏi tớ bị làm sao?.... Tớ chẳng làm sao cả, tớ chỉ đang cố gắng hoàn thành công việc của mình mà thôi-"
"Không..!! Cậu...-"
"Tớ đã nói là tớ không sao.. Xin cậu.. Làm ơn đừng quan tâm đến tớ quá như vậy, có chuyện gì sao?.."
"Tớ cần cậu phải ăn uống.. ngay bây giờ."
"Tớ vừa ăn rồi..-"
"Cậu đã ăn gì?!"- Jungwon cau mày, hơi thở bất chợt run lên, cậu cảm giác như muốn khóc đến nơi..
"Một viên đá? Và một củ cà rốt. Rồi lại vẽ"- Cô vẫn cố cười như không có gì, khiến cậu cảm giác như trái tim này sắp bị cậu xé toạc ra đến nơi... Cậu lắc đầu liên hồi
"Không.. Chưa đủ no. Nếu cậu không ăn đầy đủ thì lấy sức đâu ra mà vẽ chứ?!-"
"TỚ ĐÃ BẢO LÀ TỚ ỔN MÀ!!..."- Cô hét lên... Lúc này cô như mất trí đến nơi rồi.. Cô cảm giác như cạn hết sức mạnh rồi nhưng vẫn chủ quan và cho là mình rất ổn.. Jungwon giờ cảm thấy đau khổ thay cô, thậm chí đau khổ hơn nữa khi đã không thực hiện như những gì cậu đã nói đêm hôm ấy.. Tại sao khi ấy, cậu lại không ra nói, không ra phản kháng lại cùng cô?.. Tại sao đang từ lo lắng vì nghĩ cô đang giấu cậu thì lại thành yên tâm vì cô liên tục nói mình ổn?..
Tại sao cậu lại ngu ngốc đến như này??..
"Xin cậu... Đừng quay lại đây, cho tới khi tớ nói rằng tớ đã hoàn thành xong bài vẽ..-"
"Không. Tớ sẽ ở đây..-"
"Không Jungwon, hãy tiếp tục ở tạm phòng của Renjun như những ngày trước tớ bảo cậu đi!.. Đừng làm điều gì vì tớ nữa, tạm thời là như vậy.."
"Không.. Minbi...."
"Jungwon.. Tớ sẽ xong sớm thôi.. Đừng lo cho tớ quá mà"
Ngậm ngùi trong sự đau đớn đến tột cùng, cậu trút ra hơi thở nặng nề lần cuối rồi loạng choạng quàng hai tay ra ôm cổ cô một cách yếu đuối..
"....Tớ không còn biết nói gì khác ngoài bảo cậu cố lên..."- Cậu ghét khi phải nói hai từ cố lên khi đang trong tình trạng như này.."
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu....."- Cậu ghét khi nghe thấy cô cảm ơn trong khi nó thực sự vô dụng để thốt ra lúc này..
Đừng mà.. Đừng làm như này..
"Minbi ssi?.. Tôi hỏi em nốt lần cuối cùng, em đã hoàn thành bài vẽ hay chưa-"
"Dạ đây ạ...."- Cô chầm chậm đứng dậy, ra đưa ngay cho giáo viên của mình bức tranh cô vẽ rồi quay lại về chỗ
"Được rồi, lần này đỡ cảm thấy nhục hơn rồi"- Cả lớp ngoại trừ Jungwon cười trêu đùa cô, nhưng cô cứ im lặng chịu đựng mà không nói gì..
Và cứ như vậy, im lặng cả một buổi học..
Rồi bỗng nhiên, tầm nhìn của cô dần trở nên trắng xoá và mờ ảo, khiến mi mắt cô thấy nặng nề và dần dần cụp xuống một cách nhanh chóng, mọi thứ giờ cứ xoay mòng mòng, âm thanh cô đang giảng dạy bỗng biến mất theo không khí.. Sau đó, một tiếng động lớn vang lên trong lớp học
BỤP..
"Yah? Yah Minbi ssi~"- Bạn học ngồi cạnh cô đi chọt chọt lên đầu Minbi, gọi cô liên tục- "Yah? Ngủ à?"
Cả lớp bắt đầu nhổm người dậy, tò mò..
"Ngủ à?"
"Ngủ gật đấy hả??"
"Yah!! Uồi! Thưa cô!! Minbi ngủ gật trong giờ!!"- Cả lớp cười phá lên, còn Jungwon thì lập tức nhìn ra sau, thấy cô gục đầu xuống bàn đang ngáy ngủ say mà vừa thấy thương vừa thấy buồn cười..... Nhưng rồi-
"Nào nào cả lớp trật tự, để cô giáo quay lại cảnh này-"- Cô giáo định lôi điện thoại ra quay thì lập tức bị Jungwon cầm chặt lấy
"Cô à! Xin cô dừng lại!!"
Cả lớp đều sốc nặng, đây thực sự là có gì đó giống nhau, vì hôm ấy là lần đầu tiên Minbi ngủ gật trong giờ học, và cũng là lần đầu tiên thấy Jungwon nổi cáu lên.. Tuy nhiên có điều gì sai sai ở đây-
"Jungwon? Em nghĩ em đang làm trò gì v-"
"BẠN ẤY KHÔNG PHẢI ĐANG NGỦ GẬT!!!"- Cậu hét lên một câu đầy dõng dạc rồi chạy nhanh ra bàn Minbi, chạm tay lên trán cô một cái... Và đúng như những gì cậu đã nhận ra
Trán cô lạnh như băng.... Cô đã ngất xỉu
"Minbi à..!!"- Jungwon cảm thấy rất sợ, liền ôm ngay cơ thể lạnh cóng như xác chết của cô vào lòng.. Lồng ngực bắt đầu nhói lên
"Minbi.... Minbi hình như...."- Cuối cùng người bạn ngồi cạnh của cô cũng nhận ra- "CHÚA ƠI!!!! GỌI CẤP CỨU ĐI!!!! MINBI BỊ NGẤT RỒI!!!"
Cả lớp sốc nặng nhưng trong lòng như đang muốn hét toáng lên trong sợ hãi, ngay lập tức, Jungwon đã gọi ngay cấp cứu mà không do dự điều gì...
Cậu bắt đầu thấy lạnh cả người, cậu đã không tin vào sự thật
*. *
*
"BÁC SĨ!!!!"- Jungwon sau khi ngồi đợi trong sự mất bình tĩnh được một tiếng thì cuối cùng bác sĩ cũng ra khỏi phòng..- "Bác sĩ ơi.. Bạn ý sao rồi ạ?!?"
"Hiện tại thì mọi thứ không có điều gì bất ổn, nhưng mà có vẻ cháu gái ấy có hơi tổn thương về não một chút, không biết có phải là do đã tự liều đi đập đầu mạnh vào đâu hay không.. Nhưng không sao, cháu có thể gặp bạn bây giờ, chỉ có một điều quan trọng cần cháu nhớ kĩ là...
Đừng khiến cho bạn ấy áp lực quá, đừng cáu giận đừng hét lên, điều đó sẽ khiến bạn ấy đau đầu và cảm thấy bất ổn lần nữa. Cháu gái ấy... có vẻ đã làm việc quá sức tưởng tượng, và bạn cần nghỉ ngơi một thời gian để giảm bớt lo âu và áp lực đi. Mong cháu có thể hiểu cho bạn và cố gắng động viên bạn nhiều nhất có thể"
"Cháu.. Cháu cảm ơn bác!"- Nói xong, cậu cúi đầu rồi chạy ngay vào phòng cô.. Nhẹ nhàng mở cửa ra, cậu thấy tia nắng ấm dọi vào bên trong căn phòng.. cùng với một cô gái đang vừa ngân nga một giai điệu nào đó, vừa nhìn qua phía cửa sổ.... Rồi lại quay ra nhìn Jungwon..
Là Minbi....
"Yang Jungwon...."- Cô gọi đầy đủ tên cậu một cách nhẹ nhàng và đầy hồn nhiên, ánh mắt của cô rực sáng lên, đôi má hồng hào cùng đôi môi cười thật tươi- "Cậu.. Tớ... Ờm.. Cậu hiểu mà- Tụi mình.. sao tụi mình lại ở bệnh viện?..."
Jungwon nhìn cô nghiêng đầu hỏi một cách ngây thơ như thế mà không kìm chế được nữa, nước mắt dần tuôn trào thành từng giọt một rồi lại thành một thác nước.. Cậu tiến gần cô thật nhanh và không còn chần chừ gì hết nữa.. Cậu ôm cô thật chặt, rất chặt, chặt đến mức mà khiến cô ngạc nhiên, ngã lăn ra giường
"J-Jungwon??-"
"Tớ xin lỗi...... Tớ thực sự xin lỗi.."- Cậu xin lỗi trong sự nghẹn ngào khó tả, khi ấy cậu rất muốn được ngửi hương thơm nhẹ của cô lần nữa nhưng nước mắt cứ tuôn ra làm cho cậu ấp úng đến khó thở- "Tớ thật ngu ngốc, tớ đã không ở bên cậu suốt khoảng thời gian cậu phải chịu khổ, tớ đã không hề làm điều gì cho cậu cảm thấy tốt hơn cả..."
"Không! Sao lại tự dằn vặt mình như vậy?!"- Cô cố gắng buông cậu ra để có thể nhìn khuôn mặt húp híp của cậu nhưng cậu lại càng thắt chặt hơn.. Cậu sợ lắm, cậu sợ để cô đau khổ lần nữa
"Đừng buông tớ ra... Tớ không muốn để cậu lại một mình nữa..!!"
"Không, Jungwon à bình tĩnh! Tớ chỉ muốn.. Nhìn lại khuôn mặt cậu...."- Cậu rồi cũng hiểu ra, thả lỏng tay mình, để cô ngắm nhìn khuôn mặt cậu....
Trông thật buồn, trông thật đáng yêu..... Cậu đã bật khóc vì cô..
"Là do tớ... Tớ liên tục chủ quan và cứ thế chăm chăm vào công việc mà không hề nghĩ gì cho mình cả. Tớ không hề quan tâm nếu mai sau mình làm nghề gì, tớ không quan tâm sở thích của tớ là gì, hay thậm chí là cả việc người ta nghĩ tớ ra sao, mặc dù đúng là tớ biết tớ đã là một cái hình ảnh xấu trong mắt của mọi người.. Tớ cứ chỉ... chăm chăm vào mọi việc.. vì mục đích là làm người khác vui, làm tớ thấy mình bớt vô dụng đi một chút và... có thể làm được đủ thứ để giúp bạn bè.....-"
"Cậu không biết cậu đã giúp bao nhiêu người trong một ngày đâu"- Jungwon vừa cười vừa sụt sịt- "Hơn một trăm người trong một ngày.. còn kỉ lục thì là hơn ba trăm.. Tớ có thể đã nói hơi quá nhưng nói chung ra là cậu đã giúp quá nhiều người.. Và cậu xứng đáng được đối xử tốt hơn..."- Rồi cậu lại xịu mặt xuống
"..Chắc cái lúc tớ giúp mọi người vì mấy cái linh tinh.. Họ thấy buồn cười lắm nhỉ?.. Tưởng tượng ra được thì chắc lúc đó tớ chẳng khác gì đang làm một trò hề ngớ ngẩn.."- Cô cười nhạt- "Tớ quá hiền, phải không?.. Quá hiền và ngốc.."
"Tớ hiểu, tớ hiểu là cậu rất thích được giúp đỡ người khác!.. Nhưng cái gì nó cũng phải có mức độ vừa phải, cậu biết mà.."- Jungwon thở dài- "Và cái gì.. nó cũng phải có thời gian và sự nghỉ ngơi đầy đủ.... Cậu không thể cứ tràn đầy năng lượng mãi đến già được mà, phải không?.. Vậy nên khi nào cậu thấy buồn ngủ, hoặc mệt mỏi, thì xin cậu đừng cố gắng hoàn thiện tiếp.. hãy, nghỉ ngơi, một chút thôi..?"
Minbi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu một cách âu yếm
"Tớ xin lỗi nhé?.. Nếu như tớ.. có thể dành thời gian nghĩ tới bản thân, thì cậu đỡ phải cảm thấy lo lắng mệt mỏi như này-"
"Không, tớ lo, tớ kiệt sức vì cậu nhưng tớ không thất vọng với những gì tớ đã cố gắng... Thực ra thì... Tớ có điều này muốn tỏ tình với cậu"
"L-Là gì vậy?.."- Jungwon hít một hơi sâu rồi cũng nhìn thẳng vào mắt cô như cô đã làm vừa nãy, khiến cô ngỡ ngàng, trái tim bỗng dưng cảm thấy lạ thường
"Tớ đã... từng muốn điều này từ khá là lâu rồi.. Tớ từng ao ước rằng nếu như cậu khi đó không quan tâm tới bản thân mình, thì tớ sẽ là một phần nào đó... thay cậu, quan tâm cậu. Tớ từng muốn được thành một người nào đó đặc biệt trong mắt cậu, ừ lớp trưởng cũng được, bạn cùng phòng kí túc xá cũng được, nhưng tớ muốn hơn thế nữa.. tớ muốn là một người nào đó mà có thể được cậu coi là một nửa của cậu, và coi là một người rất đặc biệt...
Tớ muốn là một người luôn luôn sẵn sàng nhìn cậu thẳng vào đôi mắt và lắng nghe từng chuyện tâm sự của cậu, dù nó có buồn có vui có khó chịu, tớ vẫn muốn được nghe. Muốn là một người cùng cậu chịu đắng hưởng ngọt, cùng cậu khám phá nhiều điều mới mẻ mà ta còn chưa biết. Muốn là một người mang cho cậu cảm giác thật dễ chịu kể cả khi cậu cảm thấy khó xử. Muốn là một người phiền phức, nguyện bám đuôi cậu cả ngày chỉ để xem xem cậu đang như nào, chỉ để hiểu cậu, biết cậu có thói quen nào...
Tớ vẫn muốn nữa.. Thực sự là như vậy.. Nhưng sau cả một thời gian vòng vòng xuôi xuôi thì tớ đã nhận ra tớ muốn làm một người như thế nào để có thể thực hiện đủ tất cả điều trên...
Tớ.. Muốn làm bạn trai cậu.."
Dài.. nhưng quá đặc biệt với cô để cô có thể không ngừng cảm thấy ngạc nhiên chen với cảm động lẫn lộn như này..
"Trời... J-Jungwon..-"- Cô thốt lên một câu
"T-Tớ hứa với cậu là tớ không có chuẩn bị câu tỏ tình này từ kí túc xá đến đây đâu..!! Tớ... Tớ đang nói những gì mà tớ đang cảm nhận được...-"
"Tớ biết mà tớ biết mà!! Tớ chỉ đang cảm thấy bất ngờ vì- tớ không nghĩ là cậu có thể nói ra một cách chau chuốt như thế và.. đồng thời là tớ cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày chuyện này sẽ đến với tớ..."
Cô mắm môi rồi liếc nhìn sang chỗ khác một lúc, cố gắng che đôi má đỏ bừng của mình..
"..Cậu..thực sự muốn làm bạn trai tớ hả?.."
"Ừm. Thực sự."- Cậu trả lời mà không hề ngắc ngứ tẹo nào..- "Tớ... có tình cảm với cậu từ khi cậu mới vào lớp.. khi ấy nếu tớ tỏ tình sớm thì tớ sẽ nói là tớ thích cậu còn.. bây giờ thì là tớ yêu cậu.. đúng không?
"..Ừm, tớ nghĩ là vậy"- Cô cười thầm rồi lại mắm môi lần nữa..
Cái sự im lặng này càng khiến cậu thấy sợ và lo nếu như cô đang cảm thấy không được thoải mái cho lắm và cậu sợ rằng có khi khả năng cao là cô không có tình cảm giống cậu..
"M-Minbi này, cậu biết mà..."- Cô quay sang nhìn cậu- "..Nếu cậu không cùng suy nghĩ và cảm xúc như tớ, tớ sẽ không buồn đâu..! Chúng ta vẫn sẽ là tri kỉ mà phải chứ?.."
"Đúng là như vậy nhưng... Tớ nghĩ việc trở thành tri kỉ.. cái đó để sau đi"
Cô lại cười, nhưng có gì đó lạ lẫm ở đây. Một nụ cười vô cùng ấm áp, một nụ cười rất tươi, một nụ cười hạnh phúc nhất... đó là lần đầu tiên trong đời cô nở nụ cười tươi đến như thế, chưa có ai từng khiến cô cảm thấy hạnh phúc đến như thế, nó lạ lắm, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được hạnh phúc như này.. một cảm giác thật tự do và thoải mái làm sao, cảm giác như không có ai ép buộc cô điều gì, cảm giác như áp lực không còn nữa, khi cậu ngồi đây... một cảm giác.. mà được cảm nhận bản thân mình lại
"Nghe sầu quá, bạn trai của tớ.."- Cô hì hì cười rồi hôn nhẹ lên má Jungwon một cái, khiến cậu ngập ngừng, không biết nãy mình vừa nghe, mình vừa được chứng kiến, được cảm nhận.. còn có phải là ở trong mơ nữa hay không
"Phải tự tin lên chứ? Chưa gì đã nói nếu thế này thì thế kia rồi..!"
"T-Tức là..!!-"
"Ừm. Tớ cũng yêu cậu.."
Jungwon vẫn chưa thực sự vượt qua cú sốc này, nhiệt độ của cơ thể cậu nó cứ tăng lên đến đỉnh điểm, cảm xúc như vui, hạnh phúc, phấn khích, sung sướng cứ tung tóe hết lên.. Cậu run rẩy cầm tay Minbi rồi nở một nụ cười ngạc nhiên
"Cậu yêu tớ á?!... T-Tớ.. Tớ chưa từng nghĩ cậu sẽ yêu tớ đâu- mÀ KHOAN! CẬU YÊU Á?!"
"P-Phải? Yêu.-"
"KHÔNG PHẢI THÍCH?!!"
"..Không phải thích."- Cô tự tin khẳng định
"C-Cậu.. Cậu có tình cảm với tớ bao nhiêu lâu rồi?!?"
"Ờ thì... Chắc cũng mơi mới, nhưng tớ có lí do để nói là yêu! Thực ra cái hồi tớ mới chuyển trường vào thì.. Tớ cũng để ý tới cậu một chút, cái lúc cậu được cô gọi tên liên tục để làm bài ấy, cô ấy cứ "Lớp trưởng đâu?" nên tớ mới để ý! Khi đó tớ mới chỉ rung động nhất thời thôi tại cậu trông đẹp trai với.. đáng yêu... Nhưng mà từ cái ngày cậu mát xa rồi băng vết thương cho tớ thì tớ mới bắt đầu có tình cảm..
vẪN TÍNH LÀ YÊU MÀ ĐÚNG KHÔNG?!"
"T-Tớ không rõ nữa..!!"- Jungwon ôm đầu cười tít hết cả mắt lại- "Nhưng mà tụi mình vẫn sẽ là cặp đôi mà đúng không? Nên cái đó.. tính làm gì nữa"
Minbi gật gật đầu đồng tình.... Rồi cả hai lại im lặng
"Tớ mong... Là bài của tớ vẫn sẽ được nhà trường ghi nhận.. Nó đã rất phức tạp và khó với tớ để có thể hoàn thành được lần nữa. Tớ thề, nếu như ai dám cướp hoặc đốt bài tớ là tớ sẽ không để yên mất..!!"
"Tớ chắc chắn rằng bài của cậu sẽ được ghi nhận sớm! Đừng lo nha!"
"..Mà điều gì khiến Yeoja làm thế với tớ cơ chứ?.. Tại sao bạn ý lại cướp bài của tớ rồi khăng khăng cho đó là bài mình vẽ.."
"...Yeoja ghen tị với cậu đấy.."- Cô nhíu mày và cả hai đã nhìn nhau
"Ghen tị? Vì điều gì?"
"Vì một lí do vớ vẩn nhất từ trước tới giờ.. Tình yêu"
"Quái gì liên quan tới tớ thế???"- Cô cảm thấy khó hiểu, vì từ trước cô chưa bao giờ có tình cảm với ai cả, đến bây giờ có tình cảm với Jungwon thì chuyện lại sau chuyện Yeoja cướp bài nữa
"Thì.. Yeoja cũng có tình cảm với tớ, nhưng tớ không có cảm xúc chung. Tớ không ghét bả, tớ không khiêu khích gì khiến bả cáu, mà là tự bả ghen tuông vớ vẩn..
Cậu hiểu đúng không? Tức là Yeoja muốn tớ phải thích bả, chứ không thích ai khác.. Nghe như chiếm hữu hơn là tình yêu vậy"
"R-Ra là thế..."
"Yeoja biết tớ có tình cảm với cậu.. nên làm những việc bồng bột như thế"- Jungwon thở dài- "Tớ đáng ra nên biết mọi chuyện sớm hơn để mà cản.. Cậu vất vả rồi"- Cậu cầm tay của cô, nay đã bị bao quanh bởi đống băng y tế, xoa xoa nhẹ và bĩu môi
"Không sao cả mà, đừng trách chính mình như thế, cậu không phải kẻ xấu.."- Cô nắm lấy tay cậu và nói, khiến cậu ngước lên nhìn cô rồi mỉm cười
"Tớ yêu cậu.."- Jungwon tỏ tình lần nữa rồi nhìn thoáng qua đôi môi đỏ mọng của cô- "Tớ yêu cậu rất nhiều"
Cậu nhắm mắt, hôn lên môi Minbi khiến Minbi lúc đầu có chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng hôn lại cậu..
Cô cũng yêu cậu, nhiều hơn cả nói, nhiều tới cỡ mà không có từ nào có thể so sánh bằng được..
Cuối cùng, sau đúng một tuần rưỡi nghỉ ngơi thoải mái, Minbi đã quay trở lại trường với tâm trạng vui vẻ, đôi mắt sáng như ánh nắng mặt trời, hai tay giờ đã trắng trẻo như trước, không còn một vết xước nào hiện lên, cô không mệt mỏi, không thấy kiệt sức gì nữa. Mọi thứ đều thật tươi đẹp.. Cả hội học sinh trường thấy cô bước vào lớp mà xì xào trong sự ngạc nhiên, có người thì đứng nhìn cười tủm tỉm ngưỡng mộ cô..
Chắc hẳn chuyện xấu đã kết thúc, cô như được sống lại lần nữa..
Cô đã tự nhủ rằng ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt, một ngày mà cô nghĩ cô sẽ không quên được.. Cô cười thật tươi, cầm một lá thư đơn giản nhưng vẫn tuyệt đẹp, rồi dán lên tủ khoá đựng đồ của Jungwon, người giờ vẫn là lớp trưởng, vẫn cùng phòng nhưng đặc biệt hơn nữa, là bạn trai cô
Vừa hát líu lo đi tới sân trường đợi Jungwon tới thì Yeoja đã nhanh chóng đứng trước mặt cô rồi cười khẩy
"Bạn nghĩ bạn đang làm cái trò gì vậy? Khùng. Đột nhiên đi dán lá thư ngu ngốc này lên tủ của Jungwon ssi làm gì vậy?.."- Yeoja cầm ngay lá thư rồi giơ đi giơ lại trước mặt cô. Cô bất ngờ, định lấy lại nhưng Yeoja không cho- "Tưởng được hạng đặc biệt là nghĩ mình xứng đáng được yêu thương lắm hả?"
Nhắc tới mới nhớ, sau cái lần nộp bài thi vẽ, nhà trường đã cho một kết quả rất bất ngờ. Yeoja đã đạt giải nhất, thế nhưng điều đó không làm cho cô ta vui được mấy khi thầy hiệu trưởng còn cho thêm một giải đặc biệt, tức là hơn giải nhất, và đó là cô, Minbi.. Từ hôm ấy tới giờ Yeoja đã rất bực mình và lại cố tình tiếp tục trêu ghẹo cô
"Khác gì kẻ cướp chủ quyền như bạn?."- Minbi khịa một cách ngắn gọn
"Ít ra mình vẫn được mọi người tin tưởng."- Cô ta cười khúc khích rồi bắt đầu khoe bộ đồ của mình- "Xem này, mình đã thay đổi thời trang rồi, không còn nữ tính ẻo lả bánh bèo nữa, lần này là nhẹ nhàng mà vẫn đậm chất cool ngầu với lịch sự, thấy sao?"
"Ừ, đẹp đấy, nhưng không hợp với bạn thôi"- Cô lại khịa lần nữa
"Ăn nói cho nó nghiêm túc vào, chắc chắn là ai đó sẽ khen mình trước mặt bạn cho mà xem, cHoI mInBi"
Yeoja cười lớn rồi định đi ra chỗ thùng rác để vứt lá thư đi thì một cánh tay khác đã cầm chặt lá thư ấy, ngăn cô ta lại
"Tính vứt món quà đẹp này sao, Kim Yeoja ssi?"
"J-Jungwon?!"- Yeoja hét toáng lên trong khi Minbi nhịn cười
"Cái này thấy ghi rõ tên tôi, nên là của tôi, tôi có quyền giữ hoặc dán nó ở đâu cũng được, phiền bà đưa đây"
Cô ta sợ sệt không nói được nên lời, liền đưa cho cậu xem qua rồi lại nhìn cổ với khuôn mặt tức giận
"Ô-Ông nguôi giận! Coi bộ quần áo của tôi đã!!"- Yeoja liền quay một vòng rồi mỉm cười- "Thấy tôi hợp bộ này không?~"
"Tôi thấy bà hợp.."- Yeoja cười tưoi hơn trước
"Thật á?! Thế mà Minbi cứ chê tôi-"
"Đợi đã, đừng lôi Minbi vào vội.."- Jungwon nhíu mày- "Tôi thấy bà hợp... với bộ đồ bánh bèo cổ xưa lúc trước hơn"
"C-Cái-!!!!"
"Mà này, lần sau nói gì thì nói, chứ đừng có lôi Minbi bé bỏng của tôi ra mà bắt nạt hén chỉ vì mấy cái lí do ghen tị ghen tuông trẻ con của bà hén?"- Jungwon đảo mắt rồi chạy ra nắm lấy tay Minbi, cùng nhau vào trong trường nhưng rồi cậu lại quay lưng lại- "À mà này, chuẩn bị tinh thần mà đi gặp thầy hiệu trưởng đi, trống vào tiết cái là gọi lên gặp mặt đấy"
Cậu nói vậy khiến cả Yeoja lẫn Minbi đều không hiểu chuyện gì, chỉ có doạ vậy rồi bỏ đi thẳng thừng
"Ơ ủa khoan nào- Sao lại lên gặp thầy hiệu trưởng là sao vậy??"
"Cậu quên rồi sao? Vụ cướp bài vẽ của cậu ấy! Lần trước có một đứa hội bạn với bả đi báo thầy hiệu trưởng rồi, giờ thì đợi bị cả hội trong trường bàn tán thôi..!"
"Trời, tớ không nghĩ cậu lại quan tâm tới việc bàn tán thế nào đến thế luôn đấy!"- Cả hai người cười rồi Jungwon liền nhíu mày, giơ lá thư vừa nãy mà có ghi tên mình ở trên rồi hỏi
"Lá thư này của ai vậy nhỉ?"
"T-Tớ biết đâu được, cậu xem xem nào?"- Cô nói dối và Jungwon cũng liền mở ra xem...
Rồi lại cười tươi
"Hôm nay sinh nhật bạn trai tớ rồi, nên tớ muốn hỏi xem cậu rảnh không ^^"
"Ầy~~~~"- Jungwon huých nhẹ vai cô một cách trêu chọc- "Là cậu viết đúng không~~~?"
Cô không trả lời gì mà chỉ cười theo
"Ầy!~~ Cậu đáng yêu chết được..!!"
"T-Thôi đi, hỏi có một câu mà nói nhiều ghê"- Cô phẩy phẩy tay- "Thế chiều hôm nay cậu có rảnh không?"
"Tất nhiên là có rồi, cậu định lên kế hoạch gì sao?"
Cô cầm hai tay của cậu rồi nói nhỏ
"Tớ muốn hôm nay chúng ta hẹn hò, đúng vào ngày sinh nhật của cậu.."
Jungwon tròn mắt trong sự thích thú
"Thật sao?! Hẹn hò hôm nay?!"
"Ừm! Tớ định rủ cậu đi xem phim cùng tớ rồi đi ăn đủ thứ! Nên mới hỏi cậu xem cậu có rảnh khô-"
Không để cho cô nói hết, cậu đã liền hôn chụt một cái thật nhanh lên má cô rồi ôm chặt cô vào lòng
"Trời ơi tớ yêu cậu!!!!!"
"B-Bình tĩnh nào Jungwon-"
"Tớ xin lỗi nhưng tớ rất vui"- Jungwon nhìn cô với ánh mắt long lánh tràn đầy sự ấm áp- "Tớ đã mong ước điều này từ trước và cậu như đã đọc được suy nghĩ của tớ vậy đấy..!
Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm!!"
Cô thở dài rồi cười khúc khích đầy bất lực vì cậu quá tăng động, nhưng không hề phàn nàn vì càng trẻ con kiểu này cô lại càng thấy đáng yêu
"Tớ biết rồi mà, tớ cũng yêu cậu"
_______________________
HPBD YANG JUNGWON 💖✨
Năm nay Jungwon sang tuổi 18 rồi, nhanh quá nhỉ TT? Trước hết thì tôi muốn cảm ơn chính mình vì đã được biết tới một chàng trai trẻ đáng yêu năng động mà rất tài năng và chăm chỉ, nói thật ra thì tôi càng xem ảnh là càng quý gấp bội lần, cứ lúc nào đi đâu về đâu cũng nhớ tới anh bé :(
Won thực sự là một người đặc biệt đối với tôi vậy nên tôi thường xuyên luôn coi anh ấy như là nơi để tôi được thưa giãn và là nơi để cười, để bật khóc sau những ngày tháng chật vật mệt mỏi vì đủ thứ, chỉ cần nghe giọng Jungwon cái là thấy nhẹ lòng hơn hẳn!
Sinh nhật năm nay chúc anh Jungwon sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt, vẫn là một leader mạnh mẽ luôn sẵn sàng trải qua nhiều khó khăn gian nan và luôn sẵn sàng kéo các thành viên còn lại trong Enhypen cùng vượt qua khó khăn với mình! Jungwon thực sự rất xứng đáng để được nhận nhiều yêu thương từ mọi người
Một lần nữa, tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành với Jungwon
Thanks for being here, Yang Jungwon 💗✨
[À và lần này đạt kỉ lục type cao hơn lúc trước! Lúc trước viết có mỗi hơn 7k chữ là nhiều giờ hơn 12k chữ rồi kskkskslsxkko
OH AND ALSO!! HÔM NAY CŨNG LÀ SINH NHẬT BỐ TÔI NỮA?! ĐẾN GIỜ VẪN ĐANG GHEN TỊ TẠI BỐ TRÙNG NGÀY THÁNG SINH VỚI CẢ JUNGWON (ENHYPEN) VÀ JOHNNY (NCT 127) WHAT?!]
By : yuwunji_nguyen
idea : yuwunji_nguyen
pic from : pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top